ZingTruyen.Store

Saida Just For You

     Dahyun lờ mờ mở mắt dậy, con mắt phải từ từ mới thích nghi được ánh sáng. Nhìn xung quanh là màu trắng và nồng nặc mùi sát trùng

- "....Đây bệnh viện ư..? "_ Dahyun POV

     Cánh cửa bên kia mở ra, Sana đang lo lắng đi vào nắm tay Dahyun

- " Em tỉnh rồi đấy à? "

- " Sao em lại ở đây? "

- " Là do em ngất... "

     Chợt trong đầu Dahyun hiện lên những hình ảnh mà cô đã chứng kiến mẹ mình đang lở lửng, bất giác Dahyun hoảng hốt mà hỏi

- " Thế còn mẹ em!? Mẹ em đâu!? "

     Nhận thấy sự im lặng của Sana, cô liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười cay đắng nói

- " ....A...hóa ra đó không phải giấc mơ à..? "

- " ...Có cái này mẹ em để lại cho em... "_ Sana lấy trong túi ra bức ảnh đưa Dahyun

     Dahyun nhận bức ảnh trong tay, đây là hình Dahyun hồi 7 tuổi chụp chung với ba mẹ khi đang đi công viên, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cô. Lật ra mặt sau của bức ảnh đó là chữ viết của mẹ, chữ hơi bị nhòe đi, có lẽ do mẹ vừa khóc vừa ghi

- " Dahyun à, khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn nữa. Có lẽ con không biết rằng thời gian qua ba con đi công tác nhưng thực chất đang vụng trộm sau lưng mẹ, đã vậy còn rượu chè be bét, nợ nần chồng chất. Tụi giang hồ đến tận nhà mà đòi nợ, bọn chúng còn tàn nhẫn hơn đem mẹ ra mà đánh đập, cưỡng bức. Mẹ không thể chịu đựng được nữa...Mẹ xin lỗi...Con sống phải biết lo cho bản thân nghe chưa? Phải sống thật tốt đấy...Mẹ sẽ phù hộ con, Tofu!! " 

     Đọc xong, Dahyun ngước mặt lên mặc cho nước mắt rơi xuống, Sana ôm Dahyun vào lòng mà thấy xót cho đứa trẻ này...Chính Sana là người đem Dahyun vào bệnh viện, may mà lúc đó cô quên trả lại đồ cho Dahyun nên mới qua nhà thì thấy cảnh tượng như vậy..

     Làm tang lễ cho mẹ xong, Dahyun đứng thất thần ánh mắt mắt vô hồn mà nhìn chăm chăm ngôi mộ của mẹ, cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm mà nổi lên lòng căm hận. Nhưng bàn tay đang nắm chặt kia bị Sana dịu dàng xoa nhẹ rồi cười nói 

- " Dahyun ah! Dọn qua nhà chị! Chị sẽ nuôi em!! " 

- " D..dạ? Nhà em vẫn còn ở được mà... "

- " Không được! Em sẽ nhớ lại kí ức cũ và sẽ cô đơn lắm! "

- " Nhưng...em phải tìm ra bọn làm hại mẹ em.. "


- " Từ từ rồi sẽ tìm ra mà! "

- " Kh... "_ Chưa kịp nói đã bị Sana chen vào

- " Vậy nhé! Đi thôi!! " 

- " Đi đâu? " 

- " Về nhà chị! " 
*
*
*
- " Bây giờ em cứ tự nhiên như nhà em nhé! Còn đồ đạc của em thì chị kêu người dọn qua rồi! "_ Sana dắt tay Dahyun vào nhà

- " Dạ..em làm phiền chị rồi... "_ Dahyun chỉ biết cuối đầu ngại ngùng

- " Chị em với nhau mà! Ngại ngùng chi! "

     Sana dắt Dahyun vào phòng ăn, nơi mà bác quản gia đang nấu ăn đầy mùi thơm rồi đặt Dahyun ngồi xuống ghế 

- " Ngồi yên đây để chị bưng đồ ăn ra! "

     Đồ ăn thơm phức được bưng ra trước mặt, Dahyun cũng không ngại ngùng nữa mà ăn ngấu nghiến, Sana thấy đứa trẻ kia ăn vậy làm cô có chút vui, nghiêng đầu ngắm Dahyun

- " Ăn nhiều đi nhé! Bác quản gia nấu ngon lắm đó! "

- " Dạ... Mà sao chị tốt với em vậy? "_ Dahyun ngừng ăn mà ngẩng mặt lên hỏi

- " Chị đã nói rồi? "

- " Dạ? "

- " Chị thích em! "_ Nói xong Sana nhíu mày đưa mặt mình sát lại gần mặt Dahyun

- " Ơ..Dạ.. "

     Mặt Sana gần vậy làm Dahyun lại mặt ửng đỏ lên nhưng chốc lát chị rút người lại mà ngồi xuống quay mặt đi chỗ khác mà giận dỗi

     Sau khi ăn xong, cả hai người lên phòng để chuẩn bị ngủ vì trời cũng tối rồi. Thấy Sana nằm quay lưng lại với cô, Dahyun mới quay đầu sang nhìn

- " Sana unnie? Chị ngủ chưa? " 

     Không thấy tiếng trả lời, Dahyun thở dài. Còn Sana thì im lặng nhưng vẫn còn thức chỉ là đang giận dỗi không trả lời thôiii. Bỗng cảm nhận được người bên cạnh đang ôm mình, Sana lên tiếng

- " Em đang làm gì đấy? "

- " Xoay người lại em nói này cho nghe! " 

- " Nói gì? "_  Sana nghe lời xoay người lại

     Vừa xoay lại bỗng có gì mềm mại thoáng chạm môi mình rồi to mắt nhìn 

- " Chúc chị ngủ ngon! "_ Mặt vẫn tỉnh bơ rồi ôm Sana ngủ

- " Em ấy hôn mình..!? Trời ơi!!! Em ấy chủ động hôn mình!!! Sau bao nhiêu lần thả thính cuối cùng cũng đớp!!! "_ Trong lòng Sana đang mở hội ăn mừng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store