Rosawatts Phien Phuc Hay De Thuong
WARNING: có spoiler trong comic. Đúng hơn là mình viết lại chương Sunset đấy, biến tấu phần mở đầu tí thôi-
khoảng cách giữa hai đứa đã dần xa đến thế?Khi nhóm bạn đã thấm mệt sau cuộc dạo quanh khu trung tâm thương mại, họ quyết định tìm một nhà hàng để ăn tối. Nhìn theo bóng lưng Roxie và Robert rời đi, Eva nhắm nghiền mắt, khiến không khí giữa họ rơi vào im lặng. Neil, vốn đã nhận ra sự kì lạ của bạn mình từ sớm, quyết định lên tiếng trước: - Cậu đang nghĩ gì à? - Ừ, thì...Suốt thời gian qua, chúng ta đã luôn rơi vào vòng xoáy công việc, vùng vẫy giữa trăm ngàn giấy tờ, báo cáo, những ca bệnh thâu đêm. Nhưng một ngày nào đó...Tất cả mọi thứ sẽ dừng lại. - ... cậu có kế hoạch khi về hưu không?Vẻ mặt Neil thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó đã nở một nụ cười mang nét châm biếm: - Gì chứ? Tôi quá bận tận hưởng tuổi trẻ của mình để lo xa đến mức đấy.Eva nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Dù thứ duy nhất cô thấy vẫn là khuôn mặt mình phản chiếu trên cặp kính ấy, nhưng cô chơi với cậu ta đủ nhiều để biết rằng: nó hoàn toàn chỉ là một lời bao biện. - Làm sao...? - Tôi định xây một khu vườn, ở một nơi nào đó với khoảng trời rộng mở, có thể là hướng ra biển nữa...Ở nơi đó, sẽ có rất nhiều loài cây. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thể ngắm chúng nảy mầm, lớn dần và đơm hoa kết trái. Và cả tàn lụi, và cả những sự sống mới sẽ vươn mình từ tàn dư của những cây đã héo, và cứ tiếp tục như thế, một vòng tuần hoàn mới bắt đầu. Ngắm nhìn những cuộc đời trôi qua... Có lẽ tất cả những điều ấy sẽ chẳng khác công việc hiện tại của chúng ta là bao. - Vậy ra đó là ý nghĩa của công việc này đối với cậu à? - Sự thật thì chỉ cần hiểu đơn giản thế thôi.Im lặng. Eva nhấc cốc cà phê của mình lên, nhấp một ngụm rồi trầm ngâm nói tiếp: - Tôi sẽ trồng rất nhiều cây đấy.Nhiều đến nỗi, có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của ai đó. - ... Có lẽ cậu nên bắt đầu phỏng vấn tuyển dụng đối tác làm vườn đấy. Bởi vì chắc chắn tôi không chôn vùi tuổi trẻ của tôi với mớ rau củ đó đâu haha. Tôi còn rất nhiều nơi để đi, rất nhiều điều đợi tôi khám phá- -... Tôi biết lí do cậu không có kế hoạch sau khi nghỉ hưu, Neil.Roxie đã kể tôi nghe rồi. -... Vậy cậu còn hỏi để làm gì kia chứ?Lại là một khoảng lặng khác. Neil sốt ruột, nóng nảy buột miệng: - Nghe này, tôi không cần sự thương hại- - Cậu nghĩ bản thân đặc biệt đến thế à?Không hề, Neil ạ. Không ai trong số chúng ta là ngoại lệ cả. Không một ai có thể tồn tại mãi mãi. Không phải vì bản thân họ, không phải vì người họ yêu thương. Và chẳng ai có thể yêu cầu đối phương ở lại mãi. Nhưng ở lại đến chừng nào họ muốn, và đến chừng nào họ có thể...Đó đã là điều khó khăn nhất người ta mong mỏi rồi. - Vậy thì... cậu đang đưa ra một lời đề nghị à?Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ khung cảnh xung quanh. Neil thở hắt, trên môi thoáng nở một nụ cười. Cậu hạ cặp kính trứ danh của mình xuống, để lộ đôi mắt xanh dương sâu lắng, lóng lánh vẻ mặt ngỡ ngàng của người đối diện.Hàng rào phòng bị cuối cùng đã được gỡ xuống, không còn gì để che giấu nữa. - Nếu cậu đã có lòng nói vậy...Ừ, tôi rất muốn được đồng hành với cậu trong khu vườn ấy, đến chừng nào cậu muốn, và đến chừng nào tôi còn có thể.
•
khoảng cách giữa hai đứa đã dần xa đến thế?Khi nhóm bạn đã thấm mệt sau cuộc dạo quanh khu trung tâm thương mại, họ quyết định tìm một nhà hàng để ăn tối. Nhìn theo bóng lưng Roxie và Robert rời đi, Eva nhắm nghiền mắt, khiến không khí giữa họ rơi vào im lặng. Neil, vốn đã nhận ra sự kì lạ của bạn mình từ sớm, quyết định lên tiếng trước: - Cậu đang nghĩ gì à? - Ừ, thì...Suốt thời gian qua, chúng ta đã luôn rơi vào vòng xoáy công việc, vùng vẫy giữa trăm ngàn giấy tờ, báo cáo, những ca bệnh thâu đêm. Nhưng một ngày nào đó...Tất cả mọi thứ sẽ dừng lại. - ... cậu có kế hoạch khi về hưu không?Vẻ mặt Neil thoáng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó đã nở một nụ cười mang nét châm biếm: - Gì chứ? Tôi quá bận tận hưởng tuổi trẻ của mình để lo xa đến mức đấy.Eva nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Dù thứ duy nhất cô thấy vẫn là khuôn mặt mình phản chiếu trên cặp kính ấy, nhưng cô chơi với cậu ta đủ nhiều để biết rằng: nó hoàn toàn chỉ là một lời bao biện. - Làm sao...? - Tôi định xây một khu vườn, ở một nơi nào đó với khoảng trời rộng mở, có thể là hướng ra biển nữa...Ở nơi đó, sẽ có rất nhiều loài cây. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thể ngắm chúng nảy mầm, lớn dần và đơm hoa kết trái. Và cả tàn lụi, và cả những sự sống mới sẽ vươn mình từ tàn dư của những cây đã héo, và cứ tiếp tục như thế, một vòng tuần hoàn mới bắt đầu. Ngắm nhìn những cuộc đời trôi qua... Có lẽ tất cả những điều ấy sẽ chẳng khác công việc hiện tại của chúng ta là bao. - Vậy ra đó là ý nghĩa của công việc này đối với cậu à? - Sự thật thì chỉ cần hiểu đơn giản thế thôi.Im lặng. Eva nhấc cốc cà phê của mình lên, nhấp một ngụm rồi trầm ngâm nói tiếp: - Tôi sẽ trồng rất nhiều cây đấy.Nhiều đến nỗi, có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của ai đó. - ... Có lẽ cậu nên bắt đầu phỏng vấn tuyển dụng đối tác làm vườn đấy. Bởi vì chắc chắn tôi không chôn vùi tuổi trẻ của tôi với mớ rau củ đó đâu haha. Tôi còn rất nhiều nơi để đi, rất nhiều điều đợi tôi khám phá- -... Tôi biết lí do cậu không có kế hoạch sau khi nghỉ hưu, Neil.Roxie đã kể tôi nghe rồi. -... Vậy cậu còn hỏi để làm gì kia chứ?Lại là một khoảng lặng khác. Neil sốt ruột, nóng nảy buột miệng: - Nghe này, tôi không cần sự thương hại- - Cậu nghĩ bản thân đặc biệt đến thế à?Không hề, Neil ạ. Không ai trong số chúng ta là ngoại lệ cả. Không một ai có thể tồn tại mãi mãi. Không phải vì bản thân họ, không phải vì người họ yêu thương. Và chẳng ai có thể yêu cầu đối phương ở lại mãi. Nhưng ở lại đến chừng nào họ muốn, và đến chừng nào họ có thể...Đó đã là điều khó khăn nhất người ta mong mỏi rồi. - Vậy thì... cậu đang đưa ra một lời đề nghị à?Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ khung cảnh xung quanh. Neil thở hắt, trên môi thoáng nở một nụ cười. Cậu hạ cặp kính trứ danh của mình xuống, để lộ đôi mắt xanh dương sâu lắng, lóng lánh vẻ mặt ngỡ ngàng của người đối diện.Hàng rào phòng bị cuối cùng đã được gỡ xuống, không còn gì để che giấu nữa. - Nếu cậu đã có lòng nói vậy...Ừ, tôi rất muốn được đồng hành với cậu trong khu vườn ấy, đến chừng nào cậu muốn, và đến chừng nào tôi còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store