Cánh Hoa Và Ánh Sao (1)
Lời nhắc quen thuộc: Nhân vật không có thật, tình tiết không có thật, tất cả là giả, làm ơn không liên tưởng.
Cảnh báo trước: Kết không vui.
_____________________________
Trong căn trọ ấy, từng có một cô nhân viên tiệm hoa và một nàng họa sĩ sống cùng nhau.
*****
Thiều Bảo Trâm gặp Dương Hoàng Yến vào một chiều mưa rào mùa hạ.
Dưới bầu trời âm u đang trút nước, giữa một gam màu xám xịt bên ngoài tiệm hoa vắng khách; mái tóc hoe vàng của nàng xuất hiện như khóm hướng dương nổi bật trước con đồi cằn cỗi, lao nhanh như những giọt nắng cuối cùng đang trốn khỏi cơn mưa.
Trâm thấy bước chân nàng dừng lại dưới mái hiên của tiệm. Từ chiếc túi ướt sũng dù đã được ôm vào lòng che chắn, nàng lôi ra một tập giấy - những bản vẽ đã nhòe nét chì vì cơn mưa; có bản đã mủn ra, rách mất, không thể cứu chữa nữa. Nàng khuỵu gối trên vỉa hè, vẫn kiên trì lấy khăn giấy thấm nước, cố cứu lấy những bức tranh. Nhưng tranh ướt, giấy lau cũng ướt, quần áo nàng ướt; và nỗ lực của nàng cũng trôi theo nét chì.
Tới khi nàng ngừng tay mà bất lực ngẩng lên, môi mếu bị bặm lại, Trâm nhận ra đôi mắt nàng cũng long lanh một tầng nước.
Trong cửa tiệm khô ráo, em thấy có mưa hắt trong lòng.
Tình bạn giữa hai người chớm nở khi Trâm mời Yến vào trú mưa trong tiệm hoa. Khi ấy, Yến mới chỉ là một sinh viên mỹ thuật, những bức tranh đã nát kia chính là các bài tập mà nàng sắp phải nộp. Tuyệt vọng, nàng chỉ ngồi khóc, không ngại ngùng gì người lạ ngồi bên. Mãi tới khi cơn giông trong lòng tan bớt và cơn mưa ngoài hiên đã tạnh đi, nàng mới ngẩng lên để thấy một bông hướng dương trên tay cô nhân viên lạ mặt. Không biết người ấy đã ngồi đối diện Yến bao lâu mà cầm đóa hoa ấy chờ nàng.
Trâm nghĩ, nếu người con gái này là một bông hoa, hẳn nàng sẽ là một đóa hướng dương. Em chỉ là thu ngân làm thêm ở tiệm thôi; nhưng từ khi làm việc ở đây, Trâm hiểu rằng những bông hoa ngoài sắc đẹp ra, còn có ý nghĩa đằng sau. Giả dụ như hoa hướng dương được coi là biểu tượng của hy vọng, sức mạnh, hạnh phúc. Khi đó Trâm không biết người con gái kia đang gặp phải chuyện gì; nhưng em mong nàng sẽ tìm được niềm vui, như cách những đóa hướng dương luôn tìm được mặt trời.
Một tuần sau đó, Yến quay lại tiệm hoa để trao lại cho cô nhân viên kia thêm một lời cảm ơn, cùng một bức tranh vẽ cánh đồng xám xịt. Cánh đồng, ngọn cỏ, đường chân trời xa xăm, tất cả đều được phác họa và tô lên bằng chì - đó là phong cách vẽ mà Dương Hoàng Yến theo đuổi. Nhưng giữa những nét chì kia là một khoảng sơn vàng của những đóa hoa hướng dương. Trâm tươi cười nhận lấy, và bức tranh đó được treo trên khu vực tiệm bày loài hoa của mặt trời.
Lại một tuần trôi qua, Yến tiếp tục quay lại, lần đó là để tìm kiếm một loài hoa. Nàng lướt qua nơi các nhân viên cắm và bó hoa đang đứng, bỏ qua người tư vấn khách hàng và tiến thẳng tới quầy thu ngân để hỏi cô sinh viên đang mải tính tiền.
"Tôi đang muốn vẽ một tập tranh. Em còn loài hoa nào cũng có nghĩa là 'hạnh phúc' không?"
Trâm ngơ ngác, các nhân viên khác cũng vậy, nhưng rồi em chỉ mỉm cười mà năn nỉ người khác đứng quầy hộ rồi đi bó cho nàng mấy bông cúc duyên.
Trâm chưa từng nói với Yến rằng; ngoài niềm vui, hoa cúc duyên còn có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
*****
Hàng tuần trở thành vài ngày một lần, rồi trở thành hàng ngày; tiệm hoa luôn chứng kiến một nàng sinh viên mỹ thuật tới gặp một cô sinh viên khác - mới được chủ tiệm chuyển sang vị trí bó hoa cho khách - để yêu cầu một cảm xúc nào đó mà nàng muốn đặt lên trên trang vẽ, và em sẽ luôn đáp ứng nàng bằng một khóm hoa và một nụ cười. Ở một nơi khác, trong trường đại học, các giảng viên cũng chứng kiến những bức tranh của Dương Hoàng Yến điểm thêm dần những gam màu rực rỡ mà trước nay nàng luôn tránh. Màu vàng - một cánh đồng hướng dương. Màu xanh - những bụi cẩm tú cầu. Màu đỏ - vài cành hồng tươi bén gai.
Năm Dương Hoàng Yến tốt nghiệp, căn phòng trọ của nàng mất đi một người bạn đã ở cùng cả thời đại học, nhưng lại có thêm một Thiều Bảo Trâm luôn mỉm cười nhẹ nhàng mà đưa dần những cánh hoa màu sắc vào cuộc đời của nàng. Nàng không còn đặt yêu cầu nữa; mà Trâm sẽ tự trở về với một bông hoa, rồi một bó, một chậu sau mỗi ngày làm việc dài. Những loài hoa em đem về không còn là chủ thể của những bức tranh Yến tô vẽ nữa; mà chỉ nằm trong những bình hoa, được em cắm cẩn thận theo hướng thẩm mỹ nhất. Không còn là những tác phẩm mà công chúng được xem; giờ chúng là những chấm màu tô điểm cho cuộc sống nhỏ của Yến và em, dành cho Yến và chỉ một mình Yến được chiêm ngưỡng. Một chậu hoa trà trắng, những đóa loa kèn đỏ, thêm một chậu hoa trà thẫm màu, bó cẩm chướng tươi thắm, những bông anh thảo muộn đầy sắc màu,...
Yến dần không hỏi ý nghĩa của những loài hoa ấy nữa. Nàng chỉ ôm theo chậu hoa - mặc lời phản đối rụt rè của Trâm - và đặt chúng ở bất cứ chỗ nào trong căn trọ nơi nàng định ngồi vẽ. Nàng không vẽ hoa nữa, nhưng nàng muốn chút sắc màu mà em đem về ở bên mình, hiện diện trong tâm trí để hoàn thành những bức tranh khác.
Và chính vì Yến không hỏi, nên Trâm mới bắt đầu mang về những loài hoa mà em không muốn nàng biết ý nghĩa. Em không biết nàng nghĩ gì khi ngắm những cánh hoa em uốn nắn, săn sóc kỹ càng; nhưng em chắc chắn nàng không biết tới tâm tư mà em gửi gắm vào chúng.
Hoa trà trắng - dễ thương, đáng yêu - như nàng họa sĩ vẫn hay mè nheo với em. Loa kèn đỏ - vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa - như nàng trong những bộ váy tôn dáng mỗi dịp triển lãm, một kiệt tác tranh giành điểm sáng với tác phẩm hội họa của chính nàng. Hoa trà đỏ - điều tuyệt vời của nhân gian, sự hoàn hảo của tạo hóa - chính là nàng. Hoa cẩm chướng - sự mến mộ - là điều em đã dành cho nàng trong những năm chung sống.
Và hoa anh thảo muộn, chính là tình yêu đơn phương.
*****
Thiều Bảo Trâm đã ho ra một cánh anh thảo muộn màu vàng sau lần đầu tiên nàng nói rằng mình đang để ý một người hàng xóm. Em không nghĩ gì nhiều, vì bản thân khi đó đã là nhân viên cốt cán của tiệm hoa nơi em gặp nàng thơ của đời mình. Chẳng ai bó hoa mà lại hít hay nuốt phải cánh hoa, nhưng ngoài lý do đó thì em đâu còn lời giải thích nào khác. Đó không phải chuyện quan trọng, vì một cánh hoa lẻ loi đâu là gì so với sự trống rỗng mà em cảm thấy lúc ấy.
Cánh hoa thứ hai đến không lâu sau cánh đầu, khi thấy nàng lén khóc trong góc phòng vì người nàng thầm mến nói tiếng yêu với người khác. Sau khi ôm nàng an ủi, Trâm chạy ra ngoài sân mà ho, thấy một màu máu tươi - nhưng không phải của em - mà là của một loài hoa quen thuộc. Ngoài niềm mến mộ, đóa cẩm chướng đỏ còn mang một ý nghĩa khác: vừa thơ, vừa đớn.
Trái tim em rỉ máu vì chị.
Hai tiếng sau khi Yến hỏi rằng, em thích kiểu người như thế nào, để nàng còn mai mối cho; ba cánh thủy tiên vàng và một cánh tiểu cúc trắng đã thay em trả lời, nhưng một nàng đang say ngủ thì chẳng thể hay biết.
Là chị, chỉ khi ở bên chị bầu trời của em mới tươi sáng, chỉ là một mình chị, một mình chị cho tới cuối đời; nhưng em không thể nói ra rồi.
Không ai biết về những cánh hoa bí ẩn kia ngoài Trâm, trừ Nguyễn Kiều Anh. Kiều Anh là bạn đại học của Trâm; nhà bảy đời làm thầy phép, thầy phong thủy, thầy thuốc, thầy gì cũng có. Em chỉ tin tưởng nói với cô bạn này, vì làm gì có ai khác tin được việc có người ho ra hoa. Kiều Anh lục tung thư viện gia truyền của dòng họ lên, mới tìm được mấy dòng đơn sơ: Thổ ra hoa - sử sách ghi rằng, một số kẻ khi tình yêu mà không được đáp trả, sẽ thổ ra hoa. Một cánh, rồi hai, rồi cả bông. Khi ra bông nguyên vẹn, tức là sắp chết. Có kẻ đã rạch cổ, rạch ngực để lôi hoa ra; nhưng hoa là tình, lôi hết lại nở, hết hẳn hoa là cạn hẳn tình, không yêu người kia nữa.
Kiều Anh đã rất hốt hoảng, nhưng Trâm lại thấy bình tĩnh lạ thường. Không tìm thấy thuốc chữa, không ghi lại phương pháp trị liệu nào ngoài "rạch người ra mà cắt hoa". Mà tìm đâu ra người chịu tin mấy thứ hoang đường này mà phẫu thuật? Em không muốn vào bệnh viện tâm thần trong những ngày cuối đời. Vậy là, Trâm chấp nhận những bông hoa như đón chào một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Em muốn những giây phút cuối của mình là những giây phút đẹp.
*****
Khi gặp người đàn ông mà gia đình Yến đã mai mối cho nàng từ tận nơi quê xa, Trâm đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Em ho, to đến mức nàng ở ngoài lo lắng tới phá đạp cửa lao vào. Hổn hển trấn an nàng, em nhận ra bông hoa - một bông nguyên vẹn - còn dính máu kia chính là đóa cúc vạn thọ Pháp. Những giọt đỏ ướt đẫm cánh hoa như thể trái tim nứt rạn của em cuối cùng cũng đã rỉ đủ máu, để tưới cho vườn hoa bí ẩn đã làm em đau bấy lâu nay. Trâm muốn khóc, nhưng em phải nuốt nước mắt ngược vào trong, vì nàng không phải của em vẫn đang chờ đợi bên kia cánh cửa.
Ghen tuông. Đau buồn. Tuyệt vọng. Tàn nhẫn. Chị tàn nhẫn lắm, vì đã khiến em yêu chị đến hoang dại. Cuộc đời tàn nhẫn lắm, vì đã đưa trái tim em cho chị, và trái tim chị cho người khác.
Từ thời điểm đó, em chứng khiến cả quá trình tìm hiểu nhau của nàng và người đàn ông kia - không mãnh liệt như tình yêu đang dần giết chết bản thân - nhưng em thấy nàng chấp thuận. Như vậy là người kia đã hơn em mọi phần rồi. Mọi cánh hoa mà Trâm ho ra đều nằm trên một bông hoa nguyên vẹn. Những bông hoa to, cào vào cổ em trên đường thoát ra; gốc rễ của chúng đâm vào phổi như cách tình yêu của chính em đâm vào tim vậy. Dần dà, em nôn ra cả máu, đầu chóng vánh quay cuồng. Có lẽ phải dùng vận may của cả họ nhà Thiều ra, Yến mới không phát hiện ra những bông hoa máu nảy nở từ tình em. Nhưng chẳng ai giấu nàng nổi những tràng ho khan hay tiếng nôn đau đớn. Yến đã hốt hoảng cố lôi em đi cấp cứu, nàng gần như đã van xin em đi khám; nhưng hết lần này đến lần khác, Trâm đều trốn được.
Em nghĩ, đến đây là sắp hết rồi, nhưng Kiều Anh lại hối hả gọi tới.
"Tao tìm được cách chữa rồi Trâm ơi! Mày phải tin tao. Mày phải đi chữa đi. Muộn lắm rồi Trâm ơi!"
Trâm đồng ý, dù em chẳng tưởng tượng nổi một Thiều Bảo Trâm không yêu Dương Hoàng Yến sẽ là một con người thế nào. Như thể đoạn phim về cuộc đời em chỉ bắt đầu trở nên rõ ràng một khi đã có nàng làm ngôi sao. Nhưng Trâm vẫn muốn sống, có lẽ bản năng sinh tồn của con người vẫn quá mạnh mẽ để em chấp nhận một cái chết câm lặng vì tình. Em lặng lẽ cất từng cánh, từng nhụy, từng đóa hoa đã quấn chặt lấy phổi em vào một chiếc hộp. Tất cả đều tươi như cái ngày em ho chúng ra, không hề khô héo theo thời gian, những bông nào dính máu em đều đã rửa sạch. Để rồi mai kia, khi trái tim Trâm không còn nhớ cách yêu nàng nữa, bản thân em vẫn có thể hiểu tình cảm em nuôi trong những năm tháng qua đã nồng nàn cỡ nào.
*****
Để đến nơi Kiều Anh sẽ làm phép, hay nấu thuốc, hay hiến tế Trâm luôn cho một vị thần tình yêu tàn nhẫn nào đó phải mất tận ba ngày đường. Thực ra, kể cả khi đi luôn, em vẫn có nguy cơ rất cao không thể qua khỏi, vì phương pháp chữa tới muộn quá. Còn nếu chần chừ, hay không đi, thì chỉ có một cái kết chờ Thiều Bảo Trâm.
Và em đã đi muộn.
Vào ngày Trâm chuẩn bị đồ đạc lên xe, Yến ngã bệnh. Nàng sốt cao tới mức nhập viện, hôn mê. Giữa thành phố này, em là người duy nhất chăm được nàng, khi mà cả nhà nàng đều ở quê xa và người chồng chưa cưới của nàng đang công tác nước ngoài. Đứng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nóng rẫy của nàng; trước bao dây rợ truyền thuốc, truyền dịch đang cắm vào làn da mỏng manh; Trâm rút điện thoại nhắn một câu "Tao bận, chưa đi được" rồi tắt điện thoại, mặc kệ Kiều Anh gọi nhắn đến phát điên.
Nguyên một đêm em thức, chăm nàng giữa tiếng kêu của máy móc và tiếng ho của cổ họng cháy bỏng. Để rồi tờ mờ sáng, Yến giật mình tỉnh giấc vì tiếng em ngã gục trên sàn nhà đầy máu và hoa.
_____________________________
Plot này chưa hết, còn ít nhất là 1 phần nữa. Hôm trước tâm trạng tan chậm, định viết cho mood chạm đáy luôn để buồn trong 1, 2 ngày rồi thôi. Tối đấy tôi ngồi viết 1 lèo mấy ngàn chữ, đến nửa đêm vẫn còn mấy đoạn chưa xong thì được Ăn2 cho bát cơm nguội, nhìn mọi người quậy trên sợi chỉ buồn cười quá tắt mood sầu luôn. Khi nào sầu tiếp sẽ làm nốt đoạn sau •‿•
Đố mọi người biết phần "ánh sao" trong đây có vai trò gì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store