ZingTruyen.Store

Rosannryy

Jeon Wonwoo thời khắc nhìn thấy bóng lưng của cậu lặng lẽ biến mất sau cánh cửa mới thấy mình sai lầm như thế nào. Hắn chỉ có thể đứng đờ đẫn một chỗ, không thể cử động dù cho đáng nhẽ ra phải nhanh chóng đuổi theo cậu. Trong lúc hoảng loạn ấy, Wonwoo vẫn khoác trên mình vẻ mặt điềm tĩnh, không chút run rẩy, vô cùng chuyên nghiệp nói lời xin lỗi rồi thản nhiên bước đi trước hàng nghìn con mắt. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nơi hào nhoáng ấy, vẻ mặt ấy cũng biến mất, não hắn đang rất rối bời, điên cuồng gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại giọng nói xa lạ. Giờ phút này hắn hối hận rồi, hắn tự mình cho rằng Moon Junhui không yêu mình, tự mình lừa dối người mình yêu, tự mình cho rằng mình đã quyết định đúng đắn.

Hắn không thể không nghĩ đến viễn cảnh bản thân cố níu giữ cậu nhưng cậu chỉ cười hề hề coi tất cả mọi chuyện chỉ là dĩ vãng, thậm chí còn không đặt chuyện hai người yêu nhau vào phần kí ức của mình. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn mọi chuyện rơi vào hư không, mờ ảo đến mức không chân thật như vậy, tình yêu này là thật, và nó không thể cứ thế tan vỡ như một giấc mơ như vậy được.

Jeon Wonwoo không tìm thấy cậu, cảm giác bất lực lan đến khắp tứ chi khiến đầu óc trống rỗng, hàng trăm cuộc gọi được gọi đi nhưng không có lời hồi đáp, hắn thẫn thờ nhìn ngọn đèn nhấp nhánh nơi cuối đường.

___

- Về đi, thằng bé không muốn gặp em...

- Hyung, em chỉ muốn nhìn cậu ấy một lúc thôi...

Hắn vội vã chạy đến nhà anh Seungcheol mà quên mất mình lái xe đến đây, dưới chân là đôi giày da vốn không dùng để chạy, cơn đau ê ẩm bên dưới dường như không thể ngăn hắn chạy đến bên cậu. Nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy hắn. Anh Seungcheol dùng cả thân thể chặn đứa em của mình, dù không muốn mọi chuyện thành ra như vậy nhưng anh biết Junhui cần thời gian suy ngẫm lại tất cả mọi việc.

-  Về đi, cho Junie thời gian...

Mồ hôi thấm đẫm chiếc sơ mi hắn đang mặc, sự nhức nhối trong tim không có cách nào giải tỏa, chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, phải mất một lúc lâu mới có thể quay lưng rời đi.

Seungcheol nhìn hai người anh yêu thương trước mặt. Vốn dĩ anh luôn cho rằng Jeonghan yêu thương cậu và Jisoo nhiều hơn những đứa nhỏ khác, nhưng thời gian trôi qua, anh mới hiểu được những điều này. Đối với anh thì Jeonghan chính là vùng an toàn, còn với người anh yêu thì chính là hai người họ. Mấy đứa nhỏ trong hội luôn tìm đến Jeonghan để xin lời khuyên hoặc giãi bày tâm sự, thường là người lắng nghe, nhưng người để Jeonghan tìm đến hoặc là Jisoo, hoặc là Junhui. Seungcheol biết mình không thể ghen tị với hai người họ, bởi vì người anh yêu mà anh cũng lỡ thương họ mất rồi.

- Ah hyung, chỗ kia kìa, Yoon Jeonghan, đến cứu trợ cho em đi!

Văn Tuấn Huy sau đó nhận được cú đánh yêu từ vị trí người anh trai bên cạnh vì dám gọi trống không với Jeonghan. Bỏ qua cú đánh không hề có tí trọng lượng nào ra phía sau, cậu nhanh chóng đánh chém kẻ địch trước mắt, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm khác lạ của vị anh trai khác trong nhà. Sau khi thoát khỏi tình trạng suýt nữa mất trí thì đâm vào cột điện và có một cục u trên đầu, cậu nhận ra mình không thể chưng bộ dạng này trước mặt Jeon Wonwoo tại nhà Jeon Wonwoo, cũng không có khả năng chịu đựng cảm giác một mình trong căn nhà của Triết Viễn nên trực tiếp bắt xe đến nhà Cheolhan.

- Yoon Jeonghan, anh gặp Jeon Wonwoo ngoài cửa...

-  À, bảo thằng bé đợi chút nữa đi, em với Junie chơi sắp xong rồi!

- Anh bảo thằng bé về rồi!

Cậu bỏ qua hai ánh mắt đang ám chỉ đến mình, bỏ qua chuyện anh Seungcheol nói như thể không hề liên quan đến mình, nhưng vì nhân vật của mình đã chết nên bắt buộc phải bỏ máy xuống, đối diện với hai người trước mắt.

-  Hyung, không có chuyện gì cả!

Vì chỉ muốn nhanh chóng biến mất trước khi để anh Jeonghan kịp nói bất kỳ điều gì, cậu để lại câu chúc ngủ ngon rồi chạy biến. Điện thoại đã sập nguồn từ lâu, nhưng dường như chủ nhân của nó lại không hề có ý định để nó được tiếp tục hoạt động, nên cứ để nó tiếp diễn tình trạng này. Cậu không muốn bật lên, lại là những lời xin lỗi, hay là những lời giải thích mà cậu không mong chờ nhất. Cậu cũng biết mình sẽ bỏ qua chuyện này, vì Văn Tuấn Huy yêu Jeon Wonwoo.

Vẫn là quan điểm cũ, Lee NaEun và hắn không hợp nhau. Nhưng mà...

-  Chết tiệt thật đấy!

Và vẫn như mọi lần, cậu quyết định dẹp mớ hỗn độn trong đầu mình sang một bên, kiên quyết để mọi chuyện đến đâu thì đến, sau đó đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau đầu óc vẫn chưa kịp thích ứng đã bị anh Jeonghan dựng dậy hỏi đủ thứ nhưng não cậu không chịu tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào, mặc kệ để anh nói chán thì thôi. Nhưng rồi cậu nhớ ra, mình và người nào đó vẫn trong mối quan hệ yêu đương, người nào đó là Tổng biên tập Jeon, ngày hôm qua còn sánh vai với Chủ biên Lee, quan trọng hơn là tin tức này chắc chắn đang rất bùng nổ trên các diễn đàn. Cậu biết sức ảnh hưởng của bạn trai mình lớn đến mức nào, người ngoài có thể không biết, chứ nội bộ giới báo chí đều phải ngần ngại loại ảnh hưởng này. Cậu cũng không biết loại cặp kè kia trông có giống bạn bè không, nhưng ngẫm lại thì cậu cũng không thể trở thành một tên bạn trai ích kỷ, cũng không có quyền không cho người khác mượn tạm bạn trai mình, không thể ghen tuông trẻ con, Jeon Wonwoo không có nghĩa vụ lúc nào cũng phải báo cáo mọi việc, lúc nào cũng phải chạy theo dỗ dành. Sau khi thông suốt được những điều này, Tuấn Huy muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại nhớ ra điện thoại đã sập nguồn từ tối qua, nên trực tiếp mượn điện thoại của anh Jeonghan, bỏ qua sự tra hỏi giai dẳng của anh.

-  Hyung, Junie thế nào rồi?

Sự mệt mỏi hiện rõ qua giọng nói của hắn, đến nỗi thông qua màn hình điện thoại, cậu cũng cảm nhận được.

-  Bạn đến đón em đi!

Cậu đoán rằng giờ người kia đang đỡ trán, nghe được câu nói kia thì lập tức đứng dậy, đoán chừng đang cầm sẵn áo khoác và chìa khóa đi đến cửa rồi, cậu còn nghe được tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn, tiếng gót giày của hắn. Nhưng hình như chợt nhớ ra cái gì lại khựng lại, giọng hơi run.

-  Bạn ơi, anh... anh vừa uống rượu, không lái xe được...

-  Bắt xe đến đây đi, em đợi bạn!

Sau đó thì tắt máy, không kịp để người kia kịp nói lời nào.

___

Giờ phút này, cậu đợt nhiên nhớ con gái Lee Ha Young của mình vô cùng. Nghe anh Jisoo kể con bé bị mẹ bỏ rơi lúc vừa lọt lòng, còn bị sinh non, phải ở trong lồng kính mấy tháng, chuyện này cũng chỉ được một người chị thân thiết ở khoa nhi kể lại cho anh, anh ngay lập tức quyết định nhận nuôi bé mà không cần hỏi ý kiến Seokmin. Thằng bé biết chuyện sau khi anh đã hoàn thành xong cả đống giấy tờ rồi, chỉ cần Seokmin ký nữa thôi là hai người họ trở thành người giám hộ của bé, lúc con bé nằm trong lòng mà thằng bé vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lúc ẵm Ha Young trên tay lần đầu tiên, cậu chợt cảm thấy thật kỳ diệu, con bé say sưa ngủ nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay của cậu, như không muốn buông bỏ lấy sợi dây liên kết giữa hai người. Tuấn Huy đã từng nghĩ đến chuyện có con, nhưng khi thấy Ha Young, cậu chỉ muốn dành hết những điều tốt đẹp này cho con bé, dù bé là con gái nhà người ta.

Ha Young đã được 5 tháng tuổi, bắt đầu mọc răng, nên bất kỳ thứ gì trong tầm mắt đều bị con bé đem ra gặm, có hôm cậu sang chơi thì lúc trở về mặt mũi đã tèm lem nước dãi. Gần đây cậu cũng có thói quen mỗi lần thấy thứ gì hay ho đều muốn đóng gói mang về cho con gái, được cái Jeon Wonwoo cũng chiều cậu, cũng trực tiếp mang thẻ ra thanh toán những thứ đồ linh tinh ấy rồi vác đến chất đống ở nhà anh Jisoo.

-  Sau này em không cần ai hết, chỉ cần ở với Ha Young cả đời thôi!

-  Bạn không cần anh à? Với cả, Ha Young là con gái nhà người ta, không phải con gái nhà mình...

-  Không biết đâu, em chăm bẵm con bé như thế, chẳng lẽ sau này con bé không phụng dưỡng cho em...

- Thế con bé phải phụng dưỡng cả 14 người chúng ta mất.

- Cũng đúng...

Chẳng hiểu như thế nào mà Văn Tuấn Huy rất yêu Lee Ha Young, đứa trẻ không cùng họ, không cùng huyết thống , không có bất kỳ máu mủ nào với mình. Nhưng khi cảm tưởng mình chẳng còn thứ gì trong tay, cậu lại nhớ đến cô con gái dường như là tất cả đối với mình, rồi lại là Văn Tuấn Huy mà tất cả mọi người đều biết.

___

Wonwoo rất nhanh chóng đã có mặt ở nhà hai anh, trên người vẫn là bộ dạng này hôm qua, vẻ mệt mỏi lộ rõ qua ánh mắt, cậu không quen với bộ dạng xuề xòa này của hắn, không nhịn được đưa tay vuốt lại tóc và chỉnh lại kính cho người trước mặt. Tóc hắn cứng lại vì sáp, đến giờ này vẫn chưa gội đầu thì chắc chắn rất khó để loại bỏ được hết đống sáp này, áo sơ mi cũng bị xô lệch đến mức nhăn nhúm, cà vạt bị thắt lệch hẳn đi, Jeon Wonwoo cũng có lúc để bản thân ỉu xìu như bóng bay hết hơi như vậy.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người kia không có biểu hiện gì khác thường, nhưng tận sâu trong tim lại nhức nhối một cách kì lạ khi cậu lại quá bình thản như vậy. Hắn ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhịp đập và tiếng hít thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng. Cả hai đều biết, câu chuyện ngày hôm qua vẫn là không nên nhắc lại, thà cứ dở dang như vậy còn hơn lựa chọn tiết lộ sự thật.

Văn Tuấn Huy sợ chính cái sự thật kia sẽ khiến bản thân thảm hại hơn, hắn sợ biết được sự thật nhưng thứ bản thân nhận lại chỉ là câu trả lời nhạt nhòa đến mức tan vào hư không của cậu.

Còn Tuấn Huy, cậu nói với mọi người rằng chẳng có chuyện gì to tát cả, hai người họ vẫn tiếp tục hẹn hò. Cậu biết giữa hai người họ có nhiều vấn đề, nhưng lại cố ngu ngốc làm như mọi thứ vẫn ổn. Ngay từ đầu cậu là người phản đối cái kiểu hẹn hò hờn hợt, có cũng được mà không có cũng không sao này, nhưng dần dần, chính bản thân lại là người muốn níu kéo mối quan hệ này nhất. Thực ra cậu cũng thấy chính mình e ngại việc này, nếu quá chìm đắm trong mối quan hệ này thì sợ sau này khó mà dứt khoát được.

___

-  Bỏ qua Jeon Wonwoo đi, Lee NaEun bị cái quái gì vậy?

-   Cô ấy lớn hơn em đấy Seungkwan!

Vì cậu nằng nặc nói muốn đến gặp Ha Young nên cả hai lại tách nhau ra. Hắn bắt taxi đến chỉ để gặp cậu, nhưng cũng không vì thế mà rước được người về, không những vậy còn tốn tiền cho hai chiếc taxi. Nghe thì lằng nhằng nhưng nó chính là như vậy.

Tuấn Huy bắt gặp Seungkwan mặt mũi bơ phờ ngồi cạnh nôi của Ha Young nhìn bé con ngủ, hỏi ra mới biết con bé mở mắt ra phát hiện anh Jisoo không ở đây nên ầm ĩ một trận, thằng bé khổ sở lắm mới đưa bé vào giấc lần nữa. Và với độ hóng hớt của giáo sư Boo thì sự việc tối hôm qua không thể nào không đến tai em ấy. Khi đã quá chán nản việc thuyết phục cậu, thằng bé chuyển sang phân tích diễn biến tâm lý của hai nhân vật còn lại. Dù chưa yêu đương lần nào nhưng Boo Seungkwan hoàn toàn hiểu được cảm giác có người thứ ba trong mối quan hệ yêu đương như thế nào qua chuyện của Lee Seokmin và Hong Jisoo. Người kia cũng là vị hôn thê được gia đình sắp xếp cho anh Jisoo, Tuấn Huy chưa được diện kiến người này nhưng qua lời kể của những người còn lại, cô ấy sau khi biết được mối quan hệ của hai người kia đã lập tức đến thách thức Seokmin, thậm chí còn ném một nắm tiền vì thời gian đó SMorning mới thành lập nên rất khó khăn.

-  Anh không tưởng tượng được cô ta còn làm ra những chuyện điên rồ gì nữa đâu...

Trong số những việc điên rồ mà cô ấy làm, anh Jisoo chỉ biết được một phần, Seokmin ngậm chặt miệng không nói một lời đến mức Kim Mingyu và Choi Seungcheol quá bức xúc phải đi đòi công bằng giúp. Nhưng Lee NaEun không phải người ngu ngốc như vậy, ngay cả cái danh người thứ ba được gán với cô ấy đã hoàn toàn không phù hợp rồi, cô ấy hoàn toàn có khả năng biến cậu trở thành người thứ ba dù hai người họ đã chia tay mà không gây bất kỳ tổn hại đến cậu và không tốn một chút sức lực nào. Cậu biết cô ấy đủ thông minh và tự trọng nên việc níu kéo người yêu cũ là không thể, vậy là Jeon Wonwoo tối qua tự tìm đến?

Để thành thật mà nói, mấy năm qua số lần gặp gỡ giữa hai người không quá nhiều nên cậu không hiểu được người con gái này, cô ấy chắc chắn biết về tâm tư của cậu, nhưng lại không nói thẳng ra, mà chỉ đơn giản là nói bóng gió hoặc ám chỉ để cậu biết đường mà tự thu lại chút tâm tư ấy. Đương nhiên những lời này của cô ấy chỉ có hắn không hiểu, Seungkwan lần nào cũng sừng sỏ lên định cãi tay đôi với cô ấy nhưng bị Tuấn Huy cản lại nên toàn ngậm ngùi mang bụng tức về nhà. Không phải Tuấn Huy nhịn, mà là không biết tìm danh phận nào để đối đáp.

Xét ở góc cạnh nào đó, Jeon Wonwoo vẫn là người bạn trai tốt, Lee NaEun cũng là người con gái tuyệt vời, và cậu chưa tìm được sơ hở nào để ghét hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store