ZingTruyen.Store

[SaeRin] Hội Chứng Capgraps

Oneshot

Shortfic1

Note: Truyện có vài yếu tố tôn giáo, OE, 1 bắn, truyện chỉ là giả tưởng, tam quan lệch lạc, viết cho sinh nhật Rin nhưng vì bận nên viết muộn, fic ngắn 5k từ.

Giới thiệu: Kẻ đi ngược lại với đức tin sẽ bị đày đọa trong kiếp hỏa ngục.

-----

0.
Tình yêu và cái chết.

Con người chúng ta sống để yêu, được yêu, trao đi tình yêu, rồi cuối cùng chết chìm vì yêu. Quanh đi quẩn lại, mọi gốc rễ trong con người đều bắt nguồn từ chữ tình.

Lẽ thường, Rin sẽ nằm dưới thân Sae, ôm anh bằng thân xác máu thịt dơ bẩn, họ sở hữu chung một dòng máu, vì điều ấy, Rin nghĩ, họ chẳng bao giờ đến được thiên đàng.

Kẻ đã phá đi lớp bủa vây cấm kị, trái với luân thường đạo lý, cưỡng ép chiếm đoạt trái cấm mà vườn Địa Đàng không cho phép là cậu. Rin là con rắn độc dụ dỗ Sae, nếu Chúa có tồn tại, hẳn Người sẽ không tha thứ cho hai kẻ báng bổ thần linh tồn tại ở cõi thiên đành vĩnh hằng, nhưng lòng vị tha của Người sẽ bao dung cho họ, song, không ai có thể vị tha trước tội lỗi của họ.

Khi tai nạn xảy đến, trong đầu Rin chỉ còn đúng một đoạn suy nghĩ trước khi bất tỉnh.

"Chúa đã trừng phạt họ."

1.
Thế giới thật ảm đạm.

Tại sao tất cả những đứa trẻ đều yêu thích siêu anh hùng bảo vệ trái đất, yên bình vui đến thế sao, hay họ chỉ đang tận hưởng cảm giác chính nghĩa giả tạo khi được mọi người tung hô.

"Con nhà mình thật kỳ lạ."

"Có nên đưa nó đi khám tâm lý không?"

Rin nhỏm đầu ra, nghe được tiếng cha mẹ nói với nhau, dù còn bé, trong lòng cậu vẫn nhoi nhói lên cảm giác thấp thỏm. Cậu không biết cha mẹ đang bảo định đưa cậu đi đâu, nhưng Rin mơ hồ cảm nhận được cậu sẽ phải rời xa anh hai.

Bất cứ điều gì Rin đều có thể chịu được, duy nhất mình anh hai phải là của riêng cậu.

Anh hai là anh hai của cậu.

Là máu mủ ruột rà của cậu.

Là người anh của riêng mình Rin.

Chính anh hai đã nói mà.

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Không sao đâu Rin, anh sẽ cõng em về."

"Em ăn kem không?"

"Rin, em phải chào anh mỗi khi anh đi chứ."

Từ những điều vụn vặt, cậu chắc nịch rằng anh hai cũng yêu cậu giống như cậu yêu anh hai, hẳn là thế. Vì anh hai, cậu sẽ không tự làm tổn thương bản thân nữa, anh hai đã yêu cậu, cậu cũng nên yêu lại anh.

Vì chúng ta là anh em ruột.

Ước mơ của anh là của em, em sinh ra bởi anh tồn tại, anh là lẽ sống của em.

Bất kể anh có là ai, dẫu anh xấu tính hay tốt bụng, anh vĩnh viễn là anh hai của Rin. Điều ấy đã được định sẵn, thuở đó, cậu ngây ngô ôm ấp lấy tình yêu ích kỷ ấy. Huyết thống vừa là rằng buộc không thể nhạt phai, vừa là xiềng xích cấm kỵ không được phép tháo rời. Kẻ vi phạm điều răn rồi sẽ bị trừng phạt, hình hài mà tình yêu thánh khiết mang đến bị ô uế, hóa thành thứ bùn nhầy dơ trọc, mần mùi thấm qua từng lớp da thịt trắng ngà khiến vết hoen uế chẳng bao giờ tẩy sạch được.

Cậu dậm chân ở chốn hỏa ngục, linh hồn kẹt lại trong đêm tuyết nọ. Quả bóng dưới chân cậu là một viên liêm tinh bỏng rát đang thiêu rụi linh hồn cậu.

Anh hai không cần cậu.

Anh hai phản bội cậu.

Hỡi Người, kẻ tội đồ đã vi phạm ân huệ Người ban cho. Suy đồi tới mức không thể cứu vãn, không một nơi nào chứa chấp một kẻ ngu muội mù quáng, chấp nhận thôi, linh hồn này đã là thứ linh hồn tà ác dơ bẩn.

Thực sự thì Rin không ngờ rằng, có một ngày cậu đã kéo được Sae xuống vũng lầy cùng cậu.

Rồi họ sẽ bị thiêu cháy rụi trong tuyệt vọng vĩnh hằng.

Vì bọn họ là những tên tội nhân báng bổ.

2.
Nhà lữ hành chạy đua với mặt trời.

Rin có thể ví von mối quan hệ của mình với Sae là thế. Rõ ràng là họ có một mối rằng buộc, cậu luôn thấy anh trong tầm mắt của mình, ấy vậy mà chỉ cần với tay lên, anh hai đã biến khỏi tầm mắt cậu.

Biển vàng cát bạc cậu không màng, nhà lữ hành khát khô cổ họng vẫn thao thức theo đuổi mặt trời treo lơ lửng ở trên kia. Nó nằm ngoài tầm tay của cậu, hơn ai hết, Rin hiểu rằng trừ khi nó chịu ngả mình xuống, nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào viên hỏa châu rực rỡ.

Rin thề mình sẽ ôm lấy mặt trời bằng tình ái của riêng cậu, chính cậu đưa mình xuống địa ngục, là cậu muốn bản thân mình đời đời kiếp kiếp bị đày đọa.

Tham lam rồi cũng phải trả giá.

Kẻ ngang nhiên làm càn trước giới hạn của điều răn ắt có ngày hứng chịu hậu quả.

Thứ tình cảm mãnh liệt quá đỗi, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

Trên sân bóng, ánh mắt Rin cứ dán chặt vào Sae không rời, đến nỗi mà Isagi không thể chịu được nữa mới lên tiếng nhắc nhở:

"Đừng có hành động như con chó điên nữa, bình tĩnh lại đi."

Duy chỉ mình Sae không nhận ra điều gì kỳ lạ. Anh coi sự bướng bỉnh đó là bởi Rin chưa lớn, chỉ là thằng nhóc lẽo đẽo gọi tên anh trai.

Giấy không ém được lửa, đoạn tình cảm của Rin bị phanh phui một cách đáng xấu hổ. Ngày đó cậu chạy, chạy khỏi bục vinh quang vốn nên rạng rỡ, nó hóa thành vết ô trong sự nghiệp của cậu.

Rin không thể nhớ nổi mình vượt qua năm đó bằng cách nào, những người hâm mộ cuồng nhiệt thay đổi một cách chóng mặt, rõ ràng họ yêu cú sút của cậu, tài năng cậu sở hữu, vậy mà chỉ vì thứ tình cảm yêu thầm chẳng liên quan gì đến bản thân họ thì họ lại đồng loạt bỏ rơi cậu.

Hình như bất kỳ ai sau khi nhận được tình cảm của Rin đều sẽ từ bỏ cậu.

Mình là thứ ghê tởm đến thế sao?

Cha mẹ không yêu cậu, anh trai không cần cậu, đến người hâm mộ cũng nguyền rủa cậu.

Họ nói:

"Thằng quái thai yêu anh ruột, cút mẹ mày đi."

"Đừng có lên sân nữa, đéo tin nổi hồi xưa tao thích mày, thằng khốn gay lọ kinh tởm."

"Mày tránh xa anh Sae nhà tao ra, ai cho mày theo dõi anh ấy. Từ xưa tao đã ghét mày rồi."

"Rin, cậu làm tôi thất vọng quá."

Căn nhà cậu mua ở nước ngoài mỗi ngày đều bị tạt sơn, ném trứng, họ còn phá hủy cả camera để trốn tội. Rin bất lực, cậu trốn chui trốn lủi trong nhà, mỗi lần đói đến mức sắp ngất đi thì Isagi lại bí mật mang đồ ăn đến cho cậu.

Cậu ta chỉ lén lút đến vào giữa đêm, chuyển đồ ăn cho Rin rồi vội vã rời đi. Mỗi lần, Isagi đều an ủi:

"Đừng lo, Ego đã thuê đội pháp lý khởi kiện tòa soạn đó lên tin đồn ác ý gây tổn hại danh tiếng cầu thủ."

"À cậu đừng lo về Sae, anh ta đang chuẩn bị thủ tục làm chứng cho cậu. Nếu cậu muốn thì có thể hầu tòa, không thì tớ sẽ bảo Ego nghĩ cách."

Nói thì nói thế, chứ Isagi không dám lơ là chút nào. Gặp phải tình huống tồi tệ, cả bọn đều phải gấp rút liên tục xử lý với cánh truyền thông, thực sự không có thời gian giám sát Rin.

"Tôi đang bị trừng phạt."

Một hồi lâu, Rin mới mở lời thú tội:

"Tôi là kẻ đáng bị ruồng bỏ, cuộc đời thảm hại của tôi còn muốn kéo theo một mảnh đời khác xuống đáy cùng. Đúng thôi, sớm hay muộn mọi thứ cũng sẽ được phơi bày."

Trong mắt Rin, Isagi hiện thân cho người bao dung hết thảy, gần đây đêm nào cậu cũng thường mơ thấy một người, người sẽ yêu cậu và nguyện tha thứ cho cậu. Rin ngỡ đó là Isagi, người duy nhất còn để tâm đến sống chết của cậu.

Phản ứng của Isagi trái ngược với mong muốn của Rin.

"Đã nói rồi, đừng có làm phiền bọn tôi nữa. Cậu thích Sae quá lộ liễu, may mà cậu không làm hành động gì quá đáng, chứ không Ego cũng không cứu nổi."

Cậu ta quát liên thanh vào mặt Rin.

"Đừng có biến bóng đá thành tình yêu trẻ trâu của cậu. Đợi xong vụ này thì nghiêm túc đá một trận với tôi. Không làm được thì đừng có chơi bóng nữa."

Đúng rồi, đây mới chính là Isagi Yoichi chứ.

Người trong mơ chưa từng tồn tại, đây là hình phạt giáng xuống cho kẻ tội đồ lạc lối.

Itoshi Rin ngẩn ngơ, cậu chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm, một lỗi sai không bao giờ sửa chữa được. Cậu không được phép yêu anh hai, vì anh là người anh có cùng-chung-huyết-thống với cậu, một điều tưởng chừng đơn giản mà gia đình nào cũng làm được.

Nhưng Rin không làm được, cậu là vết hoen bẩn trên vạt áo sơ mi của cha mẹ, tẩy thế nào cũng không sạch, chỉ ngày càng loang lổ hơn.

Cậu đã bị mặt trời thiêu cháy.

Dù cậu vẫn chưa dám chạm một ngón tay nào đến mặt trời của cậu.

3.
Việc gặp mặt Itoshi Sae trong tình huống khó xử không phải ý định của Rin, ít nhất là không phải lúc cậu đang nôn thức ăn ra. Một thời gian không ăn khiến mặt cậu hơi xanh lại, Rin không dám nhìn mình trong gương, mặc dù Isagi mang thức ăn đến nhưng cậu thi thoảng ăn vài miếng chống đói.

Dạ dày đau quằn quại, thời gian này cậu không dám đi ra ngoài đường, càng đừng nói là đến bệnh viện lấy phiếu xếp hàng, không bị đánh chết là may. Rin gắng gượng xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng, thường xuyên buồn nôn đã thành thói quen hiện tại của cậu.

Nhưng lần này không biết trong đồ ăn bỏ thứ gì vào, Rin vừa ăn được 5-6 miếng thì lập tức ói ra ngay, cậu giật mình phát hiện bên trong cơm có một ít cát.

"Lũ anti fan chó chết."

Isagi Yoichi không có khả năng làm ra chuyện thế này, chỉ có thể là do sơ ý, cậu ta bị ai đó chơi đểu, hoặc là hắn đang nhắm vào cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Sae lại thản nhiên đi vào nhà của cậu. Mật khẩu được Isagi Yoichi tiết lộ cho từ trước, với lại cũng dễ đoán thôi, là sinh nhật của anh. Đến chính anh còn không ngờ mình bắt gặp cảnh tượng Rin nôn thốc nôn tháo ra sàn. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Sae vội kéo cậu lên, giận dữ quát:

"Sao em lại không đến bệnh viện."

Ngập ngừng vài giây, Sae nói tiếp, càng nói càng tức:

"Nếu em không muốn gặp anh thì cũng phải nói cho Isagi."

Đầu Rin nghiêng hẳn về một bên, lại một lần rồi một lần, cậu nhớ lại người trong mộng, người ôm lấy cậu vào lòng, yêu cả thứ tình cảm dị dạng đáng khinh bỉ của cậu.

Xua vội đi dòng suy nghĩ vớ vẩn, cậu bật cười bất lực, lực tay cậu vẫn đủ khỏe để đẩy mạnh Sae sang một bên:

"Cút đi, đừng đến nhà tôi."

Đừng tỏ ra rằng anh cũng yêu tôi, vì tình yêu của tôi với anh khác nhau. Anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm, rồi anh cũng chửi tôi rằng tôi chẳng tập trung vào đá bóng cho hẳn hoi mà cứ hời hợt theo đuôi anh. Chắc chắn anh còn phải dẫm đạp lên sự ngu dốt của tôi vì đã để cánh nhà báo soạn ra nhiều tin đồn xấu gây ảnh hưởng đến hình ảnh cả đội.

Mí mắt cụp xuống, Rin không dám đối mặt thẳng với Sae. Cậu là kẻ mang tội, là thứ tội không nằm trong ngũ nghịch luân tội, song, chẳng một ai tha thứ được cho cậu. Vì cậu không hề sám hối.

Không thể.

Rin chưa từng hối hận việc mình yêu Sae.

Trên đời không có ngẫu nhiên, vạn sự là tất nhiên. Cho dù có 1000 lần trọng sinh thì cả 1000 lần ấy Rin đều yêu Sae, bởi đó là Itoshi Rin, cậu bướng bỉnh và cố chấp, cậu rong ruổi mảnh tình ái thuộc về cậu, từng là của mình cậu mà thôi.

Quan trọng, Itoshi Sae là Itoshi Sae.

Không bao giờ có thể là người khác, không ai thay thế được anh hai. Chính anh vứt bỏ đống ký ức đó, không sao, Rin một thân một mình gánh vác hết thảy là được. Một đứa trẻ dùng tuổi thơ để chữa lành lỗ hổng của chính mình, đó là Itoshi Rin, người yêu trong tuyệt vọng.

Nhà lữ hành đi đến trầy da tróc vẩy cũng chưa một lần cúi đầu xuống xem đôi chân của mình. Sứ mệnh của người là tìm kiếm mặt trời, tìm một nơi trú để níu lại chút ánh nắng từ vầng thái dương rực rỡ.

Chính Itoshi Rin cũng từng nghĩ rằng nó thật vô vọng.

Nhưng chính cậu cũng không dám mơ tưởng đến cảnh này.

Ánh dương đáp lời rồi.

Sae chườm tay lên trán cậu, ngồi dọn hết đống rác cậu nôn ra, anh không nói thêm điều gì, cũng không nghe lời Rin mà cút đi. Thay vào đó, Sae đưa bàn tay ra.

"Đi ra ngoài cùng anh không?"

Anh không giải thích gì thêm, Rin hiểu ý tứ của anh. Sae muốn cậu cùng anh đối mặt với mọi thứ, phản ứng đầu tiên của cậu là lùi cơ thể lại, né tránh đi tầm mắt Sae đang nhìn chằm chằm vào cậu.

A, thì ra đó không phải là hình phạt của kẻ tội đồ bất trung.

Là phần thưởng Người ban cho cậu, một kẻ không biết hối cải là gì.

Bàn tay Rin chạm vào tay Sae, hồi còn nhỏ, lần nào anh trai cũng đưa tay ra cho cậu nắm, đã bao nhiêu năm rồi anh không làm thế. 5 năm, 10 năm? Rin không thể nhớ nổi con số chính xác, cậu rụt rè không chắc, rón rén cầm nhẹ vào ngón út của anh hai.

Nhà lữ hành lang thang vô định cuối cùng cũng trở lại chốn xưa.

4.
Con người là loài sinh vật có hai mặt.

Mới hôm trước, họ còn chửi rủa Itoshi Rin, cần cậu chết đi cho sạch đất. Hôm nay tất cả lại bày ra bộ dạng đáng thương, chủ động đi bồi thường thiệt hại nhà cửa cho cậu. Cha mẹ, người bặt vô âm tín khi con trai nổ ra scandal thì hiện giờ lại nhắn tin hỏi han. Hẳn là họ đã suýt định bỏ luôn đứa con trai là mình đi, Rin không cần đoán nhiều.

Với cậu, cha mẹ đã đánh mất hi vọng từ lâu. Gia đình cậu chỉ có anh hai, không còn ai khác có thể bước vào thế giới của cậu. Vốn dĩ cậu đã yêu thế giới nhiều thêm một chút, và phần tình cảm không cần được đáp lại này cậu cũng chôn sâu trong lòng. Rin tự dối lòng mình, rằng cậu không yêu Sae nhiều đến thế, rằng cậu không cần níu kéo lấy anh trai, rằng cậu không nên cứ bám lấy Sae làm phiền anh.

Vụ kiện này bên phía tòa soạn đuối lý, họ không có bằng chứng cụ thể, chỉ là vài lời thêu dệt từ bức ảnh cố tình chụp ở mấy góc khuất, tạo cảm tưởng giống tình huống Rin cưỡng hôn Sae. Xui cho tòa soạn, khu đó có camera, lúc đó thực ra Rin đang kéo lấy cổ áo Sae, cãi nhau vì anh chuyền bóng cho Shidou mà không chuyền cho cậu một quả nào.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, không hề có gì khả nghi cả, tòa soạn phải bồi thường số tiền khủng lồ, Ego xin luôn 80% số tiền bởi Rin làm tổn hại danh dự cả đội, vô số hợp đồng quảng cáo không cánh mà bay.

Chuyện Rin thích Sae thì cả đội đều biết trừ Sae ra, họ không có sở thích chõ mũi vào chuyện gia đình nhà người ta. Miễn sao trên sân cả hai vẫn đá tốt là được, phần lớn mọi người đều biết ngậm cái mồm vào không chọc giận Sae.

Trừ tên Shidou kỳ quặc, hắn huýt sáo với Sae rồi cười cợt:

"Lúc đấy hai người mà đá lưỡi nhau một cái là cái đội này đi tong luôn. Có khi tôi cũng không thể nhận được mấy đường chuyền bùng nổ của anh nữa."

Vừa nói, hắn vừa thè lưỡi ra khiêu khích Rin:

"Lần sau có hôn nhau thì tìm chỗ kín kín mà hôn nhé, lộ liễu quá suýt làm sự nghiệp của tôi bị ảnh hưởng rồi. Tôi không muốn gen di truyền của mình bị ảnh hưởng đâu."

"Im mồm đi đồ cuồng dâm."

Sae mở mồm chặn họng, anh kéo tay Rin đi thật nhanh, bỏ qua Shidou đang vẫy tay níu kéo. Khi hai người khuất bóng, Shidou mới bĩu môi:

"Anh em nhà này biết chơi thật đấy, thảo nào không chịu ở chung nhà với mình. Thì ra là muốn ôm em trai. Cái thằng điên đấy đẹp chỗ nào nhỉ?"

Thắc mắc của Shidou không có ai trả lời, hắn chả quan tâm, lại tiếp tục lang thang quanh hành lang. Vụ việc nói nhỏ thì không nhỏ, Ego ông ta chắc tức điên rồi, cố tình giữ họ lại trêu thì kiểu gì tên khốn kia cũng tìm cách hành Shidou ra bã.

Vả lại, đôi mắt tím biếc liếc nhìn đằng xa, Shidou đỡ trán:

"Lũ nhà báo không biết điều còn tràn ngoài cổng, mình mà bị chụp đang đấm thằng Rin kia thì thể nào cũng bị lăng mạ bởi mấy thằng NEET loser."

Trên hành lang, Rin mặc kệ mọi người trong đội đang nhìn chằm chằm, cậu kiên quyết giữ chặt tay Sae lại, không dám buông ra. Ai biết được đây có phải lần cuối Sae chịu nắm tay cậu hay không, cứ cố chấp nốt, thêm một chút.

Chưa bao giờ cậu ước con đường đến phòng Ego có thể dài thêm, để anh trai vĩnh viễn đi phía trước cậu, che chắn cho cậu. Giờ phút hiện tại, dù anh hai có biết cậu yêu anh không cũng không còn quan trọng, vì anh đã đưa tay ra đón lấy cậu, ôm phần xác ô uế bằng linh hồn của anh, anh luôn là người tốt, người anh trai tốt nhất.

Mọi thứ lu mờ trong mắt Rin, cậu lơ mơ tai nghe vào nghe không mấy câu dặn dò Ego đưa cho. Có một mình Sae là tập trung nghe, gật đầu đồng tình, anh chưa quên bệnh dạ dày của Rin nữa nên yêu cầu Ego thuê một bác sĩ tư nhân khám.

"Rin đang bị tổn thương tâm lý do bạo lực mạng, em ấy không thích ra ngoài. Theo hợp đồng, ông có trách nghiệm về việc này."

"Được rồi, được rồi. Hai cậu cút đi, tôi bảo này Anri, gọi cho cậu ta một bác sĩ."

Bảo chúng mày không có gì mờ ám thì ai tin?

Ego chửi nhỏ sau khi Sae và Rin rời đi.

"Suýt thì tin cái tòa soạn kia. Với tính thằng ranh kia thì bảo nó cưỡng hôn anh trai cũng khả thi, nếu không có camera thì tôi đã phải vứt đi hai viên ngọc quý của giới bóng đá Nhật."

Đứng sau ông, Anri đồng tình gật đầu:

"Có lẽ Rin nên cẩn thận hơn."

Nhắc đi nhắc lại, Ego vẫn quay lại chủ đề đá bóng.

"Chấp niệm của cậu ta là tình yêu, tôi vẫn đau đầu bởi cái thứ lệch lạc cậu ta có, nhưng vụ này chắc chắn thúc đẩy Sae nhận ra điều đó. Cậu ta khác thằng ranh Rin, có lẽ vấn đề làm tôi nhức nhối bấy lâu nay sẽ giải quyết sớm thôi."

Bên đây, Itoshi Sae dừng chân lại, anh và Rin đứng một mình trong phòng y tế, có ít tia nắng thưa thớt chiếu qua khe hở rèm, hai người không ai để ý hay có tâm trạng thưởng thức từng ánh nắng nữa.

Itoshi Sae không phải thằng ngu.

Anh rõ hơn ai hết bài viết đó là thật, dù anh mới nhận ra sau khi đọc xong mà thôi. Bị em trai yêu, người bình thường thì nên tỏ ra phản cảm, cố gắng uấn nắn tư tưởng em trai mình.

Còn Sae thì ngược lại, anh đặt tay lên má phải của Rin, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt giống anh, gương mặt y đúc anh, chỉ có màu tóc và vài sợi mi là khác nhau, Sae nghi ngờ Rin mắc chứng ái kỷ nên mới yêu một người trông y hệt cậu từ đầu tới chân như anh.

"Hãy yêu anh nhiều hơn."

"Hãy hận anh nhiều hơn."

Càng yêu thì càng hận, gốc rễ mọi vấn đề nằm ở tình, tình là nguồn cơn, cũng là thứ rượu độc giải khát. Để Rin trở thành tiền đạo số 1 thế giới, Sae không ngần ngại nói ra những lời cay độc. Anh hất phăng đi cảm xúc kỳ dị trong người, tiếp tục thao túng Itoshi Rin bằng lời thủ thỉ của mình.

Mặt trời sẽ yêu em, nhưng vầng thái dương đó cũng đốt bỏng cơ thể em.

Người chìm đắm trong bể tình nào có tỉnh táo để nhận ra, mà dẫu có biết, cậu vẫn đâm đầu vào thôi.

Itoshi Rin, từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ hãi cái chết, vì một vị phản diện hủy diệt tất cả đều chết một cách oanh liệt. Càng là thế, cậu rõ ràng là không sợ Sae hại mình.

Có thì do cậu đáng bị đối xử như thế.

5.
Bọn họ giữ mối quan hệ lập lờ hơn 2 năm, từ cặp anh em cãi nhau chí chóe, Rin và Sae càng giống đôi tình nhân giận dỗi nhau hơn. Cả đội Blue Lock xoa trán nhễ nhại mồ hôi, thầm than phiền toái. Họ chiến tranh lạnh họ không sao, cả đội có sao vì bị ảnh hưởng tiến trình.

Có mình Isagi không nhịn nổi, kéo Sae ra một góc nhắc nhở:

"Anh định bao giờ tỏ tình với Rin thế?"

"Tôi không thể, chúng tôi là anh em."

Trong giây lát, đầu Isagi rỗng tuệch, có đứa nào ôm em trai, hôn em trai, hình như còn làm tình với em trai không? Cái hôm Rin bị chuốc rượu, tối Sae lai về, sáng hôm sau Rin xin nghỉ tập luôn. Người mù mới không biết họ làm tình với nhau, mối quan hệ thiếu mỗi cái danh phận mà gọi là anh em á.

Cậu ta há hốc mồm, khó hiểu nhìn lại Sae:

"Anh là trap boy à?"

"Trap boy là gì?"

"Bọn khốn nạn đi lừa tình người khác."

Tới lượt Sae khó chịu ra mặt, anh cọc cằn quát:

"Tôi có làm gì đâu."

"Vì anh không làm gì nên mới là thằng đểu đấy."

Không ngại va chạm, Isagi Yoichi chỉ thẳng mặt cãi lại:

"Anh tự hiểu, nếu anh không thích Rin thì tha cho cậu ấy đi. Đừng trêu đùa tình cảm của em trai anh, tôi không kỳ thị loạn luận, nhưng tôi rất ghét những tên lạm dụng tình dục với người thân ruột thịt của mình."

Thấy chửi chưa đủ, Isagi còn bổ sung thêm:

"Đừng có lấy tình yêu của người khác ra để thỏa mãn cá nhân."

Chết chân tại chỗ, Sae lạnh nhạt nhìn Isagi, một hồi lâu sau mới nhả ra một câu:

"Tôi biết rồi."

Sae đột ngột chạy vào phòng khiến Rin giật mình, cậu nghiêng người hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Đi xem phim không?"

Sae cứ vô thức né tránh Rin, cậu liếc mắt một cái là biết anh trai lại đang giấu diếm. Nhưng mọi lời mời của anh, cậu chưa từng từ chối:

"Đi."

Không cần mong cầu xa vời, Rin nghĩ mối quan hệ họ chỉ cần dừng ở đây là đủ. Vì họ là kẻ mang tội, có được Sae trong thời gian này làm Rin thỏa mãn lắm rồi, cậu thực sự không dám nghĩ nhiều hơn. Sae đã cứu rỗi cậu, nhờ có Sae mà cậu mới được giải thoát.

Mặt trời một khi rời khỏi vị trí của nó, quỹ đạo các hành tinh biến thành một trục sai lệch. Chỉ bởi nguyện vọng của nhà lữ hành ích kỷ, mặt trời đã đáp lại, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Người sẽ giáng tội xuống, và những linh hồn không biết ăn năn chỉ có thể bị đày xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp, không bao giờ có thể thoát thân được.

"Chúa đã trừng phạt họ."

Sae không hề cứu rỗi cậu.

Là cậu đã kéo Sae ngã xuống bùn lầy, làm dơ bẩn linh hồn anh.

Thì ra mọi chuyện đều là tất nhiên.

Tiếng còi cứu thương vang vảng quanh tai, mắt cậu mờ đi trông thấy, Rin nghe được tiếng hét của Sae. Lạ lắm, anh không điềm tĩnh như thường ngày, cứ liên tục khóc rồi cầu xin cậu.

"Rin, anh ⬛⬛⬛⬛⬛⬛."

"Cố l-."

Kính xe ô tô vỡ tan ra, Rin cố gắng tỉnh táo nhưng không thể, cậu muốn bảo Sae không cần lo, thế nhưng không cử động nổi một bộ phận nào. Cứ như thần kinh dừng hoạt động, tầm nhìn dần bị bóng tối bao phủ đi mất.

Phạm tội thì phải chuộc tội.

Người biết sám hối sẽ được khoan dung, kẻ lì lợm cứng đầu sẽ bị đày đọa xuống địa ngục, không nơi nào dung thứ.

Bọn họ là kẻ mang tội.

6.
Rin lại mơ.

Người trong mơ ôm lấy cậu, không biết lấy đâu ra một cây kem đưa cho cậu. Rin thành thạo tách đôi cây kem rẻ tiền đó ra, cậu ngồi một góc gặm nhấm cây kem đó. Chợt, người đó nói với cậu:

"Em có muốn cược với anh một ván không?"

"Cược xem cây kem của ai sẽ trúng thưởng."

Người trong mơ nói tỉnh bơ, anh ta nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi cong dài của cậu, nhẹ nhàng cười:

"Nếu em thắng em sẽ tỉnh dậy, còn thua thì phải ở lại đây với tôi."

Một trò chơi nhảm nhí.

Không hiểu sao, Rin lại cố tình ăn thật chậm, thật chậm. Hồi nhỏ anh trai chẳng bao giờ thắng được cậu, còn Rin thì ăn cái nào cũng trúng thưởng. Cậu mơ hồ có cảm giác bất an trong lòng, cây kem nhũn ra, dần chảy xuống vạt áo cậu.

"Em phải cẩn thận."

Người trong mơ thuần thục lấy ra chiếc khăn tay lau áo cho Rin, anh cũng liếc thấy số 1 ở đầu que gỗ.

"Anh chưa bao giờ thắng nổi em nhỉ, đúng là thằng nhóc may mắn."

Anh không hề tủi hờn, cười xòa xoa mái tóc rối bời của Rin. Cậu cầm lấy cổ tay anh, siết thật chặt không để anh đi mất. Cậu biết đây là ai rồi.

"Sae, sao anh lại ở đây."

Vẫn không thấy được mặt người trong mơ, Rin tin chắc đó là anh trai cậu. Cậu giật mình, tay cầm tay anh càng giữ chặt hơn.

"Em sẽ không bỏ anh lại đây đâu, em không cần phần thưởng."

Người kia từ tốn gỡ tay Rin ra, anh hôn nhẹ lên má cậu, bình tĩnh giải thích:

"Anh không phải là người quỵt nợ, em đã thắng, anh sẽ đưa em đi."

"Còn anh thì sao?"

Tới phút này, giọng Rin đã run run, cậu không cần ai khác ngoài anh hai, chỉ cần mình anh mà thôi. Sao anh nỡ bỏ cậu lại mà ở đây chứ, Sae.

Người kia không nói gì, vẫy tay chào cậu một cái. Dù mặt bị che khuất, Rin vẫn nhìn được cử động trên đôi môi anh.

"Vĩnh biệt."

Bóng hình Rin tiêu biến, để lại người kia lẻ loi một mình. Anh không buồn, ngược lại còn vui vẻ ngồi lại chỗ Rin ban nãy, anh nhặt cây kem thừa lên, dòng chữ trên đó cuối cùng cũng đã hiện ra.

"1 lần nữa hãy thử lại vận may nhé."

Cây kem bên cạnh mà anh cầm mới là cây kem trúng thưởng thật sự, anh nhìn que gỗ một hồi lâu, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười.

"Anh thắng rồi, Rin."

"Tại sao em trai tôi vẫn chưa tỉnh lại?"

Tiếng thở gấp dồn dập cùng giọng điệu lo lắng của ai đó làm Rin thấy quen tai, cậu ngay lập tức đoán ra được, chắc chắn là Sae rồi. Cậu biết mà, biết Sae không bao giờ bỏ rơi mình đâu.

"Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh, bệnh nhân bị chấn động não nghiêm trọng, cần thời gian để hồi phục."

"A...n...h?"

Câu nói ngắt quãng yếu ớt, cả người Sae cứng lại, anh vội vã bước tới trước giường bệnh của Rin, chứng kiến đôi tay cậu cử động một chút. Chỉ là mắt cậu vẫn nhắm tịt lại, anh tự giác tránh đường cho y tá vào kiểm tra tình hình Rin.

"Tạm ổn rồi, khoảng 2-3 ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh hẳn, chúng tôi vẫn cần chụp X-Quang để khám lại."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Sao lại không giống anh trai lắm, hay là ảo giác của mình. Cậu nhớ rõ ràng anh trai luôn rất tinh nghịch, cùng một chất giọng, nhưng người này không giống anh trai lắm. Là anh trai thật hay là ai nhỉ, tạm thời cậu không xác định được.

Anh trai không nắm tay an ủi mình? Kỳ lạ, cậu nhớ anh trai luôn luôn nắm tay cậu cơ mà.

Rin gắng sức nhấc mí mắt lên, cậu thấy người đàn ông kia đang đứng trước giường bệnh của cậu. Gương mặt kia là của anh trai, cậu sẽ chẳng quên nổi đôi ngươi turquoise xanh kia đâu, hàng mi kia cũng y hệt anh trai, từ đầu đến cuối đều đẹp đẽ tới không thể bắt bẻ.

Người này là ai?

Anh Sae đâu rồi?

Anh Sae chẳng bao giờ lạnh nhạt đến thế, vì cậu biết anh là người anh rất tốt. Là người tốt nhất trên thế gian, mà cái người này, rõ ràng là một kẻ mạo danh đáng xấu hổ.

"A...n..h đ..â..u?"

"A...n...h k...h..ô...n..g..p...h..ả..i..l..à..S..a..e.."

"C...ú...t....."

Kẻ dám ăn trái cấm phải bị răn đe.

Thiên đàng không dung thứ, đọa họ xuống địa ngục.

Biến trần gian thành lò hỏa ngục.

Nó rục sôi nung nấu cả hai người, tội nhân không bao giờ có thể chạy thoát được.

Con đường cậu đi là đường dẫn đến địa ngục.

Địa ngục tọa lạc ở trần gian.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store