Rosekook Like You And Confess To You
"Ngày hôm ấy tôi quyết định rời xa anh ấy"
- Tôi không muốn, nhưng rồi nó cũng đến nhanh thật nhanh
- Các cậu biết không hôm nay là ngày 1/1 năm 2018 đấy, hôm nay chắc hẳn Dispatch cũng tung tin hẹn hò của 1 cặp đôi nào đó nhỉ?
Hừmm! Suýt nữa thì cặp đôi đó là tôi và anh rồi!
Hôm nay cũng thực sự đã tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau, một tình yêu không ngọt ngào cũng không phô chương, không, không có một thứ gì trong tình yêu của chúng tôi hết.
Tôi gần đây cũng nhắc nhở mình tập buông bỏ anh dần dần rồi,
Nhưng hôm nay là kỉ niệm 1 năm bên nhau nhưng anh không hề nhớ, tôi muốn lần này là lần tôi làm phiền đeo bám anh lần cuối. Nó không có ngọt ngào nào lần cuối cả thay vào đó:
Tôi cất công tự mình học công thức làm bánh, thực ra tôi cũng thường xuyên làm bánh kể từ khi tôi làm nó tặng sinh nhật cho anh... nhưng anh ấy đã từ chối nó!
tôi muốn chính tay mình chuẩn bị một chiếc bánh tặng lần coi như là... CHIA LY!
"Thịt loại nào thì ngon nhỉ?"
Loay ha loay hoay cũng chẳng biết nên mua thịt như thế nào về chế biến thì sẽ ngon, bình thường ít khi tôi đi siêu thị để mua thực phẩm và dường như là Jungkook sẽ đi cùng tôi.
Chọn thực phẩm rau củ theo khẩu vị của anh thì chỉ cần ít phút là xong thôi anh Jungkook rất thích ăn thịt có vẻ là thịt ba chỉ.... khi đi cùng anh tôi chỉ hỏi
"Anh chọn thực phẩm như thế nào Kook?" Mày xinh giãn ra nhìn vào khuôn mặt mĩ nam đang chọn lựa loại thực phẩm phù hợp với công thức nấu ăn. "Như thế nào? Chỉ cần sạch, tươi và đảm bảo ngon, đúng với công thức là được về việc này không có gì khó?" Có í hỏi ngược lại tôi?
Hết suy nghĩ về quá khứ thì hiện tại bản thân vẫn loay hoay chọn lựa vài miếng thịt bò🥩!!! "hzzzz đã không liên lạc cho Jungkook vài ngày rồi liệu anh còn nhớ tôi nữa không đây hả?"
Chọn vài thực phẩm đồ rau củ quả xong tôi đến quầy đồ da dụng mua một vài đồ vật để làm bánh ngọt.
Trước khi về đến nhà tôi đã gọi cho Jungkook ba cuộc gọi rồi nhưng anh không nghe máy. Khiến tôi hụt hững cũng không còn mấy tâm trạng làm bánh và nấu nướng gì nữa
...
23h:
Jungkook:
"Jungkook em còn chưa nghỉ nữa sao khuya rồi, em đã ở trong phòng thu nhiều giờ" Tôi cố mở một nụ cười đầy mệt mỏi với anh producer. "Humm em không sao, em vẫn cố tìm một nguồn cảm hứng cho bài hát trong album love yourself nhưng em vẫn băn khoăn và chưa làm được. Em tệ quá hyung."
Tôi vẫn đang đi 1 thời gian, 1 giai đoạn nào đó mà tôi có thể cho Army thưởng thức ca khúc solo của mình trong album của nhóm trong Love Yourself. Tôi muốn có thể chuyền tải bài hát khi tôi gặp hoàn cảnh tình huống bên ngoài mà tôi gặp được ví dụ như tình yêu của tôi?
Nhưng nó có gọi là tình yêu không thì tôi cũng không biết...
"Em không tệ Jungkook, tại sao em lại nghĩ thế trong khi có nhiều người muốn được như em, mà vả lại em là một người luôn có trách nhiệm với công việc rất nhiệt huyết mà!" Tôi cười tươi khi hyung ấy động viên tôi.
"Mà tại sao em không thử thực sự lấy nguồn cảm hứng như em nói bằng cách thực hiện chúng, biết nó thành sự thật?"
"Í anh là..?" - "Phải chính xác em hãy thử mở lòng yêu ai đó xem Jungkook"
Tôi im lặng một lúc nhìn vào hư vô. Lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ là muốn mượn em, Chaeyoung để lấy nguồn cảm hứng cho bài hát nhưng ngày một tôi lại cảm nhận rõ được rằng lời bài hát tôi cần ngày một rõ hơn!"
Đang mải suy nghĩ bỗng thấy điện thoại sáng lên cũng nhớ ra nguyên ngày nay tôi không màng đến điện thoại nữa...
Là Em gọi đến... cũng vài ngày chúng tôi không liên lạc. Tôi cũng cảm nhận được gần đây Chaeyoung có vẻ có muộn phiền gì đấy, tình cảm của chúng tôi thì ngày một nhạt nhoà lâu lâu thì tôi cũng nhói ở trong tim đấy! Tôi không biết mình có thích em hay không, nhưng cũng đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống mất rồi, nhiều lúc nghĩ có phải Jungkook thích Chaeyoung rồi hay không nhưng nghĩ đến tôi lại không cho phép mình suy nghĩ nữa! sao tôi vì cái gì lại khó chấp nhận em như vậy.
Định bắt máy của em nhưng có vẻ như sau nhiều ngày ít dùng đến điện thoại thì giờ nó đã sập nguồn
"Sao lại hết pin rồi!" Cũng vội cắm sạc lại mệt mỏi nằm lên sofa luôn trong phòng thu, chập mắt một chút mọi chuyện đến đâu thì đến!
...
Chaeyoung:
Chuẩn bị xong bữa ăn, tôi thở dài nhìn vào điện thoại tôi gọi anh nhiều cuộc rồi mà cũng không thấy anh gọi lại, sao anh lại thờ ơ đến vậy.
Cũng không biết anh làm gì vào giờ này nữa, ngủ rồi chăng?
Đến lần thứ N gọi thoại: à tôi vẫn không gọi được cho anh ấy, nếu ngủ thì cũng đã thức để nghe máy rồi chứ!
"Jungkook anh biết không em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại rồi đấy!!!" Tôi thét lên, bực bội trong lòng khoé mắt đỏ ửng rưng lên. "Sao là sao, anh là muốn kết thúc trước cả em sao hả JUNGKOOK!!!"
"Chẳng có lẽ anh còn không nhớ hôm nay là tròn kỉ niệm 1 năm yêu nhau thật hay sao!" Tôi nghẹn đến nỗi thở khó nhọc! Cứ tưởng hôm nay sẽ thật đẹp, ừ thì cho là sau hôm nay tôi sẽ buông bỏ cho cả tôi và anh đi, nhưng chẳng lẽ anh biết chuyện rồi nên là muốn cự tuyệt tôi hay sao, nếu thế thì cũng ăn cùng nhau một bữa rồi ôm nhau một chút thôi không được hay sao???
Tôi nhìn sang bữa ăn và chiếc bánh kem, chỉ là đơn giản nhưng cũng mất nhiều thời gian chuẩn bị, muốn có anh cùng ngồi ăn, nhưng giờ không có anh thì tôi còn chờ đợi gì nữa thôi thì tự mình ăn, để mà bõ công bõ sức nấu nướng chứ!
Ăn được một miếng thịt bò, cảm thấy uất ức mà khóc, tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách phức tạp, mệt mỏi như thế, tại sao nó không nhẹ nhàng hơn với tôi một chút, mọi chuyện lại dồn hết lại mà đổ lên đầu tôi, mấy ngày nay cũng vì tập luyện chuẩn bị cho đợt comeback tới mà cũng chẳng ăn chẳng uống gì, tôi cũng gầy đi trông thấy.
Mẹ và chị Alice thấy còn kêu ca tôi suốt ngày!
Đem chai rượu ra đổ vào trong ly mà uống ,uống mãi vì bị nỗi buồn lấn át nên tôi cũng uống mà không biết gì nữa!
Bộ dạng này của em thảm hại lắm anh sẽ không bao giờ biết được tên khốn!
Uống hơn 1 chai cũng đã say, nửa tỉnh nửa mơ cũng chẳng biết trời biết đất gì nữa. Mở điện thoại ra tôi...tôi lại quyết định gọi cho Jungkook
Lần này anh ấy...
📞:
"Al..o" Thấy đầu dây bên kia phản hồi thầm rén vui trong lòng, mà cướp lời của anh...
"Jeon Jungkook!~~" Bản thân nói trong mơ hồ giọng mũi sụt soạt vì khóc đến thảm hại!
"Anh không thấy nhớ em sao?" Tôi nói chưa xong..
"Chaeyouang ahhh" Jungkook nhẹ nhàng nói với tôi nhưng anh có vẻ mệt mỏi!
"Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao hả? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm chúng mình yêu nhau đấy! Anh vô tâm vậy sao hả Kook?"
"Anh..... Anh xin lỗi!" Gì anh nghĩ gì xin lỗi là xong sao!!! Anh có biết tôi đau lòng như thế nào chưa!
"Xin lỗi xin lỗi! Anh có biết em đã đau lòng thế nào không, em gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy để bây giờ... thì sao đây em...emm anh biết không em đã cất công một mình chuẩn bị bữa ăn này, một mình làm bánh kem để kỉ niệm, rồi gọi điện anh không nhấc máy. Để em phải ăn một mình sao, xin lỗi là xong sao?!!!, HẢ?" Nước mắt lăn dài trên má, giọng nói run lẩy lên từng cơn!!
Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng tuyệt đối, lúc sau chỉ nghe thấy:
"Park Chaeyoung anh thực sự rất bận"
"Jeon Jungkook em cũng rất bận" Tôi cũng bận mà không có thời gian kịp thở đây nàyyyy! Tôi hiểu cho công việc của anh, nhưng một chút thời gian để gọi điện còn không có sao?
"Chúng ta nói chuyện một chút anh đừng như vậy!" Tôi thét lên bất lực toàn tâm luôn rồi!
"Anh đang rất mệt, nếu em say hãy đi ngủ đi Chaeyoung~" Anh nói nhẹ nhàng với tôi nhưng tôi còn cáu lắm!
"Em biết là anh đang rất mệt nhưng chúng ta hãy nói chuyệnnn!" Tôi nhẹ giọng nói
"Nhưng tại sao em lại gọi cho anh nhỉ ??" "Vậy thì... đừng gọi cho anh nữa. Anh rất muốn đi ngủ ngay bây giờ!" Anh ấy có vẻ thực sự mệt mỏi rồi
"Này! anh thực sự có í đó?" Tôi đang nằm bất động trên chiếc bàn nhậu của tôi tỉnh người nói!
"Không... anh không có í đó!"
"Anh thực sự không muốn em gọi cho anh nữa sao! thực sự là như thế?" Hốc mắt tôi đỏ lên từ lâu giờ lại vì thế mà nóng lên... nước mắt chảy lại càng nhiều.
Lại im lặng được một lúc:
"Đúng vậy! Đừng gọi cho anh nữa!"
Khoảnh khắc ấy tôi như chết sững lại, cứ vậy là kết thúc sao, woaaa đơn giản thật đấy! Tôi khóc oà lên thực sự giây phút này cũng khiên tôi đau lòng càng thêm đau lòng!
Chúng tôi thực sự là không có tình yêu nào hết cả cũng là do tôi mở lời với anh, giờ thì kết thúc rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store