Sabata Saga Zero Soul
"Vậy ý cô là những báo cáo này là thật?""Vâng, tôi đã dùng khẩu S&W M37 bắn một phát đạn 9mm vào tay của thủ phạm để tự vệ. Thế nhưng việc đó không thể tránh khỏi, nếu không tôi sẽ bị giết như những nạn nhân."Ruri đang ngồi tại đồn cảnh sát Sugamo và báo cáo lại sự tình như một nhân chứng trong vụ mất tích hàng loạt này với cảnh sát trưởng. Sau tất cả, nữ cảnh sát này và đồng nghiệp Amano cũng là nạn nhân của vụ án này."Vậy việc cô gián tiếp giúp người thanh niên kia giết thủ phạm là thật?""Vâng, vì đó là cách duy nhất. Nếu không số lượng nạn nhân sẽ còn nhiều hơn nữa!""Tôi hiểu rồi."Người đàn ông đó ngồi coi báo cáo cùng với lời khai từ Ruri mà suy xét. "Tôi cũng nhận được báo cáo gần như vậy từ cảnh sát viên Amano, thế nhưng nó nghe khó tin vô cùng.""Tôi biết việc anh ta bị dâm gần chết rồi lành lặn thì nghe phi lý nhưng nó đã diễn ra trước mắt tôi. Có thể kiểm tra máu trên người anh ấy và hiện trường để khám xét."Ruri dùng dẫn chứng để củng cố cho lời nói của cô."Việc thủ phạm đã giết nhiều người, giấu một con sói to đến thế khỏi mắt người dân thì thật sự quá sức kỳ lạ... Cả Amano cũng báo cáo lại tương tự điều đó.""Tôi biết những chuyện này rất khó tin và có phần phản khoa học nhưng nó là sự thật!"Cô cảnh sát ấy vẫn kiên định không đổi ý kiến của mình, cảnh sát trưởng xoa trán thở dài."Chúng tôi cũng đã kiểm nghiệm những món đồ của người thanh niên kia, quả thật anh ta rất dị thường..."" Tuy tôi không rõ hoàn toàn nhưng hình như anh ta là đồng minh và đã cứu tôi và Amano-san.""...Được rồi, tôi sẽ chờ thêm báo cáo từ bên đội khám nghiệm và chuyên viên kỹ thuật, cô có thể lui.""Cảm ơn đội trưởng rất nhiều."Ruri rời phòng ngồi một dãy ghế ở phòng chính với khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt. Cô vẫn cảm thấy khó tin nổi mọi thứ xảy ra từ đêm hôm trước. Dẫu vậy khi nhớ về cảm giác sợ hãi, bị cướp hiếp và nhìn dòng chữ Rune nằm trong lòng bàn tay thì cô biết chắc đó là thật."Chỉ riêng việc bị gã đó hại... có lẽ là thứ mình không thể tiết lộ được..."Ruri ôm lấy hai cánh tay mình và run rẩy, bên cạnh việc cô bị hàm hại ra thì nữ cảnh sát ấy bắt đầu sợ hãi thêm trước viễn cảnh tồi tệ khi bị người khác biết việc cô giấu. Cô ấy sợ cải cảnh bị mọi người ghẻ lạnh, ghê tởm một kẻ như thế, sự việc này là một thử thách vô cùng lớn với một người suy nghĩ trách nhiệm, thật thà như Ruri."Này, ổn chứ?""Huh!"Ruri giật mình khi Amano đột ngột đi lại vỗ vai hỏi thăm. Nữ cảnh sát ấy lắc đầu nhẹ ráng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện." Không sao đâu, chỉ là hơi mệt khi cả đêm không được ngủ thôi.""Ra thế.""Vậy còn cậu thì sao?""Khỏe như voi ~."Anh chàng cảnh sát mỉm cười rồi giơ cánh tay ra gồng cơ bắp lên cho người đồng nghiệp xem. Ruri cười phì nhẹ trước sự lạc quan của Amano, dẫu anh ta đã gần chết trước đó không lâu nhưng vẫn có thể điềm nhiên thế này. Chứng kiến người bạn thân của mình vẫn bình an khiến Ruri được an ủi phần nào, nỗi lo trong lòng ngực cô đã được vơi bớt phần nào."Vậy anh chàng to lớn kia thì không biết sao rồi nhỉ?""Tớ cũng không biết nữa, chỉ hy vọng Sigurd-san sẽ ổn."Amano hỏi vu vơ, Ruri chỉ biết lắc đầu."Chà, cậu quen anh ta nhanh phết nhể? Cái này có đúng là hoàng tử cứu công chúa không thế?""Coi nào Amano-san!""Hahaha."Ruri thúc cùi chỏ vào bên hông người bạn của mình và chỉ khiến anh chàng cảnh sát đó cười khúc khích."Không sao đâu, chắc chắn anh ta sẽ ổn thôi. Dẫu sao Sigurd-san đã cứu hai ta mà, sẽ ổn thôi.""Cũng phải, chỉ hy vọng là anh ta sẽ ổn trong việc điều tra."Nữ cảnh sát tựa lưng vào ghế với tâm trạng thoải mái hơn sau khi nghe lời anh chàng đồng nghiệp.--- Tại phòng tra hỏi khác---*Bang*"Huh!"Những cảnh sát viên trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc trước tiếng súng nổ, cả miệng họ đều không thể khép lại trước cảnh tượng khó ngờ trước mắt. Người thanh niên đỏ rực trước mắt họ đang dùng khẩu súng lục S&W M37 của cảnh sát và tự bắn vào đầu! Kế đó, họ thấy viên đạn bị móp phần đầu rơi ngay bên cạnh người thanh niên đó. Anh ta không ai khác chính là Sigurd."Anh ta... thật sự không sao cả cả ư!?""Viên đạn đó... thật sự không thể xuyên nổi da thịt anh ta!"Sigurd đặt khẩu súng lục lại lên bàn với khuôn mặt vẫn điễm tĩnh và nói tiếp với các viên cảnh sát."Đây là bằng chứng cho làn da được tắm trong máu rồng của tôi. Kế tiếp là thanh kiếm này."Sigurd kéo nhẹ thanh kiếm Gram giất bên hông ra rồi bước tới, chạm nhẹ lưỡi kiếm vào một bên góc bàn. Phần góc bàn bằng gỗ đứt lìa dễ dàng như tờ giấy bị kéo cắt!"Và đây là thanh kiếm thần Gram, báu vật của gia tộc tôi. Liệu nhiêu đây đã đủ để chứng minh các vị lời nói của tôi chưa?""Được rồi, chúng tôi tin!"Người đàn ông cảnh sát viên vội nói lời thuyết phục với sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt ông ấy. Điều đó khó tránh được khi thấy sự hiện diện nguy hiểm từ một kẻ không sợ súng đạn cùng thanh kiếm cắt được gỗ nhẹ nhàng như cắt giấy! Sự hiện diện của Sigurd khiến các viên cảnh sát còn lo ghê sợ cả một mãnh sư đứng trước mặt!" Vậy về việc phù thủy, ma thuật, kẻ được gọi tới nơi đây từ một thế giới khác là thật?""Đúng vậy.""Nhưng nếu thật vậy thì làm sao anh có thể nói tiếng Nhật chuẩn thế?""Một phần của nghi thức cho phép tôi nhận đủ hiểu biết cơ bản cũng như ngôn ngữ của nơi được triệu hồi.""..."Cảnh sát viên chỉ có thể nhìn nhau, người thì bối rối, người thì thở dài, tất cả bọn họ đều không thể nào đủ khả năng xác nhận được thật giả từ một thứ năm ngoài tầm hiểu biết. Với thời hiện đại, ma thuật là một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Tất cả những gì họ chỉ có thể hy vọng rằng những gì Sigurd nói là thật và anh ta không phải là kẻ thù."Tạm thời chúng tôi sẽ không truy cứu thêm, anh có thể về.""Danke (cảm ơn)."Sigurd cười nhẹ và được rời phòng với sự cho phép của nhân viên cảnh sát. Đi một lúc trên hành lang, anh bắt gặp hai gương mặt quen thuộc."Guten tag (chào), cô Hidemi và ngài Amano.""Sigurd-san!"Ruri thấy Sigurd bèn đi lại hỏi tới tấp." Anh có làm gì kỳ lạ không? Họ có làm khó gì anh không!?""Xin đừng lo lắng, họ đối xử với tôi rất tốt. Thêm nữa, tôi cũng thuyết phục được họ phần nào.""Bằng cách nào chứ?""Hành động, tất nhiên.""Anh không hại ai đấy chứ!?"Amano vỗ vai Ruri cắt ngang tràng câu hỏi lo lắng của nữ cảnh sát."Bình tĩnh nào, anh ta không phải tội phạm thì ai mà làm khó chứ.""Ah... cậu nói phải, xin lỗi vì phản ứng thái quá..."Ruri thở dài để giải tỏa nỗi lo và điềm tỉnh lại. Anh chàng cảnh sát đồng nghiệp của cô giơ tay ra bắt chuyện Sigurd." Tôi đã nghe Hidemi-san nói, cảm ơn vì đã cứu tôi nghen, Sigurd-san.""Không có gì, thấy người cần giúp thì tôi đâu thể ngồi yên."Sigurd bắt tay đáp lại sự thân thiện và lời cảm ơn của cảnh sát viên Amano."Nếu có dịp tôi sẽ khao ăn một chầu như lời cảm ơn.""Tôi rất trông đợi đấy."Cả hai người đàn ông cười khì với lời hứa hẹn đáng mong đợi. Ruri cảm thấy an tâm phần nào khi người bạn mới của cô có thể hòa thuận với những người khác hơn cả mong đợi."Tôi cũng muốn thay mặt những cảnh sát viên muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc.""Về việc gì?"Ruri nhìn thẳng Sigurd và cúi nhẹ đầu."Nếu không có sự giúp đỡ của anh, rất nhiều người dân vô tội sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Vì những người của tôi có thể không tin nên tôi muốn đại diện cho họ cảm ơn anh, Sigurd-san.""Heheh, tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu được tận mắt chứng kiến anh bạn chiến đấu thế nào đấy~."Sigurd không khỏi lay động sự chân thành của hai con người đầu tiên đã xem anh là đồng minh. Bởi lẽ, có được sớm người bạn ngay khi đến vùng đất xa lạ thì cú sốc văn hóa cũng sẽ thuyên giảm đi phần nào. Thêm người quen đáng tin cậy, nỗi lo càng được vơi đi." Phải rồi, anh mới đến nơi này chưa có chỗ ở phải không Sigurd-san?"" Ja (phải), sẽ thật tốt nếu cô có thể giới thiệu cho tôi nơi nào được không, begleiter? Nếu được tôi muốn ưu tiên nơi thuận tiện có thể trông chừng và bảo vệ cô."Ruri hỏi ý kiến từ Sigurd, bởi một phần cô muốn trả ơn anh chàng diệt rồng. Amano nghe cách gọi Sigurd gọi Ruri không phải tiếng Nhật cũng như ý kiến đầy thắc mắc?"Begleiter? Và bảo vệ Hidemi-san khỏi gì cơ?""Chuyện khá dài dòng... nói ngắn gọn thì hiện tại Sigurd-san cần sự an toàn của tớ để không bị biến mất.""Ra là thế... quả một cặp đôi định mệnh.""Cái đó gọi là do tình thế đưa đẩy thì đúng hơn..."Amano xoa cằm mà nói với vẻ tinh tướng, điều đó khiến cho anh chàng cảnh sát bị người đồng nghiệp thục một nhát cùi chỏ vào hông."Ouch, đùa thôi mà ~."" Thôi được rồi, cậu vẫn chưa khỏe sau khi bị thương nên hãy về sớm nghỉ ngơi đi. Đằng nào chúng ta được phép mà.""Chí phải, vậy hẹn tối nay đi uống một chầu nghen, Sigurd-san và Hidemi-san ~."Ruri đánh trống lảng. Amano cũng thấy rõ phần nào sự mệt mỏi trên mặt người đồng nghiệp nên nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị đó."Anh thấy thế nào nếu ở tạm tại nhà tôi? Dù sao vẫn còn phòng trống.""Tôi rất vui lòng với lời đề nghị đó nếu nó không gây phiền phức cô.""Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà."Ruri cười một cách hơi cứng đôi chút rồi dẫn Sigurd đi theo sau. Thế nhưng, mọi thứ trở nên kỳ quặc đi đôi chút khi cô đi tới chỗ cất xe đạp."Chết thật... mình quên mất là mình vốn đi xe đạp mà. Làm sao cho anh ta quá giang được đây..."Ruri ôm trán mà lầm bầm, cô chợt thấy hối hận khi không nghĩ kĩ trước mà nhờ Amano cho Sigurd đi quá giang!" Có chuyện gì à?""Ah... chỉ là xem ra tôi phải cho anh đi nhờ taxi rồi, xe của tôi không đủ người đi được. Chưa kể họ không còn cho đi xe đạp hai người..."Ruri giải thích một cách vụng về vấn đề khiến cô lúng túng. Sigurd nhìn chiếc xe đạp với biểu cảm của cô cảnh sát rồi mỉm cười nhún vai." Không sao đâu, cô cứ đi thẳng về, tôi sẽ theo sau ngay thôi.""Heh? Nhưng nếu anh chạy như thế ngoài đường thì có hơi nổi bật quá..."Ruri liên tưởng đến kẻ diệt rồng với bộ giáp và làn da đỏ rực chạy trên con đường phố với tốc độ đáng kinh ngạc. Mặc dù nó không phải lạ gì so với những người cosplay ở khu phố Akihabara nhưng đó là chuyện khác khi người tưởng chừng là cosplayer lại là hàng thật! Ruri thậm chí cũng lo lắng việc nếu có sự tồn tại của những thực thể khác thường như gã phù thuỷ Ernst hay người sói Siggeir thì việc này không thể được lơ là!" Xin đừng lo về việc đó."Sigurd mỉm cười rồi lấy tấm áo choàng tàng hình Tarnkappe lên vai. Giây tiếp theo, người thanh niên to lớn đỏ rực ấy đã biến mất như một cơn gió thoảng. "Tôi hiểu rồi... vậy anh liệu bắt kịp được không?""Cứ yên tâm.""Được rồi... hẹn gặp lại anh tại nhà tôi.""Đã rõ."Ruri không nghĩ ra phương án nào hay hơn nên quyết định đạp xe rời trạm cảnh sát Sugamo. Không rõ vì mối liên kết thông qua lời thề hay trực giác, cô vẫn cảm nhận được rất rõ của Sigurd vẫn đang ở phía sau dù không hề ngoái đầu lại. Vì đã biết phần nào khả năng của người chiến binh diệt rồng nổi tiếng trong truyền thuyết nên Ruri cũng tin tưởng lời nói của Sigurd mà thủng thẳng đạp xe trở về nhà.--- 10 phút sau---"Đến nơi rồi, Sigurd-san.""Đã rõ."Ruri dừng xe lại trước một căn nhà không khác mấy những căn nhà bình thường, nơi không gì hơn chính là nhà của cô. Sigurd phất chiếc áo choàng Tarnkappe rồi xuất hiện trở lại ngay sau khi nghe lời ra hiệu của nữ cảnh sát."Vậy đây là nơi ở của cô.""Phải, mời anh vào.""Cảm ơn."Sigurd cất chiếc áo choàng rồi bước theo Ruri vào nhà. Anh nhìn quanh đảo mắt căn nhà, nơi khác xa với quê thuộc thời đại nhiều thế kỷ trước. Dù đã biết về phần nào thời đại nhưng với anh thì cảm giác không khác việc coi sách hướng dẫn và trải nghiệm đi du lịch."Anh có thể cởi giày ra khi vào trong nhà ~.""Ah, tôi hiểu rồi."Sigurd gật đầu hiểu chuyện rồi cởi giày bước vào nhà. Anh được nữ cảnh sát dẫn vào phòng khách đợi ngồi đợi." Anh cứ ngồi đợi ở đây đợi chút để tôi dọn phòng cho anh."" Cô đã vất cả cả đêm qua rồi, cứ để tôi làm là được mà."" Ah không, dù gì anh cũng là khách mà, xin cứ để tôi làm cho. Dọn dẹp chút đỉnh là chuyện nhỏ với tôi mà!"Sigurd giơ cánh tay và gồng lên khiến bắp tay anh nổi cuồn cuộn như chứng minh việc này dễ dàng. Dẫu vậy, Ruri vẫn từ chối và muốn tự mình làm việc dọn phòng cô giơ tay cản anh chàng chiến binh lại. "Cô cứ dẫn tôi đến phòng dành cho tôi, còn lại tôi sẽ tự lo liệu.""Vậy đâu có được!"Ruri tiến bước thang dẫn lên tầng trên và Sigurd đi theo sau nài nỉ. Bị phản đối liên tục, kẻ diệt rồng quyết định động tay giải quyết vấn đề."UAH! Anh làm gì thế!?""Giờ cô cứ chỉ dẫn thôi, tôi sẽ dọn phòng theo ý cô ~.""Đó không phải ý tôi!"Sigurd nhấc Ruri lên rồi vác một bên vai rồi bước lên phòng, mặc kệ sự phản đối của người chủ nhà. Nữ cảnh sát dùng hết sức, vùng vẫy nhưng không cách chi thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Sigurd! Tình cảnh của Ruri lúc này chẳng khác gì con thỏ bị nắm chặt đôi tai và bắt đi!"Ah Ruri-chan, hôm qua con có việc gì mà hôm qua không về thế? Bộ công việc bận thế à-"Mẹ của Ruri bước vào nhà sau khi đi chợ với sự vội vã hỏi thăm tình hình khi biết con gái mình trở về sau cả ngày không liên lạc được. Ngay khi bà mới hướng ánh mắt về hành lang chính của nhà thì thấy một người đàn ông to lớn khắp người màu đỏ rực! Điều đáng kinh ngạc hơn là kẻ lạ mặt ấy đang vác Ruri trên vai và hướng lên phòng. "Ah, mẹ!""..."Người phụ nữ ấy đứng hình trong giây lát, mắt trơ và miệng không nói nên lời. Giây tiếp theo, và ấy nhanh tay lấy cây kiếm gỗ nằm trong góc khuất cửa! Ruri nhìn thấy thế mà không khỏi ngơ ngác."Mẹ?""Đừng lo Ruri-chan, mẹ sẽ cứu con ngay lập tức!""Mẹ!?""HAYAAAAAA!"Giây tiếp theo, người phụ nữ của gia đình Hidemi lao cả người tới cùng thanh kiếm gỗ trong tay. Bà ây hô lên tất cả sinh lực và vung mạnh vũ khí vào đầu người đàn ông đỏ rực kia!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store