Rr It S Not About You It S About Us
Kim Kwanghee nghĩ rằng mình đang có rất nhiều chuyện vui. Các môn tự nhiên có thể đạt đến bảy điểm và hầu như không tụt xuống quá sáu điểm rưỡi. Có thể thoải mái đọc sách mà không lo bị mẹ mắng. Chuyện giữa anh và Kwangsoo dường như có chiều hướng dịu xuống khi cả hai có một điểm chung. Chính là người đang gối lên vai anh đây.Vẫn trong ánh sáng mờ ảo trong quán net, anh vẫn đang trốn một buổi học thêm toán tại trung tâm và ngồi cạnh một trong hai thầy dạy của mình. Một bên tai nghe là tiếng của bộ phim Attack on Titan, tai còn lại anh thu trọn tiếng thở, tiếng cười khẽ và cả tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Một chút cảm giác dịu êm trước khi về nhà và chìm vào bài vở. Thỉnh thoảng anh sẽ có những ngày như thế này. Trốn khỏi lớp học thêm toán khi đó chỉ là buổi nhắc lại lý thuyết trên lớp. Dù Kwanghee đã rất cố gắng, thầy cô giáo cũng tận tâm nhưng anh vẫn chẳng thể hiểu được chút nào. Vậy nên, thà trốn lớp, ra quán net hoặc quán cà phê để thầy Han, thầy Park dạy còn hiểu nhanh hơn.Nhắc đến thầy Park, Kwanghee áp má mình lên mái tóc bù xù. Trong cái ánh sáng chả nhìn rõ được người bên cạnh đang làm gì, nhan sắc của đối phương cũng tăng lên đáng kể. Bớt đi chút mụn, bỏ đi cặp gọng kính dày như Conan và cái mái xéo nhìn giống hệt cái lưỡi cày, Park Jaehyuk trở thành một em trai có gương mặt non mềm, thích chu môi khi anh cảm ơn Wangho bằng kẹo bánh.“Anh Kwanghee thiên vị! Rõ ràng là quen biết em trước lại chẳng tặng em thứ gì.”Cả tai và má của đàn anh họ Kim nóng bừng. Anh vội vã lấy tay che miệng người đàn em chẳng có chút kiêng nể nào. Cũng không phải anh quên mất cậu, chỉ là lần nào hỏi thích gì, Jaehyuk đều nói không có. Không có manh mối, anh đành mua bánh mua cơm cho cậu mỗi lần gặp mặt nhưng rồi bằng cách nào nhẹ nhàng, Jaehyuk vẫn đút cho anh được một nửa số thực phẩm anh mua đến. Cũng chẳng phải họ Kim lười nhác mà bắt đàn em đút cho mình ăn đâu, chỉ là anh mải viết bài quá nên không buông cây bút xuống được. Người còn rảnh tay thì Jaehyuk sẽ nhanh nhẹn xiên cho anh mấy miếng cơm nắm hoặc là một ít bánh gạo. Đã ăn đều đặn, cách hai ngày lại có trà sữa để trước cổng, má của Kim Kwanghee cũng tròn thêm một chút. Nghĩ đến đây anh liền đưa tay lên má mình, kéo mấy cái. Hình như cũng thích thật đó, thảo nào Ryu Minseok trong đội báo tường cũng thích kéo má anh. Liệu Jaehyuk có thích không nhỉ? Dù sao má anh vừa trắng vừa mềm chẳng khác nào một cái bánh bao mới hấp xong, nhóc con đó lại có thể cản được mong ước chạm vào sao?Suy nghĩ này làm Kwanghee giật nảy mình. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng bình ổn lại tâm trạng kích động. Người bên cạnh đột nhiên mất đi chỗ tựa cũng luống cuống suýt ngã, phải chật vật để ngồi vững trên ghế.“Anh sao thế? Phim đáng sợ quá ạ?”Một bàn tay chạm lên tóc gáy của Kwanghee. Nhiệt độ cả người đàn anh họ Kim dường như tăng lên không phanh. Cũng y như lần trước đi câu cá, anh mãi không thể mắc mồi câu hoàn chỉnh, Jaehyuk cũng nắm lấy tay anh để hướng dẫn. Lúc ấy hai vành tai Kwanghee đỏ ửng, cảm tưởng có thể nướng marshmallow trên đó luôn.Cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi, dường như cũng không thông thạo việc mắc mồi nhưng hai bàn tay lại giữa chặt tay anh để chỉ bảo. Vừa khiển tay, Jaehyuk vừa nói về việc câu cá trong gia đình họ Park như một sự kiện giao lưu gia đình vậy. Năm nào cả nhà cậu sẽ đi khoảng hai, ba chuyến dù chẳng đem về bao nhiêu cá.“Tiền di chuyển, chuẩn bị cũng quá tiền mua cá nhưng nó đã là một cái lệ chẳng thể bỏ.”Tuy gương mặt tỏ ra chán nản nhưng giọng đàn em họ Park vẫn không thể giấu được niềm vui khi hồi tưởng lại. Cậu kể về việc bố mình từng vì không dùng đủ lực mà bị con cá giật luôn cần câu xuống nước, về mẹ Park thích nhất là chụp ảnh với chiếc cần và xô cá rồi đăng lên mạng xã hội dù việc bà làm nhiều nhất chính là nhắc hai ba con bôi kem chống nắng rồi ngồi yên trong ô. Kim Kwanghee cũng nhớ về những ngày còn thơ, khi gia đình anh chưa mải miết đuổi theo điểm số. Khi ấy anh vẫn là một đứa con đạt chuẩn, chưa khiến cha mẹ đau lòng.“Xong rồi nè. Giờ anh chỉ cần thả cần thôi.”Hai bàn tay buông khỏi tay anh, đôi mắt cong lên như mắt cún. Kim Kwanghee hăng hái vung cần câu ra xa nhất có thể. Tiếng gió từ núi rừng hòa với tiếng cười sảng khoái của anh khi ấy. Ngay lúc ấy, anh muốn hỏi Park Jaehyuk có muốn nắm tay anh thêm chút nữa không.Trở lại với thực tại ở quán net, người lớn hơn vẫn đang giấu gương mặt trong lòng bàn tay. Tóc anh đang bị một bàn tay quơ quào nhẹ. Những ngón tay luồn vào tóc nhẹ nhàng gãi. Xấu hổ chết mất, sáng nay Kim Kwanghee chưa gội đầu khi ra khỏi nhà. Dù quán net không hẳn là im lặng, thậm chí có thể là rất ồn ào nhưng hiện tại anh chỉ có thể nghe thấy giọng Jaehyuk.“Em dừng phim rồi. Anh cũng ngồi lên thôi.”Đàn em nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra cho anh rồi nở một nụ cười ngốc nghếch. “Từ mai em sẽ đến trường chuyên của tỉnh để luyện thi học sinh giỏi. Có gì khó anh đừng ngại hỏi Wangho và Siwoo nhé. Điện thoại chỉ được dùng vào buổi tối thôi, nhưng chỉ cần cầm điện thoại được là em sẽ nhắn cho anh, có chuyện gì phải nói em biết luôn đấy.”Dưới sự hướng dẫn của đàn em, Kwanghee từ tốn ngồi lên ghế với cái đầu gật như gà mổ thóc. Chuyện này anh đã biết từ hai tuần trước rồi, lúc ấy đầu óc anh có chút lơ lửng không nhận rõ ra cảm xúc tỏa dần trong lòng. Nhưng nay thì đã biết rồi, đó là không nỡ. Anh không hề muốn xa nhau tận hai tuần. Trường chuyên của tỉnh ở ngoại ô cách đây những ba mươi kilomet. Trong trại huấn luyện cũng không được dùng điện thoại nhiều nữa. Vậy là chẳng còn những ngày nhắn một tin là ba mươi phút sau đã thấy có bóng người lấp ló ngoài tường rồi.“Nhanh thôi. Em đi một tuần rồi về. Anh cáo chờ em cún về nha.”Trán Jaehyuk tựa vào trán anh, hơi thở của cả hai vấn vít vào nhau. Kwanghee có thể ngửi thấy mùi cà phê sữa lon và một chút mùi thuốc lá vương lại. Anh muốn giây phút này là mãi mãi nhưng chàng trai trước mặt đã mong mỏi cuộc thi vật lý từ lâu rồi. Cả hai bọn họ đều không thuộc trường chuyên, cơ hội giành được một suất đến trại huấn luyện đã là rất hiếm hoi. Thế nên khi cả hai cùng trên con chiến mã của Jaehyuk để về nhà, đàn anh họ Kim không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy áo của em. Gần thêm một chút cũng là gần mà.Hóa ra đây chính là thích một ai đó. Bạn không nỡ rời xa nhưng lại nín nhịn để người đó đến nơi tốt hơn. Đến khi xe dừng trước cửa nhà, Kwanghee mới buông gấu áo của người ngồi trước ra.“Anh vào nhà đi. Mai lúc lên xe em sẽ nhắn cho anh.”“Về cẩn thận nhé, anh vào đây.”Nói vậy thôi chứ đi được hai bước anh liền dừng lại, cố gắng nhìn theo cậu thiếu niên cùng chiếc xe đạp. Chẳng hiểu sao anh muốn chạy theo, cảm tưởng có gì đó không thật lắm nhưng đành nén lại, mở cửa vào nhà.Không khí trong nhà yên tĩnh hơn mọi hôm, không có cả tiếng tivi như mọi ngày. Kwanghee thay giày rồi rón rén bước vào phòng khách.“Con về rồi đây!”Trên sô pha, ba chỉ nhìn anh một cái rồi lắc đầu. Mẹ thì nhìn vào anh chăm chú như thể đây là lần đầu bà thấy Kim Kwanghee. Tại ghế nhỏ bên cạnh Kwangsoo đang lẩm bẩm gì đấy, mặt thằng bé nhăn hết cả lại. Người anh trai nheo mắt lại để nhìn khẩu hình nhưng trước khi kịp đọc ra bất cứ thứ gì má trái của anh đã bỏng rát.Mẹ anh, một người chưa từng sắm một cái roi mây, vừa tát anh một cái rất kêu.--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store