1. Nỗi nhớ dài
I.
• Lặng lẽ ngắm nhìn sóng biển trôi theo làn gió, Sabo lặng lẽ suy tư. Mặc rằng dù ánh mắt anh nhìn không một chút giao động, nhưng ẩn sâu trong đó là sóng biển trào dâng, là bình yên trước giông bão. Anh để làn gió cuốn lấy thân mình, thả hồn bay vô phương nó muốn.
• Giờ đây anh chỉ còn cái thể xác này, cùng nỗi niềm suy tư chẳng thể nào phai.
• Rì rào tiếng sóng cùng mùi mặn của muối biển thoang thoảng cánh mũi khiến anh cay cay. Lặng lẽ ngắm nhìn chân trời vô định xa xăm, anh muốn đi đến nơi chân trời ấy, nơi rất ảo nhưng cũng lại rất thực. Nhiều khi anh tự hỏi, nếu anh thực sự đến được chốn gọi là "chân trời" kia, liệu anh có gặp được em, gặp được người anh thương? Liệu ngày hôm ấy anh không bị khuyết đi kí ức xưa, anh có thể cứu được em không?
• Em ngã xuống, một cách đau đớn, một cách đầy tự hào nhất, em liệu có hài lòng mãn nguyện? Anh không biết, nhưng anh nuối tiếc cho em. Anh tiếc cho tuổi xuân chưa tròn, tiếc cho giấc mơ còn đang giang giở, và tiếc nhất, có lẽ là chuyện tình đôi ta.
• Giây phút em đối mặt với sinh tử, sao anh lại không biết? Anh ân hận, hận mãi rằng bản thân không thể đến ôm em thật chặt. Hận rằng bản thân quá vô dụng để bảo vệ em. Hận rằng không thể cùng em hoàn thành ước mơ còn đang dở dang. Hận sự vô dụng yếu đuối của mình.
• Em ngao du thiên hạ, vượt sóng cưỡi gió ngắm nhìn vẻ đẹp thế giới, khám phá bầu trời xanh, còn anh, anh kẹt trong cái bầu trời em yêu. Anh không đi ngắm nhìn thế giới, bởi lẽ, mỗi khi nhìn thấy sóng biển trào dâng, mỗi khi nhìn thấy những gợn mây trắng cùng bầu trời thăm thẳm, mỗi khi nhìn thấy làn khói lửa trại, anh lại nhớ về em, ngọn lửa thắp sáng đời anh, sưởi ấm anh những ngày băng lạnh.
• Em là hi vọng, là lẽ sống của anh.
II.
"Thân gửi Portgas D. Ace,
• Tớ tự hỏi, không biết, nếu bây giờ tớ gửi bức thư này cho biển cả, biển cả liệu có đưa nó cho cậu chứ? Nếu tớ gửi thư cho gió thổi, gió liệu có trao nó đến cho cậu. Hay khi tớ đưa bức thư này cho ngọn lửa, làn khói tàn liệu có đủ để đến được nơi cậu ở?
• Không biết cậu ở trên đó khỏe không? Còn nhớ đến người anh em này chứ.
• Mọi người ở dưới đây khỏe lắm, Luffy nó lớn nhanh lắm, thế giới cũng thay đổi nhiều lắm.
• Tớ luyện tập cũng rất nhiều đó, cũng mạnh lên lắm...
...
• Tớ luôn hận chính bản thân tớ, hận sự yếu đuối vô dụng của tớ, hận tất cả những gì tớ đã làm. Liệu tớ như vậy, cậu có ghét tớ không?
• Nhiều khi tớ thấy bản thân mình thật ngốc, cứ lủi thủi 1 mình cắm cúi viết những bức thư này cho cậu dù biết rằng cậu chẳng thể nào đọc được chúng...
• ...Cậu nghĩ xem, tớ có nên đắm chìm trong ảo mộng này nữa không đây. Tớ nên chọn cách ngoi lên mặt cát vàng để ngắm nhìn bầu trời xanh hay để mặc thân mình chết chìm trong nỗi niềm quá khứ?
• Tớ nên chọn cách buông xuôi mọi thứ hay tiếp tục dậm chân ở nơi đây? Nhưng tớ không muốn quên đi cậu, tớ không bao giờ muốn gương mặt của cậu bị phai nhòa khỏi kí ức tớ. Tớ muốn tớ nhớ rõ nét về cậu như một lời nhắc nhở về sự yếu đuối của bản thân (và cả tình yêu tớ dành cho cậu..)
• ...
• Tớ nghĩ tớ nên dừng lại, tớ nghĩ tớ nên đến gặp cậu."
III.
• Sabo xé bức thư kia làm 3 phần, một phần là gửi đến gió trôi, một phần là gửi đến biển cả, còn phần cuối cùng, anh dùng chính ngọn lửa của bản thân để đốt xuống cho em.
• Đứng ở mép sóng vỗ, anh nghĩ quẩn vu vơ, ngâm nga 1 bài hát đến chính anh cũng không biết tên là gì.
• Lặng lẽ nhìn đôi tay bỏng rát lửa thiêu của mình, anh tự hỏi, vì sao ngọn lửa của em lại ấm áp lạ kì, gây thương gây nhớ, vậy mà đến khi anh tự có cho mình một ngọn lửa, nó lại cháy tàn rồi bùng lên thiêu đốt?
• Anh thừa nhận anh hèn nhát, không thể chấp nhận bản thân, nhưng mà em hãy nhìn xem, ngọn lửa của em đã gây thương nhớ cho anh bao ngày, để rồi đây khi mất đi ngọn lửa ấy, anh chẳng thể nào sống tiếp cuộc đời riêng của bản thân.
• Anh thừa nhận anh luôn gặm nhấm những kí ức xưa cũ, coi nó là liều thuốc tinh thần cứu rỗi mà phụ thuộc vào nó, để giờ đây khi những kí ức ấy bị gió cuốn trôi, bị sóng ăn mòn, bị thời gian gặm nhấm, chỉ còn lại là mảnh vụn, anh chỉ có thể cất nó trong tim.
• Anh thừa nhận không ai có thể thay thế hình bóng em của ngày hôm ấy, mặt trời cũng như là mặt trăng của anh.
• Anh nhớ em, nhớ em đến điên đảo, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua, anh không thể ngừng nghĩ về em.
• Anh đã quen với mùi mặn của biển, tiếng vi vu của gió khi đứng nơi bờ cát vàng này hằng ngày hằng đêm, vậy mà sao, anh lại không thể quen với việc mất em thế này?
IV.
"Thân gửi Sabo, tri kỉ của tớ.
• Tên ngốc nhà cậu, sao mà mãi chẳng chịu quên được tớ thế này?
• Lần sau gửi thư, chọn cách nào dễ hơn một chút mà gửi.
• Nếu muốn gửi thư cho biển, xin hãy quấn tròn nó vào 1 chiếc lọ nhỏ, để nó không thấm đẫm nước biển, hòa vào đáy đại dương.
• Nếu muốn gửi thư cho gió, xin đừng xé vụn nó đi, tớ không muốn lần mò từng mảnh giấy một trong không trung, cũng chẳng muốn phần nào của bức thư bị gió cuốn trôi đến 1 nơi tớ chẳng biết là đâu.
• Và mong cậu đừng gửi thư cho lửa, khói lửa khiến bức thư tro xém, tớ chẳng thể đọc được phần cuối của bức thư.
• ...
• Xin hãy quên tớ đi, sống cho bản thân của hiện tại.
• Nhưng đừng quên tất cả về tớ, hãy nhớ gương mặt cùng giọng nói của tớ, để khi cậu không còn ai để tin tưởng, xin hãy nhớ về tớ, người bạn xưa cũ của cậu.
• Tớ luôn ở trên những vầng mây, dõi theo từng hành động của cậu, đừng chỉ đứng ở mép bờ trắng thẫn thờ ung dung, xin cậu hãy sống thay phần tớ, viết tiếp phần ước mơ vẫn còn dang dở của tớ.
• Mong cậu sống bình an, thoát khỏi nỗi niềm quá khứ mà sống cho hiện tại. Đừng để bản thân ngập trong làn sóng kí ức mà để nó cuốn trôi.
• Tớ luôn dõi theo cậu - người tớ thương, và tất cả mọi người.
• Đừng đến nơi đây để gặp tớ, hãy sống."
V.
• Sabo đêm qua đã có một giấc mơ, giấc mơ về bức thư em gửi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store