Sa
Title: Anh à....nếu...Author: pémèo Genre: SARating: nhẹ nhàng nên ai đọc cũng được, không giới hạnAnh à....nếu...--------------------------o00o-----------------------------Anh à nếu sau này ta sẽ xa nhau?-Ngốc ta sẽ không bao giờ xa nhau-Anh à nếu như sau này ta không còn thuộc về nhau?-Ta mãi thuộc về nhau, mãi là của nhau bé ngốc của anh-Anh à nếu có ngày em chết thì sẽ ra sao?-Đừng nói nữa làm sao mà em chết được-Anh à....-Thôi nào Ga Woon cưng ăn kem đi chảy hết rồi kìa, em mà còn hỏi lung tung là anh dỗi đấy."Nhưng anh à thật sự em muốn hỏi Koon Ham à nếu....nếu có ngày em chết đi vậy thì...anh à vậy thì anh có còn yêu em không"------------------------------------o00o----------------------------------Gương mặt em hốc hác xanh xao, đôi môi em nhợt nhạt, mắt em đẫn đờ nhìn anh. Đâu rồi, thiên thần của anh đâu rồi? thiên thần với gương mặt bầu bĩnh đôi gò má phúng phính luôn ửng hồng khi anh tặng nụ hôn, thiên thần luôn có nụ cười nở trên đôi môi cánh sen căng mọng. Em đâu rồi, người nằm đây đâu phải em, đâu phải bé Ga Woon ngốc của anh.Ghét, anh ghét các thiết bị mà họ gắn vào người em, chúng là em ngày càng xanh xao hơn, anh ghét chúng. Em vẫn nằm bất động trên giường tiếng máy điện tim vẫn kêu từng hồi như muốn phá vỡ sự yên tĩnh của anh và em. Mắt em vẫn nhắm chặt, ngực em nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ác lắm em ác lắm bé của anh, sao em lại có thể bình thản ngủ thế kia trong khi những giọt nước mắt của anh đang chảy vì em, con tim anh đau nhói theo từng nhịp thở khó khăn của em, ngốc nếu em còn ngủ nữa là anh dỗi đấy.Em vẫn chưa tỉnh, em vẫn ngủ. Em ngủ ngon lắm sao mà không thức thế, em đang mơ à trong giấc mơ của em có anh không, chắc là có nhỉ. Tôi tự cười một mình, vuốt lên mái tóc đen óng của em, hôn lên cái trán cao cao, em à có sôcôla nè dậy ăn đi em thích món đó nhất mà đúng không? anh mua nhiều lắm này dậy ăn nào đừng ngủ nữa. Em thích ngủ hơn là ăn sôcôla của anh sao, anh dỗi thật rồi nhé anh đi bây giờ dậy mau đi. Nắm lấy bàn tay gầy của em nó lạnh, em lạnh à Woon em lạnh đúng không để anh để Choi Koon Ham này sưởi ấm cho nhé. Cầm bàn tay em đăt lên má, em có cảm nhận được gì không nước mắt đấy, nước mắt của anh đấy em hãy mau tỉnh lại mau trở về bên cạnh anh đi, tỉnh lại đi.Bác sĩ nói có thể em sẽ không bao giờ tỉnh lại, khốn kiếp anh đã đánh tay bác sĩ đó vì hắn dám nói thế, em sẽ tỉnh lại đúng không, sẽ tỉnh lại đúng không Ga Woon yêu của anh, em chỉ mệt sau một chuyến đi dài nên em mới ngủ như thế thôi đúng không em sẽ tỉnh lại đúng không? Anh sẽ ngồi đây để chờ, chờ đến lúc đôi mắt kia thức tỉnh anh sẽ chờ." Anh à nếu có ngày em chết thì sẽ ra sao?"Chết em không thể chết, lời hứa dưới ánh trăng em còn nhớ không hả Ga Woon không ai được bỏ rơi nhau dù có nghèo khổ hay giàu sang cũng cùng nhau bước đi, dù có bệnh tật ốm đau cũng cùng nhau vượt qua, chúng ta là hai cá thể nhưng có chung nhịp đập con tim. Ga Woon à tỉnh lại đi em đừng ngủ nữa mà tỉnh dậy đi anh bắt đầu sợ rồi đó Ga Woon , tỉnh dậy đi em rồi anh sẽ lại cõng em đi trên con đường trải đầy lá đỏ, sẽ lại bế em bước đi trên những bậc thang, anh sẽ dẫn em đi ăn thật là nhiều kem hứa đấy, anh hứa đấy , hứa đấy.Này sao em cứng đầu thế anh đã bảo là dậy đi kia mà, em đâu phải là gấu mà bây giờ cũng đâu phải là mùa đông. Nhìn xem kìa Woon những bông hoa đã thôi không cười nữa, những cơn gió cũng thôi không thổi, và những tia nắng cũng thôi không đùa vui chúng đang buồn, đang buồn vì em đấy Woon à, hãy tỉnh lại để hoa kia tiếp tục nở, để gió kia tiếp tục thổi, để nắng kia tiếp tục vui đùa đi em hãy mang mùa xuân trở lại đi. Nắng vàng rực rỡ chíu sáng, giọt sương vẫn còn đọng lại trên là trên cành hoa nở muộn, nụ cười vẫn đẹp rực rỡ dưới cái nắng ban mai thiên thần đứng đó nhìn anh và mỉm cười. Ngốc em cười gì thế cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao thôi đừng cười nữa lại đây cho anh ôm cái đi. Em vẫn cười nụ cười thật hiền. Woon sao em còn đứng đó muốn anh đến đó à quá đáng lắm rồi nhá ngủ li bì làm người ta lo lắng rồi bây giờ lại bắt chạy tới chỗ em, xem ra anh đã chìu em quá nên em hư đúng không? Vẫn còn cười được à anh sẽ qua đó xử tội em. Em vẫn cười nhưng giờ đây nụ cười đó mới buồn làm sao. Woon em đi đâu vậy anh sắp đến rồi mà Woon đứng lại đi. Cho dù có cố gắng chạy nhưng sao khoảng cách giữa em và tôi cứ ngày một xa dần và rồi......khung cảnh trở nên tối mịt mờ không chút ánh sáng, hơi ấm và em cũng biến mất theo làn khói trắng . Đừng đừng đi Ga Woon hãy ở lại với anh. Dù có gọi khảng cổ thì em vẫn biến mất chỉ còn anh trơ trọi với những cánh hoa héo tàn.........Chợt tỉnh giấc, ác mộng Woon này anh vừa gặp ác mộng đấy, anh thấy em bỏ anh và lúc đó anh thực sự rất sợ anh sợ lắm. Woon này em sẽ không bao giờ bỏ anh đúng không nào."Woon này hôm nay nhất định khi anh đến em phải tỉnh dậy đó vì anh muốn cầu hôn em đấy Woon à tỉnh nhé." Giường bệnh trống, em không có ở đó em đã tỉnh dậy rồi sao vậy thì giờ em ở đâu thế ra đây đi.-Cậu Koon Ham.-Bác sĩ Woon đâu, cậu ấy ở đâu?-Koon Ham à chúng tôi rất tiết nhưng Ga Woon cậu ấy đã đi rồi.-Đi đi đâu?-Koon Ham à chúng tôi rất tiết nhưng vì bệnh của cậu ấy quá nặng nên....-Khốn kiếp các người đem Ga Woon của tôi đi đâu rồi, cái lũ lang băm các người đã làm gì Ga Woon của tôi, trả em ấy lại cho tôi trả Woon của tôi lại cho tôi, tôi giết hết lũ các người.-Koon Ham bình tĩnh đi theo tôi.Căn phòng lạnh như băng, em nằm đó mắt vẫn nhắm chặt, đồ khốn các người muốn giết em của tôi sao, lạnh thế mà chỉ đắp cho em mỗi tấm vải trắng mỏng thôi sao muốn giết em à. Lạnh không Woon họ nhốt em ở đây à em có sợ không thôi không cần sợ nữa đâu vì đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em cứ ngủ đi thiên thần bé nhỏ của anh, anh sẽ ôm em sưởi ấm cho em. Này đẹp không Woon tặng em đấy và lấy anh nhé, im lặng tức là đồng ý đúng không vui lắm anh vui lắm Woon à, mình hôn nhau nhé, hôn lâu vào được không, im lặng tức là không phản đối đúng không em dễ thương quá Woon à, dễ thương quá. Nụ hôn khẽ đặt lên đôi môi nhợt nhạt lạnh ngắt, giọt nước mắt rơi xuống gương mặt trắng không chút sự sống, em ngủ hay là em đã bỏ tôi đi đến nơi nào đó xa xăm như giấc mơ ấy, Woon à em tỉnh lại đi chúng ta còn phải cùng nhau bước vào lễ đường, tay trong tay chúng ta sẽ thề ước mãi trọn đời bên nhau, anh rất muốn cùng em nói "con đồng ý"trước mặt cha vậy nên hãy tỉnh lại đi. Cho dù có mãi lay em thì em vẫn không mở mắt em bỏ anh thật sao, Ga Woo bỏ Koon Ham thật sao, em vẫn nằm trên tay gần đến thế nhưng sao lại quá xa vời, hai con tim giờ đây đã không còn chung nhịp đập. Nước mắt vẫn chảy, miệng vẫn mãi gọi tên em nhưng em vẫn đi em vẫn bỏ rơi anh ở lại một mình. Khốn kiếp! tại sao tại sao chứ em quá đỗi hồn nhiên và ngây thơ, em trong sáng và thánh thiện như giọt sương mai không chút bụi trần tội lỗi vậy sao số phận nghiệt ngã lại luôn đầy đọa em như thế, máu trắng ha ha khốn kiếp thứ đã cướp đi những ngày vui đùa chạy nhảy của em, thứ cướp đi sự tự do bay lượn cướp đi nụ cười của em, còn quá sớm để em từ bỏ thế giới này, Woon à tỉnh dậy với anh đi. Rất nhiều bàn tay kéo em và tôi ra xa nhau, bọn khốn các người đang làm gì thế buông tôi ra, trả Woon lại cho tôi buông tôi ra, Woon à Woon. Mọi thứ nhạt nhòa và mờ dần, nụ cười của Woon cũng mờ dần em vẫy tay chào tạm biệt và rồi tất cả chỉ còn là bóng tối.Kim Ga WoonHưởng Dương: 18 tuổiCậu đã ra đi trong giấc ngủ yên bình.Em ra đi bỏ lại mình anh sao, em ra đi thật sao cành hoa hồng trắng đươc đặt xuống ngôi mộ mới đắp nơi chôn sâu gương mặt thiên thần của em, gió rít từng cơn gió cũng buồn vì em đó, em có biết không Woon con tim anh chỉ có em em đã đi thì nó sẽ không mở cửa cho ai khác, thấy không nhẫn này anh một cái và em một cái chúng ta đã là của nhau rồi đấy nhé vui không, thôi anh về nhé em ngủ ngoan ngày mai anh sẽ đến và sẽ mang cho em thật nhiều kẹo và hồng trắng, ngủ ngoan nhé bé ngốc của anh."Anh à nếu có ngày em chết đi thì anh có còn yêu em không?"" Anh sẽ mãi yêu em, mãi chỉ có mình em vì em là một nữa trái tim của anh, anh yêu Ga Woon, Choi Koon Ham mãi yêu Kim Ga Woon"-------------------------------THE END-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store