ZingTruyen.Store

S Jackchaeng Luck Of Chaeyoung

"A------cuối cùng cũng hết giờ ~"

Eunji uể oải than thở, cuối cùng cô nàng cũng được nghỉ ngơi sau bao nhiêu giờ chật vật với đống sách, báo của thư viện.

Cô vui vẻ quay sang Chaeyoung, cô bé thủ thư nhiều năm kinh nghiệm đang chăm chú sắp xếp những cuốn sách theo từng chủ đề và giang trưng bày của chúng một cách chu đáo.

Eunji hí hửng khiều lấy Chaeyoung hỏi:
"Chúng ta về chung chứ? Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, đi cùng nha..."

"Chị cứ về trước đi ạ, vẫn còn nhiều sách vẫn chưa lênh kệ, chốc lát em sắp xếp xong em sẽ về sau."

Chaeyoung cười với biểu hiện bất đắc dĩ mà trả lời Eunji

Nhận được câu trả lời không mấy khả quan, Eunji đành thở dài một hơi rồi cũng gượng ép mà chào tạm biệt Chaeyoung. Eunji không buồn vì bị Chaeyoung từ chối, mà cô buồn vì cái tính tình quá đổi hiền lành của cô bé, cô bé luôn đối tốt với người khác cho dù người cô đối tốt chính là người bạt đãi cô. Bề ngoài Chaeyoung luôn là người mạnh mẽ nhưng sự thật cô bé lại rất yếu đuối, Eunji biết chắc chắn điều đó vì cô đã từng bắt gặp nhiều lần Chaeyoung lẻn trốn vào một góc khuất của thư viện chỉ để khóc, nhiều lần cô gặng hỏi nhưng đổi lại chỉ được cái lắc đầu của cô bé.

Eunji rất thương Chaeyoung, cô coi cô bé như em gái của mình, chỉ vì cảm thấy Chaeyoung một thân một mình lên tới cái thành phố đất khách quê người, không ai che chở, lại vì cái sự cố gắng tạo ra cái vỏ bọc mạnh mẽ cho bản thân để che dấu tâm hồn cô độc, yếu đuối của cô bé càng làm cho cô ngày một ngày yêu thương và muốn bảo vệ cô bé hơn. Cô đã từng nói với lòng mình rằng nếu biết ai đã làm cho Chaeyoung đau khổ mà khóc thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

❖ ❖ ❖

Thoáng chốc đã hơn 5 tiếng trôi qua, kim điểm chậm nhất của đồng hồ cũng dần dịch qua số 12.

Cũng quá khuya rồi nhưng đâu đó vẫn thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc của cô gái 22 tuổi vẫn cứ loay hoay trong quầy thu sách trong thư viện, thư viện vì thế mà vẫn cứ mở cửa.
Chaeyoung cũng chẳng đoái hoài đến thời gian hiện tại, cô cứ thế vẫn cứ tỉ mỉ, chu đáo lật từng trang sổ để kiểm tra kĩ lưỡng những ai đã và chưa trả sách, những thời điểm cần nhập thêm một số sách mới và rất nhiều thứ khác...

Cô luôn nghiêm túc vào công việc và luôn tự dặn với mình phải làm thật tốt mọi việc, chỉ với một lí do như vậy cũng đã giúp cô trở nên hoàn hảo và giỏi giang trong mắt mọi người. Tuy nhiên cô vẫn biết được rằng cô đơn thuần chỉ là một người hết sức bình thường hơn cả những người bình thường khác.

"/Reng~~~~/"

Không khí im ắng, tĩnh lặng vào buổi khuya xung quanh thư viện bỗng dưng bị phá hỏng bởi tiếng reo của chiếc điện thoại bàn ở trong góc quầy thu sách.

"Alo, thư viện Nam Gyeongsang xin nghe"
Chaeyoung nói với thanh âm khá nhẹ nhàng và ngạc nhiên, bởi cô chưa từng bắt gặp cuộc gọi đến thư viện trễ như vậy.

"[Ôi trời, biết ngay mà, em vẫn chưa về, bây giờ hơn 12 giờ rồi đó, em nên về nhà, việc cứ để sáng mai chị lại làm, em mà chưa chịu về là chị đến chỗ em ngay đấy.]"

Nghe được giọng nói quen thuộc và một tràng lời than trách thì Chaeyoung đã đoán được ngay người ở đầu dây bên kia đích thực là ai.

"Chị Eunji?"

"[Chị đây, em định ở đấy đến bao giờ? Đã quá trễ rồi đấy!] "

Chaeyoung khá ngỡ ngàng khi nghe được câu 'quá trễ' để xác thực cô liền quay qua xem đồng hồ, đúng thực đã quá trễ, đã hơn 12 giờ, cô đã không hề biết việc thời gian trôi nhanh đến vậy, cũng đúng, trong quá trình mãi mê làm việc cô chả buồn để tâm đến thời gian, cứ thế mà để cho thời gian từng phút từng phút trôi qua mà không hay.

"Vâng, em về bây giờ đây, chị cũng ngủ đi ạ, đã khuya rồi"

"[Hay cho câu đã khuya nhưng vẫn đợi chị nhắc mới chịu về. Thôi, không nói nữa, em mau về đi, tối hôm thân con gái đi một mình không tốt đâu.]"

"Vâng, em về đây, chào chị."

Thế rồi cô cũng ngắt máy mà ngoan ngoãn đóng cửa thư viện mà về căn hộ cô đang ở.

Cô nhẹ nhàng bước trên con đường với những ánh đèn mang sắc vàng óng ánh, ánh sáng của đèn chiếu rọi vào những tia nước nhỏ li ti còn vương trên mặt đường sau một trận mưa đầu mùa. Ánh sáng vàng óng ánh kết hợp với những hạt mưa nhỏ tạo nên những sắc màu vô cùng kiêu sa, làm cho con đường cô thường đi trở nên mới mẻ lạ thường.

Cô cảm thấy biết ơn Eunji vì đã gọi cô về đúng lúc, nếu không cô đã không được chứng kiến được cảnh đẹp độc đáo của đêm nay. Cô càng lúc càng đi chậm lại, không phải vì cô không muốn về căn hộ mà là vì cô muốn từ từ thưởng thức cái đẹp từ thị giác và thính giác của cô. Bởi không chỉ con đường cô đang đi có vẽ đẹp ống ánh của đèn và những giọt nước mà còn vì sự tĩnh lặng, tiếng của những táng lá được gió của buổi khuya tác động, tạo ra những thanh âm dễ chịu và thư giản. Chaeyoung luôn thích những điều như vậy, những điều khiến cho tâm hồn cô được thư thái, nhẹ nhõm. Cô nghĩ hôm nay cô thật may mắn...

"Ơ, đâu rồi nhỉ..."

Trong lúc cô đang chậm rãi thưởng thức sự 'may mắn' thì chợt có giọng nói khản đặc từ ai đó thốt ra, tuy ngữ giọng khá lạ so với cô nhưng thật thì nghe rất êm tai, rất hợp với sắc cảnh hiện tại.

Cô tò mò tìm xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Cô khá giật mình khi người đấy quay lại, khuôn mặt không gọi là quá đẹp nhưng cũng được xếp vào dạng điển trai, đường nét khuôn mặt sắc xảo, sóng mũi cao tỷ lệ với góc nghiêng có thể gọi là quá hoàn hảo, mắt 2 mí với mí mắt thẳng dày, cặp lông mày dày cứ ngỡ như là vẽ, đôi môi tuy hơi khô nhưng cũng không hề nhợt nhạt. Nhưng điều làm cô giật mình không phải những điểm đó, mà đúng hơn là sự tác hợp giữa ánh sáng của ánh đèn sắc vàng óng ánh trực tiếp chiếu vào khuôn mặt ấy hết sức quá khớp, quá hợp với cái gọi là 'may mắn của cô. Trong lòng cô nghĩ người con trai này thật quá đổi đặc biệt.

Cô đứng ngây người với sự ngạc nhiên thì một lần nữa, giọng nói khản đặc của người kia thốt lên :

"Xin chào, có chuyện gì sao?"

Điều này giúp cô thoát khỏi cái suy nghĩ ngỡ ngàng của mình, cô định thần lại tư duy.

"À vâng, tôi chỉ đang có suy nghĩ rằng anh rất hợp ánh đèn vàng này. Thật xin lỗi nếu anh thấy điều này quá ngốc nghếch."

"Không ngốc nghếch, kể cả tôi cũng thấy em rất hợp với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, mang vẻ huyền bí này. Sự kết hợp tuyệt vời."
Anh vừa nói vừa cảm thán vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp đơn thuần, trong sáng nhưng vẫn mang một vẻ huyền bí đến lạ.

"Tôi không nghĩ mình có thể hợp với ánh đèn, bởi so với cái vẻ đẹp óng ánh huyền huyền ảo ảo thì tôi quá đỗi bình thường."
Cô lãnh đạm từ chối việc mình hợp với vẻ đẹp của ánh đèn.

Anh khá là bất ngờ với cách trả lời của cô, thay vì vui vẻ ngại ngùng từ chối thì cô lại thẳng thắng nói mình không hợp, không một biểu cảm nào cho thấy cô thích điều đó. Anh cho rằng cô không những có vẻ đẹp đặc biệt mà tận sâu trong tính cách của cô có gì đó mới lạ khiến anh vô cùng thích thú.

"Vậy sao, thế vì đâu mà em cho rằng tôi hợp với ánh đèn đấy?"
Anh hỏi với giọng điệu tò mò và thích thú.

"Tôi không chắc nhưng có thể là vì đường nét và mí mắt trên khuôn mặt của anh quá sắc sảo, nên khi được ánh đèn chiếu vào tạo ra những tông ẩn hiện trên mặt rất đẹp."

"Thật vậy sao? Tôi rất vui vì sự xuất hiện của mình có thể tốt cho thị giác của em."

Chaeyoung thấy trên mặt của anh hiện lên vẽ ôn nhu, trầm ấm. Cô khá yêu buổi khuya đêm nay bởi chúng đã ban cho cô những điều đẹp đẽ mà cô không ngờ tới, đặc biệt là anh, thanh âm của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu và khuôn mặt khiến cô cảm thấy gần gũi, hơn thế nữa là khi trò chuyện qua lại với anh cho cô cảm giác rất là thoải mái, không e dè.

"Nhưng khuya vậy rồi sao em vẫn còn ở đây, em không sợ sao?"

Được anh hỏi han cô mới chợt nhớ rằng mình còn phải về căn hộ, cũng đã trễ quá rồi. Nhưng không biết vì cái gì mà trong lòng, cô vẫn muốn ở cạnh anh một chốc, cơ hồ cô thấy nuối tiếc phải tạm biệt anh, dù cho anh cũng chỉ là người lạ...

"Nhưng còn anh?"
Cô có ý định sẽ chào tạm biệt anh, nhưng mơ hồ lại thoát ra câu không có chủ đích.

Anh khá ngạc nhiên khi được cô hỏi vậy, bởi anh cũng không ngờ người lãnh đạm như cô lại đi hỏi những câu như thế với người xa lạ.

"À, khi nãy tan làm tôi định mua nước ở quầy tự động, nhưng lại làm rớt mất tiền nên tôi đang kiếm."

"Tôi cho anh mượn"

Một lần nữa cô lại làm anh ngạc nhiên, anh thực không thể ngờ cô lại cho người lạ mượn tiền.

"Không, không cần phải vậy, tôi cũng không khát quá đâu."

Anh ái ngại từ chối, cô cũng chẳng phản ứng gì, thấy bầu không khí trở nên im ắng đến lạ, anh buộc phải phá vỡ bầu không khí đấy mà lên tiếng, vẫn là thanh âm trầm ấm đặc trưng:

"Vậy em cũng về trên con đường này sao?"

"Vâng"

"Trùng hợp thật, đây cũng là đường nhà tôi, nếu em không phiền thì chúng ta đi chung?"

"Được"

Thế rồi trên con được kiêu sa, vàng ánh diễm lệ càng nổi bật hơn khi suất hiện hai thân ảnh của anh và cô.
Anh không quá cao nhưng cũng hơn cô nửa cái đầu, cô đoán anh cao tầm 1m75, nhưng sự thật thì anh bảo anh chỉ cao 1m74,8.

Cô và anh cứ thế mà trên đoạn đường luôn luyên thuyên trò chuyện. Anh thì mang vẻ ôn nhu, gần gũi, cô thì dịu dàng, lãnh đạm, người khác nhìn vào cứ ngỡ là một cặp trời sinh, quá đỗi hoàn hảo.

Suốt một đoạn đường trò truyện, Chaeyoung dần cởi mở với anh hơn, cô đã hỏi tên anh và anh bảo anh tên Jackson, họ Wang, một cái họ chắc chắn không phải người Hàn, anh nói anh là người Hồng Kông đến đất Hàn công tác. Anh bảo anh 25 tuổi...

❖ ❖ ❖

Thoáng chốc cũng đã đến căn hộ của cô, cô và anh luyến tiếc chào tạm biệt đối phương.

"Chaeng? Em làm thủ thư của thư viện Nam Gyeongsang?"
Anh nhìn vào tấm thẻ thủ thư được cô đeo trên cổ, có lẽ khi về cô đã quên tháo nó ra.

"À vâng, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cũng trễ rồi. Thôi em vào đi, tạm biệt.

"Tạm biệt"

Cô đi vào và nghĩ trong lòng, cuối cùng sự 'may mắn' mà đêm nay đem lại đã kết thúc, mặc dù cô vẫn muốn sự 'may mắn' đó kéo dài thêm nữa.

#flowers_especially

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store