ZingTruyen.Store

ryu minseok 'shoelace'

8. nói nghe này

filwrawr

pov của em

"Hồi đó, sao ngốc thật em nhỉ?"

Từ khi chúng tôi ngỏ lời yêu, Ryu Minseok đòi nằng nặc rằng tôi phải xưng em, gọi anh là anh. Anh bảo, "gọi cậu-tớ nghe nó bạn bè lắm ấy?"

Minseok kết thúc câu chuyện của mình như thế đấy, bằng một nụ cười vừa ngại ngùng vừa mãn nguyện. Anh quay sang tôi với gương mặt đỏ đến mức tôi phải đưa tay lên che miệng để không bật cười quá lớn. Hóa ra câu chuyện mà anh ấy kể suốt cả buổi chiều hôm nay, từ những đoạn anh tưởng tượng cho đến những đoạn thực, từ những đoạn anh tưởng tượng cho đến những đoạn đã xảy ra thật, từ những lần anh nghĩ rằng mình thất bại cho đến những lúc anh tin chắc rằng mọi thứ chỉ là mơ.

Tất cả, đều là bản tự thú dài nhất mà tôi từng nghe về việc một chàng trai đã thích một cô gái như thế nào. Phải, câu chuyện của chàng trai hai năm trước, Ryu Minseok bây giờ đã là sinh viên năm hai đại học.

Chúng tôi đang ngồi trong Thư viện, vì tôi phải hoàn thành nốt đồ án. Tôi biết thừa rằng nếu để Minseok đi theo thì tôi sẽ không làm được gì, nên đã một mạch từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là muốn nhìn thấy gương mặt anh xị xuống, đôi tay vò nhàu gấu áo, và khi ngước lên thì bắt gặp đôi mắt ướt của anh.

"Hồi đó anh ngốc lắm,"

"Anh nghĩ em không nhận ra anh à?"

Ryu Minseok quay phắt sang, đôi mắt tròn như không tin nổi. Tôi đặt bút xuống bàn, hơi nghiêng đầu về phía anh, thấp giọng và cố tình kéo dài từng chữ để anh nghe cho rõ.

"Em nhớ anh mà."

Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho anh nghe, không phải để phản bác, chỉ để anh biết rằng câu chuyện của mình có một phiên bản khác, phiên bản mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Rằng ngày trong thư viện, khi anh ngủ gật trên chồng sách piano, tôi đã bước đến gần rồi lại quay đi. Rằng ngày chúng tôi lướt qua nhau ở cầu thang, tôi đã giả vờ tiếp tục đi vì quá bất ngờ khi nhận ra gương mặt đã xuất hiện trong ký ức mình từ nhiều năm trước, tôi đã muốn đi đến thắt lại dây giày cho anh. Và cả ngày mưa ấy nữa, tôi đã thấy anh chạy theo mình ngay từ đầu. Tôi đã nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng hơi thở gấp của anh giữa tiếng mưa rơi, nên đã cố tình bước chậm lại. Chiếc ô bị rò nước, cũng chỉ là một cái cớ.

Một ngày nào đó, tôi sẽ không ngừng nói với Ryu Minseok rằng "em đã cho anh một cơ hội để bắt kịp mình, em đã dừng lại để chờ anh." Rồi Ryu Minseok sẽ xấu hổ, tôi biết.

"Anh không biết đâu," tôi khẽ nói, mỉm cười và nghĩ rằng đến mấy chục năm nữa vẫn muốn thấy anh siết chặt tay vào vạt áo, chăm chú chờ tôi nói tiếp như này.

Tôi chỉ nhích lại gần hơn, chạm nhẹ vào cổ tay nơi chiếc đồng hồ của anh vẫn đang đeo, chiếc đồng hồ hiển thị nhịp tim 122 dưới tán ô năm đó. "Nếu lần sau anh còn kể tiếp," thì thầm, "thì chắc em cũng phải kể phần của mình rồi."

Bên ngoài cửa kính là gió thổi, ánh đèn hắt xuống những mảng màu tôi chưa kịp hoàn thành, và ở góc căn phòng ấy là hai chúng tôi. Không phải những đứa trẻ năm nào nữa, mà là hai người đã tìm thấy nhau sau cả một đoạn đường dài tưởng như chẳng bao giờ giao nhau. Minseok đưa tay ra trước, vững vàng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào anh từng kể lại.

"Sau này, giữa những bước chân vội vàng-"

"Nắm tay em đi, anh nói nhiều quá."

Rồi đan tay vào tay tôi như thể việc này đã được quyết định từ rất lâu rồi.

"Sau này, cứ để sợi dây vô hình giữa chúng ta là do tay anh buộc lại."

Sau này, Ryu Minseok thật sự đã kết thúc lời thề của mình bằng câu nói ấy. Và sau này, mỗi khi tay tôi lạnh đi, phần ấm còn lại đều là Ryu Minseok trả cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store