ZingTruyen.Store

roundabout | treasure

8.

camapbietbay

"vậy rồi, cậu đưa tôi bằng được đến đây để ta đấu mắt với nhau thôi à?"

park jihoon và lim jiyoon ngồi ở hai ghế đơn của bộ sô pha đối diện nhau, cách nhau một cái bàn, khoanh tay, vắt chéo chân, hai cặp mắt mèo kiêu ngạo nhìn nhau trưng trưng, căng thẳng đến mức một con ruồi bay ngang cũng sẽ thấy lạnh sóng lưng.

"cậu nghỉ việc đi!" hắn nghiêm giọng nói.

"cậu là gì mà ra lệnh cho tôi chứ? tưởng ai cũng giàu có như cậu nên không cần đi làm à?" cô đáp lại không có chút kiêng nể.

"sao cậu lại đáng ghét như thế chứ? từ lâu tôi đã tha thứ cho cậu rồi, cho nên chúng ta là bạn của nhau." park jihoon tức giận vung tay trong không trung, hận không thể cốc đầu cô mấy cái.

"bạn sao? hôm bữa còn tỏ tình tôi cơ mà?" lim jiyoon cười khẩy trêu chọc hắn.

hắn bật cười một tiếng, thản nhiên đáp.

"là tôi đùa mà, cậu còn không rõ tính tôi thích trêu hoa sao? hay là cậu thật sự đã rung động với tôi à?"

"đương nhiên là tôi biết rồi, park jihoon cậu là một tên khốn, còn giả vờ lo lắng khi tôi làm việc để làm gì thế?"

cuộc đối thoại hiện tại dường như đã đi đến ngõ cụt, park jihoon cảm thấy nếu giờ còn tiếp tục nói hắn sẽ bị cô gái trước mặt làm cho tức chết. tài ăn nói biện luận của cô vẫn luôn luôn mượt mà như vậy, cộng thêm cô vốn là người không có lương tâm, hắn cũng không còn hy vọng cô sẽ để vào tai mấy lời của mình nữa.

hắn đột nhiên nhớ đến lý do mà hai người lại trở thành bạn mấy năm về trước. park jihoon vừa lên cấp ba liền muốn yêu đương thật nhiều với các nữ nhân, đem tất cả các cô gái hắn cho là vừa mắt vào danh sách hẹn hò. còn phải nói, hầu hết các cô gái đều khó lòng mà từ chối miệng lưỡi ngọt ngào của hắn.

lim jiyoon cũng chỉ là một trong những người park jihoon để mắt, nhưng cô ấy rất khác biệt. park jihoon tán tỉnh một câu, lim jiyoon đáp lại một cách lả lơi hơn như thế, mọi lời đều ngọt ngào, nhưng không có lời nào thật sự thể hiện rằng cô đang đáp lại hắn. như thế lại khiến hắn càng thấy cô thú vị. suốt ba năm, một trăm lần park jihoon tỏ tình, là một trăm lần lim jiyoon đốp chát từ chối.

khi ấy park jihoon không thật sự hiểu rõ ý nghĩa tình yêu, có lẽ đến giờ vẫn chưa biết đâu. hắn chỉ đơn giản nghĩ mình đây chỉ là háo sắc, vì sự xinh đẹp của cô nên mới yêu thích như thế. nhưng khi đối diện với tình huống hiện tại, bắt gặp lim jiyoon vẫn giữ công việc làm thêm ở nhà người tình cũ, park jihoon không phủ nhận mình cảm thấy ghen ghét.

hắn không chắc đó có phải là yêu. có lẽ là không, hoặc ít nhất, không phải thứ tình yêu dịu dàng người ta vẫn hay nói đến. hắn không cần tất cả ở cô, chỉ là không muốn cô thuộc về ai khác.

lim jiyoon nhìn màn hình điện thoại hiện 10 giờ đêm, thở dài rầu rĩ một tiếng vì cô biết cô sắp phải phí tiền để đi taxi về nhà, cảm thấy park jihoon thật phiền phức khi phí phạm thời gian của cô.

"đã khuya rồi, cậu không nói gì nữa thì tôi sẽ coi như cậu đồng ý giúp tôi giữ kín chuyện này, tôi đi đây."

vừa xoay lưng bước đi, lim jiyoon chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì một lực kéo bất ngờ níu cô trở lại. mất đà, cô ngã vào lồng ngực cứng rắn của park jihoon. hắn không để cô có cơ hội lùi lại, cánh tay rắn chắc chống lên vách tường bên cạnh, tạo thành một khoảng không hẹp đến nghẹt thở. hơi thở hắn phả sát bên má, nóng rực và nặng nề, như thể cố tình dùng khoảng cách để khóa chặt cô vào thế giới của riêng hắn.

"lim jiyoon, cậu chui vào hang sói thì có thể ra dễ dàng sao, đêm nay cậu ở đây chắc rồi."

trong ánh mắt park jihoon hiện lên một tia không đứng đắn rất rõ.

"cậu có biết mình đang làm gì không jihoon?"

"không biết nữa, chỉ là thấy cậu lớn lên rất tốt nha.."

bàn tay hắn không chịu yên vị, lặng lẽ lần xuống vòng eo nhỏ nhắn, như muốn khắc ghi từng đường cong dưới lớp vải mỏng. dù quần áo vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thân thể mềm mại chập chùng kia chẳng thể che giấu bao nhiêu, từng cái run nhẹ, từng nhịp thở gấp gáp của cô, đều dễ dàng khiến hắn phân tâm.

chỉ một thoáng bị hắn quấy nhiễu, áo khoác đã xộc xệch, để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn nhạt màu. mùi hương ngọt dịu tỏa ra từ tóc cô vờn qua khứu giác, mê hoặc đến ngây ngẩn. hắn cúi đầu, hít sâu như để giữ lấy dư vị ấy, rồi mờ ám cong môi, thứ ở trước mắt ngon lành đến vậy, bảo hắn nhẫn nhịn, thật đúng là thử thách quá sức.

"sao lại nhìn tôi căm phẫn như thế? yoshi được chạm vào cậu còn tôi thì không sao?"

"ý cậu là sao chứ?"

không lẽ park jihoon đã nhìn thấy cô và yoshi sao?

"đúng, đúng như cậu đang nghĩ đấy. đêm chúng ta đi uống, tôi đã thấy tất cả."

bàn tay của hắn nâng niu gương mặt thanh thoát của lim jiyoon, cất giọng nói thản nhiên nhưng đâu đó vẫn nhìn thấy sự chua chát.

cô vẫn dựa lưng vào bức tường lạnh, ánh mắt nửa thách thức nửa mời gọi.

"thế thì sao? cậu đã biết tôi và yoshi mờ ám nhưng vẫn hành động như vậy?"

"cậu cứ tham lam đi lim jiyoon, tôi cho phép điều đó."

cô khẽ nhíu mày, chẳng rõ park jihoon rốt cuộc đang muốn gì. lời hắn nói mập mờ, như thể đang ngầm cho phép cô tiếp tục dây dưa với cả hai người. hắn thật sự đang nghĩ gì?

yoshi thì rõ ràng, tình cảm cậu trao đi không chút giấu giếm. còn park jihoon, cô chưa từng đọc được hắn. là yêu thật sao, hay chỉ là ham muốn tạm bợ? là muốn có cô cho riêng mình, hay đơn giản chỉ là một trò hơn thua với người bạn kia? sự mập mờ của hắn khiến cô bối rối, như thể chính mình đang bị cuốn vào một ván cờ mà chẳng rõ đâu là nước đi cuối cùng.

khóe môi cô bất giác cảm thấy thú vị mà nhấc cao, đưa tay vuốt ve cổ áo sơ mi của hắn. giọng cô trầm xuống, ngọt ngào như rót mật, mà cũng chẳng thiếu chút trêu chọc.

"kể cả khi cậu biết đêm đó tôi đã ngủ ở nhà của yoshi?"

tất cả bọn họ đều đã là người trưởng thành. vì thế, chỉ một câu nói bâng quơ của cô cũng đủ để gợi ra trong đầu người ta hàng loạt hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm, và rất... khó để làm ngơ. nhưng điều đó chẳng làm lim jiyoon bận tâm. điều khiến cô thấy hứng thú hơn bây giờ chính là vẻ mặt đang phát điên của park jihoon - sự tức giận hiếm hoi mà cô chưa từng được thấy.

park jihoon không phải kiểu dễ bị xoay vòng bởi vài câu nói khiêu khích. ít nhất là trước khi anh gặp lim jiyoon. lim jiyoon luôn biết cách khiến người khác mất cảnh giác. không bằng tiếng cười lớn hay cử chỉ quá lố, mà bằng cái cách cô im lặng nhìn anh, cái cách đôi môi cô mấp máy những lời vô cùng khó nghe theo một cách ngọt ngào.

tệ nhất là hắn bắt đầu thấy thích cái cảm giác bị dồn vào thế bị động này.

"ừ, tôi không quan tâm, miễn là hiện tại cậu thuộc về tôi."

chỉ một tích tắc sau đó, môi hắn đã chạm vào cô.

nụ hôn không dịu dàng. không thăm dò, mà là một cú va chạm thẳng thắn đầy khao khát bị đè nén quá lâu. jihoon hiểu rằng hắn đã hoàn toàn rơi vào trò chơi của cô. và có lẽ hắn cũng chẳng có ý định muốn thoát ra.

jihoon siết nhẹ eo cô, kéo cô lại sát hơn, cảm nhận cơ thể cô mềm mại tan vào hắn như một làn sương. không gian trở nên tĩnh lặng, nhường chỗ cho nhưng âm thanh nóng bỏng đỏ tai lên ngôi.

cuối cùng, jihoon là người rời môi trước. hắn áp trán vào trán cô, giọng khàn đi thấy rõ.

"nói dừng lại đi lim jiyoon, nếu không tôi thật sự sẽ không thể nào dừng lại nữa."

cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn không một chút ngần ngại. rồi cô đưa tay, kéo hắn xuống hôn một lần nữa. giây phút này không chỉ mình park jihoon mất kiểm soát, có lẽ bản thân cô cũng đã thật sự chìm đắm vào sự nóng bỏng mãnh liệt của hắn đem lại.

"jihoon..." cô gọi tên hắn, âm thanh nhỏ như tiếng thở.

"đừng dừng lại."

và đó là giây phút jihoon không còn giữ mình nữa.

nụ hôn trở nên dữ dội hơn, bàn tay hắn siết chặt lấy cô như thể muốn ghi nhớ từng đường nét. từng phản ứng. từng cái chạm, từng âm thanh nhỏ phát ra từ cô khiến hắn càng lún sâu hơn vào sự mất kiểm soát ấy.

hắn không còn mảy may để tâm đến cái giới hạn gì đó, hay cả tình cảm của người bạn thân với cô gái nhỏ trước mặt. hắn chỉ biết một điều, hắn muốn cô ngay lúc này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store