ZingTruyen.Store

Ryeonseung Transfic Turn Blood Into Ink

Loài hoa tiếp theo nở trên cánh tay Seungwoo là một bông hoa lưu ly, sắc xanh bổ trợ cho bông pansy cạnh nó.

*Hoa lưu ly mang ý nghĩa "xin đừng quên tôi"

Có một loại xúc cảm đang làm tổ trong ngực cậu, mong muốn lấp đầy cánh tay Seungwoo bằng những đoá hoa, khiến tất cả những gì cậu không thể tự mình nói ra tồn tại vĩnh cửu, luôn luôn ở đó để Seungwoo phải nhớ đến. Sự ích kỷ xuất hiện theo cái cách cậu mong muốn Seungwoo trở thành của riêng mình, và cách duy nhất mà Seungyoun nghĩ đến là phủ kín cả cánh tay anh bằng mực xăm.

Cậu biến da Seungwoo thành giấy vẽ của cậu, nơi cậu có thể tô lên cảm xúc bản thân mình. Cậu thấy vạn vật xoay vòng khi Seungwoo ngẩng đầu nhìn cậu, ánh nhìn của anh như có thể thấu được những bức bối trong lồng ngực Seungyoun.

"Nó đẹp lắm," Seungwoo nói nhỏ trong khi Seungyoun tìm saniderm để bọc lên lớp mực vẫn còn mới. "Cảm ơn em."

*Saniderm: miếng dán bảo vệ hình xăm, tránh nhiễm trùng da sau xăm.

Có rất nhiều điều mà Seungyoun muốn nói ra, nhưng cuối cùng, cậu chọn im lặng, quá sợ để nói ra bất kì điều gì.



Hôm này là một ngày mùa hè nóng nực, và họ có thể nhìn thấy mặt trời dần ẩn mình sau đường chân trời nếu không có những toà nhà cao tầng vây quanh như này. Nhưng mà, đây là Seoul; thành phố của những toà nhà cao chọc trời muốn được vi vu tầng mây gió, Seungyoun nhìn vạn vật như được thoa lên lớp kem hồng tìm vì ánh hoàng hôn.

Hongdae vẫn đông đúc như thường ngày; có những người chỉ thơ thẩn dạo quanh khu phố, có người lại vội vã đến nơi họ cần đến, nơi họ phải ở. Seungwoo xách một đống túi mua sắm trong tay, tốc độ bước nhanh tỉ lệ thuận với sự hào hứng với đống đồ anh vừa mua. Cậu cố gắng không đưa tay ra và nắm tay Seungwoo giữa biển người chật chội thế này.

"Anh đang muốn ăn ramyeon," Seungwoo nói khi họ vừa đến lối ra của ga đại học Hongik. "Tí nữa mình ghé vào GS25 ha."

*ramyeon: mì ăn liền, nhưng không giống mì ở mình nên mình để nguyên ha.
*GS25: tên chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Hàn.

Gương mặt Seungwoo bừng sáng khi nhắc đến đồ ăn, và Seungyoun cảm thấy sự hào hứng với những điều nhỏ xíu ấy thật đáng yêu. Họ rẽ phải ở lối rẽ tiếp theo và vào một cửa hàng tiện lợi, đi thẳng tới khu để ramyeon.

Trong khi Seungyoun lấy một bát Shin Ramyun thì Seungwoo chọn một loại ít cay hơn. Họ thanh toán rồi đổ đầy nước nóng trước khi mang ra bàn ở góc cửa hàng.

Chẳng có một từ nào được nói ra khi họ ăn, lờ đi những khách hàng khác đang lượn lờ trong cửa hàng. Đằng nào Seungyoun chẳng cần phải để ý đến họ làm gì, khi Seungwoo đang ngồi trước mặt cậu.

"Anh cần đến khu Myeongdong," Seungwoo nói, đặt đũa xuống và lau miệng bằng giấy ăn. "Anh muốn mua kem chống nắng nhưng nó lại chỉ được bán ở đấy."

Seungyoun gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, vì cậu vẫn đang nhai mì và không muốn mở miệng ra và trông như một thằng ngốc. Seungwoo bật cười thành tiếng và nhấc bát lên để uống chỗ nước mì.




Khi hai người ăn xong trời đã tối hẳn, rồi họ đi ra ga để bắt một chuyến tàu đến khu Myeongdong. Seungwoo ngân nga một bài hát mà Seungyoun chưa từng nghe, và cậu tự đấu tranh với bản thân để không thơm Seungwoo một phát.

Ga tàu đông lạ thường. Đã qua giờ cao điểm được một tiếng rồi mà Seungyoun vẫn phải bám vào Seungwoo giữa dòng người hỗn độn cùng trên chyến tàu trong khi cậu nghe hai bác gái than phiền tiết trời nóng nực. Nó khiến cậu cười thầm, tiếng nói lanh lảnh mang đầy sự khó chịu làm cậu nhớ đến bà ngoại của cậu cũng luôn phàn nàn về những điều bé xíu như vậy.

"Seungyoun," tiếng Seungwoo thì thầm vào tai cậu đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. "Bây giờ anh đang rất muốn hôn em."

Cậu cảm thấy khí nóng tràn hết lên má mình, và cậu biết là giờ mặt cậu đỏ y hệt như bông mẫu đơn đang độ nở rộ vậy. Khi nhìn quanh, cậu nhận ra chẳng ai ngoài hai người họ nghe thấy cả, và tự dưng cậu thấy muốn mạo hiểm một chút. Cậu nhìn vào mắt Seungwoo và liếm môi, chậm rãi, để trêu anh.

Seungwoo trông như thể sắp làm điều mà cả hai sẽ phải hối hận nên Seungyoun nắm lấy tay anh, biết không có ai nhìn thấy, và dùng chất giọng đáng yêu nhất của mình nói: "Chờ chút nữa thôi mà, hyung~"

Ánh nhìn của Seungwoo làm chân cậu muốn nhũn ra, và cậu ngay lập tức hối hận vì đã mở miệng nói.



"Lạy chúa," Seungwoo lẩm bẩm khi cuối cùng cũng khóa Seungyoun giữa cơ thể anh và bức tường của một con ngõ nhỏ ở Myeongdong. Trong này đương nhiên kín đáo hơn ở đường chính, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gặp, và suy nghĩ đấy khiến Seungyoun run rẩy. Nhưng một phần trong cậu, phần bản thân vô liêm sỉ ấy, lại mong có người bước vào trong này.

"Em có cần phải là một người quyến rũ thế không chứ?" Seungwoo tiếp tục, không biết được suy nghĩ của Seungyoun. Giọng anh có vẻ hơi khó chịu, nhưng khi đôi môi họ chạm nhau, Seungyoun có thể cảm nhận được nụ cười của Seungwoo trên môi mình.

Cậu phá vỡ nụ hôn ấy, nâng tay vuốt ve má Seungwoo khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Có thể," cậu nói nhỏ, "Và em rất muốn chúng ta tiếp tục, nhưng mà cửa hàng sắp đóng cửa rồi, hyung."

"Đệt," Seungwoo nhỏ giọng chửi thề, và nghiêng người vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Anh nhìn điện thoại để xem giờ. Chín giờ rưỡi. "Nói trước cho em biết, ta sẽ tiếp tục sau."

"Đương nhiên rồi hyung."

Seungwoo gầm gừ và lồng tay Seungyoun vào trong tay mình, chỉ một lúc trước khi họ trở lại đường chính một lần nữa.





Tháng bảy Seungwoo về Busan thăm bố mẹ và đi chơi cùng với bạn bè hồi trung học vì anh nhớ nhà và mùi biển.

Seungyoun biết hai tuần không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đủ để khiến cậu nhớ nụ cười ấm áp của anh. Cậu nhận ra cậu nhớ anh suốt thôi; bất kể là đang làm việc, ngồi ăn với Jinhyuk hay chỉ đơn giản là khi cậu lướt Instagram, thả tim vào bức ảnh được Seungwoo đăng trong ngày. Có một bức là Seungwoo ở bãi biển Gwangalli, mỉm cười, bóng của cây cầu ở sau lưng anh. Cậu quyết định sẽ gọi cho anh ngay sau khi nhìn bức ảnh.

*Bãi Gwangalli và cây cầu:

"Em nhớ anh." Cậu nói ngay khi Seungwoo vừa nhấc máy thay vì lời chào. Seungwoo bật cười thầm.

"Anh cũng nhớ em," Seungyoun nghe thấy anh nói với nhịp thở hỗn loạn và giọng khàn khàn. Giọng anh có vẻ khác với thường ngày, nhưng Seungyoun không thể biết lí do là gì. "Rất nhiều," anh thêm vào sau một giây. Giọng anh còn cao hơn vừa nãy.

Dòng suy nghĩ của Seungyoun bắt đầu chạy tán loạn ngay khi cậu liên kết được mọi thông tin với nhau, nuốt nước bọt.

"Hyung," cậu mở miệng, khó khăn tìm từ để nói chuyện. Tiếng Seungwoo thở truyền qua loa điện thoại. "Anh đang làm gì thế?"

"Anh, uh—" âm thanh im lặng. Seungyoun có thể nghe thấy tiếng anh cựa mình, rồi tiếng Seungwoo chửi thề nho nhỏ, vừa vặn truyền qua tai Seungyoun. "Anh đang nghĩ về em."

Lời thú nhận truyền tia lửa điện qua cả cơ thể cậu, và đột nhiên cậu cảm thấy can đảm hơn, có điều gì trong giọng nói ngượng ngùng của Seungwoo thôi thúc Seungyoun tiếp tục đẩy anh đến tận cùng.

"Vậy hả?" Cậu hỏi, bàn tay bắt đầu luồn xuống dưới bụng. Hơi lạnh từ bàn tay truyền sang da khiến cậu rùng mình. "Chính xác hơn thì anh đang nghĩ gì về em, hyung?"

"Tay em," Seungyoun nín thở. "Trên người anh."

Môi cậu khô khốc khi cậu nghĩ đển cảnh Seungwoo trốn trong phòng riêng ở nhà bố mẹ như một cậu nhóc mới lớn với đôi tay dưới quần. Nếu không phải vì lồng ngực và cơ bụng cậu đang co rút thì chắc cậu đã tự cười vì khung cảnh đấy rồi.

"Chúng thật nhỏ nhắn," Seungwoo tiếp tục, giọng đứt quãng. "Nhưng chúng thật mềm mại, rất dễ chịu."

"Hyung," cậu rên rỉ, cắn vào môi mình, tay nắm lấy phần phân thân đã cứng một nửa. Càng ngày càng khó có thể nghĩ ra từ để nói, đầu cậu giờ bao phủ bởi toàn sương và mây mù cùng sự ham muốn. "Em sẽ làm thế. Em sẽ chạm vào anh, bất kì nơi nào anh muốn—"

Tiếng Seungwoo như vỡ vụn ra, và sau đó là tiếng anh rít lên.

"Em đang chạm vào em rồi phải không?"

"Ừ," Seungyoun nhận mà chẳng cần một giây suy nghĩ, từng inch trên da cậu đang bốc cháy, cậu chẳng che dấu gì khi tốc độ ngón tay cậu tăng lên. "Em đang."

Seungwoo có vẻ như chẳng có gì để đáp lại lời của cậu cả, rồi Seungyoun nghe tiếng rền rĩ của anh, hình ảnh Seungwoo cũng tự vuốt ve bản thân cứ loanh quanh trong suy nghĩ, cậu ngửa người xuống giường, cả vùng trán đẫm ướt mồ hôi.

"Younie." Cậu cảm thấy cậu có thể ra chỉ bằng thanh âm Seungwoo gọi tên mình, giọng anh gần như thổn thức, nhưng cậu chậm nhịp độ tay mình lại. "Younie, làm ơn, nói với anh đi—"

Với một người luôn mang bộ dạng nghiêm túc và xuất sắc, Seungwoo lại yếu ớt dường này khi đối với Seungyoun khiến cậu bất ngờ. Như thể sự yếu ớt trong giọng Seungwoo vô tình thoát được ra, và Seungyoun muốn nắm lấy cơ hội.

"Nếu em ở đấy cùng anh, em sẽ chạm vào bất cứ nơi nào anh thích, bất cứ nơi nào anh muốn tay em chạm đến," cậu bất ngờ vì âm thanh trầm khàn của chính mình. Seungwoo không nói lời nào nhưng chính hơi thở gấp gáp không đều của anh cho Seungyoun biết lời của mình có ảnh hưởng tới anh. "Em sẽ nuốt lấy phần của anh—"

Cậu say mê thanh âm của Seungwoo, cậu còn chẳng quan tâm đến thoả mãn bản thân nhưng vẫn trượt tay lên xuống, như đang giữ lại hơi ấm lan tràn trên cả cơ thể, xuống bàn chân và khiến ngón chân cậu cụp lại.

"Nếu em ở đó, em sẽ chơi anh đến khi anh phải cầu xin em để được bắn," cậu thở dốc, cảm thấy dòng nhiệt nóng di chuyển xuống dưới bụng. Cậu tăng tốc độ bàn tay mình càng lúc càng nhanh. "Hoặc em sẽ để anh chơi em, hyung, miễn đó là anh là được—"

Seungyoun như sắp mất trí khi nghe Seungwoo rên lên tên cậu, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện, như đó là từ duy nhất mà anh có thể phát âm. Âm thanh của anh vụn vỡ, lạc trong sự khoái lạc từ bàn tay anh và lời của Seungyoun mang đến. Cậu tự hỏi liệu lúc này Seungwoo còn có thể hiểu cậu nói gì không.

"Hyung," Seungyoun thử mặc kệ cơn khô khan trong cổ họng. Đầu cậu giờ là mớ hỗn độn của dục vọng và lời thổ lộ yêu đương nhưng cậu vẫn muốn lời của mình là thứ nhấn Seungwoo vào mơ hồ. "Hyung, làm ơn, làm ơn, bắn vì em đi."

Seungwoo gầm gừ và rên rỉ như thể anh sắp tan vỡ thành từng mảnh, càng lúc càng gần tới đỉnh. Anh bắn với tên của Seungyoun trên môi, và thế là đủ, quá đủ để khiến Seungyoun bắn ra, trái tim sắp vỡ tung khi cậu xong xuôi.

Sau đấy, sự im lặng lại ngập tràn, âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng thở rời rạc của hai người.

"Em quá tốt đối với anh, Younie," cuối cùng Seungwoo cũng nói, và có thể Seungyoun cảm thấy người lại nóng lên một chút, nhưng giọng của anh có quá nhiều thứ khiến cậu phát hiện mình chỉ muốn chìm vào trong sự dịu dàng ấy.

"Luôn luôn," tiếng cậu trả lời nhỏ xíu, "Luôn luôn là thế, hyung."




tui chưa soát lại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store