ZingTruyen.Store

rv; mikelow | em bé

em bé bị bệnh.

_nptbg

'anh việt vẫn thương an.'
.

Mai Thanh An ốm rồi.

Tại tối hôm trước em bé mải chơi quá, sau đó thì ngủ quên mà không tăng điều hòa, anh lớn lại bận chỉnh sửa bài thi trong phòng thu rồi gục luôn ở bên đó nên chẳng biết. Kết quả là sáng nay lúc đi sang gọi An dậy, Mai Việt mới hoảng hốt khi thấy nhiệt độ trong phòng lạnh toát, điều khiển vẫn hiển thị con số 21° còn An thì nằm co người trong góc giường, cả gương mặt đỏ bừng lên vì sốt.

Mai Việt vội vàng tắt điều hòa, mở cửa sổ rồi chạy xuống nhà tìm hộp thuốc hạ sốt cho trẻ em mà anh Trường mới mua hôm trước. Quả nhiên là người đàn ông phải nuôi tận hai đứa trẻ, một trẻ con một trẻ trâu, Xuân Trường sớm đoán được sẽ có ngày này nên đã mua đầy đủ các thứ cần thiết, còn tỉ mỉ note lại hướng dẫn từng loại một, Việt chỉ cần đọc rồi dựa theo tình trạng của An mà lấy thuốc thôi. Nó vào phòng bế An lên để lau người em cho sạch rồi dỗ An kẹp nhiệt kế, ba tám độ rưỡi, cao quá.

Thay một bộ quần áo mới, dán miếng hạ sốt cho An xong xuôi thì Việt mới rảnh tay nhắn lên nhóm chat là nay em bé ốm rồi, cho nó xin nghỉ tập một hôm. Sau đó mặc kệ mấy tiếng ting ting hỏi han của mọi người, Mai Việt thẳng tay tắt thông báo rồi bế An xuống nhà.

Em bé sốt cái là dính người hẳn ra, nãy Việt chỉ định đặt em xuống giường để đi lấy áo thay cho em thôi mà An đã mè nheo đòi ôm đòi bế, xong còn sụt sịt khóc trông đến là thương. Chả bù cho bạn An lớn, cái gì cũng giấu rồi tự chịu đựng một mình làm Việt lo sốt vó.

"An ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Việt vuốt tóc An, đợi em gật đầu đồng ý thì mới đặt em bé lên đùi mình để bón cháo cho em. Cũng may là nay Mai Việt không nghĩ ra món gì để nấu nên chạy ra ngoài mua cháo sườn cho An, tại em bé cũng khoái món này lắm, đỡ phải nhai nhiều.

An ăn được mấy miếng là bắt đầu kháng cự, vì mồm miệng em nhạt toẹt ấy, làm bé nghễnh vốn đã kén ăn nay lại càng khó tính hơn. An rưng rưng nước mắt dở chiêu cũ với Việt hòng đòi anh lớn xử lý bát cháo hộ mình, nhưng bình thường An khỏe, lại ăn được nửa già rồi nên Mai Việt mới đồng ý chứ nay nay em bé ăn còn chưa được một nửa thì có cho vàng Việt cũng không chấp nhận. Nó vừa xúc cháo vừa dỗ dành em, sau một hồi vất vả, thậm chí Mai Việt còn suýt khóc vì bất lực thì An cũng ăn đúng chỉ tiêu đề ra. Và bây giờ một thử thách mới lại đến với đồng nghiến Mai Việt - cho em bé uống thuốc.

Người ta bảo thuốc đắng thì giã tật, đời đắng thì giã từ, thuốc đắng đâu chưa thấy nhưng Mai Việt thì muốn hẹo lắm rồi đấy. Sao không ai bảo với nó là chăm trẻ ốm khó vl vậy?

An rất ngoan, nhưng đấy là lúc em chưa phải uống thuốc. Không hiểu sao nhưng thuốc đối với An như kẻ thù truyền kiếp ấy, chẳng cần biết thuốc đó đắng cay ngọt bùi như nào, cứ có chữ thuốc là em lại vùng vằng không chịu.

Tính từ đêm qua tới giờ Mai Việt chỉ ngủ có bốn tiếng, cộng thêm tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng khi biết An sốt làm nó khó giữ được bình tĩnh như mọi khi. Việc An không nghe lời mà uốnh thuốc giống như giọt nước tràn ly vậy, Mai Việt tức giận đập bàn rầm một tiếng làm An giật mình ngừng khóc, em run run nhìn lên gương mặt chẳng còn chút kiên nhẫn nào của anh lớn.

"Nếu anh đã nói đến thế rồi mà em vẫn không nghe thì được thôi." Mai Việt quay lưng đi vào phòng, vẫn không quên đổ nước ấm ra bình nước của An. "Anh mặc kệ em, muốn làm gì thì làm."

Nếu là mọi lần thì có lẽ An sẽ tự nhận ra lỗi của mình, nhưng em bé thì vẫn là em bé thôi, nhất là khi cơ thể còn đang khó chịu, cần sự vỗ về từ người lớn. An thấy tủi thân lắm, anh Việt từ trước tới nay chưa bao giờ tỏ ra khó chịu nay lại to tiếng quát em, có phải anh Việt hết thương An rồi không?

Tiếng chuông cửa đánh gãy dòng suy nghĩ của An, em lau vội nước mắt rồi đi ra mở cửa, thì ra là hội anh Trường đến chơi.

Nay biết tin An sốt làm mọi người lo sốt vó, lại cộng thêm khứa Mai Việt tắt thông báo không seen không rep gì nên bọn họ bồn chồn không yên. Lúc đang tính toán với nhau để chiều đi thăm thì anh Trường lại nhận được tin nhắn của Mai Việt nhờ sang nhà chăm An giúp nó nên cả hội quyết định trốn tập đi luôn.

Tất cả đều đến thì chẳng nhà nào chứa nổi nên Xuân Trường đã chọn mấy người đi cùng mình. Những kẻ may mắn ấy là Quang Anh (vì có kinh nghiệm chăm cháu), Đức Duy (hàng tặng kèm với thằng trên), Ngọc Chương (đòi theo, nhức đầu quá nên cho theo), Gừng (không biết tại sao nhưng mang thằng này đi cùng có vẻ vui), Hiều Công Huýnh (cho ổng lấy kinh nghiệm chăm con), cuối cùng là Thanh Long và Đức Trí (đã trốn thì phải trốn cùng nhau chứ).

Cũng tiện cái là chung cư của Mai việt khá gần nên tổ hợp kì lạ này quyết định cuốc bộ để bảo vệ môi trường, chứ không phải là tiếc tiền gọi xe đâu.

Và píc cà pu bất ngờ chưa mấy ông già? Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt họ là hình ảnh cục kim cương hột xoàng của họ đang khóc. Đm thằng Trần Mai Việt.

"Trời đất quỷ thần thiên địa tía má ơi sao bé lại khóc vậy?" Quang Anh bối rối bế An lên rồi lau nước mắt cho em. "Tại Mai Việt đúng không? Hẳn là vậy rồi, cái thằng con rể bất hiếu này."

"Mày ảo à Quang Anh?" Ngọc Chương xách túi đồ vào nhà rồi cướp An từ tay Quang Anh, mặc kệ người kia kêu oai oái, nó mang em bé ra chỗ Xuân Trường cho anh sờ má em để kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn nóng quá! Mai Việt chưa cho em uống thuốc hả?"

"Em không uống thuốc đâu." An sụt sịt khóc. "Em ghét thuốc, em cũng ghét anh Việt, anh Việt quát em."

"Bé đừng khóc mà, anh thương lắm ấy." Xuân Trường ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng để An bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao anh Việt lại quát An vậy?"

"Tại em ghét uống thuốc, thuốc không ngon tẹo nào mà anh Việt cứ bắt em uống."

Rồi hiểu luôn, rapper mà, ngày ngủ đêm làm nô lệ cho deadline, ai mà chả biết đôi Việt An đó giờ đều là hội chuyên thức đêm. Nay An hóa nhỏ nên đồng hồ sinh học khác đi chứ Mai Việt thì vẫn vậy, mà ngày thi cũng đang đến gần nữa, có lẽ do tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn nên Việt nó đứt hơi sớm một xíu. Cái này thì phải thông cảm rồi.

"An nghe anh này!" Thanh Long bước tới xoa đầu em. "Tại vì An ốm nên anh Việt mới bắt em uống thuốc thôi, nếu không là An sẽ bị cây kim tiêm to ơi là to chích đấy."

"Đúng rồi, anh Đức Duy trước kia không chịu uống thuốc nên cũng phải đi tiêm vào mông đó."

"Ủa alo bạn Gầy Không Cưng? Bạn đang nói gì dợ?"

"Ehe."

"Ehe? Ehe cái lồng đèn ông sao sao năm cánh tươi màu, lát tao mách ông Tage là mày đi chơi đêm với trai."

"Chúng mày một là phắn hai là im để thằng Trường còn dỗ nhóc An." Hiếm khi thấy anh Hiếu lớn nghiêm túc như này, tay còn bận rộn múa phím trên điện thoại (14 pro max vợ yêu mua cho) để note lại cách chăm trẻ.

Ghi xong thì hết muốn có con.

"Ủa mà thằng Việt đâu rồi?" Đức Trí - người trầm lắng nhất hội lúc này mới lên tiếng. "Không ra chào anh em một tiếng luôn hả?"

"Chắc đang nằm trong phòng khóc tu tu hối hận vì đã lỡ mồm quát con trai em đấy."

"Bớt sảng đá đi nha Quang Anh, ai con trai mày? Là con trai tao với anh Trường mới đúng."

"An đã chấp nhận gọi em là bố, gọi Duy là ba rồi. Anh đừng có mà chen chân vào hạnh phúc gia đình nhà em."

"Đúng rồi, anh Chương càng nói càng sai, anh xin lỗi chồng em đi."

"Xin lỗi cục cức."

"Bố xin đấy, chúng mày bé mồm thôi cho An nó ngủ."

Nghe Công Hiếu nói thì hội người trẻ (trâu) mới để ý em bé đã thiếp đi trong lòng trai bản từ lâu. Hai má vốn đỏ ửng lên vì sốt cũng đã dịu lại, Xuân Trường lấy khăn lau mồ hôi cho An rồi nhờ Thanh Long dọn đống thuốc đang để trên bàn.

"Ủa anh An uống thuốc rồi à?" Gừng thắc mắc. "Nhanh vậy trời, rm tưởng phải vật lộn thêm một lúc nữa chứ?"

"An ngoan mà, dỗ em ấy uống thuốc thì khổ thật nhưng vẫn đỡ hơn ngăn mấy đứa chúng mày chơi ngu." Xuân Trường vừa ru An vừa trả lời, nhưng mà hình như câu cuối của anh hơi ooc rồi anh Trường ơi!

"À quên đấy, mọi người cất đống đồ mình mua đi để anh bế An vào phòng ngủ."

Mai Việt đang ngồi suy đét thì nghe thấy tiếng cửa mở, đánh mắt ra nhìn thì thấy anh Trường đang bế An đi vào. Xuân Trường chỉ nhẹ nhàng đặt An xuống giường rồi vỗ nhẹ vai nó nói:

"Anh cho An uống thuốc rồi, cũng nói chuyện với em ấy xong xuôi hết rồi. Anh biết là dạo này em đang stress, nhưng thằng bé giờ có năm tuổi thôi, lại còn ốm nữa, đây là lúc mà em nó cần người dỗ dành nhất. Lát An dậy thì em lựa lời nhẹ nhàng mà nói đi nhé, thằng bé cũng hối hận vì đã cãi lời em đấy, lần sau có gì thì gọi cho anh ngay chứ đừng to tiếng với An."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều."

"Có gì đâu mà, thôi anh ra ngoài đây. Nếu An lại sốt thì báo anh nhá."

Mai Việt chỉnh lại tư thế nằm cho An rồi ngồi nhìn em ngủ. Việt thấy hôm nay mình sai thật rồi, dù cho An có như nào thì nó cũng không nên to tiếng quát em, sao lại lấy lý do căng thẳng mà trút giận lên em nhỏ chứ? Cũng may là Mai Việt kịp tỉnh ngộ, nếu không thì nó sẽ trở thành hình ảnh bản thân ghét cay ghét đắng mất.

"An ơi, bạn lớn xin lỗi An nhiều lắm."
.

Đến trưa thì em bé bị đói tỉnh, em mơ màng mở mắt thì thấy Mai Việt đang nằm ngủ cạnh mình, hai bên lông này còn hơi nhăn lại, chắc anh Việt mệt lắm rồi. An định xuống giường thật khẽ để tránh làm anh lớn tỉnh giấc, nhưng em vừa mới bò ra mép giường thì Mai Việt đã bật dậy.

"An khó chịu lắm à?" Việt nhẹ nhàng hỏi em. "Để anh sờ trán nào!"

"Không sốt mà nhỉ? Bé có thấy đau hay khó thở không?"

"Em không sao đâu ạ." An lí nhí trả lời, anh Việt dịu dàng như vậy mà lúc sáng em lại dỗi anh, còn nói ghét anh nữa. Rõ ràng là anh Việt muốn tốt cho em mà.

"Anh ơi."

"Ơi, anh đây."

"Em xin lỗi anh, tại sáng nay em không chịu nghe lời anh, lại còn cãi anh nữa. Anh Việt đừng ghét An nha."

"Sao lại ghét được, anh thương An còn chẳng hết nữa là." Mai Việt bế An ngồi vào lòng mình, thơm mấy cái lên gò má trắng mềm của em. "Anh cũng xin lỗi An nhé, vì sáng nay anh đã to tiếng với em."

"Vậy là mình huề rồi đúng không ạ?"

"Ừ, mình huề rồi."

Đám hóng hớt đứng ngoài của dí tai nghe lén thấy Việt An làm hòa rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Xuân Trường cười tươi rói mở cửa gọi cả hai ra ăn cơm trưa rồi kiểm tra nhiệt độ của An, em bé đã đỡ sốt hơn nhiều nên mọi người cũng bớt lo, trẻ con mà, dễ ốm nhưng cũng nhanh khỏi.

"An cũng đỡ rồi, hay chiều cho em bé ra phố đi bộ đi dạo cho thoáng người?" Thanh Long đề xuất ý kiến đầu tiên cho kế hoạch buổi chiều.

"Được đấy chứ." Đức Duy gặm miếng thịt gà Quang Anh vừa gắp cho. "Hôm trước có tí chuyện nên chưa đưa An ra đó chơi được."

"Thằng Duy nhai hết đi rồi mới nói chuyện, ghê quá."

"Ủa mà mọi người này." Đức Trí thắc mắc. "Em thấy hình như bọn mình đang quên cái gì ấy."

"Quên cái gì đâu nhỉ?"

"Anh nghĩ thế này, một là mày nhạy cảm quá, hai là một."

"Này nhá Hiều Công Huýnh, ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy."

"Thôi mọi người ăn đi để thằng Gừng còn rửa bát, chắc anh Trí nhầm lẫn gì rồi."

Đức Trí thấy mọi người nói vậy thì cũng tập trung hơn vào đống sơn hào hải vị trước mặt, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

"Quái lạ, rõ ràng mình có cảm giác cả bọn quên thứ gì mà."
.

"Mấy đứa ơi anh chỉnh bài của tất cả rồi này, ra lấy bài của mình rồi đi ăn cơm thôi."

Thanh Bảo cầm tập lyric dày cộp của cả team đi vào phòng tập, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng và căn phòng trống không.

"Ủa lũ này đi đâu hết rồi?"

;

Hlv Bao Chẩn khi biết team mình trốn tập để qua chơi với em bé:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store