ZingTruyen.Store

Ryeji Hai Bong Huong Duong

nếu có cái gì chậm hơn mạng kí túc xá thì đó là cơ mặt của ba người trong bếp đang nhìn nhau.

với một bàn tay hơi máu me.

"chào?"

chaeryeong đập lên vai yuna, con bé này nhảy xổ luôn lên bàn ăn.

"tao chứ không phải khủng bố."

"sao máu dữ thần?"

ryujin cất tiếng và jisoo bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

hơi khốn nạn nhưng yeji thấy may vì nó sắp xỉu, hoặc nàng sẽ là đứa xỉu.

"chị jisoo sao rồi?"

"khoẻ như vâm." yeji gắp một lúc hai miếng cá.

"hồi chiều-"

"mai có show. mấy đứa nhớ đi ngủ sớm."

"dạ. nhưng mà hồi-"

"với cả nhớ tẩy trang."

"em biết rồi, mà-"

"tối nay ai rửa chén nhỉ?"

"chị có thể để cái mỏ con bé nói hết được không yeji? hay hồi chiều hai người tính làm bom nguyên tử?"

ryujin đá chaeryeong một cái, nhận lại nguyên bạt tay vô lưng.

"đi ngủ. đi ngủ hết."

yeji liếc qua yuna, con bé im bặt từ cuối mùa ăn tới lúc leo lên giường tuyệt nhiên không dám hó hé, còn shin ryujin thì gặng hỏi jisoo đang nằm trong phòng cho bằng được, mặc dù jisoo cá chắc chỉ cần nó hé răng về vụ này, yeji sẽ đốt toàn bộ sáu cái túi xách của nó.

"kể em nghe đi mà."

"sao mày khao khát dữ."

"thì có mỗi em chưa biết."

"chaeryeong cũng có biết gì đâu."

"nhưng em khác."

"khác chỗ nào?"

"thì,"

ryujin im bặt.

"đi ra cho tao ngủ coi."

ryujin nói với yeji là mình vẫn còn sợ ma và yeji thì tin sái cổ.

"hồi chiều mấy chị có chuyện gì thế?"

em biết là mình đang tọc mạch quá đà, chuyện có thể không liên quan gì đến em, và em sẽ chẳng hỏi thế nếu không phải yeji cứ giấu giấu diếm diếm.

"ba thứ linh tinh ấy mà."

"vâng."

shin ryujin buồn thiu quay sang chỗ khác, phụng phịu. nàng vừa lúng túng vừa mắc cười, vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, dịch người tới sát tấm lưng nhỏ xíu đó.

vừa lúc ryujin trở người lại.

yeji nghe được từng nhịp thở của em, gần đến nỗi nàng chỉ cần rướn người lên là hai đôi môi chạm nhau, và nàng lo liệu ryujin có nghe được tiếng tim mình đang đánh trống hay không.

trông em cũng bất ngờ, nhưng không lảng tránh, cứ để hai đứa nằm sát, nhìn chằm chằm nhau mãi. rồi em hỏi,

"chị có thích em không?"

lần này em vòng tay ra sau lưng đỡ yeji, nàng nằm trọn trong vòng tay shin ryujin, không dám thở.

"ý em là sao?"

"thích kiểu," em xoa vành tai nàng, "không thể để em biết ấy."

một khoảng lặng rất dài xen giữa hai đứa, mặc dù giờ giữa hai đứa không có chỗ trống nữa. ryujin tưởng như mình sắp ngưng thở mỗi lần yeji mấp máy, còn yeji thì vừa muốn hét lên cho cả kí túc xá biết, vừa muốn im cái miệng mình tới hết đời.

"sao em hỏi thế?"

"thì, chỉ hỏi vậy thôi."

nàng quyết định im lặng chìm vào giấc ngủ, mà cuối cùng cả hai đứa không đứa nào chợp mắt nổi.

"coi bộ sáng nay hơi tốn kem nền."

đó vẫn là chaeryeong, đang săm soi hai đôi mắt chùm bụp.

"im đi."

jisoo đá mắt với yeji, nàng lắc đầu, nó tiu nghỉu, còn yuna thì vẫn đang bận lí giải xem yeji có thật sự thích ryujin hay không.

"đêm qua hai đứa mày nói nhiều lắm hả?"

jisoo đạp yuna lên ghế trước để một mình mình độc chiếm băng ghế với yeji.

"có mấy câu à."

"xạo."

"không tin thì thôi."

nàng thở dài.

trong khi đó chaeryeong đang kiếm chai nước đút vô mỏ ryujin.

"tao tưởng mày sẽ không làm mấy trò đó?"

"sao không?"

"rồi sao không hỏi tới cùng?"

"tại sợ."

"sợ mà hỏi kiểu đó?"

"mày im coi. tối hôm qua đã không ngủ được rồi."

"là đáng lắm."

"thì-"

"khỏi lý do lý trấu."

"mày nói tao làm vậy mà?"

"tao nói mày hỏi vậy hồi nào?"

"mày dặn bước đầu là phải xác định coi người ta có thích mình hay không, nếu có thì mới tỏ tình còn không thì phải cua."

"ừ. chữ "câu hỏi" nằm đâu?"

"thì xác định bằng cách hỏ-"

"cút."

ryujin níu chaeryeong lại sau khi nó dợm vòng ra ghế sau.

hai đứa ở dưới trố mắt nhìn.

chaeryeong miễn cưỡng quay trở lại.

"rồi mày thấy có kết quả không?"

"không."

"vậy sao làm?"

"giúp tao đi."

"gì nữa?"

"giúp tao đi, kèo thịt nướng."

"vậy còn được."

"tao tưởng có mình mày?"

kèo thịt nướng ở trên xe có thêm jisoo và yeji và yuna.

ryujin đãi.

yuna gọi một lúc năm phần thịt bò, ba thịt heo, bốn lòng, hai miến trộn, một cơm, một lẩu, hai mì lạnh.

jisoo gọi thêm kimbap.

yeji hỏi ryujin đang đếm tiền mặt trong ví, nàng ăn thịt gà được không.

"chị cứ gọi thêm đi. được hết."

chaeryeong cười khẩy.

theo như lời càu nhàu của yuna thì đáng lẽ con bé đã được ngồi đối diện yeji, và con bé đã cố tình đi thụt lùi để làm thế, nhưng không hiểu sao nó lại đặt mông kế bên nàng, nhường chỗ cho ryujin.

"mày có thể nhìn thẳng được không? nhìn tao làm gì mãi vậy?"

tất nhiên là không. nàng chỉ cần ngước mắt là đụng trúng shin ryujin và câu hỏi hóc búa,

chị có thích em không,

thích kiểu,

không thể để em biết ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store