ZingTruyen.Store

roundabout | treasure

10.

camapbietbay

ánh đèn vàng nhấp nháy một vài ánh xanh hắt xuống căn phòng kín, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng nhạc.

yoshi ở phía sau cùng, tóc rối nhẹ, áo sơ mi xắn tay để lộ những đường gân chạy dọc cánh tay đang chuyển động liên tục. anh đánh trống như thể từng nhịp là một đòn xả giận, dồn dập và nặng nề. những âm thanh vang lên không còn đúng nhịp, mà là một sự hỗn loạn. rõ ràng anh đang cố quên đi sự bực dọc từ buổi sáng, hoặc ít nhất là đẩy nó vào một góc sâu hơn bằng cách để cảm xúc trút hết lên mặt trống.

những tiếng đập trống chói tai và nặng nề cất lên lấn át cả giọng hát chính và những âm thanh khác. kim junkyu, đang chơi keyboard, khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt nhíu lại, ánh mắt mang một dấu hỏi lớn chưa kịp thốt ra. như một phản xạ, ánh mắt ấy tìm đến lim jiyoon.

cô chỉ gật đầu khẽ.

junkyu hiểu đó là lời ngầm bảo: "kệ đi, cứ chơi tiếp."

cậu quay lại với phím đàn, khéo léo điều chỉnh để lấp đầy những khoảng trống, tạo ra một nhịp nền linh hoạt hơn, nương theo cơn bốc đồng mà yoshi đang để lại trên mặt trống.

ngược lại park jihoon lại vô cùng thảnh thơi, hắn đứng chính giữa, cây guitar gác nhẹ lên hông, tay hắn liên tục lướt trên dây đàn. dù giai điệu hôm nay đáng ra phải buồn, có phần lê thê và mang chút gì đó tiếc nuối, nhưng giọng hát của hắn lại đầy năng lượng, sôi động đến mức nếu hôm nay là một buổi diễn thật sự, khán giả sẽ nghĩ đây là một bản rock hỗn loạn.

đầu óc hắn rõ ràng là đang ở đâu đó, có lẽ vẫn còn mắc kẹt trong dư vị của một đêm tốt đẹp.

"này này, dừng lại một chút, đang đi quá xa rồi, hai cậu có hẹn với nhau không mà lại cùng nhau phá bài hát thế."

giọng của kim junkyu vang lên, không lớn nhưng đủ sức kéo tất cả trở về hiện tại, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy nhìn lần lượt cả yoshi lẫn park jihoon.

âm nhạc dừng lại, căn phòng khi đó chỉ còn lại tiếng thở nặng trĩu và dồn dập.

yoshi cúi đầu, thở nhẹ, đặt dùi trống xuống một cách nặng nề, không nói gì.

park jihoon đứng yên giữa phòng, lưng hơi đổ về sau, cây guitar chùng xuống theo cánh tay đang buông lơi. hắn mím môi, nhếch một nụ cười nửa miệng, ánh mắt hắn lướt ngang qua lim jiyoon, rồi dừng lại ở một điểm vô định phía trước mặt.

lim jiyoon tháo bass khỏi người, vuốt lại mái tóc dài xõa trước mặt, mệt mỏi ngồi xuống mép ghế, chậm rãi châm một điếu thuốc đưa lên môi, cũng tuyệt nhiên không lên tiếng.

"các cậu nghĩ đây là màn trình diễn solo à?"

giọng kim junkyu không lớn, nhưng lại vô cùng sắt nhọn. cậu buông tay khỏi bàn phím, đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày.

"chúng ta là một ban nhạc. nếu muốn đánh cho sướng tay hay hát theo cảm xúc cá nhân thì cứ tách riêng mà làm. còn nếu vẫn muốn chơi cùng nhau thì làm ơn tôn trọng nhau một chút."

"junkyu!" cô nói, giọng nhỏ nhưng vô cùng dứt khoát, ở đây lim jiyoon là người hiểu tính khí kim junkyu nhất, thường ngày vô cùng hiền lành nhưng khi làm việc luôn là người sẽ đặt hết tâm can, không cho phép ai hời hợt.

"hai cậu ấy là người mới, vẫn chưa thích nghi với hình thức ban nhạc, không phải ai cũng hoàn hảo ngay được. cậu nói vậy có chút nặng nề rồi."

kim junkyu im lặng mấy giây rồi khẽ thở hắt một tiếng, cầm lấy chai nước bên cạnh rời khỏi bục diễn, tiến đến ngồi phịch lên ghế sô pha nghịch điện thoại.

"được rồi, nghỉ ngơi 15 phút rồi quay lại tập tiếp, còn lim jiyoon, hút thuốc thì ra ngoài, cái phòng ghẻ này không có bình chữa cháy đâu."

đúng như lời kim junkyu, căn phòng xinh đẹp được cải tạo vô cùng bắt mắt của họ thực chất là một nhà kho dụng cụ thể dục cũ đã không dùng đến, nhà trường giao cho bọn họ toàn quyền sử dụng, một đặc ân hiếm có với học sinh, nhưng cũng là con dao hai lưỡi.

mặt lợi là họ có không gian riêng để tụ tập chơi nhạc, mặt hại là nếu có chuyện gì cũng sẽ không ai đến cứu.

lim jiyoon ngồi xổm nơi vách tường lướt điện thoại, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói mỏng len lỏi giữa khoảng không buổi chiều u ám.

"có chuyện gì?"

cô là người lên tiếng trước, nhưng vẫn không ngoái đầu lại. cô biết park jihoon đã lặng lẽ xuất hiện, đứng ngay bên cạnh mình.

"cứ tưởng cậu sẽ ngó lơ tôi luôn chứ." hắn bật cười khẽ, giọng nói vẫn mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc.

lim jiyoon cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt cô va vào ánh mắt hắn. cô nhếch môi, rít thêm một hơi thuốc.

"sao phải thế? chỉ là ngủ với nhau một đêm cũng không đến mức căng thẳng như thế."

park jihoon bật cười thành tiếng, rồi ngồi xuống cạnh cô. hắn xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng nửa đùa nửa thật.

"một đêm? đừng có mơ, tôi sẽ lôi cậu lên giường thêm mấy trăm lần nữa."

jiyoon khẽ cong khóe môi, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên ngay trước mặt hắn. cô nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững nói.

"này, hời hợt với tôi thôi. cư xử như một người bạn bình thường, đừng bám riết lấy tôi. cũng đừng có thích tôi nữa, tôi sẽ thấy ngủ với cậu là một sự áp lực đấy."

cô không hề từ chối, nhưng từng câu nói đều là những ranh giới cao như một bức tường thành kiêng cố giữa hai người họ. lim jiyoon không thể phủ nhận rằng park jihoon là một người tình cực kỳ hoàn hảo, là một thế giới khác so với những người cô từng vướng vào.

nhưng hiện tại lim jiyoon đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân, mọi sự ràng buộc đều để ngoài tầm mắt.

park jihoon cười lớn, cầm lấy điếu thuốc trên tay cô đưa môi, thở một làn khói làm nhòe cả gương mặt, sau đó trầm thấp nói.

"cậu quả là một đồ cặn bã chính hiệu, tôi không biết cậu vốn là người như thế đấy."

"ta vẫn luôn đồng điệu như vậy mà park jihoon."

tổ hợp tra nam + tra nữ  này quả thật là hiếm thấy, tạo nên một mối quan hệ mờ ám hơn cả chữ mờ ám. 

park jihoon im lặng trong một lúc. ánh mắt hắn dán vào gương mặt thờ ơ của cô. trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy lim jiyoon thật xinh đẹp, vẻ đẹp không giống bất kỳ ai hắn từng gặp. hắn là kiểu đàn ông mà ai cũng bảo "nguy hiểm nhưng cuốn hút", là một tra nam thứ thiệt, cũng đã từng qua lại với đủ kiểu phụ nữ: những cô nàng ngọt ngào như mật, dữ dội như lửa, hay ngây thơ đến mức khiến người ta muốn giữ lại bên mình mãi mãi. 

nhưng không ai trong số đó khiến hắn bối rối như lim jiyoon. đôi mắt cô lãnh đạm, hàng mi dài khẽ rung khi cô rít một hơi thuốc, và môi cô, đôi môi vừa mới đêm qua vẫn còn kề sát môi hắn, giờ lại thốt ra những lời lạnh nhạt như chưa từng có gì xảy ra.

hắn biết rõ, nếu là người khác, hắn đã rời đi từ lâu. hắn ghét sự phũ phàng, ghét bị làm ngơ, ghét cảm giác mình là người để tâm nhiều hơn.

lim jiyoon lại là một trường hợp khác, làm cho hắn vừa muốn ôm chặt cô vào lòng, vừa muốn bóp chết để không phải nhìn thấy cái vẻ thờ ơ đó nữa. chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, chỉ bằng thái độ dửng dưng đến tàn nhẫn ấy, đều xinh đẹp đến mức khiến hắn phát điên. 

park jihoon thở hắt một tiếng, cố nuốt cảm giác muốn kéo cô sát lại, muốn hôn đến khi cô ngừng nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn chẳng là gì.

rồi hắn đứng dậy, ngón chân khẽ đạp lên điếu thuốc đã cháy gần hết, nghiền tắt nó xuống nền đất lạnh. một tay đút túi quần, tay còn lại hắn đưa ra trước mặt cô, ánh mắt nheo lại, giọng nói mang theo cái vẻ cợt nhả quen thuộc.

"tôi chắc chắn sẽ không thích cậu, cậu đừng có mà thích tôi đấy, nghe chưa?"

lim jiyoon nhìn hắn một giây, rồi lặng lẽ đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn. park jihoon siết nhẹ lấy, kéo cô đứng dậy. 

cô nhếch môi, giọng nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn.

"tốt thôi, tôi cũng sẽ cố gắng."

hắn vẫn giữ nụ cười, ánh mắt không rời gương mặt cô. rồi, hắn không báo trước báo trước mà nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cô, nhẹ nhưng đủ để đốt cháy khoảng cách giữa hai người.

"hợp tác vui vẻ nhé, bạn."

rồi hắn quay lưng bước đi, không chờ câu trả lời, cũng không ngoái đầu lại.

lim jiyoon khẽ liếm môi, rồi bật cười một tiếng rất khẽ. hợp tác? vẫn là cái kiểu chơi chữ đáng ghét đó của park jihoon. 

"hợp tác vui vẻ, park jihoon."

cô thì thầm, một lời hồi đáp trễ mà hắn chẳng còn ở lại để nghe.

...











ai cmt nói gì đó nhận xét về fic đi mò, bữa giờ viết trong sự cô đơn bùn lúm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store