ZingTruyen.Store

Ryeji Cho Che


theo tiếng gọi của trái tim, ryujin ghé sát vào yeji, vươn tay siết lấy bàn tay của chị rồi đặt lại vào lòng mình

"hãy để em được ở bên cạnh chị lúc này, nhé?"

những lời này thật ngoài dự đoán, yeji nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt, em đang dang tay ra và đợi một cái ôm. 

và rồi đúng như những gì em mong mỏi, yeji cuối cùng cũng gật đầu và tựa vào vai em khóc thật to, khóc sạch hết những điều mà bấy lâu vẫn luôn chất chứa từ sâu thẳm nơi đáy lòng.

ryujin dịu dàng xoa đầu cô gái to xác với tâm hồn mỏng manh đang gục đầu vào vai mình. có lẽ chỉ với người con gái họ hwang này em mới trở thành một người biết thấu hiểu như vậy. hoặc có lẽ là do em quá quan tâm chị chăng? không chắc, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện che chở cho chị ấy, em đặc biệt rất có động lực để phấn đấu.

"ở lại với em. em sẽ cùng chị vượt qua những ngày tháng tối tăm. rồi mẹ chị sẽ trở về, lúc đó chúng ta sẽ cho lão gian ác kia biết thế nào là lễ độ."

"cảm ơn em"

_

hôm nay ryujin vẫn y như cũ phải đi đến lớp học làm bánh, chỉ là.. sau lưng em có thêm một cái đuôi!

"ryujin nghỉ một hôm cùng chị muốn đi mua sắm điii" -hwang yeji đã mè nheo câu này lần thứ 3 rồi

"chị không sợ xài hết tiền sao?"

"không xài mới sợ đó"

"huh???"

"đùa em thôi, thật ra không rút ra xài thì sớm muộn cũng sẽ bị lão kia khoá thẻ, chi bằng chị dùng hết cho rồi"

tuy không hài lòng cho lắm nhưng cuối cùng ryujin cũng chịu thua trước sự rủ rê không hồi kết của vị thiên kim trẻ con khó dỗ dành kia. đúng là không uổng cái danh tiểu thư phá của nhà họ hwang, không quá nửa ngày yeji đã rút hết tiền trong thẻ và dẫn ryujin càn quét sạch các trung tâm thương mại hàng đầu seoul.

"em xem, cái này đẹp không?"

"đẹp"

"mua!"

"cái này đáng yêu quá"

"em thích phải không? mua!"

hệt như truyện cổ tích, hễ ryujin chạm vào thứ gì, 5 giây sau sẽ có tiếng chốt đơn khoái chí của yeji. cứ như vậy cho đến khi cả hai trở về căn hộ nhỏ của ryujin, không biết bao nhiêu túi đồ to nhỏ từ quần áo đến đồ gia dụng, còn chưa kể những món đồ lỉnh kỉnh không tiện mang vác sẽ còn được vận chuyển tới dần dần. căn phòng đã từng lạnh lẽo của ryujin giờ đây cũng trở nên ấm áp đến lạ.

"chúng ta có quá trớn không vậy?"-ryujin nhìn đống hàng được ship đến liên tục mà không khỏi hoang mang.

trong khi đó, yeji vẫn nằm ngửa trên chiếc sofa mới mua hoàn toàn không có chút mảy may lo sợ "không quá chút nào, chị vẫn còn rất nhiều tiền!"

ryujin cũng không biết nói thế nào chỉ có thể cười trừ, đúng là con người sinh ra trong giới thượng lưu có khác, kể cả bị đuổi khỏi nhà vẫn còn tiền hộ thân nhiều hơn tiền người bình thường kiếm mười năm. ryujin thầm nhẩm tính số tiền hôm nay yeji tiêu có khi đủ để cho em mua đứt luôn căn hộ này không chừng.

"ryujin lại đây nằm đi, êm lắmmmm"

"vậy sao?"

"ừm, mau tới đây"

ryujin từ từ đi tới ngồi xuống sofa. "êm thật. yeji đúng là nói không có sai"

tuy là nói như vậy nhưng cái điệu bộ em ta ngồi rõ khúm núm, nói thoải mái nhưng em chỉ đặt có nửa cái mông lên vì ngại, đây rõ ràng là nhà của em người ngại không phải là hwang yeji thì thôi việc gì em phải khép nép như vậy?!

"em ngồi vậy sao mà cảm nhận được độ êm của nó hả ryujin, như chị này, nằm xuống đi" 

yeji chất vấn em và vốn định kéo em ngã lưng xuống vị trí bên cạnh mình, tuy nhiên lời nói quá nhanh ryujin vẫn còn chưa kịp ý thức được gì cái tay đã bị túm lấy, vì có hơi bất ngờ nên quỹ đạo đã lệch một chút, vị trí ngã xuống không phải là sofa mà lại là trên mình yeji. trùng hợp lại úp mặt vào cái địa phương đồi núi mềm mại hơi không tiện nói mà chắc là ai cũng biết...

không khí đột nhiên có chút trầm ngâm.

yeji không thấy rõ khuôn mặt em nhưng bản thân cô cũng rất ngại ngùng nên đoán chắc là người đang úp mặt kia hẳn là còn sượng hơn mình gấp trăm nghìn lần. đúng như vậy, ryujin không quá 2 giây sau mặt đỏ như gấc nhanh chóng lấy chút bình tĩnh cuối cùng ngồi dậy viện cớ đi nấu ăn mà chạy ba chân bốn cẳng vào trong bếp. vừa khuất khỏi phòng khách, em tức thì liền lăn đùng ra đất mà thở.

ryujin bé nhỏ sờ mặt mình và nghĩ về chuyện lúc nãy, miệng không biết thế nào đột nhiên bật ra một câu "m-mềm thật đấ-." bất quá lời nói chưa kịp vụt khỏi đầu môi em đã ý thức được có gì đó không đúng và tự chất vấn bản thân

"không được có ý nghĩ gian ác, shin ryujin ơi là shin ryujin, không được có ý nghĩ gian ác với ân nhân của mình!!!!!!"

-

bữa cơm hôm đó vẫn bình bình đạm đạm trôi qua, chỉ là không khí có hơi yên lặng, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở lời mà chỉ cắm cuối ăn sạch phần ăn của mình đến hạt cơm cuối cùng dù chẳng phải sơn hào hải vị gì cả.

có lẽ dù không nói ra nhưng mối quan hệ của cả hai từ lúc quyết định ở chung nhà đã bắt đầu không thể chỉ là chị em tốt như trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store