ZingTruyen.Store

Ryeji Dua Moc Va Chiec Mam Son

Quán thịt nướng MyungKoki nằm trong một con hẻm nhỏ gần khu trung tâm thàng phố, thật ra MyungKoki chỉ là một quán ăn gia đình được truyền từ đời này sang đời khác. Nó nổi tiếng với hương vị thịt hấp dẫn, không thể nhầm lẫn với các đối thủ cạnh tranh khác.

Quán thịt nướng này gần như nổi tiếng với hầu hết người dân thủ đô, đặc biệt là giới thanh thiếu niên hiện nay, không quảng cáo rầm rộ hay khuếch trương cầu kỳ, người này ăn rồi truyền miệng lại cho người khác.

Gần mười mấy năm người ta tự mặc định nó là một thương hiệu nổi tiếng và một điểm đến về ẩm thực của Seoul. Không gian quán gồm hai tầng được trang trí như nhau, gồm các bàn ngồi sát đất ngăn cách bằng những hàng rào hoa giả hay cỏ nhân tạo cao khoảng một gang tay của người lớn làm cho không khí thêm xanh.

Mấy năm gần đây quán có lắp đặt thêm hệ thống hút khói làm giảm bớt một lượng lớn mùi thức ăn bám vào thực khách khi đến đây.

Quán mở cửa từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, thường rất đông khách vào buổi tối đặt biệt là cuối tuần hay các ngày lễ. Vào những ngày thường, khoảng đầu giờ chiều như thế này lượng khách thường có xu hướng vắng, lai rai vài nhóm nhân viên văn phòng tan sở ghé qua hay nhóm bạn đói sớm.

Quán chỉ phục vụ ở tầng hai khi các bàn ở tầng một đã đầy khách. Một không khí sôi nổi kỳ lạ đang bay quanh khu vực tầng hai của MyungKoki chiều hôm nay, tất cả mọi người có mặt ở đó, kể cả nhân viên phục vụ hay những người khách hiện đang có mặt ở đó hình như đang xì xầm bàn luận về một điều gì đó.

- Phải không em ?

Một người phụ nữ trong bàn một nhóm nhân viên văn phòng hỏi mấy cậu thanh niên phục vụ đứng gần đó.

- Hình như phải nhưng em cũng không chắc nữa chị, nhìn sơ qua cũng thấy giống lắm.

Cậu thanh niên lịch sự đáp lại, nói chuyện sau lưng khách về một vị khách khác là một điều cấm kị đối với một nhân viên phục vụ nhưng cô gái đó lại quá đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.

- Cô đó gọi bàn mấy người vậy em ?

- Dạ...hai

Cậu ta nói nhỏ rồi cuối đầu chào, đi qua chỗ khác đứng, giám sát mà biết cậu ta nói khách như thế này thì chết chắc.

Ở một bàn khác một đôi bạn thân dùng bữa cùng nhau nghe thấy thế liền nói.

- Tui đâu có thấy giống đâu.

- Giống.

Người bạn còn lại lên giọng thì thào, một lần nữa lén đưa mắt liếc nhìn cô gái đó. Cô ta từ lúc mới vào đã chọn ngồi ở một góc khuất, gần góc tường cách xa với những bàn đang có khách gần đó.

Mấy bàn khác xung quanh không nói gì thì cũng đưa mắt lắng nghe rồi lâu lâu không kiềm được lại liếc nhìn cô gái ấy một lần nữa. Cả đám đông không nói lớn cũng chỉ thì thào sự tò mò với nhau, từ lúc bước vào, dáng người, khuôn mặt, cách ăn mặc của cô ta đều khá thu hút ánh nhìn của người khác.

Thứ nhất, cô ta trông rất đẹp chỉ với chiếc quần Short Jean đơn giản cùng chiếc áo thun tay dài với chiếc cổ tròn và mái tóc xõa thẳng, kèm theo chiếc túi xách da phù hợp cô ta còn đeo thêm một cặp kính cận trên mặt.

Cô gái đó đúng là đẹp nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân để cô ta nhận được sự thu hút như vậy, người đẹp trên đời này chẳng thiếu, cô ta cũng chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân hay sắc nước hương trời gì cả, chỉ vì như thế mà nhận được sự chú ý của nhiều người thì quả thật là hết sức vô lý.

Thứ hai, cô ta có vẻ là người nổi tiếng, nếu ai có tình cờ xem chương trình 'Vitamin' trên kênh 23 số tuần trước thì có lẽ sẽ nhận ra cô gái đó. Cô ta là một trong hai vị bác sĩ của bệnh viện Seoul được mời đến tư vấn về căn bệnh tai biến mạch máu não số đó. 'Vitamin' là một chương trình kén chọn khán giả, trừ phi số đó có một thành viên nhóm nhạc nào đó hay ca sĩ diễn viên gì nổi tiếng thì đa số người xem chỉ là người quan tâm đến sức khỏe.

Trong giới trẻ ngày nay nếu có bốn người thì nhiều lắm chỉ có một người là quan tâm đến vấn đề sức khỏe này, nếu vì điều này mà cô ta nhận được sự chú ý như thế thì quả thật cũng không hợp lý cho lắm, đó sẽ là một sự trùng hợp cực kỳ kỳ lạ nếu tất cả những người trẻ khỏe trên tầng hai của MyungKoki này vô tình hay cố ý bật đúng kênh 73 chiều thứ hai tuần trước để coi một chương trình sức khỏe với chủ đề tai biến mạch máu não đó.

Cũng có thể, vì số hôm đó có Shin Ryujin tham gia nhưng cô ta chỉ là một bác sĩ tư vấn thôi mà, đâu phải chỉ được lên tivi một lần mà nổi tiếng đến thế, bài tư vấn của cô bác sĩ được đánh giá là rất cuốn hút và hữu ích nhưng chỉ đối với những người quan tâm đến nó thôi.

Những người bật lên chỉ vì có Shin Ryujin xuất hiện thì chắc chắn cảm thấy khô khan và vô vị vô cùng. Nói đến việc Shin Ryujin xuất hiện trong chương trình hôm đó cũng là một câu chuyện thú vị khác, tên chị ta không hề có trong danh sách khách mời ngày hôm đó, trước khi chương trình bắt đầu quay năm phút, cả ekip quay chương trình, lẫn MC, khán giả và các khách mời khác đều sốc vì sự xuất hiện của em ấy, chỉ với trang phục thường ngày, quần Jean áo thun Shin Ryujin lặng lẽ tiến vào trường quay, im lặng ngồi trên hàng ghế đầu tiên của khu vực khán giả chờ chương trình bắt đầu ghi hình.

Khi đạo diễn trường quay, một người anh từng phối hợp trong các chương trình khác hỏi tại sao lại ở đây, em ấy trả lời 'ba em hồi đó cũng mất vì bệnh này, cả ông nội và bác trai nữa, em thật sự rất muốn tìm hiểu về căn bệnh này, nghe nói hôm nay có buổi tư vấn nên đến nghe đó mà'. Thế là chương trình được dời thêm mười lăm phút nữa, khi phát sóng khán giả xem đài thật sự bất ngờ khi thấy Shin Ryujin ngồi trong hàng ghế khách mời hôm đó.

- Run không ?

Ngồi trong phòng chờ, trên bộ bàn ghế salon bày la liệt các loại giấy tờ. Không trả lời, cô gái ngồi trên bộ salon khép nép gật đầu, trên tay vẫn còn cầm bài nói chi chít chữ là chữ.

- Có gì đâu, em lên TV hoài có run đâu.

- Để chị đưa em con dao, kêu em mổ bụng người ta coi em làm sao ?

- Em ngồi ở dưới, run quá thì quay xuống, em sẽ ở đó.

- Ừm...

- Đừng lo lắng quá, chị cứ làm giống như hồi làm với em vậy đó, hồi đó chưa đi học chị chỉ em cách chăm sóc ba tốt như vậy huống chi là bây giờ.

Thứ ba, hình như cô ta mới xuất hiện trên mặt báo sáng nay. Từ lúc bốn, năm giờ sáng những nhà xuất bản ồ ạt xuất ra hàng vạn hàng nghìn đầu báo khác nhau, từ đó mới đưa về các cửa hàng bán lẻ thay vì các tin tức kinh tế, chính trị như các tờ báo khác.

Hãng thông tấn xã Korea News lại chọn đăng một tiêu đề khác làm cho số lượng bán ra ngày hôm đó tăng đột biến, Korea News khẳng định bạn gái của ca sĩ đình đám Shin Ryujin là một cô bác sĩ xinh đẹp, tài năng của khoa ngoại bệnh viện Seoul, thú vị thay cô gái ấy chính là bác sĩ nữ được mời tư vấn về sức khỏe trong chương trình Vitamin, số mà bạn gái cô ấy bất ngờ tham gia gần đây.

Về phần Shin Ryujin và đại diện của cô ta từ lúc đó đến giờ vẫn chưa đưa ra phản hồi hay sự phản đối nào về việc này. Nếu vì điều này mà cô gái ngồi ở góc phòng của MyungKoki nhận được sự chú ý như thế thì mới hợp lý. Từ lúc mở cánh cửa từ dưới lầu đi lên, người ta đã ngờ ngợ về sự giống nhau của cô ta với cô gái trong mặt báo đó, từ đó gây nên phản ứng như thế này.

Rau xanh để kẹp thịt ở MyungKoki hoàn toàn miễn phí, sẽ có một tủ mát khá lớn ở mỗi tầng đựng các khay rau đủ loại mà thực khách có thể muốn ăn, mỗi khi loại nào hết thì sẽ được nhân viên phục vụ thêm vào. Cậu thanh niên phục vụ trong tay cầm một khay rau Diếp mới đứng phía sau, một khoảng cách khá gần với vị khách bí ẩn đó.

Cô ta đang chăm chút lựa chọn những loại rau xanh đó, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Nhớ lại lúc nãy khi cô ta bước vào, không khí xôn xao cười nói của cả gian phòng đột nhiên ngừng hẳn, rồi tiếp sau đó lại là những tiếng xì xào đứt quãng.

Vị khách đó yêu cầu cậu dẫn đến một góc xa và sau một hồi đắng đo thì chọn một góc ngay sát tường, cô ta yêu cầu một suất ăn lớn cho hai người, một ly nước ép và một ly chanh ấm cho người bạn của mình.

Cậu đi làm phục vụ cũng lâu rồi những trường hợp như thế này thì không phải là ít, ý cậu ở đây không phải là được gặp bạn gái của người nổi tiếng nhưng mà là những hình ảnh của sự chăm sóc, sự quan tâm của những vị khách này, cô ta yêu cầu sẽ tự pha ly chanh ấm đó, sau đó lại yêu cầu một nhân viên khác chuẩn bị bếp nướng trên bàn trong lúc đó cô sẽ đi lấy rau. Cậu có cảm giác mọi thứ sẽ được chuẩn bị trước rồi khi người thứ hai đến thì có thể dùng ngay.

Những hình ảnh như thế luôn đem lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ, biết khi nào mình được như thế nhỉ, ở nhà thì không nói, đến việc đi ăn ngoài thì sẽ có một người đến trước cậu, gọi món, biết cậu thích gì mà gọi sẵn cho cậu. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, người con gái đó sẽ chờ cậu vì một việc gì đó mà đến trễ, rồi cả hai sẽ cùng ăn, thật là đáng ngưỡng mộ quá.

Lắc đầu khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ đó, cậu quay trở lại với công việc chêm rau của mình, cô gái đó sau khi lấy rau thì cũng trở về chỗ và bắt đầu nướng thịt, miếng thịt vừa chín tới, mùi thơm dào dạt từ góc phòng bốc lên.

Những phần khét được cắt đi thì cái chuông nhỏ trên cánh cửa chỗ cầu thang khẽ lay động và một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi và quần Jean đơn giản bước vào và tiến thẳng đến góc phòng, lại một lần nữa cả gian phòng lại trở nên im lặng và xì xào bàn luận sau đó.

Cũng chưa hẳn là người nổi tiếng nhưng lúc này cô cũng thuộc vào dạng được "vài người biết đến", đi siêu thị hoặc có việc gì cần ra ngoài thì lâu lâu lại có người quay lại nhìn cô rồi chỉ chỉ trỏ trỏ hay rầm rầm rì rì nói chuyện, hay giống như hôm bữa trong lúc cô đang đứng chờ taxi trước cổng bệnh viện thì một bác lao công đang quét lá cây trên vỉa hè đột nhiên lại mỉm cười rất tươi với cô rồi nói 'cháu thật sự rất xinh đẹp đó', đối với người lạ thì cuộc sống của cô chẳng có gì là thay đổi nhiều nhưng với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như đối với bạn bè, người thân, đồng nghiệp và những người có quen biết thì cô hoàn toàn trở thành một nhân vật nổi tiếng.

Tất cả nhân viên trong bệnh viện Seoul bây giờ không ai không biết cái tên bác sĩ Hwang - bạn gái của Shin Ryujin, còn bệnh nhân ra ra vào vào bệnh viện luôn mong muốn được thấy cô một lần.

Cũng từ đó các tin tức về cô cũng được phát tán ra, ví dụ như cô là một bác sĩ như thế nào, bệnh nhân hay các bác sĩ khác nhận xét về cô như thế nào, cô có tận tâm với bệnh nhân không, trình độ chuyên môn có tốt không...tất cả những điều đó khiến cô nhận thấy những gì mình làm tốt hay xấu gì bây giờ không chỉ ảnh hưởng đến riêng mình cô mà còn kéo theo cả Ryujin nữa.

Những phản ứng như thế cũng không nằm ngoài những gì Ryujin dự báo với cô khi mọi chuyện mới xảy ra duy chỉ có một điều lẫn chị và cô hoàn toàn không tưởng tượng ra được là Ji Eunmi, người mà cô nghĩ sẽ phản ứng rất tích cực với chuyện này, lại là người phản ứng tiêu cực nhất khi bài báo của cô được phát tán ra, hôm đó đến nay đã được một tuần và Eunmi vẫn chưa hết giận cô.

Sáng sớm hôm đó, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng mình, mơ màng tỉnh dậy nhìn ra phía ngoài thì trời vẫn còn rất tối, cả căn hộ to đùng chỉ có em và cô, nhiều lúc em có lịch làm việc thì chỉ có cô ngủ ở nhà.

Nhớ lại tối hôm qua em có về, còn dùng cơm với cô nữa, lật đật ngồi dậy cô bật đèn đọc sách phía đầu giường, búi cao mái tóc bù xù của mình cô đi nhanh ra mở cửa cho em.

- Chuyện gì vậy em ?

Hai mắt cô nhíu lại vì cái ánh sáng trắng rực rỡ ngoài hành lang, trong khi cô vẫn còn ngái ngủ thì Ryujin lại hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy em mặc quần tập thể thao dài đen, áo thun màu xám và đang nói chuyện điện thoại.

- Mình cứ để vậy thôi anh ạ, bây giờ có muốn ngăn lại cũng không kịp nữa, em cũng không lên tiếng nói gì đâu, ừm, anh lo thăm dò bên ngoài giùm em, em sẽ nói chuyện với cô ấy.

Em nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, tay kia em cầm chiếc điện thoại từ từ dẫn cô xuống phía nhà dưới.

Đặt cô xuống bộ sofa ngoài phòng khách, em cũng ngồi xuống ngay sau đó, chiếc điện thoại cũng được em dẹp sang một bên, khuôn mặt em trông khá nghiêm trọng, thấy vậy cô hỏi.

- Lại có gì xảy ra hả em, sao không để chị đánh răng cái.

Mới ngủ dậy mà ngồi gần em thế này cô thật sự thấy không tự nhiên cho lắm.

- Chị đọc đi.

Em lấy tờ báo trên bàn, cô thấy nó từ lúc nãy, tờ Korea News, em mở ra đúng trang cần đọc đưa cho cô.

- Không ngăn được nữa chị à, bên công ty gọi qua nói, em lật đật chạy đi mua về đọc, bây giờ số báo này đã phân phát khắp toàn quốc rồi, không thể thu hồi lại được, chỉ cần đến sáng tất cả mọi người đều biết cả thôi.

Cả đầu óc và thân thể cô tỉnh táo hẳn, cô im lặng đọc hết từng chữ trong bài báo đó.

- Thôi kệ, chứ biết làm sao bây giờ, cũng không giấu được hoài ! Mình giấu được lúc này chứ không giấu được lúc khác, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra thôi.

Cô buông thõng cho cả hai tay đang bấu chặt tờ báo rơi xuống đùi.

- Chắc cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.

- Hay là hôm nay chị không đến bệnh viện một bữa nha ?

- Không được, chị phải đi làm, nghỉ rồi mai đi làm lại cũng vậy à.

Sáng hôm đó sau một lúc tranh cãi cô cũng phải đồng ý để Ryujin đưa mình đi làm. Không biết để làm gì em lấy chiếc siêu xe Merce của mình chở cô đến tận cổng vào của nhân viên, nếu không vì cô cản lại em còn đòi chạy xuống mở cửa xe cho cô rồi còn rinh đống tài liệu cô chuẩn bị cho cuộc hội thảo vào trong nữa.

Em nói em sẽ không lên tiếng nói bất cứ thứ gì về bài báo hôm nay cả mà cái cách em làm giống như là đang tuyên bố với cả thế giới 'ừ cô ấy là bạn gái tôi đấy, các bạn định làm gì nào ?'.

- Được rồi, em cứ ngồi im trên xe, mở khóa cốp xe cho chị lấy đồ xuống, em không nghe lời đừng trách sao chị giận đó nha.

- Ừm em biết rồi, chiều em sẽ rước chị.

- Không phải có lịch ở Busan sao ? Sáng không để chị lấy xe đi một mình, thấy chưa ?

- Thì có, em qua rước chị rồi chạy về công ty để em ở đó rồi chị chạy xe em về, hôm nay không để chị một mình được.

- Sẽ không có gì đâu mà, thôi chị xuống đây, chỉ có cái xe em mà họ cũng nhìn rồi kìa.

Mở cửa xe bước ra rồi cô khép hờ lại, quay ra phía sau cô lấy thùng tài liệu đem từ nhà để lên cái bậc thang gần đó rồi quay lại cái cửa xe khép hờ lúc nãy lấy túi xách mình ra, kéo Ryujin lại gần cô dùng môi mình mút nhẹ môi em như cái hôn tạm biệt rồi rời đi để lại tiếng rên rỉ chán nản trong xe.

- Sao nhanh thế ~

Em than vãn, em vừa nới dây an toàn để kéo dài nụ hôn với cô thì cô đã dứt khỏi môi em.

- Hihihi

Cô cười, lấy tay chùi khi dấu son của mình lưu nhẹ lại trên môi em, rồi bước ra ngoài đóng mạnh cửa xe ra hiệu cho em chạy đi. Chờ cho xe em mất dấu, cô ôm thùng tài liệu định đi vào trong thì thấy Eunmi đang đứng nhìn về phía mình chỗ cửa nhân viên, chưa kịp gọi cô bé để đi cùng thì Eunmi đã quay phắt đi nhanh vào trong ý như không muốn nhìn mặt cô thêm chút nào nữa.

Cô chưa hiểu tại sao thì cô đã thoáng nhìn thấy tờ báo mới con bé hay mua để sẵn trên bàn làm việc cho cô, vì mãi vui vẻ với Ryujin mà cô quên mất mình đang ở trong tình huống như thế nào.

Thở dài một cái cô lủi thủi bước vào trong, mỉm cười với tất cả ánh mắt đang nhìn cô, không vì cuộc sống yên ổn của mình ở đây sau này thì cũng vì hình ảnh của Ryujin.

Bước vào phòng làm việc của mình thì cô thấy tờ báo và cốc cà phê của mình đã được để sẵn trên bàn nhưng chẳng thấy bóng dáng cô trợ lý của mình đâu, cô chẳng đoán được là Eunmi đang giận mình cho đến tận giờ ăn trưa cô bé bưng khay cơm đi thẳng một nước khi thấy cô ngồi xuống bàn mà cả Eunmi, chị Heeyoung và cô hay ngồi.

- Con bé sao vậy chị ?

Cô hỏi, cảm giác hôm nay thật sự rất khác so với mọi ngày, không kể đến không khí xôn xao rộn rạo của cả căn tin. Rất nhiều người nhìn về phía cô, rất nhiều người hỏi cô, rất nhiều người chọc cô từ sáng nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì từ hai người bạn tốt của cô cả, kể cả lúc này khi ngồi đối diện chị Heeyoung cô cũng không có cái cảm giác bình thường hằng ngày nữa, giống như cô không còn là Yeji như mọi khi và có một chút lo âu từ phản ứng của chị trước chuyện này, nhất là sau sự im lặng từ sáng đến giờ của Eunmi dành cho cô.

Người lạ phản ứng thế nào cô không quan tâm nhưng đối với hai người này cô quả thật có một chút lo sợ. Cô cứ nghĩ là cả hai sẽ nhảy cẫng lên và hỏi cô thật sao thật sao hay ghê ta ghê ta nhưng rốt cuộc lại là sự im lặng đáng sợ như thế. Thời gian trải qua ở bệnh viện Seoul cô thật sự đã rất vui vì có hai người bạn như vậy, nếu vì chuyện lần này mà xảy ra hiểu lầm thì cô cũng không biết làm sao nữa.

- Là em thật sao ?

Chị Heeyoung không trả lời cô mà nhỏ nhẹ hỏi lại, không khí xung quanh ồn ào sôi động mà sao cô lại thấy im lặng và lo sợ thế này.

- Dạ...

Cô nói và kèm thêm cái gật đầu bẽn lẽn.

- Em biết không nên giấu hai người nhưng em thật sự không nói ra được.

- Nó giận em rồi, nó nói sáng nay đọc báo xong nó chẳng muốn đi làm luôn kìa.

- Chị cũng giận em luôn hả ?

- Không, chị chỉ sốc tới không nói được lời nào thôi, Eunmi quả thật nói đúng, nếu so ra thì đúng thật là em, em ở Anyang mà Shin Ryujin cũng vậy, có người yêu chạy chiếc xe y hệt chiếc xe của Shin Ryujin ! Lúc vụ scandal của em ấy xảy ra em trông xuống sắc trầm trọng, dáng người của em y hệt cô gái trong hình...rốt cuộc thì là em thật.

Cứ thế như vậy cô bé giận cô đến một tuần, có tiến triển một chút, đã chịu ăn cơm với cô, đã chịu nghe cô nói, cô bé giận cô vì khi hỏi cô nói mình không quen em, đến khi gặp tận mặt thì cũng như vậy thấy thế cô mới nói tại Shin Ryujin bắt cô làm thế thì cô bé lại im lặng không nói gì.

Đặt mình trong vị trí của cô bé thì cô cũng có thể hiểu được tại sao trợ lý của mình lại cư xử như thế, đằng này bạn gái của thần tượng của mình - người trong một phút vì một chút ghen tuông trẻ con mà mình đã tuyên bố là kẻ thù của cuộc đời mình sờ sờ trước mặt mình mà còn là người sếp, người chị mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ.

Cô bé còn trẻ chỉ hành động theo cảm xúc của mình nếu vì hành động dại dột của những người khác đi theo chống đối lại người bạn gái đó rồi khi phát hiện ra tất cả thì đã hối hận không kịp rồi.

- Nè chị...

Cô đưa hai cái phong bì cho chị Heeyoung, chị ấy một cái còn Eunmi một cái nhưng vì Eunmi vẫn chưa nói chuyện với cô nên mới nhờ chị Heeyoung bắt cầu giùm.

- Gì vậy ?

Chị cô cầm lấy hỏi.

- Vé xem bộ phim truyền hình mới, cuối tuần này công chiếu ở Seoul Plaza, Mercedes woman mang về cho em, em rủ hai người đi.

- Hai người ?

Chị Heeyeong lúc ấy mới phát hiện có hai cái bao thư, lấy cái có tên của Eunmi chị đưa cho cô bé.

- Nè, chị yêu của em mời em đi xem phim nè.

Cô cười ngại, Eunmi giận cô chị Heeyoung dĩ nhiên là người đứng ra giảng hòa.

- Mà sao có một người mà dày quá vậy ?

Chị Heeyoung hỏi.

- Em không biết, Mercedes woman làm đấy, em chỉ ghi tên rồi đưa thôi.

Dĩ nhiên là cô biết ở trong đó có gì, chỉ nói vậy thôi.

Eunmi cũng cầm lấy cái phong bì mà chị Heeyoung để trước mặt, ngoài hai cái vé, còn có một tờ giấy viết thư gấp nhỏ lại trong đó, mở ra thì phát hiện đó là lá thư Shin Ryujin viết riêng cho mình, lắc đầu cô cười sếp của mình đúng là cao tay thiệt.

.
.
.
.

- Vẫn chưa có nhà sao em ?

Cho đến khi cuộc sống ở nhà em trở nên quá đỗi quen thuộc với cô thì Yeji mới phát hiện ra một điều là Shin Ryujin thật sự có tìm nhà mới cho cô.

- Tìm được rồi.

Em bình thản trả lời không giống mấy lần trước, mỗi lần cô hỏi thì em nói tìm nhưng chỗ này vị trí không đẹp với xa bệnh viện của cô quá. Lần thứ hai thì an ninh không tốt, lần thứ ba thì chỗ đó ồn ào quá...cứ vậy đến lần gần đây nhất em nói em không thích cách trang trí này nọ, hình như chẳng chỗ nào em thích cả. Cô nói vì nhà của cô nên em không cần khắt khe thế đâu thì em lại nhặng xị lên là bởi vì cô ở nên mới phải thế. Thế mới nói câu trả lời của em lần này làm cô ngạc nhiên đến thế nào.

- Vị thế tốt không ?

Ngồi xuống kế bên em, cô mới vừa rửa bát xong còn em thì vừa gọt hoa quả vừa xem TV.

- Tốt, từ chỗ đó tới bệnh viện cũng chỉ tốn mười lăm phút chạy xe.

- An ninh thì thế nào ?

- Cũng tốt, hệ thống của họ nghiêm ngặt lắm.

- Chắc không ồn đâu hả Ryujin ?

- Cách xa khu dân cư nên rất yên tĩnh, chị yên tâm.

- Trang trí có đẹp không ? Em có thích không ?

- Thật ra có tí bất hợp lý nhưng em kêu họ sửa rồi.

Đã chắc chắn những điều có thể khiến em không vừa ý, cô hỏi.

- Vậy chị sắp có nhà mới rồi hả ?

- Đâu có, họ chưa xây xong mà.

Cô để nguyên múi cam trên miệng mà không nói được lời nào, đúng là Shin Ryujin, vậy lần này lý do là họ chưa xây xong nên cô chưa có nhà mới. Tự nhiên cô thấy mắc cười thấy sợ, chắc em vì không còn lý do nào để không vừa ý căn nhà của cô để ngăn cô không đi nên mới lấy lý do này đây mà, ít ra là lúc này cô cũng xác định được mình sẽ có một căn nhà chỉ là nó chưa được xây xong mà thôi.

- Sao lại cười ?

Em nhìn màn hình TV đang chiếu 'Thế giới động vật' mà em đang xem rồi quay qua nhìn cô, người mà vì em đang cười rất là thoải mái, có gì đâu mà mắc cười chứ.

- Không, chị chỉ thắc mắc là chừng nào họ xây xong thôi.

- Khoảng một hay hai tuần nữa hoặc hơn thế, đó là chưa kể đến phần trang trí và nội thất.

- Vậy là lần này chị chắc chắn có nhà mới ?

- Ừm có lẽ vậy.

Em suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu xác nhận, tắt TV em quay qua nhìn cô, nhìn một hồi thì lại nằm xuống gác đầu lên đùi cô.

Lâu lắm rồi cô mới có một ngày nghỉ phép như hôm nay, Ryujin thì vẫn phải có lịch tập luyện ở công ty. Cả ngày ở nhà cô hết dọn dẹp thứ này đến thứ khác xong rồi lăn vào phòng ngủ một giấc buổi trưa thật đã, đến chiều thì lại sách giỏ đi siêu thị sẵn tiện mua sắm một vài kiểu quần áo mới.

Cả tuần nay lịch mổ của cô dày đặc nên tự dành cho mình một ngày ở nhà thoải mái không phải bận tâm gì cả, đến khoảng đầu giờ chiều trong lúc cô vẫn còn phân vân giữa hai loại bột giặt thì nhận được tin nhắn của em nói là tối sẽ về nhà ăn cơm. Em về trong khi cô vẫn còn đang chuẩn bị, nhìn lưng áo và tóc em bị ướt một mảng lớn thì cô mới biết là trời đang mưa rất lớn, lấy cái khăn lớn mang ra cho em cô nhăn mặt khó chịu hỏi.

- Ngồi trên xe không thì làm gì mà ướt dữ vậy ?

Cũng hên là cô đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho em tắm.

- Em ghé tiệm bánh mua bánh ngọt cho chị.

Em giơ cái túi xốp có hiệu bánh mà dạo gần đây cô không hiểu sao ăn hoài không biết ngán. Nhìn cái túi xốp khô queo cô không biết nên đè em ra đánh hay kéo em vào một nụ hôn nữa, người yêu ngốc của cô vì cái tin nhắn vu vơ của cô khi em nhắn hỏi cô.

[ Đang làm gì đó bé yêu ? ]

[ Lại thèm bánh nữa rồi :( ]

Ryujin luôn thể hiện rất nhiều tình cảm của cô qua từng lời nói hay hành động của em, giống như những lúc thế này, chúng làm cô nghẹn lại không biết nói hay phản ứng thế nào nữa. Cái ôm của em cũng vậy, cả thân người ôm trọn lấy cô nói cho cô biết em muốn bảo vệ cô, che chở cô như thế nào.

Dạo này em rất thích ôm, ôm cô từ phía sau, cánh tay của em ôm choàng lấy lồng ngực cô, kéo cô dính sát vào em, để đầu cô dựa vào tim em nghe những tiếng đập nhịp nhàng mang đầy âm thanh của sự hạnh phúc.

- Ngốc à, đi tắm lẹ đi, nếu mai hay mốt em mà cảm thì coi chừng chị đó.

Định liếc yêu em một cái thôi nhưng chịu không nỗi cũng hôn nhẹ vào môi em. Một buổi tối trời mưa rả rích, cả hai chẳng làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau.

- À, Lia sắp qua Hàn đó.

Cô hí hửng, trên tay vẫn còn cố gắng ăn nốt dĩa cam em gọt, vì chiếc bánh em mua mà cô chẳng ăn hột cơm nào chỉ ăn qua loa vài đũa rau và chén canh đầy.

- Hử, ai ?

Em nhăn trán lại thắc mắc, cô nhớ mình đã nói với em về cô bạn thân này rồi mà.

- À em không biết tên cậu ấy, anh Hyunjin hay gọi cậu ấy là "người tình" của chị ! Giờ thì em biết chưa ?

Cô hỏi, ánh mắt long lanh đầy vẻ hứng thú, lấy vài múi cam còn dư lại cô đút em, người đang nằm gối đầu trên đùi cô, ăn cho hết, bụng cô giờ no nê ăn không nỗi nữa rồi.

- À...à, bạn cực thân của chị hả ? Chừng nào ? Mà chị không biết hồi đó em đau khổ như thế nào với hai chữ 'người tình' này như thế nào đâu ?

Câu nói của em làm cô mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Chị cũng nghĩ là em sẽ nghĩ đó là người tình thiệt của chị mà, em hồi đó ngốc lắm.

Suy nghĩ lại bây giờ cũng đỡ hơn rồi đó chứ.

- Ngốc ? Hai anh em chị nói vậy thì muốn em nghĩ sao chứ ? Mà bạn chị chừng nào qua ?

- Chắc cuối tháng, cậu ấy đang sắp xếp công việc và chờ giấy tờ, cậu ấy lúc đầu định ở chung với chị nhưng mà chị đang ở với em rồi chắc phải thuê căn hộ ở ngoài, mà nhà mới của chị đến lúc đó xong chưa ta ?

- Chưa, chưa đâu.

Em nói nhanh như muốn gạt đi ngay ý tưởng để cô và Lia ở chung một chỗ.

- Làm gì nhanh đến vậy mà bạn chị sao không ở khách sạn mà thuê căn hộ chi vậy tính chuyển về đây luôn à ?

- Không, cậu ấy đi du lịch dài ngày, tính ở lại chơi lâu, cỡ mấy tháng gì đó, ở khách sạn tiền sao chịu nỗi.

- Ừm, về việc chỗ ở thì không cần phải lo, căn hộ cũ của chị em vẫn còn giữ hợp đồng với bên đó, qua dọn lại thì bạn chị ở được chứ gì.

- Vậy đỡ tốn tiền, để chị nói lại với cậu ấy.

Cô gật gù.

- Bạn chị đi như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc làm à ? Mấy tháng lận, còn gia đình nữa ?

- Cậu ấy hả...làm chủ mà sợ gì, cậu ấy tự kinh doanh, sắp xếp giao lại cho nhân viên rồi quản lý từ xa cũng được, gia đình cũng chưa có nhưng cũng vì bạn gái mà bỏ qua đây đó chứ.

- Nói rõ cho em xem nào.

- Về bạn chị đó hả ?

Em gật đầu.

- Cậu ấy bằng tuổi chị, vì gần nhà nên hai tụi chị quen nhau, cậu ấy cực thích du lịch, phải nói là cực thích, không biết cậu ấy đi bao nhiêu nơi rồi, có một lần đi Hawaii thì gặp được một chị nghe nói là rất xinh đẹp, nói chung là được lắm, rồi hai người quen nhau, hai người hình như không hợp nhau lắm, quen rồi chia tay, cứ quen rồi chia tay cứ vậy đến bây giờ ! Hôm bữa tụi chị chat thì lại nói chia tay thật nên mới qua đây tránh buồn, mốt em gặp cậu ấy thì biết cậu ấy xinh lắm.

- Cỡ nào thì cũng không bằng Yeji của em.

Ryujin nói rồi kéo cô xuống hôn một cái. Một buổi tối trời mưa đơn giản ăn uống, ngồi nói chuyện cho hết ngày, đó cũng là tình yêu.

- Chỉ thua chị tí thôi, vậy tụi chị mới làm bạn được chứ.

.
.
.

- Tặng chị.

- Woa, cảm ơn em nhưng mà có chuyện gì vậy ?

Cô mở to mắt ngạc nhiên khi mới vừa bước vô xe chưa kịp cài dây an toàn thì đã thấy Ryujin chìa một bông hồng đỏ rực ra trước mặt mình. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà em có thể ở nhà nguyên ngày còn cô thì vẫn phải đến bệnh viện lại còn phải trực ca tới tận chín giờ tối.

Sáng khi đưa cô đi làm thì em cũng chỉ nhắc là tối sẽ đến rước chứ đâu có nói gì về cái sự kiện bông hồng này, trông cách em ăn mặc cũng lạ, giày Sneaker, quần Jean, áo sơ mi trắng dài tay vẫn còn để hở hai nút phía trên, có chuyện gì vậy nhỉ.

- Chỉ là lúc em chờ chị ở đây thấy có một bé gái bán hoa hồng đi ngang thì em mua thôi, vừa giúp bé gái vừa để tặng chị.

Em bật máy xe và bắt đầu chạy.

- Chỉ mua một cây như thế này sao ?

Cô cầm lên thắc mắc, hoa vẫn còn mới, cô có thể thấy những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa, mùi hoa thơm nhẹ lan tỏa cả chiếc xe.

- Không, cô bé còn khoảng năm sáu cây gì đó, em mua hết nhưng chỉ lấy một cây để tặng chị, còn lại thì em tặng cô bé.

Em thản nhiên nói một tay cầm lái, một tay em vuốt cằm mình.

- Tại sao ?

Câu chuyện và hành động của em hoàn toàn thu hút cô.

- Tại vì em thấy tặng một cây hoa cho chị sẽ hay hơn là một vài cây và em thấy nếu em làm vậy trong mắt chị và cô bé em sẽ rất là cool.

- Cool ?

Cô cười giòn, hôm nay có em đưa rước đi làm, lại thêm công việc ở bệnh viện diễn ra suôn sẻ nên tâm trạng của cô rất tốt.

- Đi ăn gì đi chị đói quá ! Ở nhà mình cũng đâu còn gì ăn.

Biết là em ít khi tự tay nấu thức ăn nên cô đề nghị ăn ngoài, giờ này mà về nhà nấu thức ăn, dù tâm trạng của cô có tốt thế nào cũng không thích đâu.

- Em cũng chưa ăn gì đúng không ?

- Đi ăn bò bít tết và uống rượu vang đi.

Em gật đầu đề nghị, lâu lắm rồi cô mới thấy em tự nói ra món mình muốn ăn như vậy, cô cứ chờ câu nói thông lệ như mọi lần 'chị muốn ăn gì?' của em.

- Em muốn ăn ở nhà hàng Pháp hả ?

- Ừm

Em cười.

- Em biết một nhà hàng này mới mở.

- Mà ngon không đó ?

Cô cứ vậy hỏi tiếp.

- Cũng được được.

Em trả lời.

- Cũng được được ?

Cô hỏi lại, câu trả lời gì kỳ vậy, quay qua nhìn em cô cứ thấy em tập trung tìm đường.

- Chị ăn rồi sẽ biết, em ăn thử thì thấy nó cũng được được.

Em lắc đầu suy nghĩ nói, tự nhiên cô thấy có gì kỳ kỳ, nếu không ngon thì tại sao không ghé lại mấy chỗ cũ cô với em thường ăn. Nhà hàng đó có gì đặc biệt mà em muốn giới thiệu với cô đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store