ZingTruyen.Store

Sai Lầm ngu ngốc của em.. [Chodeft]

oneshot

calocbietbay1109

_"Jeong Jihoon? Em sao vậy? "

Kim Hyukkyu đi từ phòng riêng ra, nhìn thấy Jihoon ngồi trên ghế sofa đọc bảng tin, vẻ mặt khó chịu. Anh có ý tốt đi đến hỏi thăm, nhận lại chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, không còn quen thuộc.

_"anh đi đi, em thất vọng về anh thật đấy "

_"em nói gì vậy? "

_"hừ.. Còn giả ngu sao? Làm như em không biết anh là người nói chiến thuật của team cho người khác? "

Hyukkyu lặng đi, mắt mở to. Anh không hiểu, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hyukkyu theo thói quen bước thêm một bước về phía Jihoon, đưa tay lên định chạm vào cậu. Nhưng bàn tay anh còn chưa kịp chạm đến, Jihoon tát mạnh vào tay anh hất ra.

_"đừng chạm vào tôi "

Hyukkyu khẽ rụt tay lại, nhận ra trong mắt Jihoon bây giờ chẳng hề có mình. Anh đứng yên. Nghĩ rằng chỉ cần mình không nói gì, mọi chuyện sẽ lặng đi.

Không ai nói gì thêm sau đó.

Buổi scrim diễn ra như thường lệ, nhưng Hyukkyu nhận ra có gì đó đã khác đi. Tai nghe được đưa cho anh chậm hơn mọi khi, không còn ai hỏi anh đã ăn chưa, cũng chẳng ai nhắc anh chỉnh lại mic.

Trong trận, mọi người nói chuyện với nhau. Chỉ là không nhắc tên anh.

Lúc phân tích lại trận đấu, huấn luyện viên nhìn vào màn hình, gọi tên từng người. Khi đến lượt anh, ông chỉ gật đầu, rồi lập tức chuyển sang thứ khác. Cứ như anh là người vô hình, không đáng để góp ý hay nhận xét.

Hyukkyu mở miệng định nói, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Anh mím chặt môi.

Chọn im lặng thêm một lần nữa.

Tối đó, Hyukkyu nằm trên giường đắp chăn qua đầu, ôm cái gối ôm lớn mà suy nghĩ. Anh không hiểu, không hiểu tại sao hôm nay mọi người lại khác đến như vậy. Hôm qua còn cười nói với anh, hôm nay đã thay đổi thái độ mà khác đi hoàn toàn. Xem anh như một người ngoài cuộc, không liên quan đến họ. Hyukkyu cứ thế suy nghĩ, tim nhói lên. Anh đặt tay lên ngực, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Anh nhìn điện thoại kế bên sáng lên, chỉ là tin nhắn rác. Chẳng có một tin nhắn nào đến từ Jihoon cả. Trước đây, đúng giờ là cậu sẽ nhắn anh chúc ngủ ngon. Nhưng bây giờ.. Không còn nữa.

Hôm sau, Hyukkyu vẫn đến phòng tập như bình thường. Nhưng có một điểm đã lệch đi - là ghế của anh. Nó được đặt ở xa hơn với Jihoon và Keria.

_"Jihoon"

_"có chuyện gì không? "

_"không,.. Không có gì"

Jihoon chỉ gật đầu, đeo tai nghe lên và trở lại với màn hình đang sáng. Anh lặng lẽ đi về chỗ ngồi, cảm giác như chính mình đang bị loại ra khỏi tập thể một cách vô hình.

Buổi tập này kết thúc muộn hơn mọi ngày.

Jeong Jihoon tháo tai nghe ra sau cùng, liếc nhìn bảng chiến thuật trên bảng trắng lớn. Một vài dòng ghi chú vẫn còn chưa xóa hết - những chỉnh sửa nhỏ từ trận scrim trước, cậu nhớ rõ là do chính tay Hyukkyu đề xuất.

Cậu dừng lại.

Những mốc thời gian này thật sự không khớp.

Tin nhắn bị rò rỉ ra lúc cả đội đang họp kín, mà khi đó... Hyukyu ngồi đối diện cậu, tay đặt lên bàn, không di chuyển khỏi vị trí.

Jihoon nhíu mày.

Cậu mở lại lịch tập, rồi log lại máy chủ - thói quen cũ từ những ngày còn làm việc một mình. Một tài khoản lạ từng đột nhập, trùng với thời điểm mọi người đổ lỗi cho Hyukkyu.

Không phải của anh ấy.

Jihoon siết chặt con chuột, môi mím lại. Trong đầu bỗng vang lên giọng nói hôm trước - rất khẽ, rất ngập ngừng.

_"không.. Không có gì"

Cậu quay đầu sang bàn máy tính kế bên.

Ghế vẫn ở đó, anh vẫn ở đó. Chỉ khác biệt một chút.. Là nó đã xa hơn. Lưng anh thẳng, ánh mắt dán vào màn hình, như thể đã quen với việc không ai gọi tên, không còn ai cạnh bên.

_"Hyukkyu Hyung... "

_"có chuyện gì không? "

Vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu bình thản ấy. Nhưng lần này cậu nghe ra rồi. Không phải lạnh lùng. Mà là không còn mong chờ.

_"Em.. Có chuyện muốn nói.. "

Tay cậu siết chặt, môi mím lại cố gắng không mất kiểm soát cảm xúc. Hyukkyu chỉ nhìn cậu một giây rất ngắn, rồi quay lại màn hình sáng.

_"Nếu là chuyện hôm trước, thì không cần đâu"

Giọng anh vang lên rất khẽ, nhưng đủ làm Jihoon sững người.

_"em kiểm tra rồi.. Không phải anh, là em sai"

Hyukkyu nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống một bên, anh im lặng một lúc rồi mới quay lại.

_"Ừ, anh biết"

Anh cất giọng, 3 chữ gọn tưởng chừng rất nhẹ, nhưng nó khiến tim Jihoon hẫng một nhịp.

_"anh biết từ khi nào? "

_"từ lúc em không còn tin anh"

Hyukkyu đứng dậy, kéo sát ghế vào bàn hơn một chút - một động tác nhỏ, nhưng lại giống như tự đặt mình ra xa hơn một chút.

_"Jihoon.. "

Anh ngừng một chút rồi tiếp tục.

_"có những sai lầm không phải xin lỗi là không đủ. "

_"chỉ là.. Anh không đủ sức để chờ nó nữa. "

Jihoon đứng yên rất lâu sau câu nói đó.

Hyukkyu không nhìn cậu nữa, đeo lại tai nghe, quay về màn hình đang sáng như chưa có đoạn đối thoại nào xảy ra. Mọi thứ quay về vị trí cũ - yên lặng, trật tự và chuyên nghiệp.

Chỉ là giữa họ.. Không còn gì để gọi tên.

Những ngày hôm sau, tin đồn, scandal đều được đính chính, bài đăng xin lỗi xuất hiện. Cả đội thở phào.

Chỉ có một thứ không thay đổi - ghế của Hyukkyu vẫn ở xa. Không ai yêu cầu, không ai ép buộc. Chỉ là anh tự chọn như vậy.

Trong các trận đấu quốc nội khác, Jihoon vẫn call team chuẩn xác, Hyukkyu vẫn xử lí hoàn hảo... Mọi thứ trơn tru đến mức không ai nhận ra họ đã không còn nhìn nhau nữa.

Không một tin nhắn hỏi "anh ăn cơm chưa". Không còn những tin nhắn đêm " chúc ngủ ngon ". Không còn một người chờ đèn phòng cậu tắt.

Đêm cuối cùng trước giải, Jihoon thấy Hyukkyu một mình đứng ngoài ban công. Gió thổi nhẹ, mái tóc anh khẽ lay.

Cậu định bước đến, nhưng rồi lại dừng.

Có những khoảng cách không phải vì xa. Mà là vì đã quá muộn.

Sáng hôm sau, cả đội nhận được tin nhắn thông báo. " Hyukkyu xin rút khỏi đội hình chính với lí do cá nhân". Jeong Jihoon đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nhiều lần. Không có trách móc, không có oán hận. Chỉ là một quyết định bình thản - như cách anh đã rút lui khỏi cậu.

Tối hôm ấy đúng giờ cũ, máy cậu sáng lên. Không phải tin nhắn, chỉ là báo thức.
Cậu tắt nó, nhìn màn hình đen đi, bỗng nhận ra.. Thứ cậu đánh mất, không phải là một người hiểu lầm.

Mà là một người đã từng chọn tin cậu tuyệt đối.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store