[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
17 • Tiền quỹ
Park Chaeyoung ngồi ăn say sưa, không để ý biểu hiện khác lạ của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nhìn màn hình một lúc, sau đó... quyết định tắt máy rồi bấm một tin nhắn cụt lủn: "Anh ăn trưa, đầu giờ chiều gặp nhé!"
Không phải Jeon Jungkook muốn cư xử một cách bất lịch sự với Minyeon, mà là vì, anh không muốn làm mất nhã hứng ăn uống của Park Chaeyoung.
- Từ từ kẻo nóng! - Jeon Jungkook dồn hết sự chú ý lên hai cái má trắng mềm căng phồng vì thức ăn của Park Chaeyoung, chợt nhận ra âm thanh của mình tràn đầy sự cưng chiều.
Thế mà Chaeyoung ngốc nghếch chỉ dạ dạ hai tiếng rồi cười tít mắt, gắp thêm miếng thịt bò cho vào chén mình.
Jeon Jungkook vừa ngắm Chaeyoung ăn uống thoải mái, vừa ăn cho no căng bụng, nên Chaeyoung không có cơ hội chăm sóc cho anh. Khả năng tự lập và biết cách chăm sóc người khác của Jeon Jungkook là được truyền thụ từ người cha hoàn hảo của anh.
Park Chaeyoung ăn no nê, hai mắt sáng bừng bừng nhìn Jeon Jungkook ăn uống nho nhã, lịch sự, rồi lại nhìn lại cái chén trống không dính đầy dầu mỡ của mình.
- Ăn no chưa mà nhìn? - Jeon Jungkook vẫn cúi đầu nhìn chén lẩu của anh, không hiểu sao vẫn phát hiện ra Chaeyoung nhìn trộm.
- Em no rồi.. - Chaeyoung xấu hổ, lí nhí trả lời.
Jeon Jungkook nhếch miệng cười, lộ ra nốt ruồi duyên dáng dưới khóe môi. Park Chaeyoung nhìn nốt ruồi kia, rồi lại dời mắt xuống yết hầu gợi cảm đang lên lên xuống xuống, bất giác cả khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên.
Jeon Jungkook nhìn bề ngoài lịch lãm, đĩnh đạc, thực ra rất quyến rũ. Cái này có phải "dáng vẻ yêu nghiệt" trong tiểu thuyết ngôn tình không?
- Khát nước hay sao mà nuốt nước bọt ừng ực thế hả em? - Jeon Jungkook đột ngột ngước đôi mắt vô tội nhìn Chaeyoung, bình thản mà hỏi.
Park Chaeyoung thầm oán trong lòng: Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt!
- Dạ.. có hơi khát ạ!
- Vậy em gọi nước đi, tý nữa về anh ghé mua trà sữa cho nhé!
- Jeon Jungkook mỉm cười đầy cưng chiều, khiển Chaeyoung ngơ ngẩn một hồi.
Kết quả là hôm đó, Park Chaeyoung vừa được cho ăn vừa được cho uống, bụng nhỏ tròn căng lên, hai má núng nính, rạng rỡ tung tăng theo chân Jeon Jungkook về Văn phòng Hội.
Buổi trưa, trời nắng gắt. Jeon Jungkook lái xe đến bãi đỗ dưới tầng hầm, ngước nhìn lên lối đi bộ, thấy mặt đường vàng ươm, anh khẽ nhíu mày một cái. Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm đang nhăn lại của Park Chaeyoung, Jeon Jungkook nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Sao nhăn nhó vậy?
Con cáo nhỏ trong lòng Park Chaeyoung lập tức nhảy vọt ra, cô phụng phịu nói:
- Nắng ghê, phải chỉ có cái dù... - Vừa nói, Chaeyoung vừa liếc nhìn áo khoác trên vai Jeon Jungkook.
Chút âm mưu tầm thường này làm sao qua mắt Jeon Jungkook được. Anh mỉm cười nhàn nhạt rồi cởi áo vest, trùm lên đầu Chaeyoung rồi nói:
- Trùm lên cho đỡ nắng!
Chaeyoung sung sướng cười tít mắt, hai má đỏ ửng. Thật ra Jeon Jungkook cũng định choàng áo cho Chaeyoung, sợ làn da mềm mại trắng trẻo của cô bị nắng hun đỏ lên.
Về đến Văn phòng, thấy Minyeon đi qua đi lại trước cửa, chút sung sướng của Park Chaeyoung lập tức bay vụt đi đâu mất. Lúc này Chaeyoung mới nhớ ra, sáng nay Minyeon hẹn Jeon Jungkook đến Văn phòng Hội.
- Minyeon, em đến sớm vậy, chưa đến ca chiều mà?
Nghe thấy tiếng nói của Jeon Jungkook, Minyeon quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn một lúc thật lâu. Jeon Jungkook mặc sơ mi quần tây, đúng chuẩn một quý ông lịch lãm, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, dáng người dong dỏng, hút mắt đến lạ kỳ. Nhưng mà, trong khi anh đầu trần, đút tay túi quần khoan thai bước về Văn phòng Hội, thì Park Chaeyoung tránh nắng bên dưới chiếc áo vest đậm mùi hương của anh. Minyeon lại thấy lồng ngực mình căng tức, hơi thở cũng nặng nề.
- Dạ, em chờ anh từ trưa.. - Minyeon nhỏ giọng, cúi thấp đầu, ra vẻ đáng thương.
Park Chaeyoung âm thầm bĩu môi. "Chờ người không đến thì đi ăn trưa, ăn xong về ký túc xá ngủ một giấc chiều lại đến, có mất cái gì đâu mà phải đứng chờ rồi ra vẻ đáng thương?"
Đúng là suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Minyeon chỉ một lòng muốn chiếm lấy sự quan tâm và thương xót của Jeon Jungkook, trong khi Park Chaeyoung lại cảm thấy vấn đề dễ giải quyết hơn nhiều.
Jeon Jungkook cũng mất hứng. Anh bước về phía cánh cửa đang đóng im ỉm, tra chìa khóa vào rồi mở cửa ra. Park Chaeyoung và Minyeon líu ríu theo sau.
Kỳ thực Jeon Jungkook không thích Minyeon xuất hiện ở đây vào lúc này, anh định về Văn phòng, để Chaeyoung nghỉ ngơi một chút. Chaeyoung cũng ôm một bụng tức tối, đáng lẽ trưa nay ở trên Văn phòng Hội chỉ có cô với Jeon Jungkook, biết đâu mày qua mắt lại, lại gần nhau thêm một chút.
Thế mà Minyeon... Hừm, kỳ đà cản mũi!
Jeon Jungkook vừa vào phòng thì liền ngả người ra ghế, lim dim nhắm mắt. Park Chaeyoung cởi áo vest trên đầu mình xuống, đang định trả lại thì Jeon Jungkook lười nhác nói:
- Khoác áo mà ngủ, anh bật máy lạnh hai mươi hai độ thôi.
Trời đất, muốn cóng chết à? Park Chaeyoung trố mắt ra rồi lại lầm bầm, không hiểu sao Jeon Jungkook đột nhiên sợ nóng như thế! Ngu ngốc thật, còn không phải tại cô lởn vởn trước mắt anh đó sao?
Minyeon nhìn Jeon Jungkook nhắm mắt làm lơ, còn Chaeyoung trùm áo của anh mà lim dim ngủ, bụng quặn thắt lại, cả trưa không chợp mắt nổi.
Chiều hôm đó, Minyeon đưa ra một lời đề nghị khiến Park Chaeyoung há hốc mồm:
- Anh Jungkook, tiền quỹ Hội sinh viên là Lea Dein, trưởng ban Tổ chức hành chính nắm giữ. Nhưng mà, em cảm thấy Lea Dein quá bận rộn mấy việc linh tinh, tính tình cũng không kỹ lưỡng lắm, để nó giữ tiền em thấy không ổn.
- Vậy à? - Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Minyeon - Nhưng từ trước đến nay quy định của Hội là tiền quỹ do phòng Tổ chức giữ. Giờ đổi lại thì hơi kỳ cục.
Minyeon nóng ruột, biết rõ Jeon Jungkook sẽ không dễ dàng đồng ý, nên cô nàng cũng thẳng thắn bày tỏ:
- Em nghĩ chuyện này anh với anh Taehyung có thể quyết định được. Chaeyoung là trợ lý của anh, em ấy giữ tiền thì anh giám sát, lại càng hợp lý.
Park Chaeyoung đang đọc giáo trình, nghe Minyeon nhắc đến tên mình nên hai mắt tròn xoe, lập tức phản bác:
- Em không có kinh nghiệm, lại xôi hỏng bỏng không mất!
Jeon Jungkook cũng cảm thấy ý kiến của Minyeon có gì đó không ổn. Thoạt nhìn đã biết Park Chaeyoung là kiểu ruột để ngoài da, ngốc nghếch vụng về, thiếu kinh nghiệm sống. Đưa cho cô giữ tiền không khác gì gây thêm phiền phức cho anh và cho chính cô.
- Chaeyoung có khi còn vụng hơn cả Lea Dein ấy chứ! - Jeon Jungkook lắc đầu, liếc nhìn Chaeyoung - Đưa em ấy giữ tiền thì từ này về sau không đêm nào ngủ ngon, nhỉ?
Jeon Jungkook vừa nói vừa cười cười nhìn Chaeyoung, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và bao dung, khiến Minyeon giận sôi cả người. "Anh đâu phải đang chê Chaeyoung, là anh không muốn nó gặp phiền não!"
- Nhưng em không thấy ai phù hợp hơn! - Minyeon cố gắng thuyết phục Jeon Jungkook - Hôm qua em vô tình nhìn sổ thu chỉ của Lea Dein trong đợt ngày hội truyền thống vừa rồi, lung tung, lộn xộn hết cả lên anh ạ.
Minyeon nói với vẻ lo láng, lại khơi gợi sự tò mò của Jeon Jungkook. Anh nhìn chăm chăm vào Minyeon, khiến cô nàng hơi chột dạ, rũ mỉ mắt nhìn đi nơi khác. Jeon Jungkook đột nhiên lại mỉm cười, bình thản nói:
- Vậy cũng được, giao cho Chaeyoung đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store