ZingTruyen.Store

[Ryeji] Chết Trong Tim

Chương 1

24thg07

Âm thanh rầm rầm, loảng xoảng ngoài đường vang lên đến mức rung cả cửa kính. Shin Ryujin bật dậy, đầu đau như búa bổ vì mới ngủ được vài tiếng sau buổi stream khuya.

Ryujin càu nhàu:

"Trời đất… chuyện gì mà ồn ào thế không biết!"

Cô lê bước ra phòng khách, tay còn dụi mắt, rồi kéo mạnh rèm cửa.

Chỉ một giây sau, cô sững người.

Dưới đường… xe cộ lật ngang, người dân chạy toán loạn, vài cái bóng loạng choạng đuổi theo họ với tốc độ kỳ dị. Tiếng la hét vang lên như trong phim kinh dị, nhưng lại đang diễn ra ngay trước mắt cô.

Ryujin lẩm bẩm:

"Không thể nào… chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đúng lúc đó, TV tự bật lên vì chế độ tin khẩn. Bản tin dồn dập:

> "Thành phố đang bùng phát một loại virus lây lan nhanh, biến người nhiễm thành sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Người dân phải hết sức cẩn trọng trong thờiđiểm này và tuyệt đối không được ra ngoài."

Ryujin chưa nghe hết đã chụp lấy điện thoại, bấm số của Shin Yuna, em gái cô đang học năm cuối cấp 3.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, nhưng thứ Ryujin nghe được… không phải giọng Yuna.

Mà là tiếng hét.

"CHẠY!! Tránh ra... AHHH!!"

Tim Ryujin tụt xuống tận đáy.

"Yuna! Yuna! Em ở đâu?!"

Cuối cùng, giọng em gái cũng vang lên — run rẩy, nghẹn lại:

"Unnie à… có zombie… ở trường bọn em… hiện giờ đang hỗn loạn lắm… có người bị cắn rồi… em..."

Tiếng va chạm lớn rầm!! rồi tín hiệu đột ngột ngắt.

"YUNA!!"

Ryujin hét lên nhưng điện thoại chỉ báo mất kết nối. Cô đứng chết lặng vài giây, tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập.

Nhưng nỗi sợ biến thành quyết tâm rất nhanh.

Cô nhìn xuống đường lần nữa. Một con zombie đang đập mạnh vào cửa chiếc xe hơi, máu me dính đầy mặt. Người đàn ông trong xe gào thét trong vô vọng.

Ryujin nuốt khan.

"Khỉ thật… giờ mà mình bước ra ngoài thì kiểu gì cũng tiêu."

Nhưng… Yuna em gái cô đang gặp nguy hiểm bên ngoài.

Không còn thời gian để suy nghĩ, cô không còn lựa chọn nào khác.

Ryujin hít sâu, chạy vào phòng, lôi balo ra. Cô nhét vào vài thứ cần thiết: dao gọt trái cây, găng tay, đôi giày chiến game mà cô mang quen chân nhất, chai nước, băng cá nhân… và cây gậy bóng chày mà fan từng tặng.

Cô cầm cây gậy lên, quay cổ tay một cái.

"Yuna à, đợi chị nhé..."

Ryujin đứng trước cửa, tay nắm chặt chốt khóa, tim đập mạnh đến mức lồng ngực muốn vỡ.

Cô tự nói với chính mình:

"Yuna… chị đến cứu em đây. Chỉ cần em đừng xảy ra chuyện gì…"

Cửa vừa mở, Ryujin lao ra ngoài, mắt đảo liên tục.

"…May quá bọn chúng không lên đường tới đây."

Cô hít sâu, cố áp chế tiếng tim đập, rồi chạy thẳng đến thang máy. Cô bấm. Bấm nữa. Bấm liên tục.

Đèn nhấp nháy đỏ.

"Đừng có nói là..."

Ting! Màn hình hiện chữ thang máy gặp sự cố.

Ryujin cắn răng:

"Sao lại đúng lúc này…"

Không còn cách khác, cô đẩy cửa thang bộ và chạy xuống. Trên tầng cao còn yên ắng, nhưng xuống được vài tầng, tiếng rên gầm đã phát ra từ phía dưới.

Ryujin khựng lại, nhỏ giọng:

"Mình phải hết sức cẩn thận… bước sai một cái là xong."

Cô đi chậm từng bậc, mắt không rời lan can. Khi xuống gần sảnh, tiếng chân, tiếng kéo lê vang vọng lên.

Ryujin ghé mắt nhìn qua khe cửa kính, zombie đầy ở tầng dưới.

"Chết rồi…"

Cô đợi vài giây, canh lúc bọn chúng di chuyển sang hướng khác rồi lao ra, chạy vòng ra bãi xe. Đến khi chạm vào cửa xe mình, Ryujin mới sững người.

"…Khoan đã. Chìa khóa."

Cô tự vỗ túi áo, túi quần, balo, đều không có.

"Không. Không. KHÔNG! Để quên trong nhà rồi!"

Cơn bực dồn lên, Ryujin đá mạnh vào thân xe:

"Aaagh!! Ngày gì vậy không biết?!"

RẦM!

Tiếng động vang xa.

Chỉ một giây sau "Grrr…!"

Bầy zombie đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Ryujin tái mặt:

"Chết tiệt... thôi không…"

Không dám nghĩ thêm, cô quay đầu chạy thục mạng.

"Tránh ra!! Làm ơn tha cho tao đi mà!!" Ryujin vừa hét vừa phóng qua mấy chiếc xe lật.

Bọn zombie lao theo, tiếng chân loạn xạ sau lưng khiến cô nổi da gà.

Cô thấy một quán ăn nhỏ mở hé cửa, liền lao vào.

RẦM! cô đóng sập cửa, tìm đại cái bàn gỗ kê chắn lại.

Ryujin thở hồng hộc, trượt lưng xuống tường.

"Trời ơi… suýt thì chết rồi…"

Bên ngoài, zombie đập cửa thình thình. Cửa rung như sắp bật tung.

Ryujin nghiến răng, giữ chặt cây gậy bóng chày.

"Yuna… em mà có mệnh hệ gì, chị sẽ giết sạch tụi này luôn…"

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.

Ryujin hít sâu, siết gậy.

"…Được thôi. Nếu tụi mày mà vào được đây, tao tiếp từng đứa."

Ryujin run tay bấm gọi cho Yuna gần chục cuộc. Chỉ toàn "Thuê bao không liên lạc được…".

"Cái quái gì vậy trời… làm ơn nghe máy đi mà…"
Cô siết điện thoại đến mức đốt tay trắng bệch.

Đúng lúc ấy, renggg! Điện thoại rung lên.

Tên người gọi: Shin Yuna.

Ryujin giật mình bắt máy ngay:
"Yuna! Em đang ở đâu vậy?! Em có sao không?! Nói chị nghe đi!"

Bên kia thở dốc, giọng nghẹn lại:
"Unnie… em và các bạn đang ở phòng tin học. Bọn em kẹt ở đây lâu rồi… bên ngoài nơi đâu cũng toàn là zombie… Bọn em không dám ra ngoài…"

Ryujin cắn chặt răng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Không sao hết. Nghe chị này, em cứ ở yên đó. Chị sẽ đến cứu em ngay."

"Nhưng mà… nguy hiểm lắm."

RẦM!

Tiếng nứt vỡ vang lên ngay sát tai Ryujin. Cô giật mình quay lại.

Cửa kính của quán ăn… đã rạn.

"Chết tiệt."

RẦM!!
Một nhát nữa. Kính nứt toác.

Ryujin gằn giọng trong điện thoại:
"Yuna, khóa cửa lại, chặn cửa lại bằng tất cả đồ em có thể. Tuyệt đối không được mở cửa cho ai. Chị..."

CHOANG!
Tấm kính vỡ tung.

Zombie ngã nhào vào bên trong.

Yuna hét lên qua điện thoại:
"UNNIE?! Có chuyện gì vậy?!"

Ryujin lùi lại một bước, tay siết cây gậy bóng chày đến mức mạch máu nổi rõ:
"Không sao! Chị… chị xử lý chút chuyện thôi!!"

Một con zombie lao thẳng về phía cô.

Ryujin nghiến răng:
"Yuna, nghe kỹ nè. Dù có chuyện gì… em cũng phải đợi chị. Chị nhất định đến."

"Unnie!"

BỤP!
Ryujin vụt cây gậy vào đầu zombie. Nó đổ rầm xuống nhưng hai con khác đã trườn qua cửa.

Cô hét vào điện thoại:
"ĐỪNG tắt máy! Giữ điện thoại bên người! Chị..."

Một con nữa xông tới. Ryujin nhảy lùi, quăng điện thoại vào túi vì không còn tay.

"Đến luôn đi!!" cô gào lên, xoay gậy bằng cổ tay quen thuộc của game thủ, đập mạnh vào thái dương nó.

BỐP!
Thêm một con gục.

Nhưng bọn còn lại vẫn đang tràn vào.

Ryujin thở gấp, mồ hôi tứa ra, tay cầm gậy run bần bật nhưng mắt thì đỏ lên vì lo cho Yuna.

"Được thôi…"
Cô khom người, hai chân trụ vững như đang chuẩn bị hạ ngục lũ quái vật trong game.

"Vì Yuna… tụi mày vào được đây thì tao chơi hết."

Bọn zombie gầm lên, lao đến cùng lúc.

Ryujin hét lớn, vừa sợ, vừa quyết tâm:

"YUNA!! ĐỢI CHỊ!"

Và cô lao vào giữa bầy zombie, cây gậy nắm chặt trong tay, quyết sống chết để có thể thoát ra mà tìm đến em gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store