Sai Vi Tro Choi
[ Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi - Chương 5
[ Thượng Dương Cao Trung]Tác Giả: Đằng Nguyên Hân
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, Hứa Tử Việt đưa những tờ báo có chứa
mẩu tin tức phù hợp mà cậu đã tìm được cho những người chơi khác.
Mặc dù không biết có thể tìm ra thêm manh mối nhưng bọn họ ai cũng
gắt gao tìm kiếm, quyết không bỏ sót.
Sau quá trình tìm lọc thông tin vất vả, những người chơi quyết định đi
đến căng tin. Nhưng Tôn Mặc nói với Tử Việt rằng cậu không muốn đi.
“ Cậu chắc chắn là không muốn đi ư? Chúng ta sẽ đi ăn tối mà. Nếu cậu
đi muộn hơn, tớ không chắc là căng tin trường còn mở.” Tử Việt bối rối
nói với Tôn Mặc.
Tôn Mặc bỏ qua lời nói của Tử Việt, xoay người hướng về ký túc xá mà
đi.
Tử Việt ở phía sau cố gọi với theo, nhưng Tôn Mặc không quan tâm
cũng không hề quay lại. Nhóm người chơi quan sát 2 người bọn họ từ
đầu đến cuối đều tỏ ra khó hiểu, biểu cảm phức tạp.
Trương Cạnh trau mày bực bội hỏi Tử Việt: “ Nhóm Người chơi chúng ta
hành động riêng, cậu lôi kéo NPC làm gì ?”“ Kệ tôi, tôi thích đó.” Hứa Tử Việt không kiên nhẫn mà đáp trả lại. Tính
hắn ta không tốt, cậu cũng không muốn bản thân chịu ủy khuất. Thế
nhưng, cậu vẫn phải làm rõ tình hình hiện tại, chính vì vậy cậu không
thể tách lẻ mà phải ở gần bọn họ và quan sát hành động. Cậu không
muốn mình là một tên hề trong mắt bọn họ.
Cảm giác bị coi thường đó thật quá khó chịu!
Thời điểm ở căng tin, bọn họ đều nhận suất ăn cơm tối. Hứa Tử Việt cúi
đầu nhìn chằm chằm vào suất cơm của mình. Thực đơn tối nay là cà
chua xào trứng gà ăn cùng với cơm trắng. Cà chua và cơm trắng. Hỗn
hợp đỏ và trắng…. Máu và gạch sàn trắng….
Tử Việt cảm thấy mình không xong rồi. Dạ dày nôn nao. Đầu óc quay
cuồng.
Nhắm mắt lắc đầu, cố ép bản thân gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi
đầu. Tuy nhiên, Tử Việt nhận ra nó không có tác dụng mấy. Cuối cùng,
cậu chỉ có thể nhắm mắt bịt mũi mà cố ăn hết suất ăn. Nếu bỏ bữa, cuối
cùng người chịu đói vẫn chỉ là cậu. Hiện tại, Tử Việt đã chuẩn bị sẵn tinh
thần cho thế giới nguy hiểm này.
Nhìn sang những người chơi khác, hầu hết bọn họ cũng như cậu. Sắc
mặt cực kỳ kém nhưng cố ép bản thân ăn hết. Nếu không khi gặp
chuyện bất trắc vào nửa đêm, họ không thể chạy thoát. Phải ưu tiên tính
mạng của bản thân trước!
Sau khi ăn xong, Tử Việt thu dọn đồ đạc ở chỗ mình rồi đóng gói một
suất cơm nữa mang về. Cho ai ư? Tất nhiên là cho Tôn Mặc rồi (~∀~o)
Sắc mặt của cậu ấy kém như vậy, chắc chắn là do không ăn uống đầy
đủ. Vậy thì Tử Việt cậu đây sẽ chăm sóc Tôn Mặc cẩn thận.
Trở về ký túc xá, cả nhóm bọn họ nhìn thấy tờ giấy danh sách dán trước
cửa tầng. Trên tờ giấy chỉ rõ số phòng của mỗi người. Tử Việt thở phào
nhẹ nhõm khi thấy tên cậu. Thế nhưng chỉ có mình cậu băn khoăn về vấn đề này, nhìn sang những người chơi khác, bọn họ như thể coi đó là
điều tất nhiên. Có điều gì đó bọn họ đã biết mà cậu lại không.
Trong danh sách này chỉ có tên của 20 người chơi, vậy nên cậu không
thể biết phòng của Tôn Mặc. Nếu Tôn Mặc nhìn thấy tờ giấy dán này…..
Tử Việt hy vọng cậu ấy sẽ tìm đến mình. Chỉ là… điều này gần như bất
khả thi.
Tử Việt cầm theo suất cơm đã đóng gói, tìm đường theo chỉ dẫn đến
phòng 301. 20 người chơi và tất cả đều nằm trên tầng 3 ký túc xá. Bên
trái, từ phòng 301 đến 306 là phòng của nam sinh. Còn bên trái, từ
phòng 307 đến 312 là dành cho nữ sinh. Ngăn cách chính giữa là cầu
thang. Bên ký túc xá nữ có hàng lan can sắt. Vào ban đêm, hàng lan
can được khóa lại để ngăn người ngoài đi vào. Nhưng kỳ lạ ở đây là
hàng lan can được sơn màu đỏ…. nhìn vào quá dọa người.
“ Tớ không muốn vào…” Một nữ sinh đang đứng ở cầu thang ngập
ngừng.
“ Tớ cũng vậy...Hay là cùng nhau kiểm tra đi. Xem khu vực của nam
sinh trước rồi hãy đến nữ sinh.”
Trương Cạnh khó chịu “chậc” một tiếng nhưng nghĩ đến việc thật sự lan
can bị khóa, vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Suy
ngẫm xong, hắn ta liền đồng ý.
Ở lối vào, bọn họ không hề bắt gặp bất cứ người quản lý hay bảo vệ
nào của khu ký túc xá. Và cũng không thấy NPC nào. Vì vậy tất cả
người chơi chuẩn bị để tiến hành lục soát toàn bộ khu vực.
Bắt đầu từ tầng tầng cao nhất - tầng 5.
“ Này, trên cùng là tầng thượng đúng chứ? Nhưng cửa lên đó đã bị
khóa.” Người chơi nào đó cố gắng lên tầng sáu và bị chặn lại bởi một
cách cửa khóa có rào chắn. Mọi người không có cách nào để nhìn được
đằng sau cánh cửa bị khóa. Thậm chí có người đạp mạnh hòng đổ cánh
cửa nhưng nó không hề dịch chuyển một ly.“ Có lẽ chúng ta sẽ phải tìm chìa khóa sau.” Trương Cạnh nhìn về phía
cánh cửa. “ Chắc chắn sau cánh cửa ấy là manh mối qua trọng.”
Tử Việt vẫn cầm túi cơm trên tay. Cậu không yên tâm khi để nó trong
phòng, dù sao đấy cũng đâu phải phòng ở chân chính của cậu.
Sau đó cả nhóm tiến hành lục soát toàn bộ tòa nhà từ trên xuống dưới,
không bỏ sót dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất.
Mỗi phòng ngủ đều có người ở, nhưng không có ai bên trong. Khuôn
viên trường cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ, và có vẻ như không có ai trở
lại ký túc xá. Tưởng chừng như mọi người vẫn sinh hoạt bình thường ở
đó, nhưng bỗng một ngày biến mất. Có vẻ như ai đó đã cố ý cho họ thời
gian để quan sát xung quanh, và đã cố tình giữ tất cả các học sinh lại.
Nghĩ kỹ lại, tất cả đều khá rùng rợn.
Sau khi lục soát tầng năm, họ tìm kiếm tầng bốn, tầng ba… Tất cả đều
không có gì đặc biệt. Và điều kỳ lạ nhất là vẫn chưa có học sinh nào về
nghỉ ngơi.
Khuôn viên trường cũng yên tĩnh đến lạ lùng: không có gió, và tiếng ve kêu
của chim chóc cũng không có.
Tử Việt hoang mang nhìn quanh: "Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm ư?"
Trương Cạnh nghiến răng, "Tiếp tục!"
Nhưng cuối cùng, sau khi bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, bọn họ
vẫn không phát hiện thêm bất cứ manh mối nào
Nhóm người chơi tụ tập lại bên cạnh đầu cầu thang. " Chúng ta đã tìm
kiếm cẩn thận từ tầng 5 đến tầng cuối mà không có manh mối. Vậy thì
chắc chắn tầng 6 là tầng chứa manh mối chúng ta cần.”
“Thử đến văn phòng và tìm chìa khóa xem sao.” Trương Cạnh đạo nhíu
mày.
Ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ và thốt lên ngạc nhiên, "Các học sinh đang
trở lại!"Tử Việt nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều người đang trên đường trở về.
Chỉ là, không ai biết được tất cả họ đã ở đâu trước khi điều này xảy ra.
Một số người chơi đã tiếp cận và dò hỏi NPC, nhưng tất cả câu trả lời
nhận được đều là một: bọn họ đã ở lớp và làm bài tập. Không ai có thể
xác thực được tất cả câu trả lời đó. Đáp án nhận về như không.
Hiện tại đã qua 9 giờ, một lúc nữa là đến 10 giờ tối.
Cả nhóm quyết định đợi thêm một thời gian nữa rồi quay trở lại giảng
đường để khám phá thêm.
Nhóm người chơi bao gồm cả Tử Việt, quay trở lại tầng ba nhưng không
ai trong số họ trở về phòng của mình. Bọn họ ngồi quây lại thành vòng
tròn cạnh cầu thang.
Tử Việt nhìn lướt qua một lượt rồi giật mình nhận ra, ngoại trừ bản thân
thì tất cả người chơi đều là 2 người ngồi gần nhau. Cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng của cậu. Tử Việt nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt túi
cơm, hỏi:
“ Chúng ta… liệu có phải đang bị thiếu một người?”
Trương Cạnh sửng sốt, đếm lại số người chơi.
Có 17 người. Trừ bỏ 2 người kia thì hiện tại phải là 18 người. Vậy 1
người còn lại đã đi đâu?
“ Có người đã biến mất! Mọi người mau nhìn xung quanh mình xem có
thiếu ai không?” Trương Cạnh đứng bật dậy, nghiến răng kiềm chế bản
thân nổi nóng.
“ Tớ có sơ đồ chỗ ngồi. Tớ đã xé nó từ trên mặt bàn học. Nếu điểm
danh dựa vào đây sẽ biết ai là người biến mất.” Một nữ sinh lên tiếng.
“Tên của tất cả người chơi đã được đánh dấu trong tờ giấy này.”
Vẫn là con gái cẩn thận hơn, Tử Việt cảm thán. Sau khi điểm danh đã
xác định được người biến mất. Người đó là Lý Quả. Cậu ta cũng chính
là người lúc nãy đạp cánh cửa lên tầng sáu.“Mọi người có nhìn thấy anh ấy khi chúng ta xuống từ tầng năm không?
Trước đây Lý Quả đã ở với ai? ” Ngoại trừ Tử Việt, kẻ kỳ quái luôn thích
chạy theo NPC hơn đồng đội của mình, những người chơi còn lại có xu
hướng đi theo nhóm hai hoặc ba người.
“ Cậu ấy đã ở cùng tôi…Chúng tôi ở trong một nhóm ba người. Trong
khi tìm kiếm khắp các phòng, chúng tôi bị tách ra. Tôi nghĩ cậu ấy đã
cùng những người khác đi lục soát trong một căn phòng khác ”. Bởi vì
tất cả mọi người đều tách ra hành động riêng biệt, nên không ai nhận ra
điều bất thường xung quanh.
Với tình hình như hiện tại không thể đổ lỗi lên ai, chỉ có thể rút kinh
nghiệm và sửa chữa. Ngay sau đó, Trương Cạnh yêu cầu mọi người ghi
nhớ những người xung quanh, hoặc ít nhất là người bên cạnh. Biết rõ
họ tên và ngoài hình của họ, để khi ai đó biến mất có thể ngay lập tức
nhận ra.
Còn Hứa Tử Việt…. cậu ta bị bỏ qua
Nhóm người chơi đều cảm thấy, nếu Tử Việt biến mất, không cần nói
bọn học sẽ nhận ra ngay. Tử Việt hiện tại quá nổi bật. Hiện tại cậu ta
còn cầm túi cơm bên mình… Quả là dị hợm.
Không một ai trong số người chơi hỏi về thông tin của Tử Việt. Bọn họ
không muốn và cũng không có thời gian.
Sau khi Lý Quả biến mất, nhóm người chơi tìm kiếm cẩn thận lại lần
nữa từ tầng 1 đến tầng 5, nhưng vẫn tốn công đổ bể. Có thể thấy cậu ta
đã lành ít dữ nhiều. Ai trong nhóm cũng nhận thức được điều đó, vì vậy
bọn họ không uổng phí công sức để đi tìm kiếm lại lần nữa.
Hứa Tử Việt nhìn tình hình hiện tại, khẽ mím môi thì thầm to nhỏ với hệ
thống: “ Đây có đúng là trò chơi công lược tình yêu không vậy?”
Hệ thống nhanh chóng trả lời: “ Đúng vậy!”
Tử Việt cảm thấy lời nói của hệ thống không có chút nào đáng tin: “Vậy
tại sao bọn họ lại có thể chết trong trò chơi công lược này?”“ Đó là do hệ thống xử lý của cậu và bọn họ đã ngẫu nhiên trùng nhau.”
Tử Việt trợn mắt: “Ý cậu là gì!?”
“ Tuy cùng một phó bản (thế giới) nhưng ký chủ yên tâm, trò chơi của
cậu và bọn họ vẫn có thể diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng gì đến
nhau.”
“ Cậu nghĩ thế nào mà có thể bảo tôi yên tâm trong bối cảnh như thế
này !?”
“...........”
Hệ thống yên lặng làm cho nỗi bất an của Tử Việt ngày càng lớn, nhảy
nhót lung tung trong lòng cậu.
Tử Việt nhìn nhóm người chơi, không nén nổi tò mò: “Vậy bọn họ đang
tham gia vào trò chơi gì vậy?” Tuy rằng bản thân cậu có thể đoán một
chút, rằng đó là thể loại kinh dị, nhưng một câu trả lời rõ ràng có thể
khiến cậu an tâm hơn.
“ Trò chơi của cậu và bọn họ không giống nhau. Hệ thống xử lý hai trò
chơi tách biệt nhau. Mong ký chủ yên tâm và tiếp tục hoàn thành nhiệm
vụ của bản thân,”
Tử Việt lo lắng đến độ muốn dậm dậm chân, nhưng hệ thống mất nết ấy
cố tình không tiết lộ gì thêm. Tử Việt tức cái lồng ngực. Hay là mình đi
hỏi Trương Cạnh….. Ehmm, e là không hợp lý lắm. Tuy cậu không phải
con người cẩn thận nhưng hãy nhìn vào những người chơi kia đi, tinh
thần bọn họ hiện tại không ổn chút nào. Nếu Tử Việt tiết lộ điều gì, may
mắn thì không sao nhưng tệ nhất là sẽ khiến bọn họ ghen ghét. Lúc đó
cậu cũng không lường được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân.
Tử Việt cẩn thận quan sát người chơi và nhận ra số người chơi không
ổn định ngày càng tăng nhanh. Cho nên muốn lấy thêm thông tin, cậu
chỉ có thể tiếp tục tham gia cùng bọn họ. Ầy, Tử Việt nhận ra bản thân
giờ đã trở thành một gián điệp đang thi hành nhiệm vụ nằm vùng.Mà dù sao cũng may mắn hơn bọn họ. Dù sao hệ thống cũng không lùa
cậu tham gia phó bản kinh dị. Tử Việt thở phào nhẹ nhõm.
Đến tầm 10 giờ 45 phút, Trương Cạnh dẫn đầu nhóm người chơi, xuống
cầu thang và ra khỏi ký túc xá. Vì cổng sẽ đóng vào 11 giờ nên bọn họ
bắt buộc phải rời đi trước 11 giờ.
Tử Việt ôm túi cơm đi cuối hàng, buồn rầu vì Tôn Mặc không tìm đến
cậu.
Bên ngoài vắng lặng không một tiếng động. Trường học không hề lắp
đặt hệ thống đèn hỗ trợ chính vì vậy mọi thứ hiện tại tối như bị nhúng
vào mực. Màn đêm bao phủ tất cả. Thậm chí xòe bàn tay trước mặt
cũng không thể nhìn rõ. May mắn trong số người chơi có nhặt được 1
chiếc đèn pin. Nhưng việc hơn chục con người dựa vào 1 chiếc đèn
cũng là điều khó khăn. Hơn nữa để tiết kiệm pin, bọn họ chỉ dùng đèn
để chiếu đủ rõ đường đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi ký túc xá, Hứa Tử Việt đã cảm nhận được
trận gió lạnh thổi sau gáy cậu, ngay sau đó một giọng nói cất lên:
“Ra là cậu ở đây.”
Tử Việt rụt vai, co người lại theo phản xạ. Lông tơ trên người cậu dựng
đứng lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, cuối cùng Tử Việt cũng nhận ra rõ ràng
người ở phía sau, là Tôn Mặc.
Tử Việt thở phào nhẹ nhõm: “Cậu đừng làm tôi sợ, gan tôi nhỏ lắm đó
QAQ”
Tử Việt duỗi cánh tay cho Tôn Mặc xem: “ Cậu xem, tôi bị dọa đến nỗi
da gà nổi hết lên rồi:<”. Nhưng khi Tử Việt cúi đầu, cậu nhận ra không
thể thấy rõ cánh tay của mình, liền xấu hổ cười cười: “ Xin lỗi, tối quá
không nhìn thấy.”Thế nhưng Tôn Mặc lại đưa tay nắm lấy tay của Tử Việt. Vào buổi tối
mùa hè nóng nực, bàn tay của Tôn Mặc mát lạnh khiến Tử Việt thấy thật
thoải mái: “ Không sao, tôi vẫn cảm nhận được.”
Khuôn mặt của Tử Việt đỏ bừng. Cậu nhét vội túi cơm vào lòng Tôn
Mặc, miệng ấp úng: “ T-tớ có mang bữa tối về cho cậu. Tiếc là không
gặp cậu sớm hơn. Hiện tại cơm lạnh hết rồi.
Tôn Mặc một tay cầm túi cơm, một tay nắm tay Tử Việt : “Trời tôi, cậu
cầm chắc tay tôi.”
Hứa Tử Việt gật đầu: “ Được nha. Được nha.”
Phía trước, Trương Cạnh lên tiếng: “Mọi người nắm tay, sau đó báo cáo
điểm danh. Làm như này, sẽ không bị lạc người.”
Các số được báo cáo từ 1 đến 17, không có ai biến mất.
Người chơi đứng thứ 2 từ cuối lên trên nhận ra Tử Việt đứng sau bản
thân . Bốn phía tối đen như đáy biển, ngột ngạt vây quanh cậu ta. Chính
vì vậy, để làm phân tán bản thân, cậu ta liền phàn nàn với Tử Việt: “Tại
sao tay của cậu lại lạnh như vậy!?”
Tử Việt bối rối nhìn quanh, cố xác định phương hướng của giọng nói
nhưng vô vọng, xung quanh quá tối, không thể nhìn rõ: “Nhưng tôi có
cầm tay cậu đâu?”
[ Thượng Dương Cao Trung]Tác Giả: Đằng Nguyên Hân
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, Hứa Tử Việt đưa những tờ báo có chứa
mẩu tin tức phù hợp mà cậu đã tìm được cho những người chơi khác.
Mặc dù không biết có thể tìm ra thêm manh mối nhưng bọn họ ai cũng
gắt gao tìm kiếm, quyết không bỏ sót.
Sau quá trình tìm lọc thông tin vất vả, những người chơi quyết định đi
đến căng tin. Nhưng Tôn Mặc nói với Tử Việt rằng cậu không muốn đi.
“ Cậu chắc chắn là không muốn đi ư? Chúng ta sẽ đi ăn tối mà. Nếu cậu
đi muộn hơn, tớ không chắc là căng tin trường còn mở.” Tử Việt bối rối
nói với Tôn Mặc.
Tôn Mặc bỏ qua lời nói của Tử Việt, xoay người hướng về ký túc xá mà
đi.
Tử Việt ở phía sau cố gọi với theo, nhưng Tôn Mặc không quan tâm
cũng không hề quay lại. Nhóm người chơi quan sát 2 người bọn họ từ
đầu đến cuối đều tỏ ra khó hiểu, biểu cảm phức tạp.
Trương Cạnh trau mày bực bội hỏi Tử Việt: “ Nhóm Người chơi chúng ta
hành động riêng, cậu lôi kéo NPC làm gì ?”“ Kệ tôi, tôi thích đó.” Hứa Tử Việt không kiên nhẫn mà đáp trả lại. Tính
hắn ta không tốt, cậu cũng không muốn bản thân chịu ủy khuất. Thế
nhưng, cậu vẫn phải làm rõ tình hình hiện tại, chính vì vậy cậu không
thể tách lẻ mà phải ở gần bọn họ và quan sát hành động. Cậu không
muốn mình là một tên hề trong mắt bọn họ.
Cảm giác bị coi thường đó thật quá khó chịu!
Thời điểm ở căng tin, bọn họ đều nhận suất ăn cơm tối. Hứa Tử Việt cúi
đầu nhìn chằm chằm vào suất cơm của mình. Thực đơn tối nay là cà
chua xào trứng gà ăn cùng với cơm trắng. Cà chua và cơm trắng. Hỗn
hợp đỏ và trắng…. Máu và gạch sàn trắng….
Tử Việt cảm thấy mình không xong rồi. Dạ dày nôn nao. Đầu óc quay
cuồng.
Nhắm mắt lắc đầu, cố ép bản thân gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi
đầu. Tuy nhiên, Tử Việt nhận ra nó không có tác dụng mấy. Cuối cùng,
cậu chỉ có thể nhắm mắt bịt mũi mà cố ăn hết suất ăn. Nếu bỏ bữa, cuối
cùng người chịu đói vẫn chỉ là cậu. Hiện tại, Tử Việt đã chuẩn bị sẵn tinh
thần cho thế giới nguy hiểm này.
Nhìn sang những người chơi khác, hầu hết bọn họ cũng như cậu. Sắc
mặt cực kỳ kém nhưng cố ép bản thân ăn hết. Nếu không khi gặp
chuyện bất trắc vào nửa đêm, họ không thể chạy thoát. Phải ưu tiên tính
mạng của bản thân trước!
Sau khi ăn xong, Tử Việt thu dọn đồ đạc ở chỗ mình rồi đóng gói một
suất cơm nữa mang về. Cho ai ư? Tất nhiên là cho Tôn Mặc rồi (~∀~o)
Sắc mặt của cậu ấy kém như vậy, chắc chắn là do không ăn uống đầy
đủ. Vậy thì Tử Việt cậu đây sẽ chăm sóc Tôn Mặc cẩn thận.
Trở về ký túc xá, cả nhóm bọn họ nhìn thấy tờ giấy danh sách dán trước
cửa tầng. Trên tờ giấy chỉ rõ số phòng của mỗi người. Tử Việt thở phào
nhẹ nhõm khi thấy tên cậu. Thế nhưng chỉ có mình cậu băn khoăn về vấn đề này, nhìn sang những người chơi khác, bọn họ như thể coi đó là
điều tất nhiên. Có điều gì đó bọn họ đã biết mà cậu lại không.
Trong danh sách này chỉ có tên của 20 người chơi, vậy nên cậu không
thể biết phòng của Tôn Mặc. Nếu Tôn Mặc nhìn thấy tờ giấy dán này…..
Tử Việt hy vọng cậu ấy sẽ tìm đến mình. Chỉ là… điều này gần như bất
khả thi.
Tử Việt cầm theo suất cơm đã đóng gói, tìm đường theo chỉ dẫn đến
phòng 301. 20 người chơi và tất cả đều nằm trên tầng 3 ký túc xá. Bên
trái, từ phòng 301 đến 306 là phòng của nam sinh. Còn bên trái, từ
phòng 307 đến 312 là dành cho nữ sinh. Ngăn cách chính giữa là cầu
thang. Bên ký túc xá nữ có hàng lan can sắt. Vào ban đêm, hàng lan
can được khóa lại để ngăn người ngoài đi vào. Nhưng kỳ lạ ở đây là
hàng lan can được sơn màu đỏ…. nhìn vào quá dọa người.
“ Tớ không muốn vào…” Một nữ sinh đang đứng ở cầu thang ngập
ngừng.
“ Tớ cũng vậy...Hay là cùng nhau kiểm tra đi. Xem khu vực của nam
sinh trước rồi hãy đến nữ sinh.”
Trương Cạnh khó chịu “chậc” một tiếng nhưng nghĩ đến việc thật sự lan
can bị khóa, vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Suy
ngẫm xong, hắn ta liền đồng ý.
Ở lối vào, bọn họ không hề bắt gặp bất cứ người quản lý hay bảo vệ
nào của khu ký túc xá. Và cũng không thấy NPC nào. Vì vậy tất cả
người chơi chuẩn bị để tiến hành lục soát toàn bộ khu vực.
Bắt đầu từ tầng tầng cao nhất - tầng 5.
“ Này, trên cùng là tầng thượng đúng chứ? Nhưng cửa lên đó đã bị
khóa.” Người chơi nào đó cố gắng lên tầng sáu và bị chặn lại bởi một
cách cửa khóa có rào chắn. Mọi người không có cách nào để nhìn được
đằng sau cánh cửa bị khóa. Thậm chí có người đạp mạnh hòng đổ cánh
cửa nhưng nó không hề dịch chuyển một ly.“ Có lẽ chúng ta sẽ phải tìm chìa khóa sau.” Trương Cạnh nhìn về phía
cánh cửa. “ Chắc chắn sau cánh cửa ấy là manh mối qua trọng.”
Tử Việt vẫn cầm túi cơm trên tay. Cậu không yên tâm khi để nó trong
phòng, dù sao đấy cũng đâu phải phòng ở chân chính của cậu.
Sau đó cả nhóm tiến hành lục soát toàn bộ tòa nhà từ trên xuống dưới,
không bỏ sót dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất.
Mỗi phòng ngủ đều có người ở, nhưng không có ai bên trong. Khuôn
viên trường cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ, và có vẻ như không có ai trở
lại ký túc xá. Tưởng chừng như mọi người vẫn sinh hoạt bình thường ở
đó, nhưng bỗng một ngày biến mất. Có vẻ như ai đó đã cố ý cho họ thời
gian để quan sát xung quanh, và đã cố tình giữ tất cả các học sinh lại.
Nghĩ kỹ lại, tất cả đều khá rùng rợn.
Sau khi lục soát tầng năm, họ tìm kiếm tầng bốn, tầng ba… Tất cả đều
không có gì đặc biệt. Và điều kỳ lạ nhất là vẫn chưa có học sinh nào về
nghỉ ngơi.
Khuôn viên trường cũng yên tĩnh đến lạ lùng: không có gió, và tiếng ve kêu
của chim chóc cũng không có.
Tử Việt hoang mang nhìn quanh: "Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm ư?"
Trương Cạnh nghiến răng, "Tiếp tục!"
Nhưng cuối cùng, sau khi bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, bọn họ
vẫn không phát hiện thêm bất cứ manh mối nào
Nhóm người chơi tụ tập lại bên cạnh đầu cầu thang. " Chúng ta đã tìm
kiếm cẩn thận từ tầng 5 đến tầng cuối mà không có manh mối. Vậy thì
chắc chắn tầng 6 là tầng chứa manh mối chúng ta cần.”
“Thử đến văn phòng và tìm chìa khóa xem sao.” Trương Cạnh đạo nhíu
mày.
Ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ và thốt lên ngạc nhiên, "Các học sinh đang
trở lại!"Tử Việt nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều người đang trên đường trở về.
Chỉ là, không ai biết được tất cả họ đã ở đâu trước khi điều này xảy ra.
Một số người chơi đã tiếp cận và dò hỏi NPC, nhưng tất cả câu trả lời
nhận được đều là một: bọn họ đã ở lớp và làm bài tập. Không ai có thể
xác thực được tất cả câu trả lời đó. Đáp án nhận về như không.
Hiện tại đã qua 9 giờ, một lúc nữa là đến 10 giờ tối.
Cả nhóm quyết định đợi thêm một thời gian nữa rồi quay trở lại giảng
đường để khám phá thêm.
Nhóm người chơi bao gồm cả Tử Việt, quay trở lại tầng ba nhưng không
ai trong số họ trở về phòng của mình. Bọn họ ngồi quây lại thành vòng
tròn cạnh cầu thang.
Tử Việt nhìn lướt qua một lượt rồi giật mình nhận ra, ngoại trừ bản thân
thì tất cả người chơi đều là 2 người ngồi gần nhau. Cơn ớn lạnh chạy
dọc sống lưng của cậu. Tử Việt nuốt một ngụm nước bọt, ôm chặt túi
cơm, hỏi:
“ Chúng ta… liệu có phải đang bị thiếu một người?”
Trương Cạnh sửng sốt, đếm lại số người chơi.
Có 17 người. Trừ bỏ 2 người kia thì hiện tại phải là 18 người. Vậy 1
người còn lại đã đi đâu?
“ Có người đã biến mất! Mọi người mau nhìn xung quanh mình xem có
thiếu ai không?” Trương Cạnh đứng bật dậy, nghiến răng kiềm chế bản
thân nổi nóng.
“ Tớ có sơ đồ chỗ ngồi. Tớ đã xé nó từ trên mặt bàn học. Nếu điểm
danh dựa vào đây sẽ biết ai là người biến mất.” Một nữ sinh lên tiếng.
“Tên của tất cả người chơi đã được đánh dấu trong tờ giấy này.”
Vẫn là con gái cẩn thận hơn, Tử Việt cảm thán. Sau khi điểm danh đã
xác định được người biến mất. Người đó là Lý Quả. Cậu ta cũng chính
là người lúc nãy đạp cánh cửa lên tầng sáu.“Mọi người có nhìn thấy anh ấy khi chúng ta xuống từ tầng năm không?
Trước đây Lý Quả đã ở với ai? ” Ngoại trừ Tử Việt, kẻ kỳ quái luôn thích
chạy theo NPC hơn đồng đội của mình, những người chơi còn lại có xu
hướng đi theo nhóm hai hoặc ba người.
“ Cậu ấy đã ở cùng tôi…Chúng tôi ở trong một nhóm ba người. Trong
khi tìm kiếm khắp các phòng, chúng tôi bị tách ra. Tôi nghĩ cậu ấy đã
cùng những người khác đi lục soát trong một căn phòng khác ”. Bởi vì
tất cả mọi người đều tách ra hành động riêng biệt, nên không ai nhận ra
điều bất thường xung quanh.
Với tình hình như hiện tại không thể đổ lỗi lên ai, chỉ có thể rút kinh
nghiệm và sửa chữa. Ngay sau đó, Trương Cạnh yêu cầu mọi người ghi
nhớ những người xung quanh, hoặc ít nhất là người bên cạnh. Biết rõ
họ tên và ngoài hình của họ, để khi ai đó biến mất có thể ngay lập tức
nhận ra.
Còn Hứa Tử Việt…. cậu ta bị bỏ qua
Nhóm người chơi đều cảm thấy, nếu Tử Việt biến mất, không cần nói
bọn học sẽ nhận ra ngay. Tử Việt hiện tại quá nổi bật. Hiện tại cậu ta
còn cầm túi cơm bên mình… Quả là dị hợm.
Không một ai trong số người chơi hỏi về thông tin của Tử Việt. Bọn họ
không muốn và cũng không có thời gian.
Sau khi Lý Quả biến mất, nhóm người chơi tìm kiếm cẩn thận lại lần
nữa từ tầng 1 đến tầng 5, nhưng vẫn tốn công đổ bể. Có thể thấy cậu ta
đã lành ít dữ nhiều. Ai trong nhóm cũng nhận thức được điều đó, vì vậy
bọn họ không uổng phí công sức để đi tìm kiếm lại lần nữa.
Hứa Tử Việt nhìn tình hình hiện tại, khẽ mím môi thì thầm to nhỏ với hệ
thống: “ Đây có đúng là trò chơi công lược tình yêu không vậy?”
Hệ thống nhanh chóng trả lời: “ Đúng vậy!”
Tử Việt cảm thấy lời nói của hệ thống không có chút nào đáng tin: “Vậy
tại sao bọn họ lại có thể chết trong trò chơi công lược này?”“ Đó là do hệ thống xử lý của cậu và bọn họ đã ngẫu nhiên trùng nhau.”
Tử Việt trợn mắt: “Ý cậu là gì!?”
“ Tuy cùng một phó bản (thế giới) nhưng ký chủ yên tâm, trò chơi của
cậu và bọn họ vẫn có thể diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng gì đến
nhau.”
“ Cậu nghĩ thế nào mà có thể bảo tôi yên tâm trong bối cảnh như thế
này !?”
“...........”
Hệ thống yên lặng làm cho nỗi bất an của Tử Việt ngày càng lớn, nhảy
nhót lung tung trong lòng cậu.
Tử Việt nhìn nhóm người chơi, không nén nổi tò mò: “Vậy bọn họ đang
tham gia vào trò chơi gì vậy?” Tuy rằng bản thân cậu có thể đoán một
chút, rằng đó là thể loại kinh dị, nhưng một câu trả lời rõ ràng có thể
khiến cậu an tâm hơn.
“ Trò chơi của cậu và bọn họ không giống nhau. Hệ thống xử lý hai trò
chơi tách biệt nhau. Mong ký chủ yên tâm và tiếp tục hoàn thành nhiệm
vụ của bản thân,”
Tử Việt lo lắng đến độ muốn dậm dậm chân, nhưng hệ thống mất nết ấy
cố tình không tiết lộ gì thêm. Tử Việt tức cái lồng ngực. Hay là mình đi
hỏi Trương Cạnh….. Ehmm, e là không hợp lý lắm. Tuy cậu không phải
con người cẩn thận nhưng hãy nhìn vào những người chơi kia đi, tinh
thần bọn họ hiện tại không ổn chút nào. Nếu Tử Việt tiết lộ điều gì, may
mắn thì không sao nhưng tệ nhất là sẽ khiến bọn họ ghen ghét. Lúc đó
cậu cũng không lường được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân.
Tử Việt cẩn thận quan sát người chơi và nhận ra số người chơi không
ổn định ngày càng tăng nhanh. Cho nên muốn lấy thêm thông tin, cậu
chỉ có thể tiếp tục tham gia cùng bọn họ. Ầy, Tử Việt nhận ra bản thân
giờ đã trở thành một gián điệp đang thi hành nhiệm vụ nằm vùng.Mà dù sao cũng may mắn hơn bọn họ. Dù sao hệ thống cũng không lùa
cậu tham gia phó bản kinh dị. Tử Việt thở phào nhẹ nhõm.
Đến tầm 10 giờ 45 phút, Trương Cạnh dẫn đầu nhóm người chơi, xuống
cầu thang và ra khỏi ký túc xá. Vì cổng sẽ đóng vào 11 giờ nên bọn họ
bắt buộc phải rời đi trước 11 giờ.
Tử Việt ôm túi cơm đi cuối hàng, buồn rầu vì Tôn Mặc không tìm đến
cậu.
Bên ngoài vắng lặng không một tiếng động. Trường học không hề lắp
đặt hệ thống đèn hỗ trợ chính vì vậy mọi thứ hiện tại tối như bị nhúng
vào mực. Màn đêm bao phủ tất cả. Thậm chí xòe bàn tay trước mặt
cũng không thể nhìn rõ. May mắn trong số người chơi có nhặt được 1
chiếc đèn pin. Nhưng việc hơn chục con người dựa vào 1 chiếc đèn
cũng là điều khó khăn. Hơn nữa để tiết kiệm pin, bọn họ chỉ dùng đèn
để chiếu đủ rõ đường đi.
Ngay khi vừa bước ra khỏi ký túc xá, Hứa Tử Việt đã cảm nhận được
trận gió lạnh thổi sau gáy cậu, ngay sau đó một giọng nói cất lên:
“Ra là cậu ở đây.”
Tử Việt rụt vai, co người lại theo phản xạ. Lông tơ trên người cậu dựng
đứng lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng, cuối cùng Tử Việt cũng nhận ra rõ ràng
người ở phía sau, là Tôn Mặc.
Tử Việt thở phào nhẹ nhõm: “Cậu đừng làm tôi sợ, gan tôi nhỏ lắm đó
QAQ”
Tử Việt duỗi cánh tay cho Tôn Mặc xem: “ Cậu xem, tôi bị dọa đến nỗi
da gà nổi hết lên rồi:<”. Nhưng khi Tử Việt cúi đầu, cậu nhận ra không
thể thấy rõ cánh tay của mình, liền xấu hổ cười cười: “ Xin lỗi, tối quá
không nhìn thấy.”Thế nhưng Tôn Mặc lại đưa tay nắm lấy tay của Tử Việt. Vào buổi tối
mùa hè nóng nực, bàn tay của Tôn Mặc mát lạnh khiến Tử Việt thấy thật
thoải mái: “ Không sao, tôi vẫn cảm nhận được.”
Khuôn mặt của Tử Việt đỏ bừng. Cậu nhét vội túi cơm vào lòng Tôn
Mặc, miệng ấp úng: “ T-tớ có mang bữa tối về cho cậu. Tiếc là không
gặp cậu sớm hơn. Hiện tại cơm lạnh hết rồi.
Tôn Mặc một tay cầm túi cơm, một tay nắm tay Tử Việt : “Trời tôi, cậu
cầm chắc tay tôi.”
Hứa Tử Việt gật đầu: “ Được nha. Được nha.”
Phía trước, Trương Cạnh lên tiếng: “Mọi người nắm tay, sau đó báo cáo
điểm danh. Làm như này, sẽ không bị lạc người.”
Các số được báo cáo từ 1 đến 17, không có ai biến mất.
Người chơi đứng thứ 2 từ cuối lên trên nhận ra Tử Việt đứng sau bản
thân . Bốn phía tối đen như đáy biển, ngột ngạt vây quanh cậu ta. Chính
vì vậy, để làm phân tán bản thân, cậu ta liền phàn nàn với Tử Việt: “Tại
sao tay của cậu lại lạnh như vậy!?”
Tử Việt bối rối nhìn quanh, cố xác định phương hướng của giọng nói
nhưng vô vọng, xung quanh quá tối, không thể nhìn rõ: “Nhưng tôi có
cầm tay cậu đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store