ZingTruyen.Store

[ryeonseung][transfic]turn blood into ink

flowers on your skin (5)

antau_

Ngày hôm sau, Seungyoun quyết định sẽ dành thời gian tạo bất ngờ cho anh ở chỗ làm và mua hai cuộn kimbap để mang đi trên đường đi từ ga Sinchon ra.

Cậu không mất nhiều thời gian để đi đến phòng xăm của Seungwoo; cậu nhận biết từng ngã rẽ để đến đấy bằng trái tim mình, hơn nữa cậu đã đến đây nhiều đến mức không thể đếm được. Cậu nhảy qua vài bậc thang và lau đi vài giọt mồ hôi chảy dọc trên trán khi đã đứng trước cửa phòng anh. Cầu thang không cao đến mức khiến cậu thấy mệt hay hết hơi, nhưng vẫn chưa hết hè và lúc nào cậu cũng thấy nóng.

"Mình không biết nữa," cậu nghe thấy tiếng Seungwoo khi cậu mới mở hé cửa, giọng rất khẽ nhưng vẫn đủ lớn để lọt vào tai Seungyoun. "Mình không nghĩ mình có thể tưởng tượng được bọn mình ở bên nhau. Em ấy—"

Tim cậu drop to his stomach, việc nhận ra mình là chủ đề của cuộc nói chuyện khiến cậu bị cuốn đi như một cơn sóng giận giữ trên biển bão tố. Người mà Seungwoo nói chuyện cùng nói gì đó nhưng Seungyoun không nghe rõ được; giọng quá nhỏ để cậu có thể nghe thấy.

Seungwoo thở dài, tiếng thở đầy thất vọng, và Seungyoun nhận ra mình đã nín thở suốt cả một lúc.

Cậu quay gót chân và chạy xuống cầu thang, vứt túi đồ ăn vào thùng rác gần nhất.

(Nếu cậu ở lại thêm một lúc, lờ đi tiếng tim đập thình thịch của bản thân, cậu đã có thể nghe thấy Seungwoo bảo, "Mình không muốn phá huỷ những gì bọn mình đang có. Mình sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân nếu lỡ làm tổn thương em ấy mất.")

Cậu bắt đầu dừng trả lời những tin nhắn của Seungwoo. Ban đầu chỉ là những câu hỏi về ngày hôm ấy của Seungyoun như nào, nhắn cậu hãy gọi cho anh nếu không bận, rồi càng về sau, những tin nhắn càng lúc càng mang theo nhiều lo lắng hơn, rồi cuối cùng chỉ còn Anh xin lỗi và không còn cố gắng liên lạc với cậu nữa.

Seungyoun chắc chắn Seungwoo thậm chí còn không biết mình xin lỗi vì lí do gì, và nó khiến máu nóng trong người cậu sôi lên tới một mức độ mới. Cậu đã vượt qua được giai đoạn đau buồn, hoặc cậu nghĩ thế, cậu tự thuyết phục bản thân rằng cậu chẳng cần có sự hiện diện của Seungwoo để tiếp tục cuộc sống.

Nhưng sau đó khi Jinhyuk và Wooseok bước vào căn hộ và nhìn thấy Seungyoun nằm dài trên ghế xô pha trong im lặng, Jinhyuk hỏi: "Sao mày lại ủ rũ thế?"

Nên có thể, cậu vẫn chưa thực sư vượt được qua như cậu nghĩ.

"Seungwoo hyung không trả lời tin nhắn cậu hay gì?" Wooseok hỏi trong khi cúi xuống để cởi giày, giọng nửa đùa nửa thật.

"Mình mới là người không trả lời tin nhắn." Seungyoun càu nhàu.

Wooseok và Jinhyuk đưa mắt nhìn nhau.

"Thằng nhóc to xác này," Jinhyuk gần như thốt lên vì kinh ngạc, ngồi bệt xuống sàn nhà gần chỗ ghế xô pha mà Seungyoun đang chui rúc. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Cậu nghe thấy tiếng Wooseok ngồi xuống chiếc ghế xô pha ở bên cạnh nhưng cậu không nhìn, mắt vẫn tập trung vào bàn tay của mình.

"Tao không phải thằng nhóc," Seungyoun lí nhí, nhưng cặp má phụng phịu và cặp mắt đỏ ngầu lại nói khác. Jinhyuk giơ tay vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước mặt Seungyoun.

"Đương nhiên," Wooseok nói, giọng dịu xuống. Cậu thực sự không có ý như thế, nhưng cậu đánh giá cao sự cố gắng ấy. "Thế cậu có định kể cho bọn mình nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Jinhyuk gật đầu đồng ý với lời của Wooseok. Seungyoun chắc sẽ thấy họ rất phiền phức, nếu cậu đang ở trạng thái bình thường.

Seungyoun hít một hơi sâu, gom lại toàn bộ dũng khí của mình.

"Anh ấy bảo anh ấy không muốn ở bên mình."

"Anh ta nói thẳng vào mặt mày á?"

Một giây im lặng. Và sau đó là một cái thở dài bực tức từ Jinhyuk.

"Không," cậu thừa nhận, "Không thực sự thế."

"Con mẹ nó Cho Seungyoun," giọng Wooseok cắt ngang suy nghĩ của cậu, kéo cậu lên. "Nói chuyện với anh ta đi, hoặc nửa đêm khi cậu đang say ngủ mình sẽ dùng chính đôi bàn tay này của mình để bóp cổ cậu đấy."

Jinhyuk nhìn cậu ta với sự thích thú tràn đầy trên khuôn mặt. "Anh sẽ giúp em giấu xác, tình yêu à."

Seungyoun gào lên. "Để tao yên đi, cả hai đứa tụi bây."

Không phải cậu không thể chấp nhận sự thật, chỉ là ngoại trừ sự thật mà cậu nhận ra mình đang ở trong. Mặt khác, cậu nhận ra trái tim mình trống rỗng, khi đêm tối xuống và một mình trong căn phòng tối, là những ảo tưởng về Seungwoo khiến cậu nhận ra sự thật đã tổn thương mình vô cùng.

Cậu đã bước những bước đi cẩn thận trên những mảnh vỡ thuỷ tinh sắc nhọn trong suốt một tháng qua, cẩn thận không để chúng cứa vào làn da dưới chân cậu, nhưng cuối cùng vẫn chảy máu, vạch lên sàn những dải đỏ thẫm. Cậu muốn tự cười vào sự khờ khạo của bản thân, tự chế giễu vì đã để bản thân tin tưởng vào những lời hứa giả tạo của những thân mật và mê đắm ấy.

Nó kiểu, mỗi sáng cậu thức dậy, mở điện thoại với sự hào hứng, chỉ để nhận ra những tình cảm của cậu không được đáp lại, và chẳng có lí do gì để tiếp tục cho ảo tưởng ấy cả. Cậu tiếp tục một ngày mới như thể vận hành một cơ chế tự động, làm mọi thứ như một cái máy, dựa vào thói quen để mọi thứ dễ dàng hơn chút, để khó khăn của cậu suôn sẻ hơn chút.

Không có cuộc gọi nào từ Seungwoo, và Seungyoun cũng thế.

Và có thể, chỉ có thể thôi, tức giận với bản thân sẽ giúp khuây khoả phần nào nhưng cuối cùng, không phải Seungwoo cậu chịu trách nhiệm cho những đêm thức trắng của cậu.

"Ê nhớ lúc bố mẹ tao mang mình đi bộ đến Daemosan không?"

Giọng Jinhyuk nhỏ nhẹ, như thể cậu ta đang sống lại đoạn kí ức ấy. Seungyoun chớp mắt vài lần. "Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè hồi tiểu học hả?"

"Đúng rồi," Jinhyuk gật đầu xác nhận. "Tao nghĩ đấy là hồi lớp bốn. Bố tao là người đã nghĩ ra cái ý tưởng đấy. Mày chắc không nhớ nhưng bố mẹ tao từng là vận động viên đi bộ đường dài."

Seungyoun là người nhớ tiểu tiết hơn người bạn của cậu nghĩ. Cậu nhớ ngay đến một lần họ trốn trong căn phòng nhỏ gác mái ở nhà của Jinhyuk, chui rúc vào xó phòng để chơi trốn tìm với mẹ cậu ta. Hai người ở đó hơn hai tiếng, và Seungyoun chỉ bàn tay nhỏ xíu của mình vào bộ dụng cụ đi bộ đường dài bị xếp xó, Jinhyuk đã giải thích với sự tự hào, rằng bố mẹ cậu ta đã chạm tới đỉnh của đỉnh Everest vài lần trong cuộc đời của họ. Thật sự, họ đã tận hưởng các lần đi bộ vào cuối tuần, đôi khi lại thử thách thêm những núi đá để chỉ thử thách giới hạn của bản thân.

Nhưng không phải mọi thứ đều đáp ứng được tình yêu của trẻ con đối với cha mẹ, nên Jinhyuk đã thêm nhiều màu sắc khác vào câu chuyện, Seungyoun gật gù, trầm tư suy nghĩ, và tin tưởng với tất cả những từ phát ra từ miệng bạn cậu.

"Mẹ tao đã bảo mày về hỏi ý kiến mẹ, nhưng mày không hỏi," Jinhyuk tiếp tục. "Mày chỉ bảo bác ấy đã đồng ý rồi."

Một chi tiết vừa lướt qua tâm trí của Seungyoun. Jinhyuk im lặng trong một chốc.

"Mày tưởng mẹ mày không để ý," cậu ta tiếp tục sau vài giây suy nghĩ. "Mày nghĩ chính mẹ ruột của mày không để ý con bác ấy đã đi mất."

Seungyoun thở một hơi dài, lồng ngực tự dưng nhức nhối với cái phiên bản của bản thân cậu chỉ sống trong hồi ức của những người thân thiết với cậu. Giờ cậu nhớ rất rõ, sự chắc chắn về việc mẹ cậu sẽ không quan tâm và cái suy nghĩ ấy đã làm cậu đau đớn như nào hồi đó.

Cậu không mở miệng, giữ im lặng, chờ đợi điều có vẻ đã rõ ràng trong mắt Jinhyuk, chờ nó được chỉ ra.

"Và mày đã gãy cmn chân ở trên đường," Jinhyuk cười nhạt, âm thanh mang sự khó chịu, và cả hối tiếc, chắc thế. "Đấy đúng là lỗi của tao, lúc chơi đùa tao đã đẩy mày mạnh quá. Tới tận bây giờ tao vẫn nhớ cái tiếng xương mày gãy lúc ấy, nhưng nó không còn khiến máu trong người tao trở nên lạnh toát nữa rồi."

Jinhyuk dừng lại để hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại cố gom hết những suy nghĩ của mình lại.

"Mày không biết mẹ mày đã khóc thảm thiết như nào khi bác ấy đến được bệnh viện vì lúc đó mày đã chìm vào giấc ngủ trong phòng bệnh," một giây im lặng. "Nhưng tao thì biết. Mẹ mày ỉ ôi như một con thú bị thương khi cô y tá tiếp tân từ chối kể lại chuyện đã xảy ra, và bác ấy đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hồi đấy tao mới mười tuổi, tiếng khóc của bác thực sự khiến tao bất ngờ. Nó cứ lan toả khắp hành lang như kiểu âm vang vọng, giống như tiếng trái tim ai đó bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ."

Seungyoun cảm thấy một dòng nước mắt bất giác chảy dài trên má, nhưng cậu chẳng buồn lau nó đi.

"Dù sao thì," Jinhyuk nói khi cuối cùng cũng nhìn vào cậu, mặt cậu ta có cùng một cảm xúc với lúc trước. "Mày hiểu ý tao chưa?"

Seungyoun hiểu.



Vào sáng thứ hai, Seungyoun quyết định cậu đã trốn tránh những thứ đáng lẽ phải được nói ra đủ rồi, và ấn vào tên Seungwoo trong danh bạ (Mất năm phút để cậu có đủ dũng khí, nhưng cậu vẫn tự hào về mình).

"Ồ, em dừng việc làm một thằng khốn chết tiệt rồi à," Seungwoo nói, không thèm quan tâm đến một câu chào đúng nghĩa. Nhưng anh vẫn luôn là một người lịch thiệp, nên sau vài giây, anh tiếp, "Chào."

"Anh không nghĩ tôi xứng đáng có được một lời giải thích à?" Cậu ước cậu đang đứng trước anh bây giờ, để có thể hiểu được chút gợn sóng trên mặt Seungwoo. Nhưng sự lạnh lẽo trong phòng xăm riêng nhắc nhở rằng cậu đang một mình, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình.

"Anh có lí do để khiến em tức giận à?"

Giọng của Seungwoo cực kì nghiêm túc. Nhưng không có chút giận dữ nào trong đó, và Seungyoun thở dài thay vì đưa anh một câu trả lời.

"Gặp mặt đi," cậu nói sau một lúc im lặng, chà xát mũi mình để giảm bớt cơn đau nhức vùng thái dương.

May mắn là Seungwoo đồng ý.

Cậu đã ngồi trước ngoài căn chung cư của Seungwoo được một tiếng, quá sợ hãi với việc đi lên tầng và đối mặt với sự thật giữa hai người họ. Vào đêm hôm trước, dòng suy nghĩ của cậu như thể đại dương rộng lớn trong cơn bão, tìm kiếm nạn nhân xấu số tiếp theo, nhưng giờ đây, khi nhìn lên cửa sổ phòng Seungwoo, cậu chỉ không muốn bất kì điều gì giữa họ phải đi đến kết thúc.

Sự liều lĩnh đột ngột đủ khiến cậu thu hết được can đảm để bước lên cầu thang.

Cửa mở ra từ từ. Tim của cậu tăng nhịp lên dần dần và cảm giác nóng rát xuất hiện ngay khi cậu thấy Seungwoo sau cánh cửa, có một điều gì trong mắt anh khiến Seungyoun cảm thấy lạ lẫm. Cậu cảm thấy cảm giác tội lỗi nhoi nhói khi cậu để ý thấy anh dường như cố thu mình lại nhưng cậu phải lờ chúng đi, ngăn chặn sự thôi thúc muốn đến và ôm cả Seungwoo vào trong cánh tay mình.

Seungwoo đứng nhìn cậu cởi bỏ giầy và mũ mà không nói lời nào, cánh tay đan chéo vào nhau, như thể đang tự bảo vệ chính mình khỏi cậu. Anh im lặng mời Seungyoun vào phòng ngủ của mình rồi ngồi lên giường, trong khi Seungyoun ngồi bệt xuống nền nhà, lưng dựa vào tường.

Thật nực cười rằng Seungyoun giờ chỉ muốn gục đầu vào tay mà nức nở cho đến khi nước mắt khô cạn. Chẳng mấy lâu trước, bọn họ còn chẳng thể dừng nói chuyện với nhau, mọi thứ tuôn trào như một dòng sông mạnh mẽ nguyên thuỷ, mà giờ đây sự tĩnh lặng khó xử cứ thế tràn vào giữa hai người, và cậu chẳng biết phải làm gì với nó cả.

"Jinhyuk kể anh hết mọi chuyện rồi," Seungwoo cuối cùng cũng mở lời, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Seungyoun tự hỏi đôi tay ấy giờ có còn ấm áp như khi trước nắm tay cùng cậu không. "Tất cả đều là hiểu nhầm hết."

Nhịp tim của Seungyoun bắt đầu trở nên nhanh bất thường, nhanh tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng thịch thịch vang trong tai.

"Sự thật thì," anh tiếp tục, nhưng rồi dừng lại, ngồi im trong lặng lẽ, cố tìm cách đưa ý nghĩ trong tâm trí anh trở thành lời nói. Seungyoun muốn vươn tay đến, gạt hết những sợi tóc đang che gương mặt anh, để anh lại nhìn cậu như cách anh vẫn làm, rất nhiều lần, lúc trước.

Seungwoo thở dài, ngẩng mặt lên. Rồi anh nói, "Anh còn chẳng biết cảm giác khi không yêu em như thế nào nữa. Không còn kể từ tối ấy."

Có thể là mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Có thể Seungyoun đã thực sự đánh mất anh, có thể sóng dữ đã thực sự nuốt trọn cậu, khiến cậu trở thành con tin của biển cả, vì từng chữ Seungwoo nói chẳng có thể nào là thật. Cậu nhắm mắt lại, bấm móng tay vào phần da trong lòng bàn tay, đột nhiên nhớ ra cách mẹ cậu đã chỉ, tự véo bản thân xem đang mơ hay thực, để có thể thức dậy từ cơn ác mộng.

Trừ khi đây không phải một cơn ác mộng, cũng không phải một giấc mộng; trừ khi khi cậu mở mắt ra, vẫn thấy Seungwoo ở đó, nguyên da thịt, xương và đôi mắt đẫm lệ cùng sự hỗn loạn và đau đớn mà Seungyoun chẳng thể nào tiếp nhận.

Vậy có thể đây là thật. Có thể Seungwoo cũng yêu cậu như cách trái tim Seungyoun nhức nhối vì anh.

Cậu bò đến gần hơn, ngồi xuống nền giữa hai chân Seungwoo và vươn tay vuốt vào má anh. Seungwoo cúi người xuống, mặt hai người chạm nhau ở giữa. Seungyoun để bàn tay thay mình nói chuyện với anh, kể với anh những ngày Seungwoo choán hết tâm trí cậu, lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

"Em xin lỗi," cậu nói, cố giữ bàn tay mình không run rẩy, "Em xin lỗi vì đống lộn xộn này."

Seungwoo cười, nụ cười khiến Seungyoun thấy cảm giác hạnh phúc chỉ cần thế này thôi. Cuối cùng, cậu quyết định rằng chẳng điều gì, kể cả quan niệm hoang đường của hạnh phúc, là quan trọng, vì môi Seungwoo đã ở trên môi cậu, có vị mằn mặn của nước mắt, như một lời hứa bên nhau trong tương lai, và một tình yêu sâu đậm đến mức mật nóng mới là thứ chảy trong huyết mạch của cậu thay vì máu đỏ.

"Em cũng yêu anh," cậu thầm thì, mân mê môi dưới của Seungwoo với ngón cái của mình, cười trước cơn run rẩy của Seungwoo dưới những cái chạm của cậu. Rồi cậu đặt trán mình tựa vào trán Seungwoo, mũi chạm nhau và nói, "Em yêu anh rất nhiều."



Loài hoa cuối cùng được nở trên cánh tay Seungwoo là hoa kim ngân (honeysuckle), đi từ khuỷu tay lên đến khớp vai.

Seungyoun sờ hình xăm nhẹ nhàng sau khi nó đã lành, ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó trên cánh tay Seungwoo. Má cậu gần như nổ tung ra cùng cảm xúc, nhưng nó không còn lạc lõng nữa rồi; cậu biết Seungwoo sẽ vẫn luôn ở đây và nâng niu trái tim cậu trên tay anh, như thể nếu anh không bảo vệ nó cẩn thận thì cả bầu trời sẽ sụp đổ.

Cậu cúi người để hôn anh, chậm rãi và dịu dàng. "Hãy nói anh là của em đi," cậu nói, hơi thở phả vào da cổ Seungwoo khi môi cậu trượt xuống để hôn những đoá hoa của anh.

"Anh là của em," Seungwoo nói nhỏ, giọng chắc nịch, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. "Mãi là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store