ZingTruyen.Store

Rr Falling




"Anh có biết cậu ta không?"

"Có nghe qua, nhưng không rõ lắm. Năm đó, người ta chỉ nhắc đến Han Sion, còn Han Siho thì gần như chẳng ai quan tâm. Dù gì cũng sống với ông bà bên Canada từ nhỏ, cậu ta ít xuất hiện, không để lại nhiều ấn tượng. Nếu không phải là bạn bè thân thiết với Han Wangho thì hẳn chẳng ai biết đến Han Siho cả."

Giọng nói khẽ trôi tuột trong không khí kín bưng của thang máy. Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn ra khoảng trời ngoài lớp kính, ánh mắt mơ hồ như đang mải đuổi theo một vệt ký ức xa xăm. Anh đoán chắc lúc này Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã về đến phòng, thậm chí có lẽ đã bắt đầu lời qua tiếng lại. Tưởng đâu hôm nay cũng sẽ trôi đi yên bình như bao lần trước, chỉ ăn uống, tán gẫu vài câu, rồi kết thúc, ấy vậy mà mọi chuyện bỗng dưng chệch quỹ đạo, rẽ sang một hướng khó đoán. Cái tên Han Siho xuất hiện quá bất ngờ, mà quan trọng hơn là kẻ đưa cậu ta tới lại là Lee Sanghyeok – một kẻ vốn dĩ không bao giờ làm việc gì nếu không có dụng ý. Nếu đây chỉ là một màn mua vui, thì chẳng đáng; nhưng nếu sau lưng còn ẩn giấu toan tính, thì không ai có thể coi nhẹ.

Thấy anh mình lặng thinh, thần sắc đăm chiêu, Ryu Minseok bất giác cũng trở nên cẩn trọng hơn. Nó không hiểu hết những mối dây ràng buộc phức tạp giữa các gia tộc, nhưng nó biết một điều chắc chắn: nếu nhà họ Kim vẫn còn chỗ ngồi trên chiếc bàn quyền lực xoay vòng kia, thì có nghĩa là địa vị của họ vẫn còn. Không ai muốn làm họ mất mặt một cách công khai. Thế nhưng, hành động hôm nay của Lee Sanghyeok lại rõ ràng đặt ba người họ vào thế khó xử.

"Anh à..." – Ryu Minseok ngập ngừng, giọng nó trầm xuống, nhỏ hơn thường ngày – "Em chỉ muốn hỏi một điều. Cái chết của Han Sion năm đó... có liên quan đến anh Kwanghee hay không?"

Khoảnh khắc ấy, thang máy vang lên tiếng ting khô khốc, cửa mở ra, nhưng không ai bước vội. Ryu Minseok vẫn đứng yên, chờ đợi câu trả lời.

"Anh không rõ." – Kim Hyukkyu đáp chậm rãi. "Chỉ biết rằng, năm đó, bệnh viện của Han Sion và chỗ Kwanghee theo học... nằm trong cùng một thành phố."

"...Vâng." – Ryu Minseok gật nhẹ, đôi mắt khẽ cụp xuống. Nó không hỏi thêm, cũng không ép anh nói gì. Trong lòng nó hiểu, có những thứ càng chạm vào chỉ càng khiến vết thương rỉ máu. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tiệc mừng thọ ông nội nhà họ Park, bất kỳ biến động nào cũng có thể khiến cục diện đảo lộn. Nếu để xảy ra sóng gió, không chỉ Kwanghee, mà cả họ Kim cũng sẽ bị đẩy vào thế bất lợi.

Nghĩ đến đó, Ryu Minseok biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thận trọng hơn. Nó sẽ thường xuyên tiếp xúc với Kwanghee, vừa để quan sát, vừa để kịp thời ứng biến. Và nhất định, nó sẽ cho người bám sát Han Siho. Trực giác của nó chưa từng sai, đặc biệt là cái cảm giác bất an tràn ngập khi nãy – giống như một dự báo rằng bão tố sắp ập tới.

"Anh này..." – giọng nó lại khẽ vang lên – "Nếu thật sự anh Kwanghee có liên quan... vậy anh sẽ làm thế nào? Park Jaehyuk đâu phải hạng người sẽ nể tình mà bỏ qua."

Kim Hyukkyu im lặng một thoáng, rồi mới đáp:

"Em biết rồi đó, Minseok à. Dù đúng dù sai, anh vẫn sẽ bảo vệ người nhà. Cho dù cả thế giới quay lưng, anh cũng sẽ đứng về phía gia đình mình. Nhưng... anh tin Kwanghee. Nó không phải kẻ nông nổi, càng không phải loại người dám làm ra chuyện tày đình. Nếu nó chọn im lặng, chúng ta cũng không có tư cách nghi ngờ."

Dứt lời, Kim Hyukkyu xoay sang nhìn em trai. Trong thoáng chốc, gương mặt anh dịu lại, ánh mắt chất chứa sự hiền hòa hiếm thấy giữa muôn trùng sóng ngầm quyền thế.

"Em cũng vậy, Minseok à. Em rất giỏi, và anh tin em. Nhưng hãy luôn tin vào bản thân, và cân nhắc từng bước đi. Đừng để bản thân sa vào cảnh hy sinh vô nghĩa. Cho dù em sa cơ, cho dù mọi thứ đổ nát, anh vẫn lo được cho em. Chuyện của em và Jeong Jihoon, hãy nhớ... quyền quyết định là của em. Không ai có thể ép em. Nếu không có cậu ta, chúng ta vẫn sống tốt."

Đôi môi Ryu Minseok khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc chỉ còn đọng lại hai từ thật nhẹ:

"Vâng... cảm ơn anh. Em sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất."

Kim Hyukkyu mỉm cười, nụ cười như một lời chúc phúc, nhưng cũng như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.

"Ừ, miễn là em sống tốt... và Kwanghee không gặp chuyện gì."

.

Hai tuần trôi qua nhanh đến mức như chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại nặng nề như hai thập kỷ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tập đoàn họ Kim gần như bị bức vào góc tường, từng mảng cơ nghiệp rệu rã rơi xuống như lớp vỏ mục ruỗng. Không rõ nguyên nhân bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng chuỗi sự cố xuất hiện liên tiếp, từ sai sót nhỏ trong hợp đồng đến những lỗ hổng khổng lồ trong dòng vốn.

Bộ phận kiểm soát nội bộ vốn được xem là chặt chẽ, nay liên tục lộ ra sơ hở. Những nhà thầu từng một lòng hợp tác bất ngờ đồng loạt rút vốn, các đối tác chiến lược hủy thầu mà không cần đưa ra lý do, tựa như đã được dàn xếp trước. Hệ thống dự án bất động sản trọng điểm của họ Kim, từng là niềm kiêu hãnh phô bày sức mạnh tài chính, giờ bị các tập đoàn khác lần lượt thâu tóm. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất để lý giải, những bí mật tài chính – pháp lý vốn được giữ kín nhiều năm đã bị phơi bày ra ngoài.

Trong tuần đầu tiên của khủng hoảng, Ryu Minseok không thể liên lạc được với Kim Kwanghee. Nỗi lo lắng của nó ngày một phình to, có lúc muốn liều lĩnh đến dinh thự của Park Jaehyuk để tìm tung tích, nhưng mỗi lần đều bị đội an ninh ngăn cản từ xa.

Kim Hyukkyu, trong vai trò người đứng mũi chịu sào, buộc phải ban lệnh cấm Ryu Minseok rời khỏi khu nhà chính. Lý do không cần nói cũng rõ, trong thời điểm gia tộc đang bị công kích toàn diện, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể bị đối phương lợi dụng. Một khi thân nhân trở thành điểm yếu, cả gia tộc sẽ sụp đổ nhanh hơn cả những con số đỏ rực trên bảng điện tử.

Kim Hyukkyu vẫn nhớ như in, sau buổi tối tại tòa nhà Lee Sanghyeok, anh đã gọi điện cho Kim Kwanghee. Ban đầu, em trai anh trả lời bằng giọng khàn đặc, cố trấn an rằng mình ổn. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi anh gọi lại, đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào. Kim Kwanghee như muốn thốt ra một điều gì đó, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh đứt đoạn, cuối cùng chìm hẳn vào tiếng khóc uất nghẹn. Cuộc gọi bị cắt ngang, màn hình tối om, rồi từ đó mất liên lạc hoàn toàn.

Linh cảm có chuyện, Kim Hyukkyu liên lạc trực tiếp với Park Jaehyuk để yêu cầu gặp Kim Kwanghee. Nhưng phía bên kia điện thoại im lặng, chỉ buông một câu đe dọa lạnh lùng:

"Nếu đã rảnh rỗi như vậy, thì lo mà giữ tốt gia sản của các người."

Câu nói ngắn ngủi, sắc lạnh như nhát dao, khép lại mọi hy vọng. Sau đó, mọi đường dây liên lạc đều bị cắt. Từ khoảnh khắc ấy, Kim Kwanghee biến mất khỏi thế giới này, như thể bị xóa tên. Kim Hyukkyu hiểu rõ, Han Siho đã nói ra một điều gì đó, một bí mật đủ khiến Park Jaehyuk nổi giận đến mức giam lỏng Kim Kwanghee, rồi dùng quyền lực của mình bắt đầu cuộc trả đũa triệt để, nhắm thẳng vào tập đoàn họ Kim.

Cơn bão càng lúc càng mạnh. Kim Kyungho bị cơ quan điều tra đặc biệt triệu tập. Không có bảo lãnh, không có ngoại lệ. Hai ngày thẩm vấn liên tục đã dẫn đến quyết định khởi tố: "Công kích cá nhân", "Xúc phạm danh dự", và nặng nề nhất, "Giết người".

Cùng ngày nhận được thông báo khởi tố Kim Kyungho, hơn một nửa các hợp đồng bất động sản do nhà họ Kim thầu cũng bị chủ đầu tư đồng loạt chấm dứt trước hạn. Chỉ còn ba ngày trước lễ mừng thọ của cụ Park, gia tộc Jeong chính thức gửi văn bản yêu cầu họ Kim phải mua lại toàn bộ cổ phần mà trước đó Jeong đã bán cho họ. Thông báo này kèm công văn cảnh báo pháp lý từ luật sư khiến Kim Hyukkyu gần như suy sụp. Anh đã hơn một tuần chưa ngủ đủ giấc, phải chạy đôn chạy đáo thương lượng và đàm phán với các bên liên quan.

Tuy nhiên, đổi lại chỉ là hàng loạt biên bản pháp lý và thông báo thanh lý hợp đồng từ phía cổ đông, đối tác. Nhìn màn hình iPad hiển thị sắc đỏ dày đặc, cổ phiếu của công ty sụt giá nghiêm trọng. Liên tục các cú sốc, Kim Hyukkyu không thể xoay chuyển tình thế. Khi Kim Kyungho còn chưa bị bắt, nhờ sức của hai anh em cùng sự hỗ trợ của họ hàng, tình hình tạm thời có thể kiểm soát. Nhưng sau khi Kim Kyungho bị tạm giam và báo chí đồng loạt đăng tin về vụ khởi kiện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài chính Auric (Auric Finance Joint Stock Company), mọi thứ trở nên vượt quá khả năng ứng phó.

Ngay trong chiều hôm đó, Kim Hyukkyu nhận thêm công văn từ phía ngân hàng bảo lãnh tín dụng. Nội dung công văn cho biết: "Toàn bộ hạn mức tín dụng của tập đoàn họ Kim, bao gồm cả Auric Finance Joint Stock Company, đang bị "tạm ngưng giải ngân" và chuyển sang diện "giám sát rủi ro đặc biệt" do mất thanh khoản và giảm uy tín tín dụng. Tài khoản doanh nghiệp bị phong tỏa một phần để phục vụ cho quá trình xác minh dòng tiền và nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, cơ quan điều tra về chứng khoán – tài chính cũng ra thông báo mở rộng điều tra liên quan đến nghi vấn thao túng giá cổ phiếu và giao dịch nội gián trong Auric Finance. Các đối tác bảo hiểm đồng loạt hủy các hợp đồng bảo lãnh trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tài sản.

Trong một cuộc họp khẩn cấp ban đêm tại phòng điều hành, các luật sư và cố vấn của Kim Hyukkyu đồng loạt đưa ra hai lựa chọn:

Hoặc chấp nhận mua lại cổ phần của nhà Jeong để tránh kiện tụng kéo dài, sau đó xin bảo hộ phá sản để tái cơ cấu.

Hoặc đệ đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản tự nguyện để tạm dừng mọi nghĩa vụ thanh toán theo Luật Phá sản, kéo dài thời gian đàm phán với các chủ nợ.

Nhưng cả hai phương án đều dẫn tới mất kiểm soát công ty. Nếu chọn phương án đầu, nguồn tiền mua lại cổ phần sẽ khiến dòng vốn lưu động cạn kiệt, còn nếu chọn phương án hai, danh tiếng gia tộc họ Kim coi như sụp đổ.

Trong lúc Kim Hyukkyu đang cân nhắc, Dominus Capital Group – tập đoàn tài chính và đầu tư của Park Jaehyuk bất ngờ đưa ra thông cáo báo chí, rằng họ chính thức nộp hồ sơ chào mua công khai 40% cổ phần của Auric Finance với giá thấp hơn thị giá hiện tại 30%, đồng thời đề nghị "cơ cấu lại" ban điều hành. Đây là một nước đi được tính toán kỹ lưỡng, vừa hợp pháp, vừa gây áp lực khủng khiếp lên tâm lý những cổ đông nhỏ lẻ.

Trên mạng xã hội và các kênh tin tài chính, tin tức "Dominus Capital Group thâu tóm Auric Finance" lập tức trở thành tiêu điểm. Giá cổ phiếu lao dốc xuống mức sàn trong 3 phiên liên tiếp, bị đưa vào diện kiểm soát khẩn cấp của Sở Giao dịch Chứng khoán. Các nhà đầu tư thứ cấp, vốn đã hoang mang, lập tức kích hoạt điều khoản stop loss – bán tháo, rút vốn sạch sẽ.

Đêm đó, văn phòng tối om chỉ còn ánh đèn xanh lặng lẽ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Kim Hyukkyu. Trên bàn, tập hồ sơ thông cáo của Dominus còn thơm mùi giấy in, từng chữ như thiêu đốt mắt anh. Bàn tay anh run run, càng cố siết chặt càng thấy vô lực. Anh hiểu, tất cả những gì đang diễn ra không phải ngẫu nhiên, mà là một chuỗi kế hoạch đã được Park Jaehyuk chuẩn bị kín kẽ. Pháp lý, tài chính, truyền thông, từng nước cờ như vây lưới, giờ chỉ còn chờ thời khắc siết cổ.

Và còn một điều khiến anh không dám nghĩ tới, là Kim Kwanghee – em trai anh, hiện đang ở đâu trong toàn bộ trò chơi này?

Càng nghĩ, tim Kim Hyukkyu càng nặng, ngực như bị búa đập. Ryu Minseok đã ngủ trên sofa ngay trong phòng làm việc, mấy ngày nay, nó hầu như không rời anh nửa bước. Lúc ban đầu, Kim Hyukkyu từng ngăn cản, nhưng dần dà, sự hiện diện của nó trở thành thứ duy nhất giúp anh còn đứng vững. Nơi nào có anh, nơi đó Ryu Minseok đi theo, kiên nhẫn, lặng lẽ. Đứa em ấy như ngọn đèn nhỏ trong đêm, yếu ớt nhưng kiên định, khiến anh có lý do để không ngã gục.

Nhưng khi nhìn Ryu Minseok, anh lại nghĩ tới Kim Kwanghee. Tin tức cuối cùng anh nghe được về cậu em chính là từ miệng Lee Sanghyeok. Gã nói từng thấy Kim Kwanghee xuất hiện trong bệnh viện của vợ gã – Han Wangho. Sau đó, Park Jaehyuk lập tức đưa Kwanghee về, không cho ai đến gần, chỉ để bác sĩ riêng chăm sóc. Rồi im bặt.

Điều lạ lùng là trong số tất cả, chỉ có Lee Sanghyeok – kẻ đưa tai họa đến – lại là người duy nhất không quay lưng với họ Kim. Dù có lưỡng lự ở những phút ban đầu, ấy vậy, gã vẫn chưa từng gây thiệt hại trực tiếp, thậm chí đôi lần còn ngăn chặn được tổn thất đáng kể. Gã nói, đây là một cuộc thanh trừng, một sự trả thù không hơn không kém. Người chủ mưu là Kim Kyungho, còn kẻ đồng phạm, đáng buồn thay, chính là Kim Kwanghee.

Cụ thể vì sao Lee Sanghyeok nói vậy, thì cũng là có bằng chứng, vì sau hôm đi ăn, độ khoảng tối thứ bảy, có một bữa tiệc nhỏ tại nhà họ Moon – bữa tiệc Kim Hyukkyu từ chối vì bận việc, hôm đó, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vẫn có thái độ bình thường với nhau. Họ cùng đến tham dự, nhưng cuộc vui chỉ diễn ra ở thời gian đầu, đến nửa bữa tiệc, không biết vì sao Kim Kwanghee lại tức giận lôi kéo Han Siho ra bể bơi đằng sau dinh thự, cả hai đã xô xát cãi vã.

Và cuộc cãi vã đó là một cái bẫy, khi mà một sự thật được công khai một cách có chủ đích, từ miệng Kim Kwanghee, anh đã nói rằng bản thân và Kim Kyungho có đến gặp Han Sion ở bệnh viện tại Anh, nhưng cả hai không làm gì cả. Dù anh ta nhấn mạnh "chúng tôi không làm gì cả", nhưng câu nói ấy, trong không khí ngột ngạt của buổi tiệc, lại là mồi lửa.

Những tưởng sự việc sẽ chỉ vậy, ngờ đâu, Kim Kyungho cũng xuất hiện tại bữa tiệc, chính hắn đã tiến ra ngoài, khoác vai Kim Kwanghee và nói mỉa mai với Han Siho:

"Đừng trách do tôi và Kwanghee có ác ý, trách thì nên trách anh cậu tâm lý yếu mà thôi, chỉ vừa nói mấy câu, thêm một bài báo giật tít mà cậu ta đã tự sát. Dù sao cũng là mạng người, tôi thấy tiếc cho cậu ta, nhưng lỗi thì chẳng thể quy chụp lên đầu chúng tôi được."

Lời cuối vừa dứt, Kim Kyungho liền bị Park Jaehyuk kéo ra rồi đấm vào mặt, lúc bấy giờ, Kim Kwanghee cùng Kim Kyungho mới thảng thốt nhận ra mọi người vừa nãy còn ở trong sảnh dự tiệc hiện đã có mặt ở đây, và quan trọng là họ có mặt để nghe hết toàn bộ những lời nói cay độc của Kim Kyungho, cũng như về sự thật năm đó Han Sion quẫn trí là do bị Kim Kwanghee cùng Kim Kyungho bức ép bằng lời nói và truyền thông. Han Siho rất nhanh cũng đưa ra bằng chứng bức ảnh camera ghi lại hình ảnh hai người bọn họ đứng ở trong phòng bệnh của Han Sion, thứ đã bị Kim Kyungho mua chuộc xóa đi từ lâu.

Sự thật vỡ lẽ, Park Jaehyuk đau đớn thống hận nhìn cả hai người nhà họ Kim như muốn xé xác và giết chết họ. Ngay cả Han Wangho khi đấy cũng tức đến ngất đi, và bố mẹ Park – cả hai được Han Siho sắp xếp đến nghe sự thật cũng bước ra khỏi lùm cây, Ánh mắt họ dành cho Kwanghee lạnh lẽo, giận dữ, đầy thất vọng và ghê tởm.

Sau đó, Lee Sanghyeok cũng không còn biết gì nữa, vì gã đã đưa Han Wangho đi. Những người còn lại cũng được giải tán, rồi chuyện xảy ra sau đó thì là những gì mà Kim Hyukkyu biết.

Nghĩ tới đây, Kim Hyukkyu bỗng thấy mọi thứ quay cuồng. Anh không hiểu vì sao Kwanghee lại chọn dấn thân cùng Kim Kyungho vào vũng lầy. Rõ ràng mọi thứ đã đủ tốt, gia tộc có thể bình ổn sống yên. Tại sao? Tại sao lại vì quyền lực, vì một quá khứ đã chôn vùi, mà đẩy nhau xuống vực thẳm?

Ngửa đầu ra sau sofa, Kim Hyukkyu bật khóc. Nước mắt chảy dài, cổ họng khản đặc nuốt những tiếng nấc. Đêm tĩnh mịch, tiếng khóc của anh chẳng khác gì một kẻ câm, chỉ còn là dòng nước mặn rơi xuống giấy tờ chất đống, những bản hợp đồng, những thông cáo, những văn bản hủy bỏ.

Tất cả, tất cả chỉ còn là tro tàn.

.

Dinh thự Park Jaehyuk - thứ sáu - 15/7/2XXX - 10 PM

Hôm nay là lần thứ hai Park Jaehyuk trở về nhà trong hai tuần này, bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, hắn lập tức bị nuốt chửng bởi bầu không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch. Trút bỏ áo khoác ngoài, hắn lê từng bước nặng nề đến góc sofa chìm ở phòng khách rồi ngồi phịch xuống.

Một lát sau, bà Lim bước tới, lặng lẽ đặt vào tay hắn ly nước ấm. Park Jaehyuk đón lấy, nửa cổ uống cạn trong một hơi. Thú thật, hôm nay hắn có uống rượu, tuy không đáng kể như bao ngày trước, nhưng cũng không tính là ít, vậy nên hắn vẫn chuếnh choáng mông lung. Hắn dựa lưng, gần như là nằm xuống trên chiếc sofa thấm giá lạnh từ điều hòa rồi đưa mắt mơ hồ nhìn về phía cầu thang, đèn tầng đã tắt, anh hẳn đã ngủ.

Giọng hắn khàn khàn cất lên, như một tiếng thở dài bị nuốt lại nơi cổ họng: "Kwanghee có chịu ăn uống không bác?"

"Vẫn truyền dịch thưa cậu, bây giờ ngay cả Yunseo cũng không muốn gặp, tinh thần cậu ấy rất cực đoan." – Bà Lim thoáng chần chừ rồi đáp, giọng bà dè dặt, vừa nói, bà vừa nhìn Park Jaehyuk mà dò xét, như đang chờ đợi hắn có chút biểu cảm nào không.

Dù sao thì cũng sắp hai tuần tròn Park Jaehyuk lạnh nhạt và cấm đoán Kim Kwanghee. Nghĩ vậy, bà lại đột nhiên nhớ về cái đêm ám ảnh – đêm cả hai dự tiệc ở nhà họ Moon trở về, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk có xảy ra tranh cãi, âm thanh tranh cãi khi ấy vang dội khắp tầng trên, tiếng đồ đạc xen lẫn tiếng gằn gào của Park Jaehyuk. Những âm thanh ấy lớn đến mức khiến toàn bộ người làm khiếp đảm, chỉ biết thu mình dưới trệt, run rẩy nghe từng tiếng vọng xuống.

Trong khi Park Jaehyuk liên tục chất vấn hỏi tại sao, vì sao, và tiếng đồ vật bị xê dịch, thì Kim Kwanghee hét lên cầu xin Park Jaehyuk dừng lại. Đến khi anh nghẹn ngào gào khóc gọi tên hắn bằng chất giọng sợ hãi mà khẩn khoản cầu xin hắn tỉnh lại, tất cả mới khựng nhịp.

Bà Lim là người phản xạ nhanh nhất, bà đưa Yunseo quậy khóc vì những thanh âm lớn ấy cho một người làm trẻ và chạy ngay lên phòng, khi lên đến, cửa phòng mở ra, và trước mắt bà, Park Jaehyuk nằm im trong vũng máu. Không phải Kim Kwanghee làm, tất cả đều do hắn đã tự dùng mảnh vỡ để cắt cổ tay mình. Khi ấy, Kim Kwanghee nhìn bà, anh sợ đến mức chỉ biết ôm chặt Park Jaehyuk mà thốt ra những tiếng đứt quãng cầu cứu. Bà Lim nhanh chóng gọi cứu thương, rạng sáng chủ nhật, lúc một giờ hai mươi hai phút, là khi tai nạn xảy ra, và cũng chính là cột mốc cho chuỗi ngày kinh hoàng trải về sau.

Tại bệnh viện, trên hành lang dài loáng ánh trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Kim Kwnaghee ngồi co ro trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Quần áo anh dính máu đã khô cứng lại, đôi chút bốc lên mùi máu tanh tưởi, song, anh không quan tâm. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập và tiếng máy móc trong phòng hồi sức vọng ra, khắc nghiệt, lạnh lẽo.

Bà Lim ngồi kế bên cạnh, bà rút ra tờ khăn ướt và đưa cho anh, bà bảo anh hãy lau đi vết máu trên mặt, nhưng chưa kịp để định thần thì cha mẹ Park đã chạy đến, đi theo đó là ông nội và một đoàn vệ sĩ. Họ xuất hiện với khí thế áp đảo, ánh mặt tràn ngập sự giận dữ và lo lắng. Vừa thấy họ, Kim Kwanghee đã đứng dậy, không để anh kịp mở miệng nói bất cứ gì thì mẹ Park đã lao đến, cánh tay bà giơ cao, bàn tay bà giáng xuống mặt anh một cái tát nảy lửa. Tiếng vọng chát chúa cứ thế lan khắp hành lang khiến vài y tá trực ca đêm hướng mắt nhìn.

"Cậu đã làm gì nó, cậu hủy hoại Sion, hủy hoại gia đình tôi chưa đủ hay sao mà còn ép nó đến mức nó phải cắt tay, cậu sao có thể thối nát như vậy?"

Kim Kwanghee chao đảo, nếu không phải có bà Lim đỡ, có lẽ anh đã ngã xuống nền hành lang. Chỉ thấy Kim Kwanghee mở to mắt, anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, thi thoảng chỉ có thể phát ra vài tiếng nấc, sau anh im lặng. Anh rồi nhìn bà, nhìn khuôn mặt khóc lóc tội nghiệp của bà mà cúi đầu quỳ xuống trước bà, trước ông nội Park và cả bố chồng mình.

Bà Lim nhớ, anh đã nói lời xin lỗi, trong khi bố Park thì đứng nhìn từ trên cao, đôi mắt ông lạnh lùng xen lẫn thất vọng, ông nói, bằng chất giọng đanh thép: "Hôm nay, nhà tôi coi như cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của nhà họ Kim các cậu, bằng chứng đã có đủ, nhà tôi cũng không thể tiếp tục kết thông gia cùng một dòng họ có hai kẻ vì lợi ích và giết chết người thương của chồng, ngay sau hôm nay, chờ con trai tôi khỏe lại thì phiền cậu ngay lập tức ly hôn."

Phán quyết được đưa ra, Kim Kwanghee sững người như bị đóng đinh. Cảm giác bàng hoàng len lỏi khắp cơ thể. Cả hành lang trở nên im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng máy thở đều đều trong phòng hồi sức. Không để anh mở miệng ra cầu xin, họ đã bỏ đi, lướt qua người anh đi thẳng về phía phòng, cẩn thận để các y tá bác sĩ giúp mặc đồ bảo hộ rồi bước vào trong. Trên hành lang, Kim Kwanghee vẫn quỳ, bất chấp ánh mắt hoang mang, dò xét của những người qua lại lúc rạng sáng.

Bà Lim khẽ đặt tay lên vai anh: "Chúng ta về nghỉ thôi cậu. Họ đang tức giận, không nói hay thay đổi được gì đâu."

Nhưng Kim Kwanghee lắc đầu, đôi mắt anh ráo hoảnh, như thể mọi giọt nước mắt đã cạn kiệt. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh buốt lóe lên, rằng nếu đây là cái giá phải trả, anh sẽ trả hết. Anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng hồi sức khép kín, đứng lên, đi lại gần, ngón tay run run chạm lên tấm kính lạnh lẽo trong khi bầu má anh in thẳng lên đó.

Ở bên trong, Park Jaehyuk nằm lặng, sắc mặt nhợt nhạt, tay quấn đầy băng trắng. Mỗi nhịp tim của hắn truyền đến màn hình điện tim xanh lét như từng nhát dao khứa vào lòng Kim Kwanghee.

Đêm đó, Kim Kwanghee không về nhà, anh ngồi thừ ở đó, lúc sẽ khóc, lúc im lặng, lúc thẫn thờ, lúc thì dựa đầu vào vai bà Lim.

Đối với bà, sau câu chuyện mà bà nghe được, bà cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Làm việc ở nhà họ Park đã lâu, bà tất nhiên biết về Han Sion, không những vậy, bà còn gặp cậu ấy rất nhiều lần. Với bà, Han Sion chính là ánh nắng ban mai chiếu rọi soi sáng con đường cho Park Jaehyuk. Bà đã đứng ở một góc nhà, quan sát được tình cảm nảy nở giữa hai người họ. Bà đã và luôn yêu quý cậu trai mang nụ cười máu nắng ấy. Nhưng chuyện gì cũng tới, cũng đã xảy ra, và giờ đây, bà ngồi cạnh Kim Kwanghee, ngồi cạnh đồng phạm gián tiếp giết chết Han Sion mà lòng đau nhói.

Tiếp xúc với Kim Kwanghee không tính bằng năm, nhưng cũng không ngắn, bà nhìn cách anh thu mình, cách anh im lặng, cách anh nhẫn nhịn và chấp nhận mọi điều. Nhất là khi Park Jaehyuk mang Park Yunseo về, bà vẫn không thấy anh có bất cứ hành động quá quắt nào với đứa con được cho là con hoang của chồng. Bà Lim thấy anh cần mẫn kiên nhẫn chăm sóc cho đứa nhỏ còn chẳng phải máu mủ ruột rà, thậm chí là vết nhơ mà không chút oán trách.

Thế nên, bà đau, không phải gì bà hận Kim Kwnaghee đã giết đi người con trai ấy, mà vì bà thấy thương và khổ thay anh. Một người có thể cắn răng chăm lo cho con riêng của chồng, nhưng lại giết người chồng mình yêu? Liệu đó là Kim Kwanghee sao? Bà có chút không tin, nhưng cũng không có gì chứng minh để nói, chưa kể bà phận tôi tớ, làm sao có đủ cấp độ để nói chuyện với chủ. Thành ra bà ngồi đây, để làm điểm dựa cho Kim Kwanghee và lau nước mắt cho anh.

Park Jaehyuk tỉnh dậy là buổi chiều, khi này hắn đã được đưa sang phòng bệnh riêng. Ở trong phòng của hắn, là bố mẹ, ông nội và bạn bè. Tất cả đều đến và tặng hắn những món đồ hắn thích, hiển nhiên, ai cũng nhìn thấy Kim Kwanghee mặt mày tái nhợt ngồi bên ngoài với tà áo trắng nặng trĩu vệt máu khô, nhưng họ lại thấy khinh thường anh hơn là thương hại. Han Siho cũng xuất hiện, ngay khi cậu ấy lộ mặt, bà Lim cũng biết, vì nét cậu ta khá giống với Sion. Thấy Kim Kwanghee, cậu ta đầu tiên là mỉa mai, cười cợt vào mặt anh, rồi chúc anh ly hôn thành công.

Bà Lim ban đầu tính phản pháo, nhưng Kim Kwanghee nắm chặt ghì lấy tay bà, anh chịu, đây là hậu quả mà anh phải gánh chịu cho tội lỗi của mình. Để Han Siho rời đi, rồi thời gian trôi qua, có người đến, có người đi, Kim Kwanghee vẫn ngồi đó với đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ cùng chiếc bụng đói. Mãi đến chiều tà buông xuống, khi bố mẹ Park lạnh lùng đi qua anh, lúc bấy giờ, anh mới có thời gian vào thăm Park Jaehyuk.

Bà Lim cũng vừa vặn mua cho anh một tô cháo, ở trong phòng bệnh, Park Jaehyuk đã ngủ, anh cũng không làm phiền. Chỉ ngồi đó nhìn hắn, vừa nhìn vừa nuốt xuống từng muỗng cháo đặc, lại vừa rơi nước mắt, cháo không mặn, nhưng nước mắt anh pha loãng trong đấy thì mặn, rất mặn.

Với bà Lim, đó là khoảng thời gian bất lực nhất của Kim Kwanghee. Sau đó Park Jaehyuk xuất viện, chắc vì cú sốc, hắn không muốn gặp mặt Kim Kwanghee nên không về nhà trong ba ngày tiếp theo. Và trong ba ngày đó, Kim Kwanghee cũng không chịu ăn uống gì. Lúc bà Lim đến phòng Kim Kwanghee để đưa cơm và thuyết phục anh ăn, bà mở cửa, bà thấy Kim Kwanghee hồi co người dưới sàn nhà, đầu tóc anh rũ rượi rối bù, khuôn mặt anh hốc hác. Nhìn ở góc trên bàn, phần ăn từ buổi sáng, trưa vẫn chưa được động tới. Đặt đồ ăn xuống, bà đi lại gần Kim Kwanghee thì thấy anh đã ngồi ngất ở đó từ bao giờ, trong tay, điện thoại vẫn sáng, danh bạ vẫn hiển thị cuộc gọi gần nhất là Kim Hyukkyu.

Hốt hoảng, bà đưa Kim Kwanghee đến bệnh viện, Park Jaehyuk sau đó cũng có mặt tại bệnh viện. Hắn khi ấy nào khác gì Kim Kwanghee, thẫn thờ ngồi nhìn Kim Kwanghee nằm truyền dịch dinh dưỡng, Park Jaehyuk đưa mắt quan sát bà Lim. Sau khi nhận được cái lắc đầu, hắn rồi như túng quẫn. Rất anh, hắn đưa Kim Kwanghee về, bà Lim bảo, từ khi biết hắn phong tỏa và nhắm vào nhà họ Kim để làm khó, anh đã tuyệt thực, đôi lúc anh đờ dẫn, bà nghe anh nói cái gì bắt đầu từ anh, thì hãy để anh kết thúc.

Kim Kwanghee tỉnh dậy rất nhanh, anh nằm im, đôi mắt anh hướng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Như đã quyết tâm, đó là khi anh chịu ăn chút gì đó, lê đôi chân yếu ớt, anh đi cùng bà Lim vào phòng làm việc của Park Jaehyuk. Trên bàn, tờ giấy ly hôn đã được đặt sẵn, chữ ký của Park Jaehyuk đã có, chỉ cần chờ của anh. Nhưng anh không vội ký, anh rồi quỳ gối xuống, anh nhìn hắn, nhìn người anh yêu, và mở miệng cầu xin một điều kiện.

Rằng anh sẽ ký, nhưng xin hắn hãy ngừng làm khó Kim Hyukkyu, anh khẩn khoản cầu xin hắn như kẻ hèn mọn. Anh biết, với hắn, lời cầu xin của anh không đáng một xu, và hắn có thể gỡ bỏ lệnh cấm với tập gia sản nhà anh một cách dễ dàng, vì dù sao hắn cũng muốn ly hôn. Nhưng anh lầm, hắn không đồng ý, hắn bảo hắn sẽ khiến anh hiểu thế nào là đau đến chết đi sống lại, hắn sẽ để anh sống dở chết dở chứng khiến những gì mình yêu thương nhất sụp đổ, và hắn sẽ làm cho Kim Hyukkyu, Ryu Minseok cùng cha mẹ anh phải sống không bằng chết, sống dưới con mắt soi mói, chỉ trỏ và đay nghiến của xã hội.

Hắn nói, rồi quát bảo bà Lim ra khỏi phòng. Tuy không đành, nhưng bà không làm trái được, bước ra ngoài, trước cánh cửa kịp đóng lại, bà đã nghe thấy tiếng Kim Kwanghee rên rỉ vì đau, quay mặt nhìn, xuyên qua cánh cửa dần khép lại còn một vệt sáng là những mảnh vụn của tờ đơn ly hôn nằm trên sàn, còn Kim Kwanghee bị Park Jaehyuk lôi đi ép nằm sấp trên mặt bàn.

Cho đến giờ, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk vẫn như vậy, không ai nói, Park Jaehyuk sẽ nổi điên, còn Kim Kwanghee vẫn sẽ chịu đựng. Thở dài, bà nhìn Park Jaehyuk suy tư rồi bất giác nói:

"Cậu hiện giờ có thấy hả hê không?"

Park Jaehyuk nhìn ly nước rỗng, rồi lại nhìn bà, hắn nghe và hiểu những gì bà nói, ấy mà, hắn không có nổi một câu trả lời. Lời muốn nói, lại chỉ có thể trói chặt giam trong lòng, hắn đứng lên, quay lưng lại và đi lên lầu. Bước được nửa chừng ở lưng cầu thang, hắn đột nhiên nói với bà.

"Có lẽ cả đời này, tôi đi bước nào cũng là sai... chuyện này... tôi chỉ thấy đau."

Trăng sáng hôm nay đẹp đẽ, nhưng phòng ngủ lại đóng kín rèm, chung quanh một mảng đen như mực, thấp thoáng đâu đó từ ánh sáng đèn ngoài hành lang hắt vào là bóng lưng Kim Kwanghee vùi mình vào chăn gối mềm mà ngủ. Park Jaehyuk bước lại gần, hắn đi rất khẽ, như sợ đánh thức người kia. Ngồi nhẹ xuống đệm mềm, Park Jaehyuk đưa tay bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên phủ lên người anh. Đưa tay ra, Park Jaehyuk sờ lên phần má chẳng còn bầu bĩnh của anh, xong lại đưa tay chạm lên tuyến thể sưng tấy chi chít dấu răng.

Nhói, một cơn đau nhói từ tận trong tim truyền đến đại não làm hắn không chút nào bình tĩnh, hắn tự tát mình một cái mạnh, gian phòng rộng vang lên tiếng chát oan nghiệt, tuy không đủ làm anh thức giấc nhưng cũng khiến Kim Kwanghee quật mình.

Park Jaehyuk quan sát anh rất lâu, yêu hận không rõ ràng đã hành hạ anh và hắn ra sao, khiến cả hai quằn quại vẫy vùng trong khổ sở ra sao, hắn đều biết, nhưng hắn không còn cách nào để có thể vun đắp lại lỗ hỏng mà anh mang lại. Anh lừa dối hắn, anh hại người hắn từng yêu, và cũng hại chính mình – người mà hắn yêu ở thời điểm hiện tại. Anh khiến hắn phát điên nổi giận, nhưng cũng làm hắn vì những giọt nước mắt và xót xa thương cảm.

Chung quy, anh đã ở bên hắn không chỉ một năm, mà là nhiều năm, có nuôi chó nuôi mèo thì sau bằng ấy năm cũng phải có tình, chưa kể họ là hai con người đồng cam cộng khổ cùng nhau gắn bó ở môi trường nước ngoài với không chút bảo hộ thì tình cảm còn nhiều hơn, đong đầy hơn. Hắn đã bố mẹ khuyên mình, nhưng, khi nhìn anh, hắn đã không nỡ rời đi, hắn nán lại, nán lại rất lâu chỉ để ôm anh thêm, dù trái tim hắn rách tươm ra chẳng còn hình dạng gì.

Sau cùng vẫn là ta khư khư ôm lấy đống gai mà chịu đựng.

"Chúng ta hà tất gì phải đi đến nước đường này, Kwanghee?"

_15/09/25

Cảm ơn đội ngũ beta đã hỗ trợ mình trong quá trình viết fic. Cảm ơn các bạn độc giả đã chờ đợi và luôn ủng hộ mình nhạ, yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store