[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
38 • Đi tiền trạm (2)
Vì tình trạng sức khỏe của Park Chaeyoung, việc đi tiền trạm kéo dài thêm một ngày để cô có thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Jennie và Jungkook thay phiên nhau chăm sóc Park Chaeyoung, thỉnh thoảngTaehyung lại đến hỏi thăm. Tất nhiên, những tin tức này đều đến tai Minyeon thông qua người bạn của cô ở Đoàn trường.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày Park Chaeyoung đã dần khỏe lại, cô nằng nặc đòi vào rừng M để chuẩn bị cho trò chơi lớn cùng với mọi người. Jungkook thấy nét mặt của Chaeyoung tươi tỉnh nên đã đồng ý để cô theo cùng.
Suốt ngày hôm qua, Park Chaeyoung đau đầu như búa bổ, cảm tưởng như cơ thể cô sắp phát sốt đến nơi. Cũng may, qua sáng hôm nay, triệu chứng của cơn đau đầu đã thuyên giảm. Park Chaeyoung học múa từ bé nên khả năng chịu đau cao hơn người bình thường, cộng với sự hào hứng vì được đi thăm thú thành phố Ð nên có vẻ cô lướt bệnh rất nhanh. Jungkook,Taehyung và Jennie cũng an tâm hơn hẳn.
Vì trò chơi lớn sẽ tổ chức vào ban đêm nên để đảm bảo hoạt động sắp tới diễn ra suôn sẻ, đoàn người đi tiền trạm quyết định sẽ vào rừng M vào khoảng 7 giờ tối.
- Mọi người theo sự phân công để làm việc nhé. Đến khoảng 9 giờ, chúng ta sẽ tập trung ở Văn phòng Ban quản lý rừng M, sau đó cùng bắt xe trở về thành phố Ð.
Sau hiệu lệnh của Jungkook, đoàn người chia làm ba nhóm nhỏ, theo phân công mà đi đến từng trạm. Park Chaeyoung cùng ba người bên đoàn trường đi vào trung tâm khu rừng, Jennie vàTaehyung đi về phía cánh phải khu rừng và một mình Jungkook làm việc với Ban quản lý rừng M về việc đảm bảo an toàn trong các ngày diễn ra Hội trại.
Chuyến đi diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đến khoảng tâm 9 giờ kém, tất cả mọi người đều tập trung ở Phòng làm việc của Ban quản lý rừng M. Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui, Jungkook,Taehyung và Jennie đều không hề nhìn thấy Park Chaeyoung đâu cả.
- Chaeyoung đâu? Ban nãy cô ấy đi cùng với ba bạn mà? - Sắc mặt Jungkook tái mét, anh căng thẳng hỏi.
- Dạ... dạ đúng là như thế ạ. - Một người trong số họ lên tiếng - Thế nhưng ban nãy Park Chaeyoung nói muốn đi vệ sinh, sau đó lại không quay về nữa...
- Trời đất! - Jungkook rít lên, không giữ nổi bình tĩnh mà chất vấn - Chẳng lẽ mọi người không đi tìm cô ấy, để cô ấy một mình trong rừng hay sao?
Ba người nọ lấm lét nhìn nhau, sau đó mới ấp úng trả lời:
- Dạ, bọn em có đi tìm ạ, và cũng gọi điện nữa, nhưng... nhưng Chaeyoung không nghe máy. Tụi em vào nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh cũng chẳng có ai... nên... nên tụi em nghĩ rằng bạn ấy đã bỏ về đây trước... nên mới chạy đến đây...
Jungkook tái mét mặt mày, tim đập nhanh như điên, vô cùng sợ hãi. Lúc này, trong đầu anh nghĩ đến vô số tình huống xấu sẽ xảy ra với Park Chaeyoung. Anh gấp gáp nói với Trưởng ban quản lý rừng M:
- Chú có thể giúp cháu điều người đi tìm kiếm Chaeyoung không ạ?
Chuyện có người mất tích là chuyện vô cùng hệ trọng, Ban quản lý rừng M không dám sơ suất, nên đã huy động thêm hai ba người câm đèn pin, cùng nhau vào rừng tìm kiếm tung tích Park Chaeyoung.
Trong khi đó, Park Chaeyoung đang bị nhốt trong phòng chứa đồ của nhà vệ sinh nữ. Ban nãy, khi cô đang phòng sạch sẽ để "giải quyết nỗi buồn" thì bỗng nhiên đèn phòng vệ sinh đang tắt ngúm, xung quanh tối đen như mực. Chaeyoung hoảng hốt định la lên, nhưng sau gáy cô đột nhiên đau nhói.
Đến khi Park Chaeyoung tỉnh dậy thì xung quanh cô đã tối đen như mực, chẳng còn thấy gì. Chaeyoung mò mẫm xung quanh mình, chợt phát hiện ra vô số thau chậu và cây chùi nhà. Khi ấy, Chaeyoung mới biết mình bị ai đó nhốt lại rồi. Cô hoảng loạn mò mẫm trong túi quần để tìm điện thoại, nhưng hình như điện thoại của cô đã rơi tự bao giờ. Cô sợ hãi, điên cuồng đập cửa, gào khóc:
- Có ai không? Cứu tôi với! Anh Jungkook ơi, em ở đây, cứu em với!
Đoàn người tìm kiếm tung tích Park Chaeyoung chia làm hai nhánh. Jungkook cùng thành viên của Ban quản lý rừng M đi vào giữa khu rừng để tìm kiếm cô, số người còn lại vòng ra hai bên bìa rừng. Đi cùng với họ là hai nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm.
Càng đi sâu vào rừng, Jungkook càng thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Tưởng tượng hình ảnh con cáo nhỏ đang ngồi thu lu một góc, sợ hãi bủa vây, tim anh liền thắt lại. Từ nãy đến giờ, anh vẫn liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng không có bất cứ tín hiệu nào. Jungkook đi đến giữa khu rừng, vừa đi, anh cẩn thận rọi đèn pin tìm kiếm xung quanh, đồng thời gọi to tên Park Chaeyoung.
Theo chỉ dẫn của nhóm người bên Đoàn Trường, Jungkook tìm đến một nhà vệ sinh khá khang trang, sạch sẽ. Anh mở tung cửa phòng, hấp tấp gọi con cáo nhỏ, thế nhưng, đáp lại anh lại là sự tính lặng đến đáng sợ.
- Chú ơi, trong rừng còn nhà vệ sinh nào nữa không? - Jungkook lo lắng hỏi.
- Cũng còn một nhà vệ sinh đã bỏ hoang từ lâu, nằm gần bìa rừng, không ai lui tới cả. - Người bảo vệ Khu du lịch lên tiếng - Nơi đó cách xa trung tâm khu rừng, có lẽ cô bé đó không tới đó đâu.
Jungkook ôm trán, nghĩ ngợi một hôi rồi lại rọi đèn tìm kiếm Park Chaeyoung.
Lúc này, ở trong nhà vệ sinh bỏ hoang, Park Chaeyoung dường như đã nghe thấy âm thanh gì đó, giống như tiếng Jungkook vẫn thường hay gọi cô. Đột nhiên, không hiểu vì sợ bóng tối hay vì sợ không gian kín bưng trước mặt mà Park Chaeyoung cảm thấy ý thức của mình mờ dần. Cô ngồi thụp xuống nền đất dơ bẩn, đưa tay ôm lấy đầu mình. Cơn đau ngày hôm qua lại hành hạ cô. Bất chợt, Chaeyoung lại nhớ đến gia đình mình, Jungkook, và cả Jennie. Nước mắt cô lặng lẽ chảy ra.
Jungkook cùng đoàn người tìm kiếm Park Chaeyoung đi nát cả trung tâm khu rừng M nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Càng vê đêm, trời lại càng lạnh, Jungkook nôn nao, bụng quặn thắt lại, lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay. Lúc ấy, Jungkook thực sự vô cùng hối hận vì đã để Park Chaeyoung liều lĩnh vào rừng. Nếu chiêu nay anh giữ cô bên mình, không chiều theo ý cô, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra sự việc này. Hơn nữa, tình trạng đau đầu của con cáo nhỏ vẫn đáng lo ngại. Jungkook bồn chồn, hông biết hiện giờ cô đang ở đâu, có sợ hãi hay không, và có bị cơn đau đầu hành hạ hay không?
Ở bìa rừng cách trung tâm rừng M khá xa,Taehyung và Jennie cũng lo lắng không yên. Dọc đường đi, Jennie không kìm được mà khóc thút thít. TimTaehyung cũng đập thình thịch khi nghĩ đến Park Chaeyoung một mình lạc lõng trong rừng.
NhìnTaehyung cuống cuồng đi tìm con cáo nhỏ, không ngừng gọi tên cô, Huyên My chợt nhận ra, dường như anh đã phải lòng bạn thân của cô rồi. Jennie vừa xót dạ, vừa đau lòng khi nghĩ đến tình cảm đơn phương củaTaehyung và của chính cô. Song, hiện tại, đối với Jennie, không gì quan trọng bằng sự an toàn của Chaeyoung.
Ở trong nhà vệ sinh công cộng, Park Chaeyoung cảm thấy cả người không còn sức lực, tay chân bủn rủn. Cô dùng hết sức mình đập mạnh tay vào cửa, rồi thầu thào kêu cứu:
- Anh Jungkook, cứu em với, cứu em...
Mặc dù Chaeyoung đã cố hết sức, nhưng âm thanh phát ra từ tay và miệng của cô đều nhỏ đến thảm thương, không thể đến được tai Jungkook. Ở bên ngoài, Jungkook guồng chân chạy khắp nơi, mặc kệ những nhành cây nhọn hoät ở dưới đất đâm vào da anh, trầy xước tóe máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store