ZingTruyen.Store

ruhends - encore

2

lthnhi_16

sau đêm đầu tiên trò chuyện ở cửa hàng tiện lợi, jaehyeok và siwoo nhận ra rằng lịch trình tập luyện của họ có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ. cả hai đều là cú đêm bất đắc dĩ, thường xuyên kết thúc buổi tập vào những giờ mà phần lớn mọi người đã say giấc. và hiển nhiên, cửa hàng tiện lợi luôn là điểm dừng chân cuối cùng trước khi trở về ký túc xá.

những cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ là tình cờ. nhưng rồi, sự tình cờ ấy lặp lại đủ nhiều để trở thành thói quen. ban đầu, họ chỉ trao đổi vài câu bâng quơ về độ khó của bài nhảy mới, áp lực từ quản lý hay những món ăn vặt must-try ở cửa hàng tiện lợi.

dần dà, những câu chuyện trở nên sâu  hơn. jaehyeok kể về những lần chấn thương khiến anh phải nghỉ tập hàng tuần, về những đêm tự hỏi bản thân có thật sự phù hợp với con đường này, hay chỉ đang chạy theo ảo vọng. siwoo, vẫn trầm tính như mọi khi, cũng bắt đầu mở lòng hơn. về những lần thi rớt vòng, những đêm luyện thanh đến khản cả cổ trong phòng thu không người, về giấc mơ được đứng trên một sân khấu lớn.. và không còn thấy mình nhỏ bé nữa.

jaehyeok nhận ra siwoo không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. đằng sau đôi mắt trầm tư ấy là một tâm hồn nhạy cảm và một ý chí kiên cường đáng nể. siwoo cũng phát hiện jaehyeok không chỉ có visual nổi bật như mọi người vẫn nói. anh tinh tế, biết lắng nghe, và bằng một cách rất tự nhiên khiến người đối diện cảm thấy an toàn.

một đêm nọ, trời bất ngờ đổ mưa tầm tã. jaehyeok vừa kết thúc buổi tập vũ đạo, người ướt sũng. anh nghĩ siwoo sẽ không đến cửa hàng tiện lợi vào đêm nay. khi bước vào, anh lại thấy siwoo đang đứng trước tủ nước, tay cầm một chiếc ô gấp.

"tưởng mày không đến chứ" - jaehyeok buông lời che giấu niềm vui như đứa trẻ con.

siwoo khẽ nhếch mép - "mua chút đồ rồi về thôi. mà này mày trông thảm hại quá."

jaehyeok bật cười, miệng cứ liến thoắng không ngừng - "tao quên mang ô rồi, lát cho tao ké ô một đoạn. này, tao vừa học được một bài nhảy mới siêu khó. cứ như nhảy trên mây vậy."

siwoo chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu ấy lấp lánh sự hứng thú. "nghe hay đó. hôm nào có dịp nhảy cho tao xem đi."

đêm đó, thay vì ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, cả hai cùng đứng cạnh nhau trước cửa kính, nhìn màn mưa xối xả trút xuống ngoài phố, ăn mì và trò chuyện. tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ vắng lặng trên đường, và tiếp tục câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết.

jaehyeok kể về ước mơ được thử sức với nhiều phong cách âm nhạc không chỉ nhảy, mà còn rap, ballad, r&b. anh nói, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu đứng dưới ánh đèn sân khấu. còn siwoo thì tâm sự về khát khao sáng tác muốn viết ra những giai điệu không hoàn hảo nhưng chân thật, muốn chạm đến trái tim ai đó bằng những ca từ mộc mạc của chính mình.

khi mưa ngớt, cả hai vẫn chưa rời đi.

"mai có lịch tập nữa không?"

siwoo gật đầu - "sáng vũ đạo, chiều luyện thanh. aizz mệt muốn chết."

cả hai bật cười.

"này" - jaehyeok lên tiếng, hơi ngập ngừng. "nếu mai mốt được debut mày muốn ở cùng kiểu người như nào?"

siwoo nghiêng đầu, suy nghĩ một chút - "không ồn ào, không giả tạo. với lại phải chịu được cái kiểu sống chậm của tao."

cậu cười khẽ, rồi quay sang nhìn jaehyeok:

"cỡ mày chắc là hợp."

jaehyeok giật mình, không đáp ngay. câu nói đó không mang nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến tim anh lệch một nhịp. anh cũng trêu đùa đáp lại:

"haha, vinh hạnh cho tao thật đấy."

_

giữa guồng quay khắc nghiệt của cuộc sống thực tập sinh, jaehyeok và siwoo dần trở thành điểm tựa tinh thần của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store