ZingTruyen.Store

Sac Cau Vong Thu Tam The Eighth Color Of Rainbow

Không về nhà, Bảo chở Nam ra công viên. Bực tức ngồi xuống một chiếc ghế đá, cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi ngoai phần nào. Cô lẽo đẽo ngồi bên cạnh, ôm cặp sách im phăng phắc, cô sợ một lời nói của mình sẽ khiến anh giận hơn nữa.
Nam biết là cô đã sai khi trưa không về mà lại không gọi điện báo một tiếng. Vì cơn buồn ngủ ập đến bất chợt, trước đó cô cứ ắt- xì hoài, chắc là bị cảm rồi nên mới mau chìm vào giấc ngủ như vậy. Lúc Bảo xông vào nhà Duy, gương mặt anh khi đó trông rất đáng sợ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh như thế. Một chút gì đó có sự lo lắng, cũng có bốc đồng. Khi kéo cô về phía mình, lên giọng hất mặt về phía Duy, cứ như anh đang muốn đóng dấu cô thuộc quyền sở hữu của mình, Duy không được phép chạm đến.
-Nói đi. Làm sao em tới được ngôi nhà đó?
-Em… anh Hai… là thầy chủ nhiệm nhờ em đến nhắn với anh Duy mang giấy chứng minh nhân dân lên lớp làm hồ sơ…
-Rồi sau đó?
-Anh ấy giữ thẻ học sinh của em. Rồi kêu em vào nhà uống nước. Sau đó em ngủ mất tiu. Lúc ngủ dậy, anh ấy bắt em ăn cơm. Rồi mới ăn được xíu xiu thì Hai tới.
-Vậy là nó có làm gì mày không mày cũng chẳng biết hả con kia? Con gái con đứa gì mà vào nhà trai lạ ngủ thẳng cẳng vậy là sao hả? Mày… thiệt là… trời ơi!!!
Bảo ôm đầu, than trời. Nam mếu máo, ngồi im re không dám hó hé gì thêm. Cô biết lỗi của mình rồi.
-Hai ơi. Ắt- xì… Ắt- xì… Không có gì đâu. Thiệt á! Lúc ngủ em nằm trên ghế, lúc dậy cũng nằm trên ghế luôn. Quần áo thì y nguyên à. Không có gì thiệt mà. Hai đừng lo nha Hai!
Bảo quay qua nhìn Nam. Một giây. Hai giây. Rồi Năm giây. Nam đứng hình. Bảo đang ôm cô. Vòng tay anh rất lớn, xiết rất chặt. Cô chớp mắt, hai tay cô buông thõng, không ý thức được mình phải làm gì. Chẳng phải cô đã mong mỏi điều này bấy lâu sao? Tình thương của anh trai cô, bây giờ cô đang cảm nhận nó. Rất chân thật. Không phải là mơ nữa.
-Lần sau có đi đâu phải nói cho anh biết, hiểu không? Anh sẽ đưa em đi.
Sốc. Toàn thân Nam chấn động, não bộ cũng ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Nó đang phân tích câu nói vừa rồi của Bảo. Anh quan tâm cô, tất nhiên cô biết điều này, chỉ là trước giờ chưa vượt quá giới hạn. Đây là lần đầu tiên. Bảo gọi Nam là “em” và xưng bằng “anh”. Đúng như những gì cô mong mỏi và ao ước ở anh trai mình. Cô cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng có giấc mơ nào mà vòng tay anh lại ấm đến thế? Không đâu, là thực tại đấy!
-Hai uống lộn thuốc hả?
Bảo biết ngay là Nam sẽ hỏi như vậy mà. Cứ mỗi lần anh thay đổi thái độ với cô là y như rằng câu hỏi kia sẽ bay ra ngay lập tức. Anh phì cười, tất nhiên anh không uống lộn thuốc rồi.
-Không đâu.
-Vậy là ăn trúng đồ hết hạn sử dụng rồi. Chắc luôn!
-Còn lí do gì nữa không? Em chỉ có hai thứ đó thôi hả?
-Em… Ắt- xì…
Bảo buông Nam ra, nhìn cô thật kĩ. Nước mũi chảy tèm lem, cô đưa tay quẹt lấy quẹt để, trông mất vệ sinh hết sức. Xong rồi cô nhe răng ra cười hề hề trông y hệt một con ngố. Bảo cởi áo khoác ra choàng lên người Nam, kéo cô đứng dậy.
-Về nhà thôi! Em sẽ cảm lạnh mất!
-Hai, không uống lộn thuốc hả? Cũng không ăn đồ hết hạn chứ?
-Đã nói là không mà.
Chiếu tia nhìn nghi hoặc qua cho Bảo, Nam cứ lườm lườm anh suốt, trông anh thể hiện sự quan tâm của mình dành cho cô khó tin đến vậy sao? Nam vỗ vai Bảo cái “bốp” rồi la toáng lên.
-À há, em biết Hai bị sao rồi! Lúc nãy tới đón em, Hai đụng phải cột điện chứ gì!? Haha… ắt- xì…
Nam vẫn cứ huyên thuyên bên tai Bảo, anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Sự thật trong đầu Bảo nghĩ gì thì chỉ có anh và người- bên- trên- kia biết mà thôi. Góc công viên bên kia, có một ánh mắt buồn nhẹ nhàng trông theo chiếc mô tô khuất dần trong dòng người đông nghịt.
……
Cầm tờ giấy địa chỉ ghi rõ số nhà, tên đường của Kỳ mà Nam không thể không thở dài. Thời hạn một tuần của cô sắp hết. Từ sau hôm bị đám bạn của Uyên chơi đểu trong sân thể dục đến giờ cô không gặp lại Kỳ lần nào nữa. Online cũng không thấy nick cô sáng đèn. Phòng học thì nằm ở hai tầng khác nhau, có muốn tìm Kỳ trò chuyện cũng không thể. Cứ như cô xuất hiện trong cuộc sống của Nam một cách bất chợt rồi đột nhiên biến mất vậy. Nhẹ đến nhẹ đi như một cơn gió.
Lạ hơn nữa là hai hôm gần đây Ngọc ít nói hẳn, Nam có cảm giác là cô đang tránh né mình. Còn Bảo thì đột nhiên quan tâm cô đặc biệt hơn bình thường. Sự thay đổi của hai người này khiến cô có chút không quen. Hưng trở nên lầm lì hẳn. Trong giờ học cũng không còn bắt chuyện với Duy như trước đây. Uyên vẫn bám theo anh nhiệt tình, tất nhiên không thể bỏ qua cái chiêu cảnh cáo Nam trước mọi người, như thể cô muốn ai ai cũng biết Hưng là của mình.
Duy thường đến phòng y tế với cô Diệu hơn. Nam chắc chắn hai người này trước đây có quen biết, cô theo hỏi cô Diệu suốt mà không được. Cô vốn kín tiếng mà. Còn có điên mới đi hỏi tên đại ca họ Băng kia. Còn bản thân Nam thì… phải miêu tả thế nào nhỉ? Cô bị cảm cúm khá nặng. Về đêm lại chảy mồ hôi rất nhiều, có khi ướt cả tấm áo, một đêm phải thay những hai chiếc áo. Uống thuốc liều nặng mà vẫn chưa bớt nổi.
Tối này, tiết học thêm nhà cô Nhung được nghỉ, vì gia đình cô có việc bận đột xuất. Nam quyết định tìm đến nhà Kỳ. Dù thế nào đi nữa cô cũng phải cho đám đàn em của Kỳ một câu trả lời thỏa đáng. Nhà Kỳ không quá khó tìm, cũng nằm ở mặt đường như nhà Duy. Rất đẹp. Rất hiện đại theo lối phương Tây. Cổng nhà sơn màu trắng vô cùng bắt mắt. Nhưng lại tối om trông đáng sợ vô cùng. Nam không có số điện thoại của Kỳ, cô quyết định ngồi đợi trước cổng nhà. Một lúc sau thì điện thoại đổ chuông trong túi quần, cô lấy ra xem thử. Cuộc gọi đến từ một số lạ.
-Alô, cho hỏi ai ở đầu dây ạ!?
Giọng nói vang lên trong điện thoại, đứt quãng, kèm theo tiếng nấc. Nam vụt đứng dậy, điều khiển đôi giày trượt thoăn thoắt trên đường. Cô thẳng hướng đến quán bar Beautiful. Đập vào mắt Nam khi vừa bước vào quán bar này là thứ ánh sáng chớp nhoáng đến nhức mắt và mùi cồn xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Đưa mắt quanh những chiếc bàn, cô dừng lại ở góc bàn trong cùng phía bên phải, nơi cô gái tóc đỏ rũ rượi nằm dài trên bàn.
-Su! Mày sao vậy? Sao uống nhiều dữ vậy?
-Bơ… hức… tao… Su… hức… buồn quá… hức… uống… hức…
Kỳ giơ cốc rượu rỗng lên đưa cho Nam. Cô giật phắt lấy đặt xuống bàn rồi dìu Kỳ đứng dậy, cần ra khỏi chỗ này để Kỳ có thể tỉnh táo. Nhìn số chai rỗng trên dưới chiếc bàn chỗ Kỳ ngồi, Nam phải khâm phục cô, uống nhiều như vậy mà vẫn còn đủ sức để gọi điện thoại.
Hai bóng dáng xiêu vẹo dìu nhau rời khỏi quán bar. Nam đưa Kỳ ra vỉa hè gần đó, cô cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Nam vỗ vỗ lên lưng Kỳ để cô nôn ra càng nhiều càng tốt. Một hồi sau, Kỳ nằm ngửa ra vỉa hè, mặt mũi bơ phờ rệu rã. Men rượu vẫn còn khiến đầu óc cô khó mà tỉnh táo được trong lúc này.
-Cám ơn vì mày đã tới.
Kỳ gọi cho Uyên nhưng cô không bắt máy. Người bạn thân 10 năm trời của cô, một cú điện thoại mà cũng không thèm nói chuyện chứ huống chi là mong Uyên sẽ gọi lại. Thật tức cười!
-Có chuyện gì với mày vậy?
Nam đỡ Kỳ ngồi dậy, cô gục đầu ngả trên vai Nam, mắt híp lại trông mệt mỏi vô cùng. Kỳ có nhiều bạn nhưng không có ai là thân thiết, trừ Uyên. Nhưng càng lớn thì tình bạn giữa hai người lại càng bị sứt mẻ.
-Tao vừa giận lộn với con Uyên.
Nam khẽ mỉm cười. Ai lại dùng từ “giận lộn” như Kỳ chứ? Cãi nhau, gây gỗ hay gây lộn thì còn nghe được. Giận lộn? Thật trẻ con!
-Vì tao hả?
Kỳ lắc đầu. Giữa hai người đã có quá nhiều vết nứt, dù không có Nam đi nữa tình bạn này cũng sẽ bị chia cắt mà thôi. Uyên quá chăm lo cho sắc đẹp và người yêu của cô nàng. Còn Kỳ lại luôn cố vun đắp cho tình bạn hơn 10 năm của cả hai.
-Tao buồn nó ghê lắm, Bơ à! Nó vì thằng Hưng mà liên tục lớn tiếng với tao. Tao chỉ lỡ miệng mắng thằng Hưng một câu bé tẹo như cái kẹo vậy mà nó nỡ liếc tao, mắng tao. Bạn thân thế đấy, mày nghĩ có buồn không?
-Lí do tụi mày giận lộn là vậy đó hả? Sao trẻ con thế! Bỏ qua đi, mày biết tính con Uyên mà. Mai mốt gì đó nó cũng chơi lại với mày thôi.
Kỳ lắc đầu. Rồi im lặng. Vô thức nước mắt rơi. Nam không rõ vì lí do gì. Vì Uyên hay vì một nguyên nhân nào khác. Trong mắt mọi người, Kỳ lại chị đại, là kẻ cầm đầu một toán người có máu mặt nhưng chưa ai nhìn thấy một Trần Hiểu Kỳ yếu đuối và mỏng manh như thế này.
-Con ngoan như mày qua đêm bên ngoài có bị mắng không? Chắc là có rồi phải không?
Nam nhíu mày, sao Kỳ lại hỏi cô cái này? Đúng thật là nếu Nam đi qua đêm không về nhà chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng chỉ cần có lí do chính đáng và được người lớn xác nhận là được.
-Cũng không hẳn. Nhưng sao mày lại hỏi vậy? Ắt- xì…
-Cho tao ngủ nhờ nhà mày một đêm nha Bơ! Năn nỉ đó.
Nam mỉm cười, hất đầu Kỳ. Có vậy không mà cũng vòng vo. Cô đứng dậy kéo theo Kỳ, cả hai khoác tay nhau đi bộ dọc trên vỉa hè, Nam lôi điện thoại ra gọi cho ông Lâm nói hôm nay về trễ và có bạn về nhà ngủ cùng.
-Ba mày dễ tính quá nhỉ? Sướng thiệt đó!
-Hehe. Ắt- xì. Ba tao mà. Số 1 đó nha. Mày tỉnh hẳn chưa vậy?
-Chưa. Mày nghĩ thử đi, cả đống rượu đó mà tỉnh gì. Tao ngủ cả ngày mai biết tỉnh chưa! Haha. Mày bị gì mà nhảy mũi hoài vậy?
Rồi cả hai phá lên cười. Kỳ rất hâm mộ gia đình của Nam, tuy cô không có được sự chăm sóc của mẹ nhưng đổi lại tình thương của ba là tất cả bến bờ rồi.
-Tao ế rồi Bơ à! Mày giới thiệu một thằng cho tao đi.
-Hơ hơ. Chị hai như mày mà kêu ế hả? Mày mà ế chắc tao phải ế trước cả mày. Mày xinh vậy, gia cảnh cũng tốt nữa, bớt ăn chơi lại là có khối thằng xếp hàng không thua gì con Uyên đâu.
-Haha. Tao kể nhỏ mày nghe nhá! Tao mất rồi.
Nam nghệch mặt. Bước chân khựng lại. Mắt tròn mở to nhìn Kỳ. Mất? Là mất cái gì? Nhìn Nam ngây ra thế cũng đủ hiểu cô chẳng biết tí gì về chuyện Kỳ vừa nhắc đến. Đầu óc trẻ thơ thế này sao cô nỡ đầu độc đây!!?
-Mất cái đó đó.
-Cái đó đó?? Là cái gì?
-Mày hiểu mà giả bộ.
-Thiệt hả Su? Mất cái đó đó… thiệt hả??
Kỳ gật đầu. Nam té cái rật xuống đường. Kỳ vỗ đùi ôm bụng cười khoái chí. Cô cúi xuống kéo tay Nam đứng dậy rồi tựa hẳn vào người Nam mà đi.
-Năm tao 15 tuổi, lúc đó đang học lớp 10 mày nhỉ? Cái thằng cha đó… thằng chả… a a… nhắc tới làm tao muốn giết người quá đi!
-Thiệt hả Su?
-Ai đút đâu mà mày “hả” dữ vậy? Đói hả? Hả hoài vậy má! Tao nói láo mày thì tao được gì? Tin không?
Giờ đến lượt Nam gật đầu. Kỳ không có lí do gì để bịa chuyện ra mà lừa cô, nhất là cái chuyện có liên quan đến danh dự một con người thế này.
-Thằng đó… giờ ở đâu?
-Chẳng biết. Chắc là đang ôm con mắt xanh môi đỏ nào đó ngủ chưa dậy rồi. Nửa bên kia Trái Đất lận mà. Ai biết được! Học cực giỏi nha, chồng con Uyên chẳng bằng một góc của thằng chả đâu.
Nam nhìn Kỳ, cô cực nghiêm túc khi nhắc đến “thằng chả”, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Một người rất quan trọng với Kỳ chăng?
-Vậy thằng đó… có biết không?
-Biết gì? À, ý mày là thằng chả có biết mình đã làm gì tao á hả? Không đâu! Sao biết được!? Đau lắm Bơ ơi! Cái cảm giác đó, haha, khi nào trải nghiệm mày sẽ hiểu. Nhưng cả đời mày cũng chẳng quên nổi đâu, tao dám cá đó.
-Mày đang tỉnh đúng không Su?
-Ừ, tao cũng không biết sao nữa. Mỗi lần nhắc đến thằng chả là y như rằng tao có uống bao nhiêu cũng không say được. Rất tỉnh táo. Haha. Mà tao nói mày biết nha, thằng chả rất đẹp trai nha. Haha. Băng Đại Ca của mày không bằng đâu.
Gì mà “Băng Đại Ca của mày”? Từ bao giờ Duy trở thành của Nam vậy? Cô nghệch mặt, đêm nay Kỳ cứ làm cô sốc hoài. Đôi môi đỏ au mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc vô vàn khi kể về chàng trai ấy, người có lẽ đang ở tận nửa vòng Trái Đất xa xôi.
-Tao hận thằng chả lắm! Trên đời này không thằng con trai nào đáng tin hết. Nó ăn xong quẹt mỏ đá đít mình cái một vậy đó Bơ. Tức không? Không nhớ gì hết, tao say, thằng chả cũng say. Nhưng chỉ có mình tao nhớ. Hài thiệt!
-Thằng đó… không nhớ? Nên nó mới bỏ mày sao?
Kỳ lắc đầu, giơ tay lên trời xua xua cái gì đó Nam không rõ. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở, chẳng giống một người tỉnh táo tí nào. Giọng nói cứ kéo khè khè hệt như mấy ông bợm rượu.
-Đi rồi. Bác sĩ đó mày. Giỏi không? Bên đó chắc sẽ tìm được một con bác sĩ cho xứng đôi vừa lứa. Tao thì sao? Haha. Không có gì để sánh với thằng chả hết. Bơ ơi! Tao nhớ thằng chả lắm!
Kỳ ôm Nam thật chặt. Cô vỗ vỗ lưng Kỳ, an ủi. Trong trường hợp này cô không biết nên nói gì để cô bạn nhẹ lòng hơn, Nam không giỏi an ủi người khác. Kỳ khóc tức tưởi rồi lịm đi vì mệt mỏi. Kiểu này thì sao mà về nhà được đây? Bỗng nhiên điện thoại Kỳ đổ chuông. Nam lôi chiếc Iphone trong túi quần của Kỳ ra xem thử, biết đâu ba mẹ của cô gọi thì còn biết trả lời cho họ yên tâm. Nhưng trên màn hình kia đang nhấp nháy cái tên lạ lùng gì nhỉ?
“TẠ THẾ”.
Tạ thế? Cái tên trời ơi đất hỡi nào vậy? Ba mẹ nào đặt tên cho con nghe oách dữ?
-”Su, là anh Thiên nà, em đang ở đâu vậy? Sao không ra sân bay đón anh? Đã nhắn tin cho em trước rồi mà! Anh về không ra đón là không được nhận quà đầu nhá! Giờ anh đang ở Love Paradise nà, em qua chỗ đó liền nha Su. Alô! Em có đó không Su? Có nghe anh nói không?”
Nam đơ mặt. Đâu ra cái gã Tạ Thế này mà nói một mạch không cho người khác chen vào nói lấy một câu vậy hả trời?
-Xin lỗi, tui là bạn của Su, hiện giờ Su nó ngủ rồi. Anh là ai vậy? Để tui còn biết mà nhắn lại với nó!
-”Ngủ rồi hả? Đâu sớm vậy! Anh là Thiên. Hàng xóm lâu năm của Su. Em nhắn với Su giùm anh nhé! Bye em!”
-Thằng chả phải không?
Kỳ không trả lời, cô biết ngày hôm nay Thiên về nước nên mới cố tình đi uống nhiều như vậy. Nước mắt có rửa trôi nhơ nháp trên người cô? Tấm thân đã không còn trong trắng của thiếu nữ 18. Tàn nhẫn là thế! Âm thầm chịu đựng những gần hai năm qua. Tưởng chừng cơn đau đêm hôm ấy đã ngủ vùi nơi góc tối mang tên quá khứ, nhưng chỉ với một tin nhắn “anh về rồi” cũng đủ làm nỗi đau dấy lên âm ỉ buốt xót con tim bé nhỏ của Kỳ. Hai năm. Chưa đủ dài để quên đi tất cả. Chưa đủ lâu để xóa nhòa vết ố trên trang giấy trắng đã phủ bụi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store