ZingTruyen.Store

Runningman Sinh Menh

" Cả gia tộc các người, cho tới ngày tận diệt, một khi mang dấu ấn Tử trên tay, tuyệt đối, không thể luân hồi chuyển kiếp!"

...

" Chúng chính là những con ác ma bị nguyền rủa"

...

"  Họ là "Thần"!!"

...

Tiếng gào thét vang vọng cả một khoảng trời, mây đen bao phủ lấy toà lâu đài nằm giữa vết nứt của thời không. Bóng người cao lớn nặng nề đặt lưng xuống chiếc giường bên góc phòng. Không gian chợt yên tĩnh tới rùng mình.

" Về rồi sao?..."

Tông giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng, nó khiến người trên giường khẽ nhíu mày.

" Vâng..."

" Con lại vào Thành đúng không?"

Giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm khiến người khác khó lòng đáp trả

" ...Dạ"

" Đường đường là Hắc Vũ mà lại tới cái nơi tầm thường đó sao?!"

Jong Kook thở dài tựa lưng vào tường, nhiều khi anh thấy nơi này thật ngột ngạt. Sự tối tăm của toà thành như thể đang bóp nghẹt anh. Không thể thở nổi. Gần đây Jong Kook hay vào Thành , ở đó thật khác lạ, mọi người quây quần bên nhau, cùng nói cùng cười. Dù là người lạ nhưng cũng hết mình giúp đỡ, thật khác xa với khu bóng đêm nuôi anh lớn. Nhiều lúc Jong Kook tự hỏi, nếu như họ phát hiện ra anh là Hắc Vũ, họ sẽ phản ứng ra sao?

Và Bạch Vũ...họ là những người như thế nào?...

" Hyung, anh lại tới đó à?"

Jong Kook giật mình quay lại, là Gary.
Vô thức lại thở phào nhẹ nhõm.

" Ừ..."

" Phụ vương bảo em quản lí khu vực của anh, chắc là phát hiện rồi?"

" Ừ, chắc từ giờ không qua đó được nữa rồi"

Gary hơi nhíu mày nhìn Jong Kook.

" Hyung, bên đó có gì khác ở đây à?"

" Ừ, khác nhiều lắm, rất...đẹp"

Cơ mặt Jong Kook dần giãn ra khi nghĩ tới những thứ bên trong Thành. Có lẽ nó khiến anh thoải mái hơn nhiều.

" Hyung, ở đó có gì vậy?" Gary bắt đầu tò mò, trước giờ chưa khi nào anh cãi lời phụ vương mà đến gần nơi đó. Trong truyền thuyết mà Tộc Hắc Vũ được học, nơi đó chỉ toàn chết chóc, những con người vô dụng và những vị "Thần" xấu xa.

" Phong cảnh, con người, sự nhân hậu và...ánh sáng"

" Hả? Ánh sáng? Không phải thế giới chỉ có bóng tối sao?"

Gary chồm tới gần Jong Kook, không lẽ nào anh lại nói dối cậu.

" Trong Thành có ngày và đêm, không phải chỉ có bóng tối. Phong cảnh ở đó cũng không chỉ có một màu đen như ở đây. Thật sự anh đã rất ngạc nhiên"

" Hyung! Thật sao?!"

HaHa từ cửa bước vào, cậu ta đã đứng đó nghe lén được một lúc lâu rồi.

" Thật, cảm giác rất lạ, đặc biệt là con người. Họ không có cánh đâu"

" Trong sách nói họ có đuôi và sừng cơ mà?"

Gary trợn tròn mắt, điều thần kì như vậy, liệu có tin nổi không?

" Hyung, anh đã gặp "Thần" chưa?"

HaHa mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

" Chưa, nghe nói họ phát sáng như đèn pin ấy"

" Thật ạ?! Trong tối chắc rực rỡ lắm"

Gary đang im lặng, đột nhiên quay sang hỏi Jong Kook.

" Hyung, họ có sức mạnh như chúng ta chứ?"

" Cái này thì chịu, những người sống trong nhung lụa như thế. Chắc không biết chiến đấu đâu"

" Em cũng muốn qua đó một lần"

HaHa đột nhiên cười đầy ẩn ý. Jong Kook cũng nhếch mép, chỉ Gary là còn ngơ ngẩn nghĩ về "Thần"

________________

Chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, nhưng đối với người ngoài Thành đêm cũng là ngày như Hắc Vũ thì nó chẳng quan trong mấy. Trong màn đêm tĩnh mịch, ba đôi cánh đen tuyền xé tan màn đêm hướng Thành mà tiến tới. Cổng Thành là nơi luôn luôn được đóng chặt, người bên ngoài khó lòng mà lọt được vào. Nhưng lại chẳng khó khăn gì với Tộc Hắc Vũ cùng đôi cánh được sải rộng trên nền trời, họ dễ dàng đột nhập vào bên trong. Vừa đáp xuống Jong Kook đã nhanh chóng giấu đi đôi cánh của mình, che đi dấu ấn Tử được khắc bên tay phải rồi tự nhiên bước vào khu phố đêm đầy nhộn nhịp. Gary và HaHa không ai bảo ai cũng làm y hệt  như Jong Kook, thoáng chốc bề ngoài đã thay đổi đến mức khó ai nhận ra được họ không phải người trong Thành.

" Hyung, giờ mình làm gì đây?"

HaHa lần đầu thấy một nơi nhộn nhịp như vậy nên thoáng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng được thay bằng sự háo hức khi nhìn thấy những xiên kẹo ngọt lịm, Gary cũng hào hứng hơn hẳn, hoà mình vào đám đông.

" Giờ mình chia nhau ra, đúng khi mặt trời lên mấy đứa phải có mặt trước cổng thành nghe không"

" Vâng!!"

Gary vừa thoát khỏi sự giám sát của Jong Kook là phi ngay tới gian bán đồ hải sản, không hiểu sao vừa nhìn thấy mấy con gì đó là sự thích thú lại tăng lên. Đang hớn hở ngắm cái biển ghi "giá Mực" thì va phải một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, đến mức anh phải ngẩn người mất mấy giây.

" Anh có sao không? Tôi xin lỗi"

" Tôi...tôi, ôi mẹ ơi cô xinh quá"

Thiếu nữ bật cười trước bộ dạng ngây ngô của Gary, anh chưa bao giờ thấy một ai cười lại đẹp đến vậy. Cô như thể đang toả sáng, nhưng ánh sáng lại rất dịu dàng và thanh khiết. Bạch Vũ sao? Không thể nào, Jong Kook hyung rõ ràng đã nói họ phát sáng như đèn pin cơ mà.

" Cảm ơn anh, có chắc anh không sao chứ? Trông mặt anh đần ra kìa"

" Ơ...ơ không tôi không sao"

Gary bị giọng nói trong veo của cô gái kéo về thế giới thực. Anh đang định hỏi danh tính cô thì đột nhiên có một "thằng cha nào đó" cao lêu ngêu, dài loằng ngoằng chạy tới kéo cô đi. Dù không muốn chấp nhận nhưng phải đồng ý là thằng đó đẹp hơn anh rất nhiều, và không hiểu sao...nó cũng toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hệt như cô gái kia.

" Không hỏi được tên rồi"

Gary chẹp miệng tiếc nuối quay lại với đống mực trên bàn, đắm chìm vào những suy nghĩ về người con gái ấy.
Cùng lúc ở một nơi khác, cậu chàng "cao lêu nghêu dài loằng ngoằng" đang mè nheo hết cỡ với cô gái, đòi cho bằng được con hươu cao cổ bông.

" Đi mà noona, xinh lắm mà!"

" Ở nhà có một tủ rồi còn gì!!"

" Nhưng con này mắt xanh, ở nhà mắt đen cơ"

Tiếng năn nỉ xen lẫn với tiếng càu nhàu lọt vào tai ai đó đang đứng ở gian hổ bông bên cạnh. Người đó khẽ liếc mắt qua...

Thịch.

Một nhịp tim chệch nhịp.

Thịch.

Thịch

Tim đập liên hồi khiến Jong Kook cứng đơ lại vài giây. Dù đã tới đây không ít lần, nhưng chưa khi nào anh lại gặp người mè nheo đáng yêu đến thế, thậm chí  còn hơn cả HaHa lúc đòi kẹo anh.

D...dễ thương quá!!

Jong Kook tự vả cho mình một phát đau điếng, lầm bẩm rằng mình đang nghĩ cái khỉ gì vớ vẩn vậy. Dễ thương? Khen một tên con trai khác dễ thương là điều dở hơi nhất từng làm trong cuộc đời Kim Jong Kook. Anh cứ đứng đó, tự vả cho mình hết cái này đến cái khác mà không để ý  rằng hành động như mất trí đó đã thu hút sự chú ý của "cậu dễ thương"

" Anh gì ơi, ổn chứ?"

Jong Kook giật bắn mình, cậu ta dí sát mặt gần tới mức không cần thiết khiến anh đỏ bừng mặt.

" Ô, noona. Cái anh này phản ứng y hệt cái ông vừa nãy"

" sao đột nhiên thành "ông" rồi? Chị thấy khá thú vị mà"

" Ây xầy, đừng mơ mộng nữa, anh gì ơi, hú!"

" Ơ...hả?"

" Anh chóng mặt hả?"

"Cậu dễ thương" hua hua tay trước mặt Kim Jong Kook của thiên hạ như thể đang thả thính anh vậy.
Và có khi anh đang đớp thính vô cùng hăng say.

" T...tôi bình thường"

" Chắc chứ? Mặt anh đỏ bừng kìa"

Jong Kook bất chợt vung tay thật mạnh khiến "cậu dễ thương" lảo đảo suýt ngã rồi lao về phía đối diện với vận tốc âm thanh. Ở cạnh cậu ta một lúc nữa chắc anh đau tim chết mất. Tức ngực, khó thở, mặt đỏ bừng, đây không phải là triệu trứng của bệnh tim hay saoooo?!!

" Hyung, đến muộn quá đó!"

HaHa càu nhàu khi mãi mới thấy Jong Kook về, nếu không trở lại sớm phụ vương phát hiện sẽ không hay.

" Ô, mặt hyung đỏ quá kìa!! Nãy giờ Gary hyung cũng thế. Hai người sao đấy?!!"

" Trẻ con không cần biết, về mau lên"

HaHa bất mãn bị lôi về, cả ngày hôm đó Jong Kook và Gary cứ mãi ngơ ngẩn, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ dẫn tới đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store