2
Tối đó như đã hẹn, Tôn Dĩnh Sa cùng các đồng đội nữ đến chỗ tụ họp của đội bóng bàn, vì chỉ là tụ tập nội bộ nên mọi người đều ăn mặc thoải mái. Nhìn ngắm mình trong gương, Tôn Dĩnh Sa nén thở dài, cô cũng là con gái nhưng quanh năm suốt tháng tập luyện, thi đấu bên bàn bóng khiến cô không giống nữ giới lắm. Những người bạn trạc tuổi cô, người thì học trang điểm, người thì xúng xính váy áo hẹn hò người này người kia, cô thì tóc tai sát gáy, quần áo thể thao, nếu không có thứ kia, người ta thật sự nghĩ cô là con trai cũng không chừng.
"Nhưng thật sự, để tóc dài và mặc váy khi thi đấu rất là bất tiện" – Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ
Cô cũng đã từng ngồi nói chuyện với mẹ mình cả đêm về vấn đề này, dù sao cũng là con gái, mẹ lo cho cô sẽ bị đồng đội hoặc ai đó có ý đồ không tốt trêu ghẹo cũng như bàn tán về ngoại hình của cô.
"Nhưng để tóc ngắn và mặc đồ thi đâu thế này con có thấy thoải mái không?" – mẹ hỏi cô
"Thoải mái ạ" – Tôn Dĩnh Sa 13 tuổi trả lời mẹ
"Nếu vậy thì con cứ để vậy thôi, mẹ mong con gái mẹ thoải mái và hạnh phúc, mẹ không muốn con phải ép mình phải giống người này người kia, vì con là duy nhất, là độc bản"
Phải rồi, trên đời này chỉ có một Tôn Dĩnh Sa mà thôi, mỗi người là phiên bản duy nhất của bản thân mình, chỉ vì đi ngược lại với số đông, không có nghĩa là bạn đi sai, bạn chỉ đang đi trên chính con đường dành riêng cho mình mà thôi.
"Dĩnh Sa, xong chưa em?" – là tiếng của Hà Trác Giai
"Em xong rồi đây ạ"
"Chà cái áo in hình Pikachu xinh quá nhỉ?"
"Mẹ mua cho em đấy" – Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời.
Hai chị em sau khi hội ngộ cùng Vương Mạn Dục, Trần Hạnh Đồng cùng Khoái Mạn thì cả hội hào hứng lên đường. Suốt quãng đường đi, chị em trò chuyện cùng nhau vô cùng thân thiết, dù gì cũng là con gái lại tầm tầm tuổi nhau nên có rất nhiều chuyện có thể nói, đi được nửa đường thì Hạnh Đồng lôi lôi kéo kéo mọi người núp sau một tán cây. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hội nghe được giọng của Vương Sở Khâm.
"Cậu đưa tôi làm gì?"
"Đây là quà ra mắt, không biết chúng ta có thể làm bạn với nhau không?" – một giọng nữ đáp lại câu hỏi kia
Vương Sở Khâm im lặng nhìn người con gái trước mặt, cậu không hề biết người này là ai nhưng chắc chắn không phải người của tuyển bóng bàn. Tự nhiên ở đâu chạy ra tặng quà rồi còn muốn làm bạn.
"Cậu cầm về đi" – Vương Sở Khâm đẩy món quà
"Vương Sở Khâm, mình rất thích cậu nên là mong cậu nhận nó"
"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú"
Dứt lời cậu xoay người rời đi, tiến về phía Tiết Phi đang đứng đợi mình.
"Người thứ mấy trong tháng rồi?" – Mạn Dục hỏi
"Gì mà trong tháng, người thứ 3 trong tuần rồi" – Hạnh Đồng trả lời
Nhiều thế cơ á? Tôn Dĩnh Sa á khẩu, nhưng mà với ngoại hình và thành tích của Vương Sở Khâm, số lượng người theo đuổi như vậy cũng là hợp lý. Nếu tính đây là người thứ ba trong tuần, vậy một tháng nay cậu ta nhận bao nhiêu lời tỏ tình và từ chối bao nhiêu người rồi, cái não be bé của Tôn Dĩnh Sa tính không nổi. Cô chợt nhớ đến lời đồn kia, hay nó là sự thật?
"Tuyển bóng chuyền, tuyển bơi, cầu lông, cô bé kia tuyển nào nhỉ?" – Trác Giai nhẩm nhẩm
"Hình như tuyển thể dục nhịp điệu" – Khoái Mạn nói
"Tuyển nào cũng có phần ạ?" – đến giờ thì Tôn Dĩnh Sa mới lên tiếng
Bốn người còn lại đồng loại xoay qua nhìn cô, phải rồi, Tôn Dĩnh Sa mới vừa đến hôm qua thôi làm sao mà biết được giai thoại này về Vương Sở Khâm, không biết có làm cô bé hoảng sợ không nữa.
Chính xác là từ năm ngoái, mỗi tháng sẽ có tầm 2 người đến tỏ tình với Vương Sở Khâm, cứ mỗi khi cậu ấy có thêm một thành tích thì số lượng người cũng tăng lên và hiện tại thì không ai có thể đếm tiếp. Ban đầu mọi người còn thấy hứng thú, cũng chọc Vương Sở Khâm rất nhiều nhưng về lâu về dài lại thấy phiền, nhất là nếu đứng trên cương vị của cậu.
Theo như dò la được từ Tiết Phi và Dương An thì xác suất tỏ tình thành công với Vương Sở Khâm là bằng 0 – cậu nói được với người ta cũng chỉ hai câu là ngừng. Hồi đầu, các cô bé tỏ tình thất bại thì chạy về tuyển khóc, vì chưa ai thành công nên về sau trở thành một trong những điều phải làm của các cô bé tuổi mới lớn tại Cục thể thao: Chinh phục Vương Sở Khâm.
Cũng có nhiều người vì biết tin cậu từ chối hết thẩy nên là đâm ra ghét cậu, bảo cậu làm giá, bảo cậu thích cảm giác được người khác theo đuổi. Nghiêm trọng hơn từng có mấy anh trai thích mấy cô gái kia đến làm phiền cậu, bảo cậu tha cho mấy cô kia, đừng gieo tương tư, thương nhớ cho con gái nhà người ta nữa, vì cậu mà bọn họ theo đuổi mấy cô ấy không được.
Vương Sở Khâm thở dài, từ khi nào chuyện cậu bị làm phiền trở thành lỗi của cậu vậy? Cậu chỉ muốn yên ổn tập luyện bóng bàn thôi mà. Có mấy lần phải nhờ anh Long với anh Hân ra giải vây giúp, vì con gái thì cậu xử lý được, cả một đám con trai bu lại thế này thì làm sao mà thoát, có người còn đến từ tuyển đấu vật, cậu chưa muốn chết đâu.
Bước vào phòng tụ họp với vẻ mặt đâm chiêu như bị ai gây sự, Mã Long nhìn thôi cũng hiểu cậu em này của mình vừa mới gặp chuyện gì
"Sao, cô thứ 3 trong tuần rồi đấy?" – Mã Long vỗ vai Vương Sở Khâm
"Anh có thời gian đếm dùm em luôn hả?"
"Thằng nhóc này, có thêm bạn bè ngoài tuyển bóng bàn cũng tốt mà"
"Em có nhiều bạn rồi, không cần thêm đâu ạ"
Đúng lúc này, hội nữ cũng đã đến đông đủ, mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu nghe Mã Long nói vài lời trước khi khai tiệc, ai nấy chỉ chờ anh Long dứt lời là động đũa, không khí thật sự rất náo nhiệt. Vì là thành viên mới nên Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ ngồi chơi với các chị chứ không đi giao tiếp xung quanh, cô muốn ngồi quan sát thêm để biết được mình nên nói chuyện, hành xử thế nào cho đúng.
"Này Sở Khâm, đội trưởng đội thể dục đến tìm cậu kìa"
Cả tuyển đang vui thì tự nhiên im lặng, tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn gần, chuyện Vương Sở Khâm từ chối thêm một người nữa đã được truyền tai cho tất cả các đội viên tuyển bóng bàn.
"Thật là phiền chết đi được"
Tôn Dĩnh Sa thật ra đã quan sát Vương Sở Khâm từ nãy đến giờ, do đôi khi cao hứng nên cô nghe được cuộc trò chuyện của tuyển nam. Mọi người đều trêu cậu vì chuyện tỏ tình kia nhưng cô cảm nhận được, cậu thật sự không vui, là cô, cô cũng không vui nổi. Tôn Dĩnh Sa từ bé chỉ biết mỗi bóng bàn, các đội viên nam ở tuyển Hà Bắc cũng thật sự rất quan tâm cô, vì tính cách của cô được mọi người nhận xét là rất hòa đồng và dễ gần, nhưng chưa có ai tỏ tình với cô cả, hay là do ngoại hình?
Ở trong hơi ngột ngạt nên cô quyết định ra ngoài hóng gió một lát, buổi đêm ở Cục thể thao cũng không khác gì nơi cô ở trước kia, yên ắng và tĩnh mịch. Cô đi loanh quanh vài nơi rồi dừng lại trước khu ghế đá, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, là Vương Sở Khâm, không biết đội trường đội thể dục có làm gì cậu ấy hay không nữa.
"Này, cậu không sao chứ?" – cô lấy hết can đảm bắt chuyện
Đôi mắt nâu hổ phách kia đang nhìn cô chằm chằm nhưng mà không có lạnh lùng như các chi miêu tả, ánh mắt này rất khác lúc nãy cậu nhìn cô gái kia
"Không có gì, hơi phiền nhưng quen rồi"
"Cậu có thể dẫn bạn gái đến tuyển, lúc đó không ai phiền cậu nữa"
"Tôi có bạn gái bao giờ?"
Vương Sở Khâm lại quay sang nhìn cô một lần nữa để xác định mình không nghe nhầm. Cậu có bạn gái mà sao đến bản thân cậu còn không biết thế? Chỉ vì không chấp nhận lời tỏ tình nào thì suy ra là cậu có bạn gái?
Tôn Dĩnh Sa không biết nên trả lời thế nào, nhìn biểu cảm thì chắc cậu ấy không có bạn gái thật.
.
LỜI ĐỒN THỨ HAI: VƯƠNG SỞ KHÂM CÓ BẠN GÁI NGOÀI TUYỂN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store