Sai O Dong 74 Hieugav
Sau màn thử đồ thành công ngoài mong đợi, tôi đầy phấn khích lôi Minh Hiếu đi xem phim.Không phải tự nhiên mà tôi chọn đi xem phim. Môi trường rạp chiếu phim tối, lạnh, dễ tạo cơ hội tiếp xúc gần. Đây là một bước quan trọng trong chiến lược chinh phục Trần Minh Hiếu của tôi.Nhưng mà… tôi đã sai.Tôi chọn sai phim.---“Hai vé coi phim kinh dị.” Tôi hào hứng đặt vé, Minh Hiếu chỉ im lặng nhìn tôi một cái rồi gật đầu, không phản đối.Tôi từng nghe đồn rằng coi phim kinh dị là một cách thử lòng người. Nếu đi với crush, có thể sẽ được ôm, được nắm tay, thậm chí còn có thể khiến đối phương nảy sinh bản năng bảo vệ. Với tâm thế đó, tôi rất tự tin mà kéo Minh Hiếu vào rạp.Mười phút sau, tôi muốn bỏ về.Hai mươi phút sau, tôi nhận ra đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
---Bộ phim không phải dạng jumpscare bình thường, mà là kinh dị tâm lý kiểu Nhật Bản. Cái kiểu mà ma không nhảy ra dọa ngay, mà cứ lầm lì đứng một góc nhìn chằm chằm, rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng nhân vật chính. Nhạc nền thì rợn hết cả tóc gáy, lâu lâu lại có một tiếng động nhỏ làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tôi liếc sang Minh Hiếu.Anh vẫn bình tĩnh uống nước, ánh mắt tập trung vào màn hình, một chút biểu cảm cũng không có.Trong khi tôi đang co người lại, cố gắng không hét lên, thì Minh Hiếu trông hoàn toàn thư giãn, như thể đang xem một bộ phim tài liệu về đời sống hoang dã của chim cánh cụt Nam Cực.---Một cảnh đặc biệt đáng sợ xuất hiện. Tôi vô thức siết chặt tay lên thành ghế, tim đập thình thịch.Tôi muốn nắm tay Minh Hiếu, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy. Người ta là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ.Tôi không nắm tay.Nhưng tôi cầm trúng ly nước của Minh Hiếu.Minh Hiếu quay sang nhìn tôi.Tôi nhìn lại anh.Chúng tôi nhìn nhau.Ba giây sau, Minh Hiếu thản nhiên rút ly nước lại, uống một ngụm, rồi trả về chỗ cũ.Lúc tôi kể chuyện cho anh Phong Hào, tới đoạn này anh bảo Trần Minh Hiếu là một tên lập trình điên.Tôi giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào màn hình nhưng tai thì căng ra để đoán trước nhạc nền, nếu có gì bất thường là tôi lập tức nhắm mắt trước.Cảnh báo trước vẫn hơn là bị dọa bất ngờ.---Nhưng bi kịch vẫn xảy ra.Ngay một phân cảnh cực kỳ căng thẳng, nhân vật chính đang bước vào một căn phòng tối om, nhạc nền nhỏ dần, tôi biết chắc con ma sắp nhảy ra.Tôi giữ chặt thành ghế, nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần.Nhưng ngay lúc đó, Minh Hiếu đột nhiên khẽ ho một tiếng. Trong cái không gian yên tĩnh căng thẳng này, tiếng ho của anh ấy như tiếng sấm giữa trời quang.Tôi giật bắn mình. Tôi không la lên, nhưng cả người tôi bật nhẹ một cái, ly nước trên tay tôi cũng rung rinh.Minh Hiếu từ từ quay sang nhìn tôi.Tôi nhìn lại anh, miệng mấp máy định giải thích. Nhưng đúng lúc đó, trên màn hình, con ma nhảy ra.Và tôi nhảy dựng lên theo.Ly nước trên tay tôi cũng văng luôn một ít ra ngoài nhưng không phải lên người tôi, không phải lên ghế. Mà là lên tay áo của Trần Minh Hiếu.Tôi chết sững, Minh Hiếu cũng im lặng nhìn xuống tay áo mình, nơi có một vệt nước nhỏ. Tôi suy sụp.Không chỉ mất mặt trước crush, tôi còn làm bẩn áo anh ấy.Một phút trôi qua trong im lặng. Tôi định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng Minh Hiếu đã rút khăn giấy ra lau tay áo rất bình tĩnh.Tôi nín thở quan sát, chờ anh ấy lên tiếng.Sau khi lau xong, Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Rồi anh ấy nói, một câu khiến tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ sau đó sống nửa đời còn lại dưới lòng đất.“Anh không biết phim ma có hiệu ứng nước bắn vào người nữa.”Tôi hận Trần Minh Hiếu.Anh ấy không than phiền, không trách móc, không đòi tôi mua lại áo mới.Chỉ lặng lẽ lau khô, rồi ngả người ra ghế tiếp tục xem phim, như thể việc bị văng nước giữa rạp chiếu phim là một chuyện quá đỗi bình thường.Tôi sốc không phải vì Minh Hiếu không giận, mà là vì tôi thà bị anh mắng còn hơn là bị đối xử như một đứa con nít hậu đậu cần được bỏ qua lỗi lầm.Tôi có lòng tự trọng và muốn được đối xử như một người trưởng thành có năng lực. Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định lấy lại phong độ.
—
CÁC CÁCH LẤY LẠI PHONG ĐỘ CỦA TIỂU THIẾU GIA SƯ VẠN HẠNH SAU KHI LÀM ĐỔ COCA LÊN ÁO CRUSH TRONG BUỔI FIRST DATE (tự phong)Bước 1: Lấy lại bình tĩnh.Tôi nắm chặt thành ghế, ngồi thẳng lưng. Mình không thể tiếp tục giật mình như hồi nãy nữa. Nếu còn văng nước thêm lần nữa, tôi sẽ bị loại khỏi danh sách ứng viên tiềm năng trong lòng Minh Hiếu ngay lập tức.Bước 2: Quan sát Minh Hiếu.Anh ấy đang rất tập trung xem phim, ánh mắt bình thản, tay chống cằm, dáng vẻ không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi tôi.Nhìn kiểu này lại càng ngầu.Mà không được! Tôi phải tập trung vào phim, không phải tập trung vào Minh Hiếu!Bước 3: Giữ khoảng cách.Tôi dịch nhẹ ra mép ghế một tí, tránh để tay mình lại lấn sang không gian của anh ấy. Chỉ một giây sơ suất, tôi sẽ lại phạm sai lầm tiếp.Ổn rồi. Tôi đã lấy lại phong độ. Giờ thì cứ tập trung xem phim thôi.---Mười phút sau tôi hoàn toàn quên mất bước 1, bước 2 và bước 3.Bởi vì phim này quá đáng sợ.Nhạc nền lại bắt đầu nhỏ dần, nhân vật chính lại mò vào một cái phòng tối không lý do, và tôi biết chắc chắn cái gì đó sẽ nhảy ra. Tôi siết chặt ly nước còn lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ "không sợ không sợ không sợ."BÙM!Một tiếng hét chói tai vang lên từ màn hình. Con ma xuất hiện ngay sát mặt camera.Và tôi chụp lấy tay Minh Hiếu theo phản xạ.Lúc đó tôi chỉ nhớ cái cảm giác lạnh sống lưng, tim đập nhanh, và tay tôi theo phản xạ quờ sang bên cạnh. Và Minh Hiếu là người duy nhất bên cạnh tôi.Tỉnh táo lại, tôi lập tức buông tay, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Đặng Thành An này hoàn toàn không biết sợ là gì!Nhưng Minh Hiếu thì không chịu để yên như vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và cầm lại tay tôi.Tôi khựng người.Trần Minh Hiếu không nhìn tôi, anh thì thầm khẽ “Sợ thì An cứ nắm cũng được”, anh siết nhẹ, rồi cứ thế để tay ở đó.Cứ thế, chúng tôi im lặng nắm tay nhau, trong khi trên màn hình, nhân vật chính vẫn đang chạy trối chết khỏi một con quỷ nào đó.Nhưng ai quan tâm nữa?Tôi nghĩ mình mới là người bị bắt mất hồn rồi.
---Bộ phim không phải dạng jumpscare bình thường, mà là kinh dị tâm lý kiểu Nhật Bản. Cái kiểu mà ma không nhảy ra dọa ngay, mà cứ lầm lì đứng một góc nhìn chằm chằm, rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng nhân vật chính. Nhạc nền thì rợn hết cả tóc gáy, lâu lâu lại có một tiếng động nhỏ làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tôi liếc sang Minh Hiếu.Anh vẫn bình tĩnh uống nước, ánh mắt tập trung vào màn hình, một chút biểu cảm cũng không có.Trong khi tôi đang co người lại, cố gắng không hét lên, thì Minh Hiếu trông hoàn toàn thư giãn, như thể đang xem một bộ phim tài liệu về đời sống hoang dã của chim cánh cụt Nam Cực.---Một cảnh đặc biệt đáng sợ xuất hiện. Tôi vô thức siết chặt tay lên thành ghế, tim đập thình thịch.Tôi muốn nắm tay Minh Hiếu, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy. Người ta là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ.Tôi không nắm tay.Nhưng tôi cầm trúng ly nước của Minh Hiếu.Minh Hiếu quay sang nhìn tôi.Tôi nhìn lại anh.Chúng tôi nhìn nhau.Ba giây sau, Minh Hiếu thản nhiên rút ly nước lại, uống một ngụm, rồi trả về chỗ cũ.Lúc tôi kể chuyện cho anh Phong Hào, tới đoạn này anh bảo Trần Minh Hiếu là một tên lập trình điên.Tôi giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng vào màn hình nhưng tai thì căng ra để đoán trước nhạc nền, nếu có gì bất thường là tôi lập tức nhắm mắt trước.Cảnh báo trước vẫn hơn là bị dọa bất ngờ.---Nhưng bi kịch vẫn xảy ra.Ngay một phân cảnh cực kỳ căng thẳng, nhân vật chính đang bước vào một căn phòng tối om, nhạc nền nhỏ dần, tôi biết chắc con ma sắp nhảy ra.Tôi giữ chặt thành ghế, nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần.Nhưng ngay lúc đó, Minh Hiếu đột nhiên khẽ ho một tiếng. Trong cái không gian yên tĩnh căng thẳng này, tiếng ho của anh ấy như tiếng sấm giữa trời quang.Tôi giật bắn mình. Tôi không la lên, nhưng cả người tôi bật nhẹ một cái, ly nước trên tay tôi cũng rung rinh.Minh Hiếu từ từ quay sang nhìn tôi.Tôi nhìn lại anh, miệng mấp máy định giải thích. Nhưng đúng lúc đó, trên màn hình, con ma nhảy ra.Và tôi nhảy dựng lên theo.Ly nước trên tay tôi cũng văng luôn một ít ra ngoài nhưng không phải lên người tôi, không phải lên ghế. Mà là lên tay áo của Trần Minh Hiếu.Tôi chết sững, Minh Hiếu cũng im lặng nhìn xuống tay áo mình, nơi có một vệt nước nhỏ. Tôi suy sụp.Không chỉ mất mặt trước crush, tôi còn làm bẩn áo anh ấy.Một phút trôi qua trong im lặng. Tôi định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng Minh Hiếu đã rút khăn giấy ra lau tay áo rất bình tĩnh.Tôi nín thở quan sát, chờ anh ấy lên tiếng.Sau khi lau xong, Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Rồi anh ấy nói, một câu khiến tôi muốn độn thổ ngay tại chỗ sau đó sống nửa đời còn lại dưới lòng đất.“Anh không biết phim ma có hiệu ứng nước bắn vào người nữa.”Tôi hận Trần Minh Hiếu.Anh ấy không than phiền, không trách móc, không đòi tôi mua lại áo mới.Chỉ lặng lẽ lau khô, rồi ngả người ra ghế tiếp tục xem phim, như thể việc bị văng nước giữa rạp chiếu phim là một chuyện quá đỗi bình thường.Tôi sốc không phải vì Minh Hiếu không giận, mà là vì tôi thà bị anh mắng còn hơn là bị đối xử như một đứa con nít hậu đậu cần được bỏ qua lỗi lầm.Tôi có lòng tự trọng và muốn được đối xử như một người trưởng thành có năng lực. Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định lấy lại phong độ.
—
CÁC CÁCH LẤY LẠI PHONG ĐỘ CỦA TIỂU THIẾU GIA SƯ VẠN HẠNH SAU KHI LÀM ĐỔ COCA LÊN ÁO CRUSH TRONG BUỔI FIRST DATE (tự phong)Bước 1: Lấy lại bình tĩnh.Tôi nắm chặt thành ghế, ngồi thẳng lưng. Mình không thể tiếp tục giật mình như hồi nãy nữa. Nếu còn văng nước thêm lần nữa, tôi sẽ bị loại khỏi danh sách ứng viên tiềm năng trong lòng Minh Hiếu ngay lập tức.Bước 2: Quan sát Minh Hiếu.Anh ấy đang rất tập trung xem phim, ánh mắt bình thản, tay chống cằm, dáng vẻ không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi tôi.Nhìn kiểu này lại càng ngầu.Mà không được! Tôi phải tập trung vào phim, không phải tập trung vào Minh Hiếu!Bước 3: Giữ khoảng cách.Tôi dịch nhẹ ra mép ghế một tí, tránh để tay mình lại lấn sang không gian của anh ấy. Chỉ một giây sơ suất, tôi sẽ lại phạm sai lầm tiếp.Ổn rồi. Tôi đã lấy lại phong độ. Giờ thì cứ tập trung xem phim thôi.---Mười phút sau tôi hoàn toàn quên mất bước 1, bước 2 và bước 3.Bởi vì phim này quá đáng sợ.Nhạc nền lại bắt đầu nhỏ dần, nhân vật chính lại mò vào một cái phòng tối không lý do, và tôi biết chắc chắn cái gì đó sẽ nhảy ra. Tôi siết chặt ly nước còn lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ "không sợ không sợ không sợ."BÙM!Một tiếng hét chói tai vang lên từ màn hình. Con ma xuất hiện ngay sát mặt camera.Và tôi chụp lấy tay Minh Hiếu theo phản xạ.Lúc đó tôi chỉ nhớ cái cảm giác lạnh sống lưng, tim đập nhanh, và tay tôi theo phản xạ quờ sang bên cạnh. Và Minh Hiếu là người duy nhất bên cạnh tôi.Tỉnh táo lại, tôi lập tức buông tay, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ như không có gì xảy ra. Đặng Thành An này hoàn toàn không biết sợ là gì!Nhưng Minh Hiếu thì không chịu để yên như vậy. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và cầm lại tay tôi.Tôi khựng người.Trần Minh Hiếu không nhìn tôi, anh thì thầm khẽ “Sợ thì An cứ nắm cũng được”, anh siết nhẹ, rồi cứ thế để tay ở đó.Cứ thế, chúng tôi im lặng nắm tay nhau, trong khi trên màn hình, nhân vật chính vẫn đang chạy trối chết khỏi một con quỷ nào đó.Nhưng ai quan tâm nữa?Tôi nghĩ mình mới là người bị bắt mất hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store