Rushia Va Cau Ban Hoc Sat Thu Cung Lop
*Đêm trước khi chuyến đi ngoại khóa diễn ra*
"Đã chuẩn bị hết đồ đạc đầy đủ chưa?"
"Dạ rồi đây"
Mặc dù chỉ đơn giản là chuyến đi chơi được tổ chức bởi nhà trường, nhưng A-chan lại đang quan tâm quá mức về vấn đề này. Cô quan tâm đến từng chi tiết nhỏ một, giống như là một bà mẹ đang chuẩn bị cho con vào lớp một vậy.
"Quần áo?"
"Có"
"Tiền tiêu vặt?"
"Đủ năm mươi ngàn yên"
"Đồ ăn vặt?"
"Có đủ"
Sau khi kiểm kê xong, Hashan đóng vali lại, chuẩn bị về phòng đi ngủ thì bọ A-chan gọi lại.
"Khoan đã, đưa tôi kiểm tra cái vali"
"Của cô đây"
Thoạt nhìn, hành lý của cậu được xắp xếp khá là bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghi ngờ. Nhưng A-chan đã sớm biết điều đó. Cô lần mò một vài phút, rồi lật phần bên trên ra, để lộ một vách ngăn thứ hai được bọc lót bằng một lớp giấy bạc dày, bên trong vách ngăn thứ hai chứa một con dao găm, một khẩu súng lục Glock 17, hai băng đạn 20 viên cỡ 9X19mm và một khẩu súng bắn tỉa cỡ nhỏ VSK-94 của Nga.
"Hashan, cái này là sao?"
"Mới chiều nay em có nhận được nghiệm vụ trực tiếp từ tổng bộ ạ"
Thông thường, các sát thủ sẽ nhận nghiệm vụ thông qua một người trung gian là giám sát viên quản lý của họ. Nhưng nếu chính tổng bộ chỉ đích danh một sát thủ nào đó thì đó là một nghiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Và những nghiệm vụ như này sẽ có độ khó vô cùng cao và không được phép thất bại.
"Chị sẽ liên hệ sang bên đó chuẩn bị đồ, em không cần phải chuẩn bị đâu, với cả em sẽ bị tóm ở trạm soát vé nếu mang thứ này theo đấy"
"Trong trường hợp đó thì em sẽ..."
"Thôi đủ rồi chị biết em sẽ lại làm gì mà"
Không phải tự nhiên mà A-chan ngăn Hashan lại. Cô thừa biết cậu sẽ định làm gì. Nhân viên soát vé nếu biết sẽ cảm thấy biết ơn A-chan vô cùng.
Nhưng A-chan cũng có mặt bất mãn với tổ chức. Rõ ràng rằng chuyến đi chơi này là một dịp hoàn hảo để Hashan có thể hòa nhập hơn với bạn bè cùng lớp. Nhưng chớ trêu thay cậu lại bị chỉ đích danh giao nghiệm vụ cho.
"Nếu Mineko còn sống thì chắc kèo bả sẽ đi thanh toán luôn mục tiêu ngay trong ngày để con trai được đi chơi quá" A-chan nghĩ.
Sau đó thì A-chan cất số vũ khí cậu vừa giấu đi, rồi liên lạc với tổng bộ chuẩn bị cho cậu một set vũ khí khác. Còn Hashan thì đi ngủ sớm.
*****************************************
Sáng hôm sau, Hashan đã đi đến nhà Rushia để đón cô ấy. Cả hai sau đó cùng đi bộ đến trường cùng với hành lý đã chuẩn bị. Theo kế hoạch, thì sau khi tập trung ở trường xong, mỗi lớp sẽ đi xe buýt của trường đến trạm tàu điện rồi di chuyển ra biển luôn. Chuyến đi chơi sẽ tốn ba ngày hai đêm.
"Hashan này, cậu thấy trang phục này thế nào?"
"Nó rất hợp với cậu"
"Cảm ơn cậu"
Hiện tại Rushia đang mặc một chiếc váy dài liền thân sáng màu với những họa tiết con bướm và đường diềm hết sức bắt mắt. Còn Hashan thì vẫn trung thành với quần âu và áo sơ mi trắng sắn tay áo lên khủy tay.
Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng với cái vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ của Hashan thì các nữ sinh đều nhìn Hashan với con mắt mê mẩn.
"Là Sharudin của khối năm nhất kìa"
"Trông trưởng thành quá!"
"Chẳng bù cho con trai lớp tớ"
Còn đám con trai thì cay không để đâu cho hết cái này.
"Cái thằng đó chiếm hết sóng tiện nghi rồi"
"Mấy thằng đẹp mã nên chết hết đi mà hu hu"
Thế nhưng không hiểu sao con trai cùng lớp lại tự hào ra mặt.
"Thấy gì chưa, Hashan của lớp tụi tui đó nha"
"Mấy đứa lớp khác tuổi gì so sánh"
Bỏ qua sự ồn ào trêm, Rushia và Hashan đến gặp Pekora. Pekora mặc một cái áo thun dài mùa hè, cùng với váy dài đến quá đầu gối. Cô nàng lúc này đang chơi game trên cái máy Xbox cầm tay.
"Ở bên này!"
"Hai cậu đến lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đến"
Chưa kịp nói gì thêm, giáo viên chủ nghiệm đã tập hợp các bạn cùng lớp lại, điểm danh rồi bắt đầu lên xe. Khi lên xe, thầy giáo bắt đầu phát biểu.
"Các em học sinh thân yêu thân mến, thầy biết rằng các em vừa có một khoảng thời gian rất khó khắn sau buổi họp phụ huynh. Lòng thầy đau như cắt, nhưng để tốt cho các em thì thầy chỉ còn cách làm vậy thôi"
"""NÓI KHOÁC VỪA THÔI, THẦY ĐANG CƯỜI THÌ CÓ!!!"""
Thầy giáo cười khoái trí sau khi chạm vào nỗi đau của những em học sinh. Nhưng không thể phủ nhận rằng thầy thật sự rất quý đám nhóc này.
"Dù sao thì sang năm sau các em sẽ có một giáo viên chủ nghiệm mới. Thế nên hãy tận hưởng nốt khoảng khắc quý giá này đi nhé học trò thân yêu của ta"
"""THẦY ĐI MÀ TẬN HƯỞNG MỘT MÌNH ĐI ẤY!!!"""
Thầy giáo cố gắng nén cười khi thấy phản ứng dỡ khóc dở cười của đám học sinh. Còn tài xế thì chẳng biết nói gì. Chiếc xe sau đó lăn bánh đến trạm mà không gặp trở bất cứ trở ngại gì.Còn với Hashan, đây sẽ là một nghiệm vụ khác mà cậu sẽ phải hoàn thành.
"Đã chuẩn bị hết đồ đạc đầy đủ chưa?"
"Dạ rồi đây"
Mặc dù chỉ đơn giản là chuyến đi chơi được tổ chức bởi nhà trường, nhưng A-chan lại đang quan tâm quá mức về vấn đề này. Cô quan tâm đến từng chi tiết nhỏ một, giống như là một bà mẹ đang chuẩn bị cho con vào lớp một vậy.
"Quần áo?"
"Có"
"Tiền tiêu vặt?"
"Đủ năm mươi ngàn yên"
"Đồ ăn vặt?"
"Có đủ"
Sau khi kiểm kê xong, Hashan đóng vali lại, chuẩn bị về phòng đi ngủ thì bọ A-chan gọi lại.
"Khoan đã, đưa tôi kiểm tra cái vali"
"Của cô đây"
Thoạt nhìn, hành lý của cậu được xắp xếp khá là bình thường. Người ngoài nhìn vào sẽ không nghi ngờ. Nhưng A-chan đã sớm biết điều đó. Cô lần mò một vài phút, rồi lật phần bên trên ra, để lộ một vách ngăn thứ hai được bọc lót bằng một lớp giấy bạc dày, bên trong vách ngăn thứ hai chứa một con dao găm, một khẩu súng lục Glock 17, hai băng đạn 20 viên cỡ 9X19mm và một khẩu súng bắn tỉa cỡ nhỏ VSK-94 của Nga.
"Hashan, cái này là sao?"
"Mới chiều nay em có nhận được nghiệm vụ trực tiếp từ tổng bộ ạ"
Thông thường, các sát thủ sẽ nhận nghiệm vụ thông qua một người trung gian là giám sát viên quản lý của họ. Nhưng nếu chính tổng bộ chỉ đích danh một sát thủ nào đó thì đó là một nghiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Và những nghiệm vụ như này sẽ có độ khó vô cùng cao và không được phép thất bại.
"Chị sẽ liên hệ sang bên đó chuẩn bị đồ, em không cần phải chuẩn bị đâu, với cả em sẽ bị tóm ở trạm soát vé nếu mang thứ này theo đấy"
"Trong trường hợp đó thì em sẽ..."
"Thôi đủ rồi chị biết em sẽ lại làm gì mà"
Không phải tự nhiên mà A-chan ngăn Hashan lại. Cô thừa biết cậu sẽ định làm gì. Nhân viên soát vé nếu biết sẽ cảm thấy biết ơn A-chan vô cùng.
Nhưng A-chan cũng có mặt bất mãn với tổ chức. Rõ ràng rằng chuyến đi chơi này là một dịp hoàn hảo để Hashan có thể hòa nhập hơn với bạn bè cùng lớp. Nhưng chớ trêu thay cậu lại bị chỉ đích danh giao nghiệm vụ cho.
"Nếu Mineko còn sống thì chắc kèo bả sẽ đi thanh toán luôn mục tiêu ngay trong ngày để con trai được đi chơi quá" A-chan nghĩ.
Sau đó thì A-chan cất số vũ khí cậu vừa giấu đi, rồi liên lạc với tổng bộ chuẩn bị cho cậu một set vũ khí khác. Còn Hashan thì đi ngủ sớm.
*****************************************
Sáng hôm sau, Hashan đã đi đến nhà Rushia để đón cô ấy. Cả hai sau đó cùng đi bộ đến trường cùng với hành lý đã chuẩn bị. Theo kế hoạch, thì sau khi tập trung ở trường xong, mỗi lớp sẽ đi xe buýt của trường đến trạm tàu điện rồi di chuyển ra biển luôn. Chuyến đi chơi sẽ tốn ba ngày hai đêm.
"Hashan này, cậu thấy trang phục này thế nào?"
"Nó rất hợp với cậu"
"Cảm ơn cậu"
Hiện tại Rushia đang mặc một chiếc váy dài liền thân sáng màu với những họa tiết con bướm và đường diềm hết sức bắt mắt. Còn Hashan thì vẫn trung thành với quần âu và áo sơ mi trắng sắn tay áo lên khủy tay.
Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng với cái vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ của Hashan thì các nữ sinh đều nhìn Hashan với con mắt mê mẩn.
"Là Sharudin của khối năm nhất kìa"
"Trông trưởng thành quá!"
"Chẳng bù cho con trai lớp tớ"
Còn đám con trai thì cay không để đâu cho hết cái này.
"Cái thằng đó chiếm hết sóng tiện nghi rồi"
"Mấy thằng đẹp mã nên chết hết đi mà hu hu"
Thế nhưng không hiểu sao con trai cùng lớp lại tự hào ra mặt.
"Thấy gì chưa, Hashan của lớp tụi tui đó nha"
"Mấy đứa lớp khác tuổi gì so sánh"
Bỏ qua sự ồn ào trêm, Rushia và Hashan đến gặp Pekora. Pekora mặc một cái áo thun dài mùa hè, cùng với váy dài đến quá đầu gối. Cô nàng lúc này đang chơi game trên cái máy Xbox cầm tay.
"Ở bên này!"
"Hai cậu đến lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đến"
Chưa kịp nói gì thêm, giáo viên chủ nghiệm đã tập hợp các bạn cùng lớp lại, điểm danh rồi bắt đầu lên xe. Khi lên xe, thầy giáo bắt đầu phát biểu.
"Các em học sinh thân yêu thân mến, thầy biết rằng các em vừa có một khoảng thời gian rất khó khắn sau buổi họp phụ huynh. Lòng thầy đau như cắt, nhưng để tốt cho các em thì thầy chỉ còn cách làm vậy thôi"
"""NÓI KHOÁC VỪA THÔI, THẦY ĐANG CƯỜI THÌ CÓ!!!"""
Thầy giáo cười khoái trí sau khi chạm vào nỗi đau của những em học sinh. Nhưng không thể phủ nhận rằng thầy thật sự rất quý đám nhóc này.
"Dù sao thì sang năm sau các em sẽ có một giáo viên chủ nghiệm mới. Thế nên hãy tận hưởng nốt khoảng khắc quý giá này đi nhé học trò thân yêu của ta"
"""THẦY ĐI MÀ TẬN HƯỞNG MỘT MÌNH ĐI ẤY!!!"""
Thầy giáo cố gắng nén cười khi thấy phản ứng dỡ khóc dở cười của đám học sinh. Còn tài xế thì chẳng biết nói gì. Chiếc xe sau đó lăn bánh đến trạm mà không gặp trở bất cứ trở ngại gì.Còn với Hashan, đây sẽ là một nghiệm vụ khác mà cậu sẽ phải hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store