ZingTruyen.Store

Rumor Bi An Ve Nhung Loi Don

Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi được một lúc thì cả nhóm cũng bắt đầu đi chuyển tiếp vào sâu trong khu rừng hơn nữa.

Giữa cái nắng gay gắt của trời lúc trưa làm cho con người ta mau mệt và cơ thể dễ thoát nước một cách nhanh chóng, số nước vừa dự trữ cũng không còn được bao nhiêu. Lúc này, áo đen chợt lên tiếng.

"Mọi người, nước không còn bao nhiêu nữa, hay để tôi đi kiếm thêm nhé! Mọi người đi chuyển nãy giờ cũng khá lâu rồi, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, tôi đi rồi quay lại ngay, có một con suối ở bên kia, cũng khá gần đó." Áo đen vừa nói vừa chỉ về hướng có tiếng suối róc rách bên kia rừng.

"Vậy để áo vàng đi với cậu đi, đi một mình trong rừng khá là nguy hiểm đó, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình đâu." Áo đỏ lên tiếng ý kiến, áo vàng nghe rồi cũng không nói gì như ngầm đồng ý với áo đỏ.

Song, mọi người cũng nhanh tìm được một góc cây lớn phía trước cách đó vài mét để ngồi lại nghỉ chân.

Lúc đi được một đoạn từ nơi nghỉ chân thứ hai, Jimin lâu lâu có để ý thấy dưới chân lúc đi ngang qua cây cổ thụ lớn, hình như có một sợi dây màu đỏ nhỏ, nằm ngang, trông khá dài, nhìn giống như là vạch kẻ để phân chia ranh giới vậy. Jimin cảm thấy kì lạ vì từ lúc đi qua sợi chỉ đó, cậu cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sởn cả gai ốc lên. Nhưng rồi cũng không để ý gì mấy vì chỉ nghĩ lúc đó do quá mệt, cộng thêm môi trường ở trong rừng nên không lấy gì làm lạ.

Bây giờ khi đặt chân xuống ngồi nghỉ ngơi, nhìn lại khung cảnh xung quanh mới thấy được là nó ngày càng trở nên u ám và tối tăm. Mặc dù bây giờ chỉ mới xế chiều, mặt trời còn chưa muốn lặn nhưng sao bầu không khí ở đây lại rất quái dị. Jimin cảm giác như có ai đó đang theo dõi bọn họ vậy, quay sang nói với Yoongi nhưng Yoongi chỉ trả lời lại rằng chắc do mệt nên mới đâm ra suy nghĩ lung tung. Dù Yoongi có nói vậy nhưng những suy nghĩ trong đầu của Jimin không ngưng lại được, linh cảm sắp có điều gì không lành sẽ xảy ra. 

"Ủa mà sao áo đen với áo vàng đi lâu vậy nhỉ? Hơn 30 phút rồi đó, mặt trời cũng sắp lặn rồi." Namjoon lên tiếng, đi đi lại lại đứng ngồi không yên, nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Bỗng từ đâu, tiếng la hét của một ai đó phá tan sự im lặng ở nơi đây. Áo vàng vừa chạy vừa hốt hoảng, la toáng lên khiến ai cũng không khỏi giật mình.

"Cứu, cứu với...áo đen, cậu ấy bị...bị sập bẫy chết rồi!"

"Mày, mày nói gì vậy? Chẳng phải nó đi chung với mày sao? Là mày hại nó đúng không? Mày lúc nào cũng nói xiên xỏ, đá xéo nó? Mày chán sống rồi hả?" Áo đỏ bất ngờ đứng dậy nắm cổ áo của áo vàng xách lên, con ngươi trong mắt dần đỏ lên trông rất đáng sợ. Vốn dĩ áo đen và áo đỏ là một đôi bạn khá thân thiết với nhau nên chuyện áo đen chết chắc chắn là một cú sốc rất lớn.

"Này này, chứng cứ đâu mà cậu nói áo vàng như vậy. Bình tĩnh mà giải quyết đi, đừng có ong ỏng lên như chó vậy, ở đây bây giờ ai cũng rối cả không riêng gì cậu đâu" Taehyung lên tiếng ngăn cuộc ẩu đả sắp diễn ra, rồi tiến thẳng đến balo lấy cây đèn pin và cái nỏ bắn chim. Xong hắn đứng dậy đi về phía mà áo vàng đi lúc nãy.

Namjoon bất ngờ trước hành động của Taehyung, anh chạy theo giữ hắn lại hỏi "Này cậu đi đâu vậy? Đi một mình nguy hiểm lắm đấy, vừa có một người mới mất đó cậu không thấy à?"

"Tôi đi kiểm tra, muốn đi chung thì nhanh chân lên đừng có mà dài dòng" Xong hắn hất tay anh ra đi vào con đường nhỏ hướng về ngọn suối ban nãy.

"Chết tiệt, đúng là chán sống mà" Nói xong Namjoon cũng chạy đuổi theo Taehyung. Trước khi đi khỏi còn quay lại dặn Jin là nhớ để mắt đến cái đám người mới vào.

Jungkook và Hoseok thấy vậy cũng vội vàng chạy theo hai người họ.

...

Bốn người họ cứ thế mà đi về hướng con suối, nơi mà áo đen sập bẫy rồi chết tại đó. Đi đầu là Jungkook, sau đó là Taehyung, Namjoon và Hoseok theo sau.

Á——!

Là tiếng của Jungkook.

Jungkook giẫm lên một cái ổ gà, tuy không lớn nhưng trông khá sâu. Cậu ngã nhào xuống đất, chân kẹt trong cái ổ gà kia, đau điếng.

"Jungkook, Jungkook, có sao không?" Taehyung hét lớn, hốt hoảng cúi xuống nhặt lấy cây đèn pin rồi soi đường để lấy cái chân đang bị mắc kẹt dưới đất. Namjoon từ phía sau bước xuống đào thêm một khoảng đất để dễ dàng lấy chân cậu lên. Lần này chân Jungkook có lẽ bị trật khá nặng rồi.

Từ đầu hắn vốn đã đi sau Jungkook, cậu đi đến đâu thì hắn liền đi sau đến đó. Tuy lúc nào mắt cũng dáo dác nhìn xung quanh nhưng lâu lâu lại để ý bóng lưng cậu đi phía trước. Không hiểu sao khi làm vậy, hắn có cảm giác an tâm hơn.

Xung quanh bắt đầu tối dần, màn đêm u tối từ từ bao trùm lấy họ. Đoạn đường này thật là kì lạ, cho dù đó rọi đèn vẫn không thấy rõ đường đi và nhất là tiếng suối, rõ ràng là lúc chiều nghe rất lớn nhưng giờ lại không còn nghe nữa, cứ như bọn họ đang bị thôi miên trong một khoảng thời gian ngắn vậy.

Từ nãy đến giờ hai người kia chỉ lo quan tâm đến Jungkook, không ai cảnh giác xung quanh, trừ Hoseok. Dường như Hoseok cảm giác được có ai đó luôn quan sát mình. Đứng nhìn xung quanh một lúc thì anh bước về phía trước chỗ Jungkook đang nằm vài bước.

Gì vậy?

Là xác chết?

"Yah, bây nhìn xem cái gì nè!" Hoseok hét lớn, một tay che mũi còn một tay chỉ vào cái xác.

Namjoon bước đến nhìn theo hướng đèn của Hoseok giật mình lên tiếng "Vô lí, tôi nhớ lúc nãy có đi ngang qua đây vài vòng nhưng mà có thấy gì đâu? Sao bây giờ lại có một cái bẫy cọc to tướng vậy?"

Taehyung đang dìu Jungkook thì ngóc đầu dậy nhìn, một tay cầm đèn pin rọi vào chỗ mà Hoseok đang chỉ.

"Đây không phải là xác của áo đen sao? Nhưng, tại sao, nó lại phân hủy nhanh thế này?" Hắn quan sát, nhìn kĩ cái xác phía dưới, rõ ràng chỉ mới chết cách đây không lâu, sao lại xảy ra chuyện vô lí đến như vậy.

Hoseok trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng "Bình thường thì xác sẽ phân hủy trong vòng 24 giờ kể từ lúc chết, môi trường ở đây cũng không quá lạnh, và cho đến hiện tại chỉ mới có 18 giờ 15 phút, từ lúc áo vàng chạy về tới giờ chỉ có hơn một tiếng rưỡi."

Cả bốn người bỗng chìm trong im lặng, không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí lúc này hết sức là quỷ dị và đáng sợ.

"Xác chết này không bình thường một chút nào, vệt máu rõ ràng là còn rất mới, trên phần tay còn có đeo chiếc đồng hồ điện tử cùng màu áo, chắc chắn đó là xác của áo đen, không lẫn vào đâu được. Nhưng cái xác này nó bỏ qua các giai đoạn như trương phình, thối rữa mạnh, thối rữa sâu mà tiến dần đến bước hoá khô. Rất...kì lạ đúng không? Chỉ chưa đầy 2 tiếng mà một phần bên vai đã bị hoá khô, xương bắt đầu lòi ra và...phần bên dưới thì bốc mùi rất nặng." Jungkook vừa nói vừa nhăn mặt, mặt cậu lúc này hơi tái đi, môi run run, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều.

"Này chúng ta phải mau về thôi, ở đây lâu không được, nguy hiểm lắm." Taehyung nhìn sang Jungkook, thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, hắn dìu cậu lại một tảng đá, để cậu ngồi xuống. Quay sang nói.

"Lên đi tôi cõng cậu, chân cậu thế này làm sao đi được nữa" Hắn xoay lại ôm chân Jungkook, nghiêng người để cậu nằm gọn trên lưng mà cõng về. Vì chân cậu đang đau nên cũng không có nói gì, có người cõng về là may lắm rồi.

Hai người còn lại sau khi nghe dứt câu thì cũng đi theo sau.
...

Về đến chỗ nghỉ chân thì chắc cũng tầm 19 giờ. Mọi người ở đây cũng đã đốt sẵn lửa, nhìn khung cảnh thật ấm cúng. Nhưng trong lòng mỗi người bây giờ lại hoảng loạn hơn bao giờ hết, không ai nói một lời nào, mặt ai nấy cũng man mác buồn vì vừa mới mất một người đồng đội và một phần cũng vì sợ cái chuyến đi phá án đầy nguy hiểm này.

"Này, dù gì chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi, chúng ta đặt chân đến khu rừng này là đã chấp nhận việc có thể một đi không trở lại rồi, mọi người đừng có làm cái mặt như thế chứ, mau ăn đi để ngày mai còn có sức mà tiếp tục." SeokJin lên tiếng trấn an mọi người.

Phía bên kia, Jimin đang băng bó vết thương cho Jungkook, lúc nãy không để ý, trong cái ổ gà đó có một cây cọc nhọn nhỏ, dài khoảng một đốt ngón tay, nó đâm xuyên qua chiếc giày cậu mang, do đau điếng ở phần mắt cá nên không để ý dưới lòng bàn chân đã bị cây cọc đâm từ lúc nào.

Phải nói là lấy cây cọc đó ra đúng là một cực hình, vì là thịt sống, lại còn không có thuốc gây tê nên cảm giác như muốn chết đi sống lại. Vừa đau lại còn không được la vì đang ở trong rừng. Đúng là một trải nghiệm đáng để đời của Jungkook.

...

Cả nhóm sau đó ngồi tụ lại thành một vòng tròn, kể lại những chuyện kì lạ trong suốt ngày hôm nay cho nhau nghe.

Đầu tiên phải kể đến cái xác chết của áo đen, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có thể phân hủy nhanh như thế? Chắc chắn phải có một thứ gì đó tác động vào cái xác.

Jungkook lúc này lên tiếng "Nếu muốn xác phân hủy nhanh thì còn cách là sử dụng H2SO4 rưới lên người nạn nhân nhưng H2SO4 thì phải đổ trực tiếp mới xảy ra, điều đó cũng có nghĩa là tên hung thủ giết áo đen đã canh lúc cả hai chia nhau đi lấy nước mà ra tay giết áo đen, trong lúc áo vàng hốt hoảng chạy về thì hắn tiếp tục đổ H2SO4 để làm cái xác phân huỷ."

Taehyung nối tiếp lời Jungkook "Khi nãy tôi có để ý, phần đầu và phần mặt của áo đen là bị tổn thương nhiều nhất. Theo lời Jungkook nói là có thể hung thủ sử dụng axit sunfuric đúng không? Mà chúng ta chắc ai cũng biết là nó là một chất rất nguy hiểm, bắn vào da có thể gây bỏng nặng, bắn vào mắt có thể bị mù loà. Khi đun nóng H2SO4 sẽ xuất hiện khí SO2 và SO3 rất độc hại, chắc chắn áo đen đã bị tên đó đổ H2SO4 nóng vào người từ trên xuống dưới, khiến cậu ta không thấy gì để kháng cự và chống trả lại."

Những người xung quanh nghe vậy mà gật gù đồng ý, nghe cũng có vẻ hợp lí.

"Mà mấy cậu có để ý đến tiếng suối tự nhiên biến mất không?" Áo vàng giọng lí nhí lên tiếng, giọng còn hơi run.

Đúng rồi là tiếng suối, tí nữa thì hắn quên mất. Cả 4 người lúc nãy đi ai cũng đều không nghe được mặc dù trước đó nghe rất rõ. Cả đám bỗng nhiên im lặng, không gian ngột ngạt khó thở này bao trùm lấy bọn họ.

"Không đâu, tôi thì không nghĩ như mấy cậu, nghe vô lí hết sức." Yoongi lúc này lên tiếng phá tan cái cảm giác đáng sợ chết người đó.

"Mà tôi nghĩ là ngày mai chúng ta nên quay lại đó tìm hiểu xem sau, với lại cũng khuya rồi, mấy cậu định hù cho nhau sợ chết à? Còn bây giờ thì đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi." Nói xong Yoongi kéo Jimin vào lều. Cả đám ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ.

Taehyung tức tối vì đang cao trào lại bị ngắt ngang mạch cảm xúc. Được một lúc, bỗng lấy lại bình tĩnh, nghiêng người đắm chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình và chắc chắn hắn có lẽ không biết rằng hiện tại Jungkook đã thu hết những biểu hiện của hắn vào mắt rồi cười thầm đâu.

Jungkook dần dần có một cái nhìn khác về cái tên thám tử này. Từ những chuyện nhỏ nhặt mà hắn đối với cậu. Có thể nói bên ngoài thì như cây củi khô, nói năng khá cục súc nhưng lại sống rất tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Hắn chỉ đối xử như thế với một mình cậu hay là với ai hắn cũng thế?

Mọi người khi nghe xong câu chốt hạ của Yoongi cũng dần dần di chuyển trở về lều ngủ.

Và cứ thế một đêm nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store