2.
cảnh vật xung quanh trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn của cả hai người. lim jiyoon lúc đầu có chút lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, lay mạnh người để thoát khỏi bàn tay của yoshi.
"yoshi à, chúng ta đều đã lớn, nhắc lại chuyện khi còn là con nít thì không hay đâu." cô hơi nhướng khoé môi nhẹ, cảm thấy yoshi thật trẻ con.
yoshi không lấy làm lạ khi lim jiyoon lại cư xử lạnh lùng như thế. nhưng giờ anh đã khác xưa rồi, đã không còn là người mà cô có thể dễ dàng bắt nạt nữa.
"thôi đủ rồi, tôi không biết cậu đến đây làm gì, nhưng mà đây không phải là chỗ cậu có thể tự tiện đến. mau đi đi."
lim jiyoon quay đi, nhưng ngay lập tức, cô cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ quấn chặt lấy mình. cả hai không còn khoảng cách nào, cô cảm thấy hơi thở ấm nóng của yoshi phả vào má mình. tay anh siết chặt eo cô như muốn trút giận.
"sao cậu càng lớn lại đáng ghét thế?"
"cậu cũng đâu phải chịu đựng, thật nhảm nhí!"
yoshi không đáp, chỉ yên lặng nhìn cô khiến bầu không khí lại càng căng thẳng hơn. lim jiyoon suýt thì bị ánh mắt của anh nuốt chửng, đáng sợ vô cùng.
"nhưng mà từ giờ tôi sẽ bắt cậu chịu đựng sự thịnh nộ của tôi đấy lim jiyoon."
"nhảm nhí.."
yoshi không để cho cô cơ hội mắng mình, anh cúi xuống, phủ lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn. đây là hành động quá bất ngờ với lim jiyoon, cô mất vài giây để bình tĩnh lại, tay vội vàng đẩy anh ra nhưng lại càng đẩy anh càng siết chặt hơn.
cô hoàn toàn cảm nhận được mùi thơm mát mẻ từ cơ thể của yoshi, thầm nghĩ cái tên này hình như là ăn bột nở hay sao mà giờ lại săn chắc và khỏe mạnh thế, rõ ràng là hồi cấp ba gầy như ma.
bàn tay không yên phận bên dưới không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ, có một tia lửa điện chạy dọc khắp người cô. lúc này, đầu lưỡi của anh không biết là vô tình hay cố tình mà xẹt qua môi cô khiến cô giật nãy mình, dùng hết sức mà đẩy anh ra.
yoshi hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này, dù chỉ là môi chạm môi, nhưng ngọt ngào hơn gấp mười lần viên kẹo anh thường ăn. hơn nữa, do cô mặc áo ngắn, anh có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của cô. mọi vẻ đẹp của cô dường như dính chặt vào anh. anh thật sự tham lam muốn có thêm nhiều hơn nữa.
yoshi ung dung đưa hai tay vào túi quần, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, khóe môi không chịu được mà nâng cao.
"jiyoon à, cậu nhớ cho kĩ, đây không phải cưỡng hôn, mà là trả thù việc cậu đã bỏ rơi tôi. vốn dĩ tôi rất tức giận, nhưng giờ thì nguôi ngoai rồi, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn rồi."
"ai cho cậu cái quyền tự quyết định mọi thứ như thế? tôi có nói cần cậu nguôi giận hay muốn làm bạn lại với cậu à? thôi được rồi, coi như tôi tặng cậu nụ hôn đó như là quà bù đắp nếu cậu muốn, nhưng làm bạn thì không."
cô đáp lại yoshi bằng cái khoanh tay kiêu ngạo. vốn dĩ tình bạn này đã không thể trở về nguyên thủy từ lúc tình cảm bắt đầu sinh sôi. đương nhiên cô đều nhìn thấu thứ tình cảm này, nhưng đáp lại là điều cô không thể. vì sao nhỉ? nói ra thì hơi ngại, cô thích cả hai, xuất hiện hai sinh vật xinh đẹp ở trước mắt, khó lòng mà không tham lam. cô quyết định không tiến đến với ai chính là vì không muốn trở thành người xấu thôi, đồng thời còn giúp toàn vẹn tình bạn của hai người họ. cô làm vậy thì có gì sai chứ?
"tại sao chứ? hay là cậu sợ sẽ có tình cảm với tôi?" yoshi khẽ cười.
"sao giờ cậu lại phiền như thế vậy yoshi? ngay cả tên ồn ào như park jihoon còn không kêu ca gì? cớ gì cậu phải làm đến mức này?"
"sao cậu biết được tôi không kêu ca?"
từ bên ngoài cửa đột nhiên phát ra một giọng nói khác, người đó đi vào nhưng ánh sáng quá chói khiến lim jiyoon không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. có thể thấy được vẻ mặt yoshi không vui mấy khi bị phá đám giữa chừng.
"jiyoonie à, rốt cuộc thì cậu đã trốn đủ chưa?"
một quả đầu màu bạc xuất hiện trước mặt cô, gương mặt cợt nhả trông đáng ghét vô cùng.
"chào cậu, tôi là park jihoon, rất vui được làm quen." hắn đưa tay muốn bắt tay cô, giọng điệu có chút giả tạo.
lim jiyoon nhắm mắt, hình như là đang mặc niệm cho chính bản thân mình, tự hỏi ba năm qua không biết mình đã làm gì để đến giờ bị hai tên oan gia tìm đến tính sổ thể này? cô hiện tại như một tội phạm truy nã bị hai anh cảnh sát đẹp trai đến bắt tại trận vậy đấy.
lim jiyoon khẽ cười gượng, run rẩy hỏi.
"cậu, à không, cả hai cậu, rốt cuộc đến đây làm cái quái gì?"
park jihoon khoác vai cô không chút ngượng ngùng, giả vờ đăm chiêu, thấp giọng nói.
"cậu đoán thử xem? tôi nghĩ phần lớn lí do là tìm cậu muốn tính sổ mối thù năm xưa đấy."
lim jiyoon cứng họng mà không thể đáp lại park jihoon lời nào, thật sự có thể sẽ đập cái đàn để giải tỏa căng thẳng ngay bây giờ.
"đủ rồi park jihoon, đừng quá phận." yoshi tiến đến kéo lim jiyoon ra khỏi cánh tay park jihoon trong khi bản thân mình còn quá phận hơn cả hắn.
"ố, sao lại đông vui thế này?"
kim junkyu rốt cuộc lúc này cũng cùng với chiếc keyboard bước đến, vị cứu tinh của cô đây rồi! lim jiyoon chạy đến nấp sau lưng junkyu, vội vã nói.
"hai tên này tự tiện xông vào phòng tập của chúng ta, mau làm gì đó đi kim junkyu. "
"à, tôi chưa nói với cậu, anh hyunsuk đã bị gia đình bắt về làm công ty, còn asahi đã về nhật. nên là tôi đã tìm được drummer và vocal chính mới cho chúng ta đấy."
kim junkyu chậm rãi giải thích, còn ra vẻ mặt vô cùng tự hào về bản thân vì biết mình là một trưởng nhóm thật nhanh nhạy.
còn lim jiyoon, hoàn toàn sụp đổ, trước mắt chỉ còn thấy bóng tối, không hề để ý hai tên đầu bạc đầu cam đang cười vào mặt cô.
"vậy ý cậu là? chúng ta, và hai tên này, sẽ cùng nhau chơi nhạc sao?" cô thì thầm sau lưng kim junkyu, dường như không còn một chút sức sống nào.
"chính xác rồi đó, hôm nay chúng ta đi ăn mừng nhé?"
kim junkyu chạy đến bá vai hai người kia, vui vẻ đề nghị.
"đồng ý nha, không say không về nhé! cậu thì sao yoshi?" đáp lại là sự nhiệt tình đến mức không cần thiết của park jihoon.
"sao cũng được."
vậy chỉ có lim jiyoon là không được.
lim jiyoon lại một lần nữa đi vào bùng binh rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store