Ryeonseung Transfic It S Okay I M Here For You
seungyoun mơ, và mơ.
cậu mơ thấy cánh đồng cỏ. trời xanh mượt mà, và những bông hoa mang vạn sắc màu. cỏ xanh ngắt, thấy cả bầy cừu ở tận xa xa. gió dịu dàng lướt qua; nhành cây rung rinh theo. các thành viên còn lại đang ở đâu đây quanh cậu, lũ trẻ chìm đắm trong trò chơi đuổi bắt, trong khi cậu và seungwoo ngồi dưới một tán cây, nhìn sự hăng say của chúng với nụ cười trên môi.từ bên cạnh truyền tới lời của seungwoo, "trời hôm nay đẹp thật nhỉ em?"seungyoun gật đầu, ngẩng lên nhìn. cậu nâng một tay lên, che mắt mình khỏi những tia nắng chói mắt của mặt trời, rồi đến khi hạ tay xuống, mọi thứ thay đổi.trời xanh lam, cỏ xanh ngắt. bãi cỏ trống trơn, còn một mình cậu.
seungyoun thức giấc. ánh sáng tự nhiên thấm vào phòng qua tấm rèm mỏng, tỏa ra khắp căn phòng, song vẫn chỉ có những màu sắc ảm đạm. có tiếng gõ cửa, tiếng giọng hangyul, tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch. cậu khóa cửa à?seungyoun nhắm mắt lại một lần nữa.
cậu nhanh chóng trở lại với cơn mộng. seungyoun nhìn xung quanh, từng mảng cỏ. chẳng có ai. chẳng có gì. cậu quay người lại, và- "hù!" các thành viên hét lên, nhào về phía cậu. mọi người cười ồ lên do biểu cảm kinh ngạc của cậu, vui vẻ cười đùa với cậu. seungwoo đứng bên cạnh họ, nhìn họ trìu mến. khi cậu chớp mắt, mọi người biến mất.
cậu lại bước đi, và bầu trời màu cam. có tiếng động bên ngoài phòng của cậu. tiếng bọn trẻ nói chuyện, tiếng cười của hangyul khi yohan nói đùa."cậu ít nhất cũng phải uống chút nước chứ, younie," giọng nói quen thuộc, nhưng giờ seungyoun không thể nhận ra là của ai. cậu muốn đáp lời, nhưng giờ chân cậu lạnh lắm, và lưỡi cũng không thể cử động nổi. để tí nữa. (chân lạnh thường được dùng khi một người mất đi động lực làm điều gì)
cậu gặp seungwoo trong giấc mơ của mình. họ nói- về bản thân, về gia đình, produce, debut. seungwoo nói về gia đình của anh, những người anh vẫn muốn trả ơn họ, bên cạnh họ, và anh nhớ họ nhiều đến mức nào. seungyoun nói về những năm tháng tới hiện tại, về cậu muốn chứng tỏ bản thân. seungwoo thở dài, và seungyoun biết. khi cậu chớp mắt, seungwoo biến mất. không gian xung quanh xoáy vào điểm đen hư không, hai màu xanh khác biệt trộn lại quấn quýt, lại đổ ra sắc trắng.
trần phòng cậu màu trắng. trời lại sáng rồi sao? bụng cậu réo lên. tí nữa.
phòng cậu màu trắng. một mình cậu với những dòng suy nghĩ. cậu nhận ra mình thích ở một mình trên cánh đồng cỏ hơn. ít nhất đếm cỏ có thể giữ tâm trí cậu khỏi cơn quay cuồng.
cậu thức giấc. vẫn là ban ngày. hay đến chiều rồi? seungyoun không biết được, vì cậu đâu có để chiếc đồng hồ nào quanh giường, và cũng không thấy điện thoại đâu. cậu nên nhắn cho seungwoo rằng cậu vẫn ổn. nhưng giờ mệt lắm, để tí nữa.
cậu lại trở lại với cánh đồng. có hoa, có cừu, có cả các thành viên. họ nói và cười đùa. góc nào đó, wooseok và hangyul đang trong chuyến hành trình tìm ếch, còn lũ trẻ con chạy nhảy đuổi nhau xung quanh. yohan nói một câu đùa kiểu ông chú, và khiến seungyoun cười, mắt nhắm lại khi seungwoo thêm một câu đùa khác chung.rồi cậu mở mắt ra, và thấy mình đang cười với chiếc thi thể thối rữa. cậu nhìn xung quanh: màu trời đỏ quạch, đám cỏ tàn khô xơ xác. cậu có thể nhận ra những cái xác rải rác nằm trên đất chung quanh. quay đầu lại nhìn hai thi thể trước mặt cậu.khi cậu nhìn vào hốc mắt trống rỗng của seungwoo, ngọn lửa đỏ bùng lên nuốt cả thế giới của cậu vào.
cậu thức dậy, ánh sáng lại biến mất. không có bất kì thanh âm nào từ đường xá, tĩnh lặng lan tràn. có lẽ là đã sang ngày mới. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. hay là 4?lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, seungyoun ngồi dậy.
đến lần mở mắt tiếp theo, seungyoun thấy mình đang nằm trong vòng tay của một ai. seungwoo? cậu luôn thấy an toàn trong vòng tay anh. seungyoun xích lại gần, chôn mình vào sâu hơn lồng ngực người kia.cử động của cậu đánh thức người kia. "youn? em sao rồi?" và vài tiếng nói khác xen ngang. cậu chỉ quan tâm đến giọng nói đầu tiên- giọng của seungwoo. và lại chìm vào mộng mị.
cậu mơ về một chàng trai, cậu mơ về seungwoo. trong mơ, chỉ có anh và cậu trên bãi cỏ vô tận, với bàn tay đan chặt.khi cậu chớp mắt, anh vẫn ở đây.
-----------
cậu mơ thấy cánh đồng cỏ. trời xanh mượt mà, và những bông hoa mang vạn sắc màu. cỏ xanh ngắt, thấy cả bầy cừu ở tận xa xa. gió dịu dàng lướt qua; nhành cây rung rinh theo. các thành viên còn lại đang ở đâu đây quanh cậu, lũ trẻ chìm đắm trong trò chơi đuổi bắt, trong khi cậu và seungwoo ngồi dưới một tán cây, nhìn sự hăng say của chúng với nụ cười trên môi.từ bên cạnh truyền tới lời của seungwoo, "trời hôm nay đẹp thật nhỉ em?"seungyoun gật đầu, ngẩng lên nhìn. cậu nâng một tay lên, che mắt mình khỏi những tia nắng chói mắt của mặt trời, rồi đến khi hạ tay xuống, mọi thứ thay đổi.trời xanh lam, cỏ xanh ngắt. bãi cỏ trống trơn, còn một mình cậu.
seungyoun thức giấc. ánh sáng tự nhiên thấm vào phòng qua tấm rèm mỏng, tỏa ra khắp căn phòng, song vẫn chỉ có những màu sắc ảm đạm. có tiếng gõ cửa, tiếng giọng hangyul, tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch. cậu khóa cửa à?seungyoun nhắm mắt lại một lần nữa.
cậu nhanh chóng trở lại với cơn mộng. seungyoun nhìn xung quanh, từng mảng cỏ. chẳng có ai. chẳng có gì. cậu quay người lại, và- "hù!" các thành viên hét lên, nhào về phía cậu. mọi người cười ồ lên do biểu cảm kinh ngạc của cậu, vui vẻ cười đùa với cậu. seungwoo đứng bên cạnh họ, nhìn họ trìu mến. khi cậu chớp mắt, mọi người biến mất.
cậu lại bước đi, và bầu trời màu cam. có tiếng động bên ngoài phòng của cậu. tiếng bọn trẻ nói chuyện, tiếng cười của hangyul khi yohan nói đùa."cậu ít nhất cũng phải uống chút nước chứ, younie," giọng nói quen thuộc, nhưng giờ seungyoun không thể nhận ra là của ai. cậu muốn đáp lời, nhưng giờ chân cậu lạnh lắm, và lưỡi cũng không thể cử động nổi. để tí nữa. (chân lạnh thường được dùng khi một người mất đi động lực làm điều gì)
cậu gặp seungwoo trong giấc mơ của mình. họ nói- về bản thân, về gia đình, produce, debut. seungwoo nói về gia đình của anh, những người anh vẫn muốn trả ơn họ, bên cạnh họ, và anh nhớ họ nhiều đến mức nào. seungyoun nói về những năm tháng tới hiện tại, về cậu muốn chứng tỏ bản thân. seungwoo thở dài, và seungyoun biết. khi cậu chớp mắt, seungwoo biến mất. không gian xung quanh xoáy vào điểm đen hư không, hai màu xanh khác biệt trộn lại quấn quýt, lại đổ ra sắc trắng.
trần phòng cậu màu trắng. trời lại sáng rồi sao? bụng cậu réo lên. tí nữa.
phòng cậu màu trắng. một mình cậu với những dòng suy nghĩ. cậu nhận ra mình thích ở một mình trên cánh đồng cỏ hơn. ít nhất đếm cỏ có thể giữ tâm trí cậu khỏi cơn quay cuồng.
cậu thức giấc. vẫn là ban ngày. hay đến chiều rồi? seungyoun không biết được, vì cậu đâu có để chiếc đồng hồ nào quanh giường, và cũng không thấy điện thoại đâu. cậu nên nhắn cho seungwoo rằng cậu vẫn ổn. nhưng giờ mệt lắm, để tí nữa.
cậu lại trở lại với cánh đồng. có hoa, có cừu, có cả các thành viên. họ nói và cười đùa. góc nào đó, wooseok và hangyul đang trong chuyến hành trình tìm ếch, còn lũ trẻ con chạy nhảy đuổi nhau xung quanh. yohan nói một câu đùa kiểu ông chú, và khiến seungyoun cười, mắt nhắm lại khi seungwoo thêm một câu đùa khác chung.rồi cậu mở mắt ra, và thấy mình đang cười với chiếc thi thể thối rữa. cậu nhìn xung quanh: màu trời đỏ quạch, đám cỏ tàn khô xơ xác. cậu có thể nhận ra những cái xác rải rác nằm trên đất chung quanh. quay đầu lại nhìn hai thi thể trước mặt cậu.khi cậu nhìn vào hốc mắt trống rỗng của seungwoo, ngọn lửa đỏ bùng lên nuốt cả thế giới của cậu vào.
cậu thức dậy, ánh sáng lại biến mất. không có bất kì thanh âm nào từ đường xá, tĩnh lặng lan tràn. có lẽ là đã sang ngày mới. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. hay là 4?lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, seungyoun ngồi dậy.
đến lần mở mắt tiếp theo, seungyoun thấy mình đang nằm trong vòng tay của một ai. seungwoo? cậu luôn thấy an toàn trong vòng tay anh. seungyoun xích lại gần, chôn mình vào sâu hơn lồng ngực người kia.cử động của cậu đánh thức người kia. "youn? em sao rồi?" và vài tiếng nói khác xen ngang. cậu chỉ quan tâm đến giọng nói đầu tiên- giọng của seungwoo. và lại chìm vào mộng mị.
cậu mơ về một chàng trai, cậu mơ về seungwoo. trong mơ, chỉ có anh và cậu trên bãi cỏ vô tận, với bàn tay đan chặt.khi cậu chớp mắt, anh vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store