ZingTruyen.Store

Rosannryy

Mùa thu năm ấy, Wonwoo dẫn NaEun đến nhà mình. Từ khi mẹ Jeon mất, ba Jeon nhất quyết muốn sống một mình ở đây, hắn cho rằng ông không muốn quên đi bà, muốn giữ lại nơi mà bà để lại quá nhiều kỉ niệm của hai người. Hắn thỉnh thoảng mới có thể về nhà, những lúc ấy, hai ba con sẽ giành cả ngày để chăm sóc khu vườn sau nhà, việc làm vườn vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, nhưng hắn thực sự biết ơn nó vì nhờ thế mà hai người mới không phải đối diện với sự yên tĩnh mỗi khi ngồi cạnh nhau. Ba vốn là người trầm tính, ít nói, bình thường chỉ có mẹ nói và ba lắng nghe, hắn dường như được thừa hưởng tính cách này nên khi đối diện với ông, hắn không biết mở lời như thế nào. Nếu là trên bàn ăn, ông sẽ chỉ hỏi những câu thăm hỏi thông thường hết sức, để khiến cho bữa ăn không quá yên lặng.

Lúc gặp NaEun, ông cũng không hỏi nhiều về cô, vì ông quen biết với gia đình cô, 2 gia đình cũng giữ liên lạc mấy năm qua. Hai người họ có vẻ khá hợp nhau, nhưng đều là chuyện công việc, hắn không muốn nói chuyện công việc ở nơi làm việc, về nhà vẫn phải tiếp tục những chuyện ấy, nên quyết định không xen vào.

Moon Junhui thỉnh thoảng được hắn đưa về đây vì cảm thấy cậu có thể chán ghét việc nói chuyện với mình thì vẫn có thể vô tư tán dóc với ba, đến mức người khác nhìn vào còn tưởng rằng họ là bạn bè lâu năm. Cậu kể rất nhiều chuyện, chuyện về hội anh em của họ, chuyện ở đài truyền hình, chuyện nhà hàng xóm cãi nhau đến mức gà bay chó sủa, kể cả chuyện cậu đánh con trai ông thâm tím mắt cũng đem ra kể. Wonwoo chỉ có thể cảm thán về độ tán dóc siêu phàm của cậu, đến ba hắn bình thường nghe mẹ cằn nhằn đã trông rõ bất lực mà còn có thể cười không ngừng trước những lời nói kia. Đột nhiên hắn nhớ về những câu chuyện nhảm nhí của cậu, nhớ gương mặt sáng bừng của ba khi chăm chú lắng nghe chúng, thay thế cho khung cảnh gượng gạo trước mắt.

___

- Dạo này không thấy anh dẫn thằng nhóc kia đến.

- Dạo này con còn không gặp được cậu ấy.

Ông có vẻ rất quý cậu. Vì câu đầu tiên ông hỏi hắn không phải về cô bạn gái con trai ông vừa dẫn về, mà là cậu bạn thân của hắn. Cậu nhóc bất chấp khoảng cách thế hệ vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng ông, cậu phóng viên bản lĩnh vô cùng thẳng thắn về những vấn đề chính trị nhưng vẫn có thể biến chúng thành những câu chuyện dân dã, và quan trọng hơn cả, là người khiến quý tử của ông vui vẻ đến như vậy. Chứng kiến con mình lớn lên từng ngày, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến bộ mặt này của hắn, bộ dạng có thể cun cút chạy theo một cậu trai cao bằng mình, bộ dạng ngốc nghếch, cười toe toét dù bị người kia to tiếng, thậm chí là dọa đánh. Con trai ông, trên vai là trách nhiệm nặng trĩu, là đứa trẻ sinh ra với bao kì vọng không tưởng từ những người xung quanh, vì không muốn con mình phải tiếp xúc với cái mớ hỗn độn ấy, nên ông che giấu hoàn toàn thân phận của hắn, và không hề định hướng con mình liên quan đến giới báo chí. Nhưng cuối cùng Jeon Wonwoo vẫn quyết định đâm đầu vào những gì ông cố ngan cản, trở thành phóng viên, sau đó là Tổng biên tập của một tờ báo khi còn quá trẻ. Ông chỉ ước con trai mình có thể có được một công việc yêu thích, một cuộc đời bình thường, ông cố gắng để lựa chọn của hắn không bị xáo trộn, nhưng hắn chính là người xáo trộn mọi thứ. Đến bây giờ, cựu giám đốc vẫn không biết đây thực sự là yêu thích của hắn, hay là chỉ vì gánh nặng từ mọi người.

- Bao giờ đưa cậu ấy tới đây đi, ba anh muốn cùng cậu ấy đi câu cá.

- Được ạ!

-  Anh thực sự muốn kết hôn với cô bé kia?

Câu hỏi này... đột ngột đến mức hắn thực sự không biết trả lời ra sao. Nên quyết định giữ im lặng. Hắn biết tình cảm của mình không sâu đậm đến mức có thể gắn bó với người kia mãi mãi về sau, nhưng cũng không thể làm lơ trước những hi sinh của cô, hắn vừa thấy biết ơn, vừa thấy tội lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của người con gái ấy. Jeon Wonwoo cho rằng ở bên cạnh cô, thực hiện mong muốn của cô, mang lại hạnh phúc cho cô thì có thể bù đắp được phần tội lỗi trong mình, bản thân cũng không muốn có thêm bất kì biến động nào khác trong cuộc đời, cứ như vậy an ổn đi tiếp trên con đường đã định sẵn.

___

Hắn quyết định cầu hôn NaEun, chôn vùi những cảm giác khác lạ trong tim, mỉm cười với người trước mặt, cũng là cười nhạo sự hèn nhát trong mình. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bao lấy ngón áp út, hắn chưa giờ thấy nó chói mắt, xấu xí như thời khắc ấy, cái thời khắc mà người con gái trước mặt hạnh phúc khóc trong lòng mình, thời khắc bản thân đã mơ tưởng cả trăm lần. Vậy mà đến lúc nó thực sự diễn ra, bộ não trở nên trống rỗng, chân tay cứng nhắc, buồng phổi bị rút hết không khí, hơi thở nặng nề.

-  Cậu không yêu Lee NaEun?

- ...

- Rõ ràng Lee NaEun không thể không biết điều này. Rốt cục hai người bị cái quái gì vậy?

Có lẽ cô ấy biết rằng người cô ấy yêu không yêu cô ấy thật, nhưng tại sao vẫn chấp nhận lời cầu hôn? Giờ phút này điều ấy cũng không còn quan trọng nữa, hắn còn không đủ sức để đối mặt với ánh mắt thâm tình của NaEun, nói gì đến việc suy nghĩ về những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời ấy. Những lúc này, hắn nhớ Moon Junhui, nhớ Junie của hắn, nhớ những cái ôm siết chặt mặc cho cái miệng liên tục cằn nhằn, nhớ nốt ruồi xinh đẹp của cậu, nhớ cơ thể mảnh khảnh ấy. Cậu để lại cho Jeon Wonwoo quá nhiều nỗi nhớ không thể được lấp đầy, những cơn đau nhói lên trong tim, những đụng chạm thoáng qua nhưng cũng đủ lưu luyến thật lâu. Ngày hôm ấy chạy đến sân bay nhưng không dám đối diện với cậu vì sự hèn nhát của bản thân, không dám giữ cậu lại, hắn sợ rằng lần này cậu đi rồi sẽ không trở lại nữa, sẽ không còn là Moon Junhui nữa.

Trần Triết Viễn lại xuất hiện giữa mớ bòng bong ấy. Cậu ta vẫn mang lại cảm giác đố kị, chán ghét ấy, khiến hắn chỉ muốn tách hai người họ ra, giành cậu về bên mình. Chỉ cần ngửi mùi thuốc lá vương vấn trên người bọn họ đã khiến hắn không thể kiềm chế nổi bản thân, nhưng trước mặt cậu vẫn là gương mặt bình thản như chưa từng có những cảm xúc kia. Khoảnh khắc hai người họ tách ra, Wonwoo không từ bỏ bất kì cơ hội nào để đến bên người kia. Nhưng cái níu giữ từ người bên cạnh khiến hắn không khỏi khựng lại, hắn biết NaEun đang thức tỉnh mình, cô ấy đã nhận ra rồi, cô ấy đang cố kéo lí trí của hắn quay trở lại. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn buông bỏ hàng phòng vệ cuối cùng của bản thân, chìm đắm trong chúng lần cuối trước khi đối diện với hiện thực. Đến khi nhìn thấy người kia, hắn chỉ muốn siết chặt người kia trong lòng, nhưng nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và Trần Triết Viễn ngày hôm ấy, hắn không khỏi chần chừ.

___

- Junie...

- Jeon Wonwoo?

- ...

- Huy ngủ rồi, có gì sáng mai tôi kêu cậu ấy gọi lại cho anh.

- Anh...

- ...

- ...thích Junhui thật sao?

Hắn có thể nghe thấy tiếng cười từ phía bên kia, như đang mỉa mai chính mình. Vẫn đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, hứng chịu từng đợt lạnh đang phả vào người mình, nhưng Wonwoo không còn thấy lạnh nữa.

- Thất vọng thật đấy Jeon Wonwoo, anh là người ngắt cuộc gọi của tôi ngày hôm ấy phải không?

- ...

- Tôi cho rằng anh sẽ nhận ra điều gì đó, nhưng không. Có thể tôi không còn thích cậu ấy nữa nhưng cậu ấy vẫn là người quan trọng của tôi. Anh tốt nhất đừng làm Tuấn Huy tổn thương nữa, dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc bạn tôi lúc tôi không có ở đấy. Chào anh...

Cuộc gọi đã ngắt kết nối, nhưng dư âm của câu nói ấy vẫn vang vảng trong đầu. Cơn gió vừa lướt qua đóng băng mọi hành động của hắn, hơi thở tắc nghẽn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ, đôi môi run rẩy vì lạnh.

___

Hắn cũng muốn mùi thuốc lá của Junhui bao phủ lên người mình như cái cách nó vương vấn trên người của cậu và cậu ta. Vậy nên dù không biết hút, Wonwoo vẫn muốn nếm thử hương vị ấy. Nhưng rồi nhanh chóng bị từ chối, chẳng hiểu vì cậu lo lắng cho mình hay lo cho cô người yêu của hắn. Cái giây phút cậu định rời đi, hắn không suy nghĩ gì mà kéo tay cậu lại, vốn ban đầu chỉ định ngửi mùi thuốc lá trên bàn tay người kia, cuối cùng không ngăn nổi bản thân đặt môi lên nơi xinh đẹp ấy. Cái cảm giác lành lạnh trên đầu môi khiến hắn tham lam hơn nữa, muốn nhiều hơn là một nụ hôn thoáng qua.

Cậu nhanh chóng rút tay lại, để lại cảm giác hụt hẫng trong lòng người đối diện, bàn tay mảnh khảnh ấy nắm chặt, run rẩy vung lên, yếu ớt hạ xuống vai hắn từng đợt. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của Tuấn Huy đau đớn xen lẫn tức giận như lúc ấy, hàng mi của người trước mặt run nhẹ, nhưng không có giọt nước mắt nào lăn xuống.

- Junie à, đứng ngoài này lạnh lắm, mình vào trong nhé...

___

Tâm trạng mơ hồ ấy đi theo Jeon Wonwoo đến tận lễ đính hôn, hắn không thể nhớ nổi buổi lễ ấy diễn ra như thế nào, mình đã làm gì, bỏ ngoài tai những lời chúc, nụ cười xinh đẹp của Lee NaEun, bộ não chỉ in sâu hình ảnh Moon Junhui trong bộ vest đen, nước mắt lăn dài trên gò má, nằm trong lồng ngực hắn thều thào mấy lời chúc phúc. Kể từ ngày mẹ Jeon mất, đây là lần thứ hai hắn nhìn cậu khóc, có lẽ cậu thực sự không còn tỉnh táo nữa rồi, mới có thể khóc đến mức lịm đi trong vòng tay mình. So với cảm giác xót xa, hắn hài lòng với biểu hiện này hơn, cuối cùng thì cậu cũng chịu phơi bày bộ dạng này, để cho hắn chạm vào, nâng niu trong vòng tay, cũng không tốn công hắn làm đến bước này.

- Chỗ nào trên người cậu đều nói thích nói Moon Junhui, trừ cái miệng cậu!

Mặc dù Kwon Soonyoung lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng đến bước này thì gã không thể trơ mắt ra nhìn 2 thằng bạn thân mình tự đày đọa nhau như thế được, nên thay trái tim Jeon Wonwoo nói ra nỗi lòng. Rõ ràng cả hai đều thích nhau, nhưng chẳng đứa nào chịu mở miệng nói, khiến cả 12 người bọn họ còn sốt ruột thay.

Jeon Wonwoo sau khi được bạn thân thông não, cuối cùng cũng được giác ngộ. Hắn thấy trái tim mình nhẹ nhõm hẳn, như một thế giới mới được mở ra. Thích Moon Junhui, rồi yêu Moon Junhui, là chuyện hắn chưa một lần nghĩ đến. Dù luôn nhận ra vị trí đặc biệt của cậu trong trái tim mình, là người luôn bám riết lấy trí óc mình nhưng bản thân vẫn cho rằng vì hai người là bạn. Nhưng đến ngày hôm nay mới nhận ra chẳng cặp bạn thân nào hành xử như hai người.

Hắn với Kwon Soonyoung làm bạn 15 năm, Kwon Soonyoung nói với hắn chưa bao giờ thấy hắn đối xử với mình như với Moon Junhui. Moon Junhui cũng quen biết Trần Triết Viễn chừng ấy năm, nhưng lúc nào hắn cũng cho rằng hai người họ không thể giống mình và gã. Hắn có thể giành thời gian xem từng phóng sự mà cậu dẫn dù toàn những từ chuyên ngành khó hiểu, có thể gọi cho cậu dù vừa chạy khắp Seoul để đưa kịp bài mặc cho thân thể không còn chút sức lực chỉ để có được vài phút ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ phía bên kia màn hình. Chỉ cần là cậu, hắn sẽ không còn được là chính mình nữa, luôn muốn giành những thứ tốt đẹp nhất cho người kia, nâng niu, trân trọng người kia, muốn người kia luôn được hạnh phúc. Vậy mà lúc ấy hắn vẫn nghĩ hai người là bạn.

Jeon Wonwoo chính là trước mắt cậu lúc nào cũng ngu ngốc, ngay cả việc bản thân yêu cậu cũng ngu ngốc không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store