[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
25 • Ghen
Mặt Jungkook đen thui khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo của Park Chaeyoung đang nắm lấy ngón tay thô to của Taehyung. Park Chaeyoung nhìn thấy Jungkook đứng ở ngoài cửa, sợ hãi rụt tay lại, mặt lấm la lấm lét như bị bắt gian.
- Anh... anh Jungkook, anh Taehyung bị... bị đứt tay nên... nên em giúp...
Không hiểu vì sao lại lắp ba lắp bắp, con cáo nhỏ ngu ngốc này! Jennie tức giận và chán nản, mắt đảo một vòng, rồi lắc đầu đầy thất vọng.
Sau đó ít phút, một phòng dịch vụ, bốn người, tám con mắt liếc tới liếc lui, không khí xung quanh tự dưng lại sượng trân. Jennie nhịn không được tò mò, huých tay vào vai Chaeyoung rồi nói nhỏ:
- Này, anh Jungkook ghen hả?
- Bậy, ghen gì, tao có làm gì đâu! - Chaeyoung chống chế.
- Chứ sao mặt đen như nhọ nồi kia? - Jennie ngạc nhiên hỏi - Tao không tin là anh ấy không nghĩ ngợi gì.
Park Chaeyoung nuốt nước bọt, bụng nghĩ, Jungkook với cô không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng, ghen gì mà ghen. Hơn nữa, cô chỉ nắm tay Taehyung một cái, vì anh bị cắt trúng vào tay, chảy máu đầy ra, chứ ai làm gì đâu!
Mặc dù lý thuyết là vậy, nhưng mặt Jungkook vẫn đen như đít nồi. Tức cái lồng ngực!
Giả bộ đọc báo được mười lăm phút, Jungkook ngoắc tay ra hiệu cho Taehyung quay về Văn phòng Hội, còn mình thì lấy cớ ra ngoài tiễn anh.
Thấy Jungkook im ru không nói gì, hai hàng lông mày nhíu chặt đến mức muốn dính vào nhau, Taehyung sốt ruột hỏi:
- Mày làm gì mặt dài như ống bơm vậy? Mất sổ gạo?
Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung một chập rồi lại liếc mắt nhìn đi nơi khác. Anh không ngờ bản thân mình vốn EQ cao ngất vậy mà lại không kìm được cơn ghen tuông với chính bạn thân của mình.
Jungkook chợt nghĩ, thì ra con cáo nhỏ lại nghiễm nhiên trở thành điều khiến anh có thể mất kiểm soát như vậy. Mới quen biết có hơn một tháng, sau này càng ngày càng gần gũi, không biết còn đến mức nào.
Thấy Jungkook tần ngần, Taehyung huých vai anh rồi hỏi:
- Phòng bệnh Minyeon ở đâu?
Nghe cậu bạn thân nhắc đến Minyeon, Jungkook ngẩn người. Từ hôm qua đến nay anh cứ đặt hết mọi tâm tư và sự quan tâm lên Park Chaeyoung, quên mất Minyeon cũng đang nằm viện. Nhìn thái độ của Jungkook, Taehyung đoán được ngay anh chưa hề đi thăm Minyeon.
- Mày còn đứng đực ra đó làm gì, đi thăm Minyeon!
Taehyung hối thúc, Jungkook cũng gật gật đầu, gọi điện cho Hong Sik hỏi phòng bệnh Minyeon rồi nhanh chân đi mua hoa quả, vọt lẹ đến thăm cô.
Minyeon đang năm trong phòng bệnh dịch vụ ăn trái cây Hong Sik vừa cắt. Nghe nói Jungkook sẽ đến, Minyeon lập tức nhìn chăm chăm vào Hong Sik như đang ra hiệu. Thấy Hong Sik không có phản ứng, cô hất căm nói:
- Cậu đi thăm Park Chaeyoung chưa? Chắc nó bị còn nặng hơn tôi nữa đó!
Hong Sik biết Minyeon muốn đuổi cậu ta đi, nhưng quả thực Hong Sik vẫn chưa đến thăm Chaeyoung, cũng định bụng hôm nay sẽ qua phòng bệnh của cô thăm hỏi, nên cậu ta cũng rời khỏi ghế ngồi.
- Vậy em đợi anh Jungkook đến rồi sẽ đi thăm Chaeyoung. Chị ở một mình trong phòng, em không yên tâm.
- Đi đi, mặc kệ tôi! Tôi không thích có người quấy rầy mình.
Minyeon lạnh lùng nhìn Hong Sik rồi đá mắt ra ngoài hành lang. Hong Sik biết Minyeon đối xử với mình hoàn toàn khác với cách mà cô cư xử với Jungkook, nên cũng không còn lạ gì nữa. Cậu ta gật gật đầu, rồi chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, khi đi còn len lén thở dài một hơi.
Khi Jungkook đến, Minyeon đang năm ngửa trên giường, ánh mắt lim dim, lông mày nhíu lại. Nhìn thấy anh, cô yếu ớt ngồi dậy, nhỏ giọng nói:
- Anh đến rồi ạ? - Cô vừa nói vừa đẩy ghế cho Jungkook, rồi nhìn túi hoa quả trên tay anh - Anh đến thăm em là được rồi, sao lại mua nhiều đồ tốn kém thế ạ?
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Minyeon rất vui vẻ. Cô bày ra dáng vẻ yếu ớt, làn da trắng có chút xanh xao, nhìn tiều tụy và đáng thương vô cùng. Jungkook không định ở lại lâu, nên vừa ngồi xuống đã xởi lởi bắt chuyện:
- Em thấy trong người thế nào?
Minyeon cúi đầu, lông mày nhíu chặt, bặm môi một lúc rồi thở hắt ra, cười gượng mà nói:
- Dạ không sao anh ạ, chỉ.. hơi đau nhức trong người, với lại em ăn uống không được, nên... hơi yếu sức.
Dáng vẻ của Minyeon yếu đuối, lại đang gắng gượng như không có việc gì, người đàn ông bình thường thoạt nhìn sẽ rất muốn yêu chiều, thương xót mãi không thôi. Thế nhưng đăng này, Jungkook lại thấy như không thấy. Anh mỉm cười một cách lịch sự, rồi nói với cô:
- Em ăn nhiều hoa quả cho có vitamin, đừng để kiệt sức, mọi người đều lo lắng.
Nghe Jungkook an ủi mình, Minyeon bỗng thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Cô biết Jungkook thường khó lòng lạnh nhạt với phụ nữ yếu mềm, nên cô càng phải nhân cơ hội này, nhờ vả anh chăm sóc ít hôm.
- Mấy ngày tới bố em hướng dẫn luận văn cao học, mẹ em bận dạy thêm vài suất, nên chắc em phải ở một mình rồi...
Jungkook mỉm cười, chợt nhớ đến ban nãy, khi anh và Taehyung đến đây, Hong Sik vừa mới bước ra ngoài. Taehyung ngồi bên ngoài hành lang, tuy không nghe Jungkook và Minyeon nói chuyện gì với nhau, nhưng mười mươi là Minyeon sẽ dùng mọi cách níu lấy anh, không cho anh về.
Bất chợt, Taehyung nhìn thấy phía đối diện hành lang có một bóng người quen thuộc, đang rón rén tiếp cận phòng bệnh của Minyeon.
Thì ra ban nãy, Hong Sik đến thăm Park Chaeyoung, còn báo với cô Jungkook sẽ thăm Minyeon, nên Jennie quyết chí thăm dò phòng bệnh của Minyeon, phòng hờ cô nàng hoa khôi quyến rũ Jungkook. Hong Sik thở dài bất lực, xụ mặt xuống, buồn hiu.
Nhìn dáng vẻ lén lút của Jennie, Taehyung nhếch miệng cười, rồi đứng dậy đi về phía cô. Jennie đang "làm mật vụ" nên không để ý xung quanh, cho đến khi trước mắt mình tối sầm lại, cô mới ngẩng mặt lên.
"Chết cha! Lại là ông thần này! Phải chuồn lẹ!" - Jennie nghĩ bụng, tay chân cũng nhanh nhẹn trườn đi.
Taehyung không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, tay xách cổ áo cô, lôi về phía cầu thang bộ.
- Em với Park Chaeyoung thích chơi trò lén lút nhỉ? Đúng là bạn thân!
Khóe miệng Jennie giật liên hồi, cúi găm mặt, bụng nghĩ, cứ mỗi lần lén lút thì lại bị Taehyung bắt gặp, thật xui xẻo không để đâu cho hết!
Ở trong phòng, Jungkook cũng nóng ruột, anh chỉ định tiễn Taehyung một đoạn rồi lại vào chăm sóc Chaeyoung. Chaeyoung bị thương ở đầu, còn phải theo dõi lâu hơn chút. Anh nhẹ nhàng nói với Minyeon:
- Chắc thầy cô sẽ thuê người chăm sóc em thôi, yên tâm. Với lại, anh có hỏi thăm bác sĩ, ông ấy nói tình hình em ổn định, mai mốt có thể xuất viện rồi.
Nghe nói Jungkook hỏi thăm sức khỏe của mình, lẽ ra Minyeon phải vui, nhưng cô cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của anh. Hơn nữa, anh cũng không tình nguyện chăm sóc cô mấy ngày sắp tới.
- Vâng ạ, em không nghe bố mẹ nói thuê người, ở lại đây một mình em cũng sợ, nên nếu anh có thời gian... có thể đến thăm em chút được không?
Jungkook cười gượng, phòng bệnh dịch vụ lúc nào cũng có y tá trực, phục vụ tận răng, có gì mà phải sợ? Thế nhưng, không nỡ nói lời nặng nề trước mặt phụ nữ, Jungkook vẫn phải lựa lời mà từ chối:
- Sắp tới anh cũng khá bận rộn nên anh không hứa được. Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm hai em.
Minyeon ngơ ngác nhìn Jungkook trong hai giây, rồi mỉm cười một cách buồn bã.
lần này là 15 vote nhé! Am sâu só rỳ vì hứa mà khum ra sớm, tại tui bị dealine dí á mn, không cố tình đâu, thề!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store