ZingTruyen.Store

Sách và Phim

|Sách Nỗi buồn chiến tranh|

thestoryicansee

Hồn loạn. Ám ảnh. Day dứt...
Đó là những từ khoá mình có thể nêu ra khi đọc xong quyển sách này...

Nhân dịp lễ lớn, mình nghĩ sẽ đọc sách lịch sử, về chiến tranh theo một góc nhìn khác với những gì mình học trong sách giáo khoa, và quyển sách này thật sự cho mình một bức tranh khác. Trần trụi, đau buồn và day dứt. Một cảm giác bức bối cứ dai dẳng tận vài ngày khi mình đọc xong.

Quyển sách với cấu trúc rời rạc, ngẫu nhiên, giống như một dòng chảy suy nghĩ đan xen, bất tận và không có hồi kết. Mỗi câu chuyện lại giống phần mở đầu, nhưng cũng có thể là phần kết thúc. Nó cứ trôi miên man, thỉnh thoảng là một vài kí ức chẳng thể xoá nhoà, nghiền nát bất kỳ ai trải qua.

Càng đọc, dòng suy nghĩ như lùi lại. Lùi lại điểm khởi nguồn của một cơn ác mộng tranh nhưng cũng là thiên đường của Kiên-nhân vật chính.

Chiến tranh - hoà bình. Là hai mặt đối lập, nhưng cũng là một điều. Đã từng, nhiều người ôm cái mộng lý tưởng, xông pha vào chiến trận rồi bị thực tế chiến tranh làm lụi đi. Chết chóc, đói nghèo, sốt rét, truy đuổi, ham sống sợ chết...Nát cả thân và tâm. Để rồi trở về với cái xác chẳng thể nào lành lại. Mà trở về được là tốt, nhưng những cái tốt đẹp cũng theo đó đã mất đi.

"Chính nghĩa đã thắng, lòng nhân đã thắng nhưng cái ác, sự chết chóc và bạo lực phi nhân cũng thắng".

Chiến tranh như niềm vui thoáng qua, vụt tàn ngay trước mắt trong ngày quân ta toàn thắng. Sau cuộc chiến, những hạt giống bạo lực được đâm chồi vẫn còn đó. Họ đã giết, hiếp, thả đạn, thù địch, xe tăng, bài bạc, ma túy... và đủ thứ khác. Người lính hậu chiến chẳng còn gì, theo nhiều nghĩa. Họ chẳng biết sống như thế nào sau thời hậu chiến với những vết thương cả đời.

Họ đã không thể sống bình thường với kí ức, nỗi đau, sai lầm, cái phi nhân, sự thờ ơ và cái ê chề sau chiến thắng. Chẳng còn lý tưởng. Họ bị thảy 1 cách thô bạo vào đời thường, vào hậu chiến, cơn ác mộng sự giật mình, ám ảnh chẳng để họ yên. Họ đã kẹt, kẹt mãi trong chiến tranh và kí ức.

1 thế hệ chìm trong biển lửa, và phải sống trong biển lửa đến cuối đời. Cuốn sách như 1 lập luôn sắc bén rằng: "Đừng bao giờ để chiến tranh diễn ra. Vì cớ gì."

Nỗi buồn nó để lại đủ chốn sống cả 1 thế hệ, và nhiều thế hệ. Vì phải chiến đấu - để hoà bình.

Nhưng ta sống để trải nghiệm, không phải để hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store