Rumor - Bí ẩn về những lời đồn
15. Đêm [3]
"Tại Taehyung..." Cậu ngập ngừng nói, giờ chẳng lẽ lại đi đổ toàn bộ lỗi cho người kia?
"Nó dẫn em đi à?" Seokjin mặt mày căng thẳng, mắt sòng sọc nhìn về phía Taehyung đứng gần cậu em nhỏ của mình.
"Không, chỉ là hôm đấy em thấy anh ta lẻn ra ngoài nên muốn đi theo, nào ngờ phát hiện ra mật thất bên trong, vì tò mò nên em cũng vào luôn..." Jungkook cúi đầu, trên đời cậu sợ nhất là Seokjin giận dỗi, anh mà mắng chỉ có nước xách ba lô mà lủi thủi đi về nhà luôn thôi chứ chẳng có mặt mũi nào mà ở lại nữa.
"Ừm, vậy tối nay chúng ta cùng đi. Giờ thì nói đi, ở trong đó có gì?" Seokjin quay mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, anh tiến lại ghế ngồi xuống chờ đợi phần trình bày từ hai đứa nhóc này.
Jungkook một phen ngơ ngác, Seokjin không có mắng cậu nữa mà dường như còn đồng ý với việc cậu đi xuống dưới, cậu thở phào nhẹ nhõm khi trút được một phần gánh nặng bên trong mình.
"Ở phía dưới có hai phòng sắt, bước xuống là sẽ thấy, tôi và Jungkook đã đi một đường thẳng. Mới ban đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ có một đường thẳng từ bậc thang đến cuối dãy nhưng tôi đã lầm. Lúc về tôi để ý còn hai ngã chia ra ở gần đầu dãy nữa". Taehyung từ tốn tường thuật lại mọi việc.
Namjoon bên đây bắt đầu thấy hoài nghi hơn, liền hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Ở dưới đấy dường như dùng đèn chẳng mấy hiện đại, còn có đốt được cắm cách nhau một khoảng nhất định. Hôm tôi và Jungkook đi dùng đèn pin cầm tay loại vừa nên không bao quát được bao nhiêu hướng đi, chỉ khi về tôi có rọi đèn vào vách và thấy có bóng của tường nên nghĩ rằng còn nhiều hơn một đường mà tôi và cậu ấy đã đi".
Nói như thế, hắn lại càng nghĩ đến việc có khả năng cái lâu đài này đã được xây lên từ nhiều năm, nhiều thập kỉ trước mà không một ai biết đến. Thời còn dùng đốt để soi rọi từng mảng đường tối mịt mù.
Lời Taehyung vừa dứt cùng chấm dứt hàng loạt sự bất ngờ và lời nói của những người khác, chỉ đăm đăm vào suy nghĩ của bản thân, có người vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi từ khi Taehyung luyên thuyên nói về chuyện dưới hầm.
Hôm nay cũng không thấy bóng dáng cô chủ nhà ở đâu cả.
_
23:06
Như đã hẹn vào buổi sáng, lời nói Seokjin đã thoát ra đương nhiên sẽ thực hiện, bao gồm cả Hoseok không muốn đi cũng phải ráng lê thân xác theo, lỡ ở dưới mà có gì đáng sợ chắc y chết mất.
Cả bọn chuẩn bị đồ đạc nhẹ và cần thiết nhất có thể vì chưa rõ địa hình, nếu lỡ có chuyện gì đó thì chạy còn kịp. Suy đi nghĩ lại thì mạng sống vẫn ưu tiên hàng đầu.
Khi đã cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, Taehyung tiên phong dẫn đường. Mở cái cửa nhẹ nhàng tránh phòng đối diện nghe thấy lại lôi thêm tổ người phiền phức.
Lần lượt đi theo sau Taehyung là Jungkook, Jin, Jimin, Yunki, Namjoon và Hoseok. Thăm dò đi lên được vài bước, tiếng lộc cộc trên lầu đột nhiên ầm ập đến, nghe tiếng đi có vẻ như người đó đang rất gấp gáp.
Càng ngày càng dồn dập.
Tiếng động bước chân rất lớn khiến người nghe nghĩ như tim mình bị bức đến khó thở.
Seokjin nhanh chóng lôi từng người đang đứng đờ đực ở đó về lại phòng.
Càng ngày càng lớn hơn.
"Chạy vào phòng, nhanh, nhanh lên" Seokjin giọng the thẻ nhưng gay gắt.
Jimin cảm nhận luồng khí âm dương trở nên mạnh mẽ, áp bức một cách khó chịu. Sóng lưng lạnh lẽo, mồ hôi hột nhễ nhại trên trán.
Sắp xuống đến lầu của bọn họ rồi...
Jimin không thể đứng đực ra được, cảm nghĩ điều gì đó chẳng lành liền lôi kéo phụ Seokjin.
Hoseok tái xanh mặt, tiếng nói của lũ dơi lũ nhện ồn ã một cách vô kỉ luật, tiếng bước chân của bọn chúng còn râm ran như trẩy hội. Nhưng không phải vì đi kiếm ăn mà ồ ạc như vậy, Hoseok nghe được vài tiếng như chạy, chạy đi, không còn ở được nữa.
Quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong thời gian ngắn đều khiến người khác ngây ngốc đứng nhìn.
*Rầm*
Cửa đóng lại cũng là lúc tiếng bước chân không còn nữa, dù chẳng còn tiếng động nhưng bây giờ lại là lúc đáng sợ hơn bao giờ hết.
Thà rằng chỉ có tiếng nho nhỏ để biết bên ngoài là thứ gì, bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề và tiếng tim như thoát khỏi lồng ngực của từng người trong phòng chứ chẳng còn tiếng bước chân nào nữa.
Jungkook nép sát bên cánh cửa hòng thăm dò xem thứ gì bên ngoài, dù không có một chút gì tự tin rằng sẽ an toàn. Xung quanh im lìm nhưng cảm giác rất nhiều ánh mắt thăm dò bọn họ, nhìn vào bọn họ đăm đăm một cách khó chịu.
Không khí căng thẳng ngày càng lên đến đỉnh điểm, không biết từ bao giờ mà tay Taehyung đã nắm chặt lấy tay của Jungkook, tay cậu run ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ cậu. Hắn nhìn cậu, nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang đứng trước mặt của mình, Taehyung tự nhủ rằng chỉ cần hắn còn ở đây thì Jungkook cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Vốn định đi ra ngoài để tiếp tục lời nói tham quan hầm vì có lẽ mảy may chẳng còn "thứ gì" ở ngoài nữa, tay nắm cửa Jungkook đã để lực rồi, chỉ cần gạt nhẹ là có thể bước ra.
Nhưng ở đời vốn không có gì suôn sẻ mấy, người tính không bằng trời tính.
Tiếng bước chân lộc cộc bắt đầu vang lên một lần nữa từ phía cầu thang đen ngòm, nghe như một cỗ máy, cũng nghe như một con người. Tiếng bước chân thô kệch đôi lúc lại mềm mại, nhưng suy đi tính lại chẳng phải của một người bình thường.
Hoseok lần này bạo dạng hơn, y không muốn đứng nhìn cả đám nghe tiếng bước chân rồi đứng đây sợ hãi như vậy, y cũng sợ đấy nhưng biết đâu đó là người của phòng đối diện thì sao?
"Né ra cho anh, để anh đi xem cho" Y nói với Jungkook, bảo cậu em cùng đội né sang một bên.
Jungkook buông tay nghe lời tắp lự, cùng Taehyung di chuyển lùi về sau vài bước để vừa thân người khác chen vào. Hoseok với lấy tay nắm cửa, từ từ mở ra rồi đưa đầu đánh mắt ra bên ngoài.
Nhìn sang phải phía cầu thang, chẳng thấy gì.
Nhìn sang trái, lại chẳng thấy gì. Trái tim nhẹ nhàng hơn một chút.
Rồi lại nhìn sang phải, cái bóng trắng cùng cái đầu nghiệu ngạo xoay lắc nhẹ nhìn Hoseok rồi càng xoay một cách nhanh chóng hơn, đôi chân của con ma nơ canh nhích thẳng đến phía Hoseok ngày một nhanh hơn.
Y tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nó gần tới rồi, còn hơn mười bước chân nữa.
Bảy bước, "Hoseok, mày phải tỉnh táo, mang cái đầu vào nó sắp đến rồi".
"Hoseok đừng đơ đật ra như vậy nữa, mày làm được, JUNG HOSEOK " Y tự thoại trong đầu, suy nghĩ một mực tỉnh táo nhưng cơ thể cứng đờ vô định không điều khiển theo ý muốn bản thân, cảm giác bất lực ngày một lớn hơn.
*Rầm*
Jungkook lôi ngược Hoseok vào phòng may mắn chẳng bị gì, dáng y cao nên Jungkook không thể biết được y gặp thứ gì bên ngoài cả. Nhưng khi thấy cái tay còn lại của y vô thức nắm quíu một cách dữ dội liền nghĩ có chuyện chẳng lành mà mang anh vào.
Ở bên ngoài lại nghe tiếng cộc cộc gõ cửa.
Hoseok còn chưa định hình được nhịp thở, có chuyện khác đến sao?
*Cộc cộc*
Một lần nữa tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn.
"Mọi người còn thức sao? Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nên xuống xem như nào, mọi người ổn không?"
Cả bọn trố mắt nhìn nhau, cái giọng này chỉ có thể là...
"Là cô chủ nhà sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store