ZingTruyen.Store

Sai Vi Tro Choi

  [Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi - Chương 4
         [Thượng Dương Cao Trung]

Tác giả: Đằng Nguyên Hân
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hứa Tử Việt đi theo sau nhóm người chơi kia, vì cậu không có dự định
chạy lên và bắt chuyện với họ.

Cậu biết là một khi Tôn Mặc đi cùng cậu, có vài thứ không tiện để thảo
luận cho lắm.
Thư viện trường không thực sự quá rộng- nó chỉ bằng diện tích của hai
lớp học cộng lại- nhưng lại chứa tới một kho tàng sách đồ sộ.
Ngay khi họ vừa đặt chân vào trong, tất cả đều nhanh chóng tản ra, tìm
kỹ trên những giá sách và lật từng trang sách một.Từ những người lẻ tẻ,
nhóm người chơi túm tụm lại theo nhóm nhỏ từ hai đến ba người, và
mỗi khi có ai đó tìm thấy bất kì điều gì hữu ích, họ bắt đầu thì thầm với
nhau và bàn luận vô cùng sôi nổi.
Tôn Mặc khẽ nhìn sang Hứa Tử Việt, người từ nãy đến giờ cứ hờ hững
lật qua lật lại vài trang sách ngẫu nhiên, cứ như cậu ta chỉ đi theo cho
vui vậy, Tôn Mặc cũng thấy rõ sự đối lập rõ ràng giữa hành động của
cậu với những người chơi khác. Những người chơi kia cũng đang quan
sát hành động của Hứa Tử Việt bằng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
Hứa Tử Việt thả một viên kẹo thỏ trắng vào miệng, rồi cậu gỡ vỏ cây
kẹo khác, đem huơ huơ trước mặt Tôn Mặc. “Cậu ăn kẹo không?” Cậu
cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lời từ chối của Tôn Mặc.
Tuy nhiên, Tôn Mặc bỗng bất ngờ cúi đầu xuống và ngậm lấy đầu còn
lại của viên kẹo bằng miệng của cậu ấy.
Hứa Tử Việt, mặt bây giờ đã đỏ như quả gấc, nhanh chóng quay mặt đi
và kiếm một quyển sách nào đó để giấu đi sự ngượng ngùng của cậu.
Răng của Tôn Mặc thật trắng, còn đều và thẳng tắp nữa. Lưỡi của cậu
ấy có màu đỏ san hô thật quyến rũ, nếu mình được hôn nó, vậy
thì....Nghĩ đến đây, Hứa Tử Việt bỗng rụt cổ lại như một con chim cút.
Mặc dù cậu bạo gan đến mức sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ mà chạy lại chỗ
Tôn Mặc, nhưng kiến thức của cậu ở mấy vụ như thế này cũng chỉ nằm
trên lý thuyết mà thôi. Trong khi cậu là người chủ động đưa kẹo, nhưng
chỉ với hành động thân mật nhỏ lúc nãy đã khiến...Cậu bây giờ thật sự
rất ngại ngùng.
Hứa-không-có-chút-kinh-nghiệm-thực-tiễn-gì-Tử Việt, chỉ vì Tôn Mặc
nhẹ nhàng cắn viên kẹo cậu đưa mà không hề động chạm trực tiếp, hai
tai đã đỏ bừng vì những suy nghĩ và hình ảnh cứ hiện lên trong đầu cậu.
Ngay khi vị ngọt ngào của kẹo sữa lan tỏa trong khoang miệng cậu, Tôn
Mặc lại quay sang nhìn người sớm đã quay mặt đi chỗ khác, và dùng
tay cậu chạm vào vành tai đã sớm ửng đỏ kia.
Toàn thân Hứa Tử Việt run lên. “Cậu, cậu làm gì thế hả?” . Cậu có chút
giật mình, và cũng hơi ngại nếu người khác thấy giữa ban ngày ban mặt thế này, nên cậu cẩn trọng hạ thấp giọng mình xuống, âm thanh phát ra
từ cổ họng mang theo sự yếu ớt và run rẩy. Cậu che hai tai của mình lại-
không chú ý đến vẻ mặt đỏ như ớt của mình- khó khăn lắm mới nói ra, “
Cậu… đừng chạm vào tai tớ.” Hơn thế nữa, tay của Tôn Mặc rất lạnh,
khác hoàn toàn với nhiệt độ trên tai của cậu bây giờ. A, cảm giác thật là
kích thích mà…
“ Cậu, và họ nữa, đang tìm kiếm thứ gì vậy?” Tôn Mặc kéo nhẹ dái tai
của Hứa Tử Việt và sau khi làm cậu ấy sợ, cậu buông ra. Tuy nhiên, câu
hỏi của cậu dường như không chú ý gì đến tai của Tử Việt cả.
Bị kéo đến thư viện này, nhìn một đống người lục lọi xung quanh để tìm
thứ gì đó, và là người duy nhất chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, câu
hỏi của Tôn Mặc là điều hiển nhiên.
“Họ đang tìm hiểu tại sao Hội trường cũ lại bị bỏ hoang mấy năm về
trước”. Hứa Tử Việt khẽ khàng đưa tay lên ngực trái, mấy việc này thật
sự không tốt cho tim của cậu tí nào. Thình thịch. Thình thịch. Nó như
muốn nói rằng cậu thật đáng thương khi không thể cưỡng lại vẻ đẹp
mong manh như thế này.
Tôn Mặc lại hỏi tiếp, “Tại sao các cậu lại tìm nó?”
Nhiệt độ trên mặt Hứa Tử Việt dần dần giảm bớt, “ Tớ cũng không biết
nữa. Bọn họ lúc nào cũng tỏ ra thần bí và im im như thế.” Hứa Tử Việt
nhún vai. “Phải rồi, mấy người đó cũng dữ dằn lắm đấy, cậu đừng có
tiếp xúc với bọn họ nhiều.” Nếu không, cậu phải làm sao khi có ai đó
cũng nhắm tới vẻ đẹp trai này của Tôn Mặc chứ? Cậu còn không biết
tìm nơi nào thích hợp để khóc nữa.
Bất thình lình, một bạn học kêu lên,” Tớ tìm thấy bài báo cũ này nè!”
Nhóm người lập tức vây quanh lại bạn học đã lên tiếng kia.
Hứa Tử Việt cũng hòa theo dòng người ấy. Đám người giờ đây đã đặt
toàn bộ sự chú ý lên bài báo kia, căn bản không hề quan tâm những
người bên cạnh ngay lúc này.
“ Thành phố Thượng Dương, Cao trung Thượng Dương, quạt trần rơi từ
trên xuống và nghiền nát một học sinh…?” Những người đứng gần nhất
nhanh chóng đọc xong bài báo trước.
Hứa Tử Việt nhanh chóng đọc lướt qua bài báo đó, đại khái nắm được ý
chính rằng cái quạt trần của trường đã quá cũ kĩ cho nên nó đã rơi
xuống, giết chết một học sinh đang ở tại đó. Khi tai nạn xảy ra, lúc đó đã
là 11 giờ khuya. Chỉ khi ngày hôm sau học sinh bắt đầu đến lớp thì mới phát hiện ra sự việc trên. Còn lý do tại sao học sinh đó ở lại lớp tới 11
giờ đêm thì vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Tờ báo cậu cầm đã rất cũ kĩ và ngả vàng. Hứa Tử Việt không biết rằng
thời gian mặc định trong trò chơi hiện tại là năm bao nhiêu, cho nên dù
năm của vụ tai nạn có được in trên tờ báo, thì cậu vẫn không thể suy
đoán được đã bao lâu kể từ khi tai nạn này xảy ra.
“Vậy là lớp học kia bị giăng dây cảnh sát do có người chết?”
“Nếu chỉ là một lớp học, không có lý gì mà cả tòa nhà đều bị bỏ hoang.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó khác xảy ra.”
“Bây giờ thì tất cả các phòng đều được lắp điều hòa, bao gồm cả phòng
của chúng ta..”
“Không, cậu sai rồi. Tớ nhớ là phòng học của chúng ta cũng có một cái
quạt trần ở trên đầu ấy, và…”
“Cái quạt trần trông lạc quẻ trong cái phòng học mới lắm, nó cũ kĩ và
còn kêu cót két mỗi lần quay nữa.”
“Nhưng tớ không nhớ ai là người bật nó lên nữa!”
“Có khi nào… là do gió từ điều hòa nên nó quay không?”
Nếu là ở thế giới bình thường, thì sức gió từ điều hòa cũng có thể làm
cánh quạt di chuyển chút ít. Nhưng ở thế giới này, với quá nhiều việc kì
lạ đã xảy ra, không một ai thật sự tin rằng đây là một sự trùng hợp.
“A!!!” Một cô gái bỗng nhiên quỳ xuống, vùi mặt vào 2 tay và bắt đầu
khóc, “ Tớ không muốn chơi trò này nữa, tớ không muốn chết lần nữa
đâu, hu hu hu…”
Một người cố kéo cô ấy đứng dậy, nhưng mà cô bạn cứ như hóa đá tại
chỗ. Toàn thân cô ấy như co rúm lại, run bần bật lên, nghẹn ngào rồi bật
khóc thành tiếng. Người khác càng kéo cô ấy dậy, cô ấy càng khóc và la
hét to hơn.
“Thứ đó đang ở trong lớp chúng ta, sao mọi người có thể bình tĩnh như
vậy được chứ...Cái quạt trần đó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nó sẽ
nghiền nát chúng ta, hoặc cắt chúng ta thành từng mảnh nhỏ đấy.”
Hứa Tử Việt thậm chí quên mất là mình đang ngậm kẹo, cậu để hương
vi ngọt ngào hòa quyện trong khoang miệng ấy đi theo nướt bọt mà nuốt
xuống. Khi cậu càng nghe đám người thảo luận, cậu càng thấy họ trở
nên thái quá. Tại sao họ lại nghĩ họ có thể chết chỉ bằng đọc tờ báo
chứ?? Sự suy đoán của họ làm người từ lúc nãy đến giờ chỉ ngồi nghe
như Hứa Tử Việt cũng có chút kinh hãi… Nhất là khi nó càng ngày cậu
càng thấy giống như họ đang nói sự thật vậy.

Nói cho công bằng thì, chuyện này là không thể...Hứa Tử Việt hồi tưởng
lại hiện trường đẫm máu mà cậu trông thấy trước đó.
Hứa Tử Việt đột nhiên muốn chạy đi tìm hệ thống để chất vấn, đây mà
là trò chơi mô phỏng hẹn hò á?? Sao cậu lại cảm thấy như một bầu trời
hoàn toàn khác vậy nè!!
Trương Cạnh càng lúc khó chịu với tiếng khóc hơn.”Cậu khóc làm cái
gì? Bây giờ khóc có giúp cậu sống sót không? Nếu như không muốn
chết, vậy thì vác xác đứng lên mà tiêu diệt con ma đi! Cứ tiếp tục tìm
kiếm! Chúng ta sẽ quay lại kí túc xá tối nay sớm một chút- chúng ta vẫn
chưa tìm manh mối ở đấy. Và rồi sau đó, chúng ta cũng sẽ tìm lại liệu có
sót bất kì manh mối nào không ở phòng vệ sinh nữ. Không có chuyện
họ tự dưng chết một cách vô lý như vậy được- hai người họ ắt hẳn đã
tìm ra hay kích động thứ gì đó” Trương Cạnh nghiến răng. “Nếu không,
nếu như không phải như vậy, thì chỉ có thể trách do số họ đen quá thôi.”
Hứa Tử Việt bây giờ cảm thấy vô cùng bối rối với tình huống này. Cậu
thấy cô gái khóc lúc nãy từ từ bình tĩnh lại và tiếp tục tìm kiếm trong
những quyển sách trong khi cô vừa mới ép bản thân mình khóc lóc ầm ĩ.
Những người chơi khác cũng tổng kết lại những thứ mà họ tìm được
giữa những chồng tài liệu khác.
Hứa Tử Việt kéo Tôn Mặc sang một bên,” Đừng nghe họ nói, não của
họ load lâu lắm, hoặc có khi họ có vấn đề đấy. Trí tưởng tượng của họ
thật là phong phú.” Mặc dù giác quan thứ 6 của Hứa Tử Việt đang cố
cảnh báo rằng có gì đó không ổn, cậu nghĩ không cần thiết để cho Tôn
Mặc biết.
“Được”
Biểu cảm của Tôn Mặc không thể hiện được cậu đang nghĩ gì.
Hứa Tử Việt ngày càng bận tâm với việc lật qua nhiều quyển sách hơn,
và rồi cậu thấy một đống giấy báo cũ. Tờ báo được đọc lúc trước được
tìm thấy trong chồng báo cũ này. Cậu cúi xuống và bắt đầu đọc tiêu đề
của các tờ báo cùng một lúc. Cuộc hội thoại của mọi người cứ quanh
quẩn trong đầu của cậu, Hứa Tử Việt bây giờ cảm thấy càng nghiêm túc
hơn nữa.
Hứa Tử Việt lướt qua nhiều tờ báo, nhưng đa số trong chúng là về cách
người ta kiếm sống, hoặc diễn ra tại chỗ X nào đó, hoặc đội tuyển khu
vực đã giành được huy chương gì, và vân vân. Cậu cũng tìm thấy một
vài bài báo có liên quan đến thành phố Thượng Dương, bao gồm một
cái nói về một đường dây mua bán trẻ vị thành niên đã được phá cách đây 10 năm về trước, nhưng những đứa trẻ đã bị đem đi không bao giờ
có thể tìm thấy nữa, hoặc họ đã bị giết, hoặc họ quá hổ thẹn để trở về
với gia đình. Còn nữa, một người đàn ông ở phía trên Thượng Dương
đã bị bắt vì tội giết người, đã sát hại những tên côn đồ ở đấy, và bị tuyên
án tử hình.
Hứa Tử Việt không biết liệu đây có phải là một thông tin hữu ích không,
nhưng cậu vẫn cầm nó lên và đặt sang một bên.
Tôn Mặc vươn ra và cầm lấy tờ báo nói về kẻ sát nhân kia. Bài báo có
hẳn một bức ảnh rất rõ của hắn, và cậu nhìn nó rất chăm chú.
Tò mò, Hứa Tử Việt ngả đầu sang và hỏi, “Cái gì thế?”
Tôn Mặc hay lờ đi câu hỏi của cậu.”Tối nay cậu có về lại kí túc không?”
Hứa Tử Việt cũng hay dễ dàng bị mấy chủ đề khác dẫn dắt. “Chắc tớ sẽ
quay lại đó.” Mặc dù, cậu không biết chắc phòng kí túc của mình ở chính
xác tầng mấy. Nhưng, cậu thấy ai cũng được chỉ định một phòng…
Chắc cậu cũng phải có một cái, nhỉ?
“Phòng của tớ đủ chỗ cho 4 người, nhưng hiện tại chỉ có mỗi mình tớ ở
trong đấy. Cậu có muốn đến phòng tớ ngủ không?”
“A? Tớ, tớ… tất nhiên là tớ muốn rồi!”
Thời điểm đó Hứa Tử Việt hoàn toàn bị sự bất ngờ dịu dàng kia đánh
cho gục ngã. Vẫn còn hơi choáng váng, cậu đồng ý ngay và luôn mà
không thèm suy nghĩ.
“Nhưng, tối nay, tớ phải đi cùng với mọi người. Liệu nó có làm phiền cậu
không?” Hứa Tử Việt nghĩ đến những gì Trương Cạnh đã nói về việc tìm
kiếm trong ký túc xá, cũng như là quay lại hiện trường vụ án ở phòng vệ
sinh nữ…..
Tôn Mặc trả lời lại cậu,”Trong trường hợp đó, tớ sẽ đi cùng cậu. Nếu
cậu trở về kí túc một mình, cậu sẽ sợ mất. Cậu đã nói là cậu thấy sợ.”
Sợ? Sao cậu ấy lại nói mình sợ? Hứa Tử Việt không tài nào hiểu nổi
những gì Tôn Mặc nói. Hơn nữa, cậu đâu có một mình đâu- vẫn còn có
Trương Cạnh và những người khác, họ sẽ đi theo một nhóm lớn, đi và
về cùng nhau. Nhưng nếu Tôn Mặc đề nghị đi cùng cậu… Được thôi.
Nếu Tôn Mặc nói cậu sợ, vậy thì cậu sẽ sợ,
Vì vậy Hứa Tử Việt nhanh chóng nhiệt tình gật đầu, sợ rằng Tôn Mặc sẽ
đổi ý ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store