ZingTruyen.Store

Rumor - Bí ẩn về những lời đồn

11. Ngày [2]

tirot307

Buổi ăn cũng đã xong, hắn chỉ còn đợi thêm một tí nữa thôi, vào đúng giữa đêm thì sẽ bắt đầu hành động. Cứ cảm thấy bây giờ mới chính thức là cuộc chơi ấy nhỉ?

Đồng hồ vừa điểm chỉ gần hơn hai mươi ba giờ đêm, hắn đã đứng ngồi không yên thật sự khiến hắn tò mò đến chết mà. Bọn người này còn chưa chịu ngủ hắn làm sao dám manh động đây?

Nếu đi càng đông, chỉ tổ vướng víu tay chân, hắn thật sự không thích.

Đợi chờ qua hơn hai mươi phút nữa, Taehyung như ngồi trên lửa bồn chồn không thôi. Đám người màu mè đó lúc đầu có sang phòng hắn với ý định bàn bạc chuyện gì đấy quan trọng lắm, nhưng qua đến rồi lại la rằng sợ ma nên muốn ở đông cho đỡ sợ cơ. Thật chẳng hiểu từ đầu gộp đội chung làm gì nữa? Quá phiền phức!

Ngồi tám chuyện với vài người hồi lâu, đương nhiên là không có hắn. Rồi buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, bọn người đó bị hắn thẳng thừng đuổi về với lý do là đã quá trễ tranh thủ cho mọi người ngủ, đám người kia cũng không dám ý kiến vì đây là phòng riêng của bọn họ.

Đuổi được mớ người, trong phòng cũng ít tiếng nói hơn hẳn, mọi người ở phòng cũng lui về chỗ cũ mà nghỉ ngơi, cũng chính là thời cơ để hắn bắt đầu lẻn đi. Nếu thông báo cho mọi người biết, chắc chắn họ sẽ đòi đi theo và còn làm ầm ỉ cái chuyện này cho bọn phòng kia biết.

_

Đúng nửa đêm, cả tòa lâu đài tối om, chỉ còn vài ngọn đèn trên tường chiếu ánh sáng lập lòe nhẹ, Taehyung di chuyển thân thể hết sức nhẹ nhàng để bước ra khỏi căn phòng ấy, tiếng mở cửa vô tình hơi lớn nhưng lúc hắn quay lại thật may mắn rằng chẳng có ai tỉnh giấc sau tiếng ồn đó cả, dọa chết hắn rồi.

Tiến lên tầng lầu cũ, nơi cánh cửa mở ra tầng hầm đen ngòm lúc sáng, Taehyung nhấn công tắt để di chuyển cái cửa. Phía đối diện dần dần được khai mở, hắn lại nhìn xung quanh một lần nữa xem có ai đi theo hắn không, Taehyung có cảm giác là có người bám theo nhưng thời gian không cho phép hắn tìm hiểu. Nếu không vào căn hầm này thì chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, hắn tin là thế.

Bước từng bước xuống chiếc cầu thang xoay vòng, càng đi xuống phía dưới cảm giác lúc đầu có người lẻn theo lại càng mãnh liệt hơn. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không được bứt dây động rừng, đôi chân hắn luân chuyển nhanh hơn một tí.

Cảm giác các bước chân phía sau cũng dần nhanh theo khiến hắn dùng hết sức quay lại sau nhắm thẳng kẹp tay ngang cổ người theo dõi.

"Ta--taehyung là... là tôi "

Jungkook vỗ vỗ lên cái tay đang kẹp chặt ở cổ mình, sự bí nghẹt ở trong khoảng không gian nhỏ đã quá nhiều, nay còn bị lực bên ngoài tác động vào khiến cậu càng khó hít thở hơn.

Xác định được không phải mối nguy, hắn dần buông thỏng tay ra khiến người đối diện ho sù sụ lên vài tiếng.

"Cậu theo dõi tôi? Làm sao mà cậu biết...?"

"Lúc anh... lúc anh đuổi bọn người kia...hặc...là tôi đã nghi ngờ rằng anh có chuyện gì đó..." cậu ngưng lại để lùa không khí vào trong buồng phổi rồi nói tiếp "...nghi ngờ rằng anh có chuyện gì đó giấu bọn tôi, lúc anh đi ra ngoài thì vô tình tôi nghe được tiếng động phát ra từ cánh cửa, và tôi nghĩ rằng anh đã hành động... thế nên lúc đó tôi mới theo sau".

Ý cậu được hiểu ra tý nữa là " tôi còn tưởng anh hẹn hò với cô chủ nhà lúc nào cũng âm u trắng bệch ra đấy". Nhưng may thay đây chỉ là suy nghĩ của cậu, không dại gì mà nói thẳng đâu.

Nếu bây giờ có cậu và hắn, đi cũng đã gần đến cuối đường rồi chẳng lẽ lại quay về nằm ngủ ôm chăn ấm nệm êm? Đương nhiên là không, cả hai quyết định đi tiếp, phải giải mã ra cho bằng được những thứ kì quái trong lâu đài này ( mặc dù con au nó không cho)

Bước xuống cái bậc thang cuối cùng, đôi mắt kinh ngạc không hẹn mà đối diện nhau, Jungkook mồm há hốc vì bất ngờ. Taehyung thì trầm mặt, thứ gì đang diễn ra đây?

Phía dưới đây ở trước là một số phòng sắt như nhà tù, bên trong chưa đựng rất nhiều ma nơ canh, có cả nam lẫn nữ. Bọn chúng đều đã quá cũ, dường như ở đây rất ít khi được chủ nhà lui tới.

Taehyung cùng Jungkook chiếu thẳng đèn pin để rọi đường, săm soi xung quanh. Mọi thứ ở đây đều một màu tối thui không có tý ánh sáng nào xuyên qua được.

Jungkook nối bước nhanh, đi thẳng về phía trước, cậu nghe thấy có mùi ẩm mốc khó chịu xung quanh đây. Taehyung không yên tâm, ánh sáng quá yếu để có thể an toàn cho cả hai, hắn tiến đến nắm lấy tay cậu đan vào thật chặt. Chẳng biết ở đây có thứ gì nguy hiểm, đừng để lạc nhau thì chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết mọi vấn đề, một cái đầu không tốt bằng hai cái cùng suy nghĩ.

Đi thẳng một đường sâu vào trong, gồm hai cái phòng sắt ở hai bên, phía trong tý nữa là phòng thí nghiệm gì đó, sâu hơn nữa là phòng đựng tranh, phòng quần áo và còn vài phòng khác đều thiết kế theo kiểu tường hình chữ u, vách còn lại là song sắt trông nó giống như một cái nhà kho lớn được phân chia từng bộ phận dưới tầng hầm vậy.

Taehyung rọi bên trái, Jungkook ngắm nghía bên phải, chợt nhìn đôi ba phút vào cái phòng đựng đồ gia dụng (?) hắn phát hiện có thứ gì đó rất quen mắt

"Jungkook, cậu nhìn xem phía bên trong gần chiếc bàn học đó có phải là cái ghế ở trong bộ ghế nhà ăn không?"

Jungkook nghe thấy tiếng hắn khẽ hỏi, tay liền đưa đèn rọi đến mà ngắm nhìn.

"Giống lắm, nhìn trông cũng rất mới nữa, giống như chỉ vừa mang vào thời gian gần đây thôi".

Hắn nghe xong cũng ậm ừ như lời đồng ý với lời cậu vừa nói.

Cô chủ nhà này chắc chắn có gì đó?

*lạch cạch

Tiếng rơi đồ từ cửa tầng hầm ?

Chẳng lẽ bị phát hiện sao?

Thấy không ổn, hắn nắm tay Jungkook kéo chạy thẳng về phía cầu thang, vừa chạm vào bậc đầu tiên cả hai như hiểu ý nhau đều đồng loạt tắt đèn pin, từng bước đi lên.

Tim của cậu và cả hắn như muốn thoát ra ngoài, càng bước lên sự hồi hộp căng thẳng như dây đàn, mặc sức mà căng ra khiến cậu và hắn mồ hôi nhễ nhại, đến cả lòng bàn tay vì sợ bị phát hiện mà thoát cả nước.

Gần đến cửa, Taehyung ngó nghiêng đầu ra khỏi cửa một tý xem còn người bên ngoài không.

Chẳng thấy bóng của ai cả, hắn kéo Jungkook đi khỏi tầng hầm rồi đóng cửa lại như ban đầu, cả hai định quay người đi về phòng thì bóng lưng của người thứ ba xuất hiện.

"Hai người làm gì ở đây vậy? "

__

🦁 : xin lỗi mọi người nhiều lắm vì lâu rồi mới ra chap, bé kia bị deadline, học hành dí còn tui thì lo học tiếng nên bỏ bê đứa con này huhu. tụi tui sẽ cố ra thật nhiều chap cho mọi người nkaa ✨ đừng quên cmt để lại ý kiến của mụi ngừ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store