Run
Chúng tôi đến được Hà Nội vào lúc 1h sáng, lúc mà con Chi với tôi vẫn còn đang ngồi với con Linh, nói chuyện phiếm với nhau. Minh thì đã ngủ say từ lâu do cả ngày đã lái xe không nghĩ. -Hình như tới Hà Nội rồi mày ơi - Triết quay từ trên chỗ lái xe xuống nói vọng qua cửa sổ nhỏ - Hừm - Con Chi đứng lên và nhìn tình hình phía trước- Ừ đúng rồi, lại là lều bạt và rào chắn - Con Chi ngồi xuống và chui lại vào mền. Xe dừng một chút, có vài tiếng nói vọng ngoài cửa mà tôi nghe không rõ, chỉ vài phút sau là xe bắt đầu đi tiếp vào thành phố. Tưởng là xe là đợi lâu nhưng chỉ cỡ nửa tiếng là xe đã dừng hẳn lại. - Tới nơi rồi mấy em ơi - Jay tỏ vẻ nghi ngờ về nơi chúng tôi sẽ ở lại.- Hả, nhanh vậy - Con Chi ngờ vực ôm con Thuý Bụi bước xuốngTôi theo sau nó, con Linh cũng tò mò. - Mày ạ, không như tao mong đợi - Con Chi nói vọng vào khi tôi đang xếp mền lại - Hả - Thật khó hiểu - Mày cứ ra rồi mày sẽ thấy - Giọng con Linh có vẻ bất ngờ Tôi chui ra và tôi thật sự không ngờ tới điều này, đây đâu phải là khu dân cư, bãi đỗ xe thành phố thì có. Hành chục xe đang xếp thành từng hàng với nhau, hàng này cách hàng kia một khoảng đủ để đi bộ nhưng thật sự khu này đi đâu chỉ thấy xe và xe. Chúng tôi được phân đậu vào chỗ cuối của hàng xe ở giữa đằng sau chỉ là đồng không mông quạnh chứ không có gì khác. Tôi cứ tưởng là mình sẽ được vào nội thành nhưng ai dè.... Đây chỉ là một khi khu ngoại ô chưa được quy hoạch đã bị bỏ hoang từ lâu và giờ thì được lắp đầy bởi xe và xe. - Được rồi, các cô cậu cứ ở đây mai thì đến bàn đăng kí của tôi - Một giọng nói từ đằng sau chúng tôi
Đó là một ông già cỡ 50 tuổi, đầu hói đang khoác lên người một áo khoác dày. Không biết nói sao nhưng tôi có cảm giác không tin tưởng ông ấy được cho lắm. -À mà hai cậu lớn, ngày mai đăng kí xong thì ở lại gặp tôi - Ông ấy nói xong rồi bước đi về xe của mình. Mà tại sao lại ở lại nhì, nghĩ cũng lạ, nhưng mà cũng không phải việc của tôi nên tôi cũng lảng qua việc khác. - Mấy em, đây là gì mà chúng ta được cung cấp - Jay cầm 2 bình nước 1,5 l còn thằng Triết thì ôm một cái mền và 2 cái túi vải trắng. - Chỉ có nhiêu đây thôi đấy hả, còn đồ ăn thì sao? - Con Chi bất bình- Thôi chịu đi mày ơi, thời thế thay đổi rồi chứ đâu còn như xưa - Con Linh ngồi khoang xe, thõng hai chân xuống đất. - Ừ - Tôi chợt rùng mình trước cơn gió buốt thoảng qua - Mấy giờ rồi? - Chi hỏi-1h40 - Triết nhìn vào đồng hồ.Nhưng mà để ý kỹ thì nơi đây thật sự tối. Chỉ có một cột đèn cao ở giữa với mấy cái đèn mờ mờ để thắp sáng cả một khu rộng lớn như vậy. Bây giờ thì mọi người cũng đã ngủ hết rồi chỉ còn đám chúng tôi ngồi đó. Bà cô cũng đã chợp mắt, bé Đan thì ngũ nãy giờ trong 1 góc khoang xe được quấn quanh bảo vệ mởi những tấm mền bông.- Các em cũng đi ngủ đi - Minh nói.- Thôi khỏi, mới ngủ dậy từ lúc 4h chiều, có mày là phải đi ngủ đấy cái thứ vô độ - Tôi lườm con Chi- Ờ - Nó chỉ bĩu môi rồi lại ngồi chơi với con Linh - Thôi anh lên trước ngồi nghỉ - Jay nói và tự nhiên một lúc sau thằng Triết cũng đi theo.- Hừm - Con Linh liếc theo bước chân của thằng Triết rồi cũng đứng bậc dậy. - Đi dạo không - Nó rủ tôi với con Chi - Ừ đi, chứ ngồi cả ngày rồi - Tôi mượn áo khoác của Minh và Jay rồi đưa cho mỗi đứa một cái. Không biết vì sao lại phải mang tận mỗi người hai áo khoác nhưng nhờ vậy tụi tôi mới không sợ lạnh để mà đi dạo một lúc - Mày ơi, còn nhớ lúc mà bà già bả hét sẽ có người chết không - Tự nhiên con Chi gợi lại một điều đáng sợ như vậy vào lúc 2h sáng -2h sáng lôi chuyện đó làm gì - Con Linh giật bắn mình- Không nhưng mà thật sự, tao có linh cảm chẳng lành với điều đó - Con Chi lắc đầu-Ủa chứ không lẽ bình thường mày có linh cảm tốt về người nào đó sắp chết - Con Linh vặn lại - Không phải, ý tao là lời đó theo linh cảm của tao sẽ thành sự thật trong một tương lai gần - Thêm một lời tiên đoán mà sẽ chẳng bao giờ thành sự thật của nó. Tôi có viết thành một tập truyện những lời tiên đoán của nó đấy thật sự.- Ừ cứ ngồi đó tiên đoán đi - Tôi châm biếm - Ờ nhớ cái hồi thằng crush mày đi ngang thì mày toàn nhận là nó nhìn mày rồi tự nhận nó thích mày trong khi con người ta có bồ - Con Linh chọc - Im đi con ngựa bà, nhưng mà đêm nay lạnh thật- Con Chi tổ lái qua chuyện khác nhưng mà đúng là lạnh thật. Những cơn gió buốt cứ kéo tới, chúng tôi đi trên sân đá lạo rạo, lâu lâu thì lại đá một cục sỏi ra xa thật xa. - Không biết rồi mình sẽ đi đâu, tuổi 13 của tôi - Con Linh nói Mặt trăng trên cao lúc này đã bị khuyết 1 phần chứ không tròn vằng vặc như trong mấy bài thơ này nọ. Chúng tôi có thể thấy vầng trăng đang dần bị che khuất bởi những đám mây mờ mờ. Vầng trăng vẫn còn tỏ, tỏa sáng giữa cả bầu trời đêm. Phảng phất là những ngôi sao như được ai chấm lên trên bầu trời. Cũng như tương lai của chúng tôi, chắc có lẻ vẫn còn có thể hy vọng được 1 chút nào đấy trong cái đống bùi nhùi vào tối mịt mà gọi là tương lai của tôi.-Thôi đi về thôi - Con Chi nói khi chúng tôi đi được gần nửa khu này -Ừ, đi nữa chắc tao bệnh mất - Con Linh run lẩy bẩy Chúng tôi về xe, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi nên thôi chúng tôi cũng quyết định chợp mắt một tí xíu, tất cả đắp chung ba cái mền, riêng bà cô thì bả một mình một mền nằm trên băng ghế ngáy đều đều. - Thôi ngủ đi - Tôi nói với hai đứa kia -Ngủ ngon - Con Chi nói rồi nhắm mắt lại và kết thúc có lẽ là thêm một ngày dài nữa....******Như một giấc ngủ trưa trong buổi đêm, mới 4h sáng tôi đã choàng tỉnh dậy. Minh đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở ngoài cùng với Jay, tôi thấy hai người đang nói chuyện ngoài đấy, nhưng mà tôi cũng không quan tâm gì cho lắm nên thôi tôi ngồi trong đấy đực ra và chờ tụi nó thức dậy. Bỗng nhiên con Chi mở mắt làm tôi giật mình - Gì vậy bà, làm tao hết hồn - Con Chi cũng giật bắn mình - Tự nhiên mày thức dậy.... -Màn cãi lộn chúng tôi đánh thức con Linh với thằng Triết dậy và tụi nó có vẻ hơi khó chịu khi mà bị đánh thức trong tiếng ồn ào của chúng tôi. - Mấy em dậy rồi hả - Mặt Minh sao có vẻ buồn - Mấy em à... - Jay ấp úng - "Thôi mày nói đi" - Jay đẩy tay Minh-Thật ra là.... Tụi anh bị điều động phải đi vào thành phố mà làm việc theo luật mới- HẢ??? - Cả bọn đồng thanh-
Đó là một ông già cỡ 50 tuổi, đầu hói đang khoác lên người một áo khoác dày. Không biết nói sao nhưng tôi có cảm giác không tin tưởng ông ấy được cho lắm. -À mà hai cậu lớn, ngày mai đăng kí xong thì ở lại gặp tôi - Ông ấy nói xong rồi bước đi về xe của mình. Mà tại sao lại ở lại nhì, nghĩ cũng lạ, nhưng mà cũng không phải việc của tôi nên tôi cũng lảng qua việc khác. - Mấy em, đây là gì mà chúng ta được cung cấp - Jay cầm 2 bình nước 1,5 l còn thằng Triết thì ôm một cái mền và 2 cái túi vải trắng. - Chỉ có nhiêu đây thôi đấy hả, còn đồ ăn thì sao? - Con Chi bất bình- Thôi chịu đi mày ơi, thời thế thay đổi rồi chứ đâu còn như xưa - Con Linh ngồi khoang xe, thõng hai chân xuống đất. - Ừ - Tôi chợt rùng mình trước cơn gió buốt thoảng qua - Mấy giờ rồi? - Chi hỏi-1h40 - Triết nhìn vào đồng hồ.Nhưng mà để ý kỹ thì nơi đây thật sự tối. Chỉ có một cột đèn cao ở giữa với mấy cái đèn mờ mờ để thắp sáng cả một khu rộng lớn như vậy. Bây giờ thì mọi người cũng đã ngủ hết rồi chỉ còn đám chúng tôi ngồi đó. Bà cô cũng đã chợp mắt, bé Đan thì ngũ nãy giờ trong 1 góc khoang xe được quấn quanh bảo vệ mởi những tấm mền bông.- Các em cũng đi ngủ đi - Minh nói.- Thôi khỏi, mới ngủ dậy từ lúc 4h chiều, có mày là phải đi ngủ đấy cái thứ vô độ - Tôi lườm con Chi- Ờ - Nó chỉ bĩu môi rồi lại ngồi chơi với con Linh - Thôi anh lên trước ngồi nghỉ - Jay nói và tự nhiên một lúc sau thằng Triết cũng đi theo.- Hừm - Con Linh liếc theo bước chân của thằng Triết rồi cũng đứng bậc dậy. - Đi dạo không - Nó rủ tôi với con Chi - Ừ đi, chứ ngồi cả ngày rồi - Tôi mượn áo khoác của Minh và Jay rồi đưa cho mỗi đứa một cái. Không biết vì sao lại phải mang tận mỗi người hai áo khoác nhưng nhờ vậy tụi tôi mới không sợ lạnh để mà đi dạo một lúc - Mày ơi, còn nhớ lúc mà bà già bả hét sẽ có người chết không - Tự nhiên con Chi gợi lại một điều đáng sợ như vậy vào lúc 2h sáng -2h sáng lôi chuyện đó làm gì - Con Linh giật bắn mình- Không nhưng mà thật sự, tao có linh cảm chẳng lành với điều đó - Con Chi lắc đầu-Ủa chứ không lẽ bình thường mày có linh cảm tốt về người nào đó sắp chết - Con Linh vặn lại - Không phải, ý tao là lời đó theo linh cảm của tao sẽ thành sự thật trong một tương lai gần - Thêm một lời tiên đoán mà sẽ chẳng bao giờ thành sự thật của nó. Tôi có viết thành một tập truyện những lời tiên đoán của nó đấy thật sự.- Ừ cứ ngồi đó tiên đoán đi - Tôi châm biếm - Ờ nhớ cái hồi thằng crush mày đi ngang thì mày toàn nhận là nó nhìn mày rồi tự nhận nó thích mày trong khi con người ta có bồ - Con Linh chọc - Im đi con ngựa bà, nhưng mà đêm nay lạnh thật- Con Chi tổ lái qua chuyện khác nhưng mà đúng là lạnh thật. Những cơn gió buốt cứ kéo tới, chúng tôi đi trên sân đá lạo rạo, lâu lâu thì lại đá một cục sỏi ra xa thật xa. - Không biết rồi mình sẽ đi đâu, tuổi 13 của tôi - Con Linh nói Mặt trăng trên cao lúc này đã bị khuyết 1 phần chứ không tròn vằng vặc như trong mấy bài thơ này nọ. Chúng tôi có thể thấy vầng trăng đang dần bị che khuất bởi những đám mây mờ mờ. Vầng trăng vẫn còn tỏ, tỏa sáng giữa cả bầu trời đêm. Phảng phất là những ngôi sao như được ai chấm lên trên bầu trời. Cũng như tương lai của chúng tôi, chắc có lẻ vẫn còn có thể hy vọng được 1 chút nào đấy trong cái đống bùi nhùi vào tối mịt mà gọi là tương lai của tôi.-Thôi đi về thôi - Con Chi nói khi chúng tôi đi được gần nửa khu này -Ừ, đi nữa chắc tao bệnh mất - Con Linh run lẩy bẩy Chúng tôi về xe, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi nên thôi chúng tôi cũng quyết định chợp mắt một tí xíu, tất cả đắp chung ba cái mền, riêng bà cô thì bả một mình một mền nằm trên băng ghế ngáy đều đều. - Thôi ngủ đi - Tôi nói với hai đứa kia -Ngủ ngon - Con Chi nói rồi nhắm mắt lại và kết thúc có lẽ là thêm một ngày dài nữa....******Như một giấc ngủ trưa trong buổi đêm, mới 4h sáng tôi đã choàng tỉnh dậy. Minh đã dậy từ lúc nào, đang ngồi ở ngoài cùng với Jay, tôi thấy hai người đang nói chuyện ngoài đấy, nhưng mà tôi cũng không quan tâm gì cho lắm nên thôi tôi ngồi trong đấy đực ra và chờ tụi nó thức dậy. Bỗng nhiên con Chi mở mắt làm tôi giật mình - Gì vậy bà, làm tao hết hồn - Con Chi cũng giật bắn mình - Tự nhiên mày thức dậy.... -Màn cãi lộn chúng tôi đánh thức con Linh với thằng Triết dậy và tụi nó có vẻ hơi khó chịu khi mà bị đánh thức trong tiếng ồn ào của chúng tôi. - Mấy em dậy rồi hả - Mặt Minh sao có vẻ buồn - Mấy em à... - Jay ấp úng - "Thôi mày nói đi" - Jay đẩy tay Minh-Thật ra là.... Tụi anh bị điều động phải đi vào thành phố mà làm việc theo luật mới- HẢ??? - Cả bọn đồng thanh-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store