ZingTruyen.Store

[ S.COUPS x reader ] Chạm vào ánh nắng ấy

Chương 21: "Bé con"

kyuin1230_

Creator: Kyu In

Tháng bảy đã đến, là khi mà ánh nắng càng trở nên rực rỡ, cũng là thời điểm lí tưởng mà trường cấp ba Sangin tổ chức một trận giao lưu bóng rổ với trường Kyunggi ở Seoul. Trận đấu sẽ diễn ra vào tuần sau ở khuôn viên sân bóng rổ tại trường cấp ba Sangin vào sáng chủ nhật.

Areum đọc xong thông báo trường trong điện thoại, cô tự nhủ:

"Thảo nào mà anh ấy bận bịu đến vậy, đến thời gian đi chơi với mình còn chẳng có. Tên ở ngay đầu luôn..."

Nhìn vào cái tên đầu danh sách những cầu thủ sẽ đại diện trường thi đấu - thứ cô chú ý duy nhất - Choi Seungcheol, người sẽ là đội trưởng của đội bóng rổ.

Chiều hôm ấy, cô cùng Lee Jiwon đi mua kem World Cone ở cửa hàng tiện lợi gần trường, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, trên tay cầm cây kem đang còn mới. Jiwon một tay cầm cây kem, một tay xách một túi nilon đựng đầy đồ ăn vặt, cả hai người cùng hẹn nhau ra gốc cây sồi ở ngọn đồi gần nhà họ để cùng ăn.

Nhưng điều mà Areum không ngờ là con đường mà họ tiến ra ngọn đồi ấy lại là một cái sân bóng rổ, nơi Seungcheol đang luyện tập bóng rổ với đội bóng của mình. Cô đứng đực ra đó, mắt hướng về phía người con trai mặc áo số 01, dáng người cao và cân đối, nhảy lên úp bóng vào rổ như lướt qua không trung. Cậu không biết rằng Areum đang ở gần đó.

"Say đắm quá nhỉ?" Jiwon huých nhẹ một cái.

"Cậu cố tình đúng không?" Areum phán xét nhìn cô.

Jiwon cười hì hì một cái: "Chủ nhật tuần sau đi xem không, cổ vũ cho anh hàng xóm nhà cậu."

"Sao lại nhà tớ?"

Jiwon không trả lời câu hỏi đó, ngay lập tức nói tiếp:

"Cậu biết không?" Jiwon tiếp tục: "Hôm qua trong giờ ra chơi, tớ có đi qua lớp của anh Seungcheol, thấy tụi chị Eunmi bàn nhau cá cược ai sẽ ghi điểm nhiều nhất. Mà tên Seungcheol được nhắc đầu tiên đó. Chưa hết, chị Eunmi nhắc đến tên Seungcheol rất nhiều, như kiểu hai người có mối quan hệ gì ấy."

Areum nhướng mày: "Chị Eunmi?"

Jiwon bỗng to tiếng: "Trời ơi má không biết chị Eunmi thật hả? Chị ấy là hoa khôi nổi tiếng lắm đó!! Xinh gái lắm, tớ có ảnh nè!!"

Areum im lặng, Jiwon cũng biết mình đã nói cái gì quá đáng nên vội xin lỗi.

"Xin lỗi cậu... cậu yên tâm!! Cậu vẫn xứng đôi với anh Seungcheol nhất mà!!"

Areum vội bịt miệng Jiwon lại rồi kéo cô đến ngọn đồi phía đằng kia.

---

Tối hôm đó, trong bữa cơm, mẹ Areum hỏi:

"Tuần sau con có đi xem thằng bé Seungcheol thi đấu không?"

Areum dừng đũa: "Mẹ cũng biết ạ?"

"Mẹ nó vừa bảo đấy. Cả tổ dân phố có ai không biết đâu." Bà cười: "Hồi bé con còn đòi đi xem thằng bé đi thi chạy cấp trường mà."

Areum gắp miếng kimchi, không đáp. Nhưng trong đầu lại nhớ rõ hình ảnh Choi Seungcheol năm lớp năm - cậu bé chạy nhanh như gió trên sân cỏ, còn cô bé 8 tuổi thì đứng hét tên cậu giữa hàng rào khán giả.

Sau bữa tối, mẹ Areum bảo cô sang nhà Seungcheol, cô cầm một hộp bánh gạo chiên do mẹ cô làm, tính đưa tận tay mẹ cậu ấy rồi về ngay. Nhưng khi vừa mở cửa đi qua sân sau, cô lại nghe tiếng bóng đập xuống đất liên tục đều đều ở phía sân sau nhà bên, cách cô chỉ một khoảng.

Cô cố gắng nhìn vào khe hở hàng rào gỗ. Seungcheol đang luyện ném rổ, ánh đèn sân sau chiếu xuống mái tóc ướt mồ hôi, áo phông sẫm màu dính sát vào người, mồ hôi nhễ nhại. Từng động tác ném bóng dứt khoát, gọn gàng, không hề có một động tác thừa.

Tim Areum bỗng chốc đập mạnh, dường như cô có thể nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực.

Seungcheol ném xong quả bóng cuối cùng, cậu xoay người và bắt gặp ánh mắt của cô.

"A..Areum?" Cậu bước tới, có chút bất ngờ.

"À... em... mẹ em bảo em đưa bánh qua cho nhà anh, vừa mới làm xong ạ." Cô giữ bình tĩnh và đưa hộp bánh ra.

Seungcheol nhận lấy, hơi thở vẫn hơi gấp: "Vậy anh xin nhé."

Đưa hộp bánh xong, Areum nhanh chóng quay đầu bước vào nhà thì Seungcheol bỗng lên tiếng:

"Tuần sau em có rảnh không?"

"Hả"

"Đến xem anh thi đấu."

Areum khựng, cô tính bước luôn vào nhà cho đỡ ngượng, nhưng khi cậu nói cô chẳng biết mình đáp lại thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu ngỏ lời mời cô đi xem cậu thi đấu, ngày xưa là do cô tự ý đi hoặc đòi mẹ dẫn đi xem cậu thi đấu. Giờ đây xảy ra tình huống này khiến cô có chút lúng túng. Im lặng một hồi, cô đáp:

"Em sẽ đến."

Seungcheol gật đầu mỉm cười:

"Vậy anh sẽ thi đấu thật tốt. Chúc ngủ ngon nhé bé con."

"Gì...!!"

Areum vừa quay đầu đã không thấy Seungcheol đâu nữa.

"Vừa nãy anh ấy gọi mình là...."

"Bé con" - cô quả thật không nghe nhầm, chính là "bé con". Cô lại nghe từ đấy từ chính miệng của cậu, lại thêm một bất ngờ chồng lên bất ngờ khi nãy. Mặt cô đỏ hết cả lên, rồi chạy một mạch lên phòng.

Đêm đó, Areum không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cô chỉ còn mỗi hai chữ "bé con" ấy. Cô nghĩ đến, rồi bất giác đỏ mặt rồi đấm liên tục vào gối.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

---

Sáng hôm sau, nắng đã chiếu thẳng qua cửa sổ, xuyên qua những lớp rèm trắng. Vì là chủ nhật, Areum thức dậy muộn hơn mọi ngày, cô ngồi dậy, nhanh chóng với lấy chiếc gương nhỏ, do cả đêm mất ngủ nên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô nhìn về phía giường, góc gối đã nhăn hết lên vì hôm qua có vẻ cô đã vò nó rất nhiều.

Cô đứng đực ra đó, rồi cầm điện thoại lên.

Có tin nhắn đến từ Seungcheol...

[ Choi Seungcheol: Dậy chưa? Bé con? ]

Areum nhìn dòng chữ trên màn hình, hai mắt trợn tròn ra, khéo sắp rớt hai con ngươi ra ngoài. Tim cô đập một nhịp mạnh đến mức khó tin. Cô đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Cố gắng gõ gì đó, rồi xóa đi. Gõ lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ nhắn lại một câu đơn giản:

[ Han Areum: Đừng gọi em như thế nữa. ]

Ngay sau đó, Seungcheol rep lại ngay:

[ Choi Seungcheol: Vì? ]

[ Han Areum: Em lớn rồi. ]

[ Choi Seungcheol: Trong mắt anh thì vẫn là bé con thôi. ]

Areum đơ ra mất vài giây. Không biết phải phản ứng thế nào. Mắt cứ dán vào màn hình như thể có thể nhảy vào đó lôi nó ra khỏi màn hình.

[ Han Areum: Anh gọi bằng tên bình thường thì không ăn nổi cơm hả? ]

[ Choi Seungcheol: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ]

Areum tắt máy, cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

Buổi chiều hôm đó, Areum đến thư viện cùng Jiwon để ôn bài, nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó. Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, bút kẹp giữa các ngón tay, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ.

Jiwon đang ghi chú thì ngẩng lên:

"Này, sao mặt cậu cứ ngơ ra thế? Đừng nói là vẫn đang nghĩ tới hai chữ bé con nhé?"

Areum sững lại: "S..sao cậu lại biết!?"

Jiwon phá lên cười, tay chỉ vào sách của cô: "Nãy giờ tớ để ý cậu cũng viết đi viết lại hai chữ này hơi nhiều đấy nhé! Trời ơi cậu xong rồi Han Areum ơii!!!"

Areum đỏ mặt, gấp vội sách lại: "Dẹp đi! Học không vào!!"

Jiwon gác tay lên bàn, nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy tinh quái:

"Cậu nghĩ thử coi. Từ trước đến giờ Choi Seungcheol chưa từng gọi cậu kiểu vậy. Nay lại tự dưng gọi. Rồi còn nhắn tin? Lại còn hỏi em có đi xem thi đấu không?"

Areum cúi đầu, giọng lí nhí: "Tớ không biết..."

"Cậu không hiểu à?" Jiwon tiến lại, tay đặt lên vai cô: "Để chị đây giải thích. Người ta bắt đầu có ý với cậu rồi đấy."

RẦM!!

Areum đập bàn đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Jiwon, mặt cô lúc này có thể để cùng một giỏ với mấy quả cà chua chín. Do tiếng động lớn nên xung quanh bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người họ. Jiwon vội vàng xin lỗi họ rồi kéo Areum ngồi xuống.

Tối hôm đó, trời đổ mưa lất phất, gió mát thổi qua khe cửa, cuốn theo mùi đất ẩm và mùi lá xanh.

Areum ngồi trước cửa sổ, đèn bàn không bật. Cô nhìn sang cửa sổ nhà bên, nơi ánh sáng từ phòng Seungcheol vẫn le lói.

Bỗng dưng, đèn nhấp nháy tắt - bật - tắt - bật.

Một - hai - ba lần.

Areum hơi ngẩn người.

Cô cầm điện thoại lên, gõ vội:

[ Han Areum: Đèn nhà anh bị chập mạch à? ]

Phía bên kia trả lời ngay sau đó:

[ Choi Seungcheol: Không. Anh đang gửi tín hiệu đến em. ]

[ Han Areum: ? ]

[ Choi Seungcheol: Chúc ngủ ngon. Bé con. ]

Areum bặm môi. Mắt dán vào màn hình, môi hơi cong lên.

Cô nhìn sang phòng Seungcheol một lần nữa. Ánh sáng vẫn ở đó, không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm.

Đêm thứ hai liên tiếp, cô không ngủ được. Nhưng lần này là một đêm dịu dàng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store