[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
27 • Kỳ đà cản mũi
Sau vài ngày năm viện đến mốc meo, Park Chaeyoung cũng được cho xuất viện. Ngày ra viện, Chaeyoung sung sướng chưa được bao lâu, mặt mũi đã buồn so lại. Cô phát hiện ra, tuy bản thân mình bị tai nạn phải khâu mấy mũi trên trán, nhưng lại tăng đến ba ký.
Thời gian năm viện, Chaeyoung ít hoạt động hơn, đã vậy Jeon Jungkook hết cho ăn rồi lại cho uống!
Vào ngày Park Chaeyoung xuất viện, đột nhiên cả Jungkook lẫn Taehyung đều đến. Thấy hai đàn anh hăm hở bước vào phòng bệnh, Park Chaeyoung nháy mắt với Jennie, chẳng hiểu vì sao Taehyung lại ở đây làm kỳ đà cản mũi. Jennie nhìn thái độ của Chaeyoung, lập tức hiểu ý cô bạn thân, thế nhưng...
Nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, "nữ hán tử" vì bạn bè, quyết không từ nan.
- Anh Phong, chúng ta giúp Chaeyoung bê mấy thứ linh tinh ra xe trước nhé.
Jennie lấy hết can đảm mỉm cười và đề nghị Taehyung, đổi lại, anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh tanh, vô cảm, sau đó lại dời sự chú ý lên Park Chaeyoung. Jennie là người vô cùng tinh tế, thoạt nhìn là đã Taehyung có gì đó với Chaeyoung.
Ở phía giường, Jungkook đang giúp Park Chaeyoung gấp gọn quần áo. Park Chaeyoung cũng thấy hơi ngại ngùng, toàn là những việc mà con gái nên làm, hơn nữa, chỉ là xuất viện thôi mà có đến ba người trợ giúp, chẳng khác gì công chúa. Taehyung vẫn chần chừ bên giường, nhìn Jungkook và Chaeyoung cười cười nói nói, tự dưng trong lòng lại thấy chua chua.
- Anh Phong, bê hộ em cái này với ạ.
Thấy Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, Jennie sốt ruột giục. Taehyung làm bộ không nghe thấy lời Jennie, nhưng vẫn theo chân cô ra ngoài, mắt chốc chốc lại liếc nhìn vào khung cảnh bên trong phòng bệnh dịch vụ.
Dọn dẹp và làm thủ tục đây vào đấy, Jungkook đánh xe đưa Park Chaeyoung về ký túc xá. Trên xe còn có cả Taehyung và Jennie, hai người ngồi băng ghế sau, sượng trân, chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong lòng Jennie đột nhiên dậy sóng. Ánh mắt Taehyung bình thường lãnh đạm, vô cảm như vậy, nhưng lúc nhìn Park Chaeyoung thì lại dịu dàng không tả nổi. Giả sử người trao cho Chaeyoung ánh mắt đó là một người luôn ấm áp và lịch thiệp, dễ gần như Jungkook, thì Jennie cũng chẳng thấy có gì lạ lãm và tò mò. Thế nhưng, người đó lại là Taehyung...
Jennie len lén nhìn Taehyung, chỉ thấy anh đang hướng mắt về phía phụ lái, nơi đó, Chaeyoung đang ngồi yên thuyên đủ chuyện với Jungkook. Những câu nói bông đùa ngây ngô của Chaeyoung khiến Jungkook bật cười khanh khách, mà Taehyung cũng vô thức mỉm cười.
Thật sự không ổn rồi!
Về đến ký túc xá, Park Chaeyoung định bước xuống xe, thì cánh cửa bên cạnh cô đã bị khóa chặt từ lúc nào.
- Anh mở cửa giúp em với ạ! - Chaeyoung mỉm cười nói với Jungkook.
Jungkook nhếch miệng cười, ngoái đầu ra sau đá mắt với Taehyung rồi nói:
- Mày tiễn bé Jen lên phòng rồi tự bắt xe về nhé, tao đưa Chaeyoung đi ăn món gì đó bồi bổ, sáng giờ mới ăn một bữa!
Sáng giờ mới ăn một bữa! Tầm này mới mười một giờ trưa! Park Chaeyoung méo mặt, anh xem cô như heo chắc!
Biểu cảm và giọng điệu của Jungkook vô cùng "thiếu đòn", Taehyung thực sự muốn đập cho anh một phát. Nhưng Taehyung biết rõ anh thích Trịnh Tiếu Vy, nên cũng không nhẫn tâm phá hỏng cơ hội của bạn mình, bất đắc dĩ mà bước xuống xe. Jennie cũng ngoan ngoãn chào Jungkook, rồi đẩy cửa ra.
- Em tự lên phòng được rồi, em chào anh.
Jennie cúi đầu nói với Taehyung, rồi không đợi anh quay lại nhìn mình, cô đã chạy biến đi.
Ở phía sau xe Jungkook, một chiếc xe ô tô màu trắng đang đậu. Jungkook mải để ý đến Chaeyoung, chuyện trò cùng cô, nên không quan tâm đến cảnh vật xung quanh mình cho lắm. Chiếc xe màu đen của anh vừa lăn bánh, ô tô màu trắng ở đằng sau đã lập tức bám theo. Người nhìn thấy toàn bộ sự việc này lại là Taehyung, anh nhếch miệng cười một cách đầy khinh miệt. Biển số xe kia là của thây Lee, bố của Minyeon.
Minyeon vừa ra viện, nên thầy Lee không yên tâm để cô ở ký túc xá lủi thủi một mình, vội đưa cô về nhà chăm sóc, hằng ngày còn có tài xế riêng đưa đi đón về. Minyeon biết hôm nay Park Chaeyoung xuất viện, nên đã đứng đợi ở trước cổng ký túc xá một lúc lâu, xem xem liệu Jungkook có đưa đón Chaeyoung hay không.
Quả nhiên là bắt gặp, bọn họ lại còn hẹn hò riêng tư.
Trong lòng Minyeon vô cùng khó chịu, ghen tức và bực bội. Cô nằm viện năm sáu ngày, Jungkook chỉ ghé qua một chút, ngôi chưa nóng ghế đã vội đi. Minyeon biết rõ, Jungkook ngày nào cũng nấn ná ở phòng bệnh Park Chaeyoung rất lâu, còn chăm sóc cô tận tình, chu đáo.
"Nếu là trước đây, người được anh Jungkook chăm sóc suốt thời gian qua phải là mình, chứ không phải là con bé năm nhất Park Chaeyoung kia! Đúng là đồ hồ ly tinh!"
Minyeon bặm môi, ra hiệu cho tài xế tức tốc đuổi theo chiếc xe của Jungkook, cho đến khi anh dừng chân tại một quán lẩu Hồng Kông nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố. Tài xế đỗ cách xe Jungkook không xa, Minyeon nhìn anh dìu tay Chaeyoung vào bên trong nhà hàng, một lúc sau, cô cũng dợm bước xuống.
Từ ngoài cửa, Minyeon đã thấy Jungkook gọi một vài món salad khai vị. Trong lúc chờ món chính, anh cẩn thận gắp thức ăn cho Chaeyoung. Park Chaeyoung nhìn một bàn ú ụ thức ăn, bụng lại kêu lên rồn rột, nuốt nước miếng. Jungkook nhìn Chaeyoung ăn ngon đến mức hai cái má phồng lên như con hamster, nhịn không được bèn đưa tay bẹo một cái.
Park Chaeyoung đang tập trung ăn, đột nhiên bị véo má, lại va phải ánh nhìn trìu mến, tràn ngập cưng chiều của Jungkook, cô liền trố mắt ra, sửng sốt.
- Sao vậy, mặt anh dính gì à? - Jungkook vừa cười vừa hỏi, chăm chú nhìn da mặt bị hun thành đỏ ửng của Park Chaeyoung.
- Dạ... dạ không ạ! - Park Chaeyoung sợ Jungkook nhận ra tim mình đang đập nhanh, vội chối biến.
Cảnh tượng này vừa đập vào mắt Minyeon đã khiến lồng ngực cô nàng căng tức. Minyeon rời vị trí của mình, chuẩn bị một nụ cười tươi tản và thân thiện, bước lại nơi Jungkook và Park Chaeyoung đang ngồi.
- Anh Jungkook!
Jungkook nghe có người gọi mình, vội ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt mềm mại như nước của Minyeon. Cùng lúc đó, Chaeyoung cũng đưa mắt nhìn đàn chị.
- Minyeon à? Em... đến ăn trưa sao? - Jungkook gượng cười, hỏi.
- Dạ vâng, thật trùng hợp. Chaeyoung cũng ở đây à?
Minyeon vừa nói vừa kéo cái ghế cạnh Jungkook, định sẽ ngồi ngay gần bên anh. Đột nhiên, Park Chaeyoung ngẩng mặt lên nói:
- Chị Minyeon, chỗ đó có người rồi ấy ạ. Tí nữa anh Taehyung với Jennie sẽ đến nữa ạ.
Jungkook vô cùng ngạc nhiên, mà Minyeon cũng sượng trân, cứng đờ cả người. Ban nãy, rõ ràng cô đã nhìn thấy Jungkook bỏ lại Taehyung và Jennie ở ký túc xá.
- À, ừ nhỉ, mà sao hai đứa kia lâu thế!
Jungkook nín cười, phối hợp nói dối, chốc chốc lại nhìn vẻ mặt ranh ma của con cáo nhỏ, trong lòng ngứa ngáy muốn chết, thật muốn ôm ấp, trêu chọc.
- Bọn họ về ký túc xá cất đồ đạc cho em, tí nữa sẽ cùng đến.
Park Chaeyoung thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn Minyeon như muốn đuổi người. Minyeon đứng chết trân tại chỗ, khóe miệng giật giật, không nói nên lời, đành cười chữa thẹn rồi rút lui.
Mém là Crys quên tên bà phản diện😁
Chờ lâu khum, iu thương ạ😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store