ZingTruyen.Store

[Rorasa] Drama Ngọt Ngào 🐼🐰

Chap 22: Đêm diễn định mệnh

YsaNhu

Buổi concert của BABYMONSTER tại sân vận động lớn nhất thành phố là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm. Các cô gái đã dành hàng tháng trời để tập luyện, chuẩn bị cho một đêm biểu diễn hoàn hảo nhất. Từ sáng sớm, hàng nghìn fan đã xếp hàng dài để được vào trong sân vận động, háo hức chờ đợi khoảnh khắc thần tượng của mình xuất hiện. 

Asa đứng ở hậu trường, chỉnh lại micro và kéo nhẹ tay áo của Ruka. Cô đưa mắt nhìn sang Rora, người đang đứng ở góc cánh gà, mỉm cười nhẹ với Asa. Rora trông hơi xanh xao vì thời tiết lạnh đột ngột gần đây, nhưng khi Asa định lại gần hỏi thăm, Rora đã nhanh chóng nở nụ cười trấn an. 

"Chị đừng lo. Em không sao đâu," Rora nói nhỏ, bàn tay lạnh buốt nắm nhẹ tay Asa. 

Asa nhíu mày. "Tay em lạnh quá. Em có chắc là ổn không?" 

Rora gật nhẹ, nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định. "Chị không cần lo cho em. Em sẽ luôn bên cạnh chị mà." 

"Asa, vào vị trí nào!" Pharita gọi lớn từ xa. Asa hít một hơi thật sâu, cầm chặt micro rồi bước lên sân khấu. 

**Buổi diễn bắt đầu.** 

Các cô gái của BABYMONSTER cháy hết mình trên sân khấu, từng bước nhảy, từng giai điệu đều hoàn hảo. Đèn flash từ hàng nghìn chiếc điện thoại lóe lên, hòa cùng ánh sáng rực rỡ của sân khấu. Asa đứng ở trung tâm, nở nụ cười hạnh phúc khi thấy các fan hát theo từng câu hát. 

Nhưng rồi… **một tiếng "rắc" lớn vang lên.** 

"Asa, coi chừng!!!" 

Rora là người đầu tiên nhìn thấy chiếc đèn chụp lớn trên trần sân khấu đang rung lắc mạnh, từng mảnh kim loại kêu ken két khi bắt đầu rơi xuống… **ngay chỗ Asa đang đứng**. 

Không kịp suy nghĩ, Rora lao đến, đẩy Asa qua một bên. 

"Asa!!" 

**RẦM!!!** 

Chiếc đèn rơi xuống, đập mạnh xuống sàn sân khấu. Khói bụi và tiếng la hét từ khán giả vang lên khắp sân vận động. Asa lồm cồm bò dậy, tim cô đập loạn nhịp khi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. 

"Asa!! Rora bị thương rồi!!" 

Asa nhìn sang và… **tim cô như ngừng đập**. 

Rora nằm bất động trên sàn, đầu cô đập mạnh xuống sàn khiến máu bắt đầu loang ra dưới nền sân khấu. Đôi mắt Rora khép hờ, dần mất nhận thức. 

"Rora!! Rora!!" Asa hét lên, lao đến bên cạnh Rora. Cô run rẩy nâng đầu Rora lên, bàn tay dính đầy máu. 

"Em tỉnh lại đi… Rora!!" Asa nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt trắng bệch của Rora. 

Đôi môi Rora mấp máy, ánh mắt mơ hồ nhìn Asa. 

"Asa… Chị… không sao chứ?" Giọng nói của Rora yếu ớt đến mức Asa phải ghé sát tai mới nghe được. 

"Asa… chị… đừng khóc…" 

Asa lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng. "Đừng nói nữa! Cứu thương đang tới rồi! Em phải tỉnh lại! Rora, làm ơn… tỉnh lại đi…" 

Bàn tay của Rora bắt đầu buông thõng. 

"Đừng! Đừng mà! Đừng ngủ, Rora!!" Asa gào lên trong tuyệt vọng. Các thành viên khác đều bật khóc. Pharita và Ahyeon ôm nhau, Rami thì ngồi bệt xuống sàn, bàn tay che kín miệng vì sợ hãi. Chiquita quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa. 

**Xe cấp cứu đến ngay sau đó.** Asa ngồi bên cạnh Rora trong bệnh viện, nắm chặt tay em, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Asa bật dậy. 

"Em ấy sao rồi bác sĩ?!" 

"Chúng tôi đã cầm máu và xử lý vết thương. Nhưng… do va chạm mạnh, Rora đã bị tổn thương phần đầu, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời." 

Asa chết lặng. "Mất trí nhớ?" 

"Ký ức của cô bé ấy có thể phục hồi, nhưng cần có thời gian." 

Ngày hôm sau, Asa là người đầu tiên ở bên cạnh Rora. 

"Rora…" Asa nắm chặt tay Rora. Nhưng ánh mắt của Rora lại lạc lõng. 

"Chị là ai…?" 

Asa cảm giác như trái tim mình vỡ nát. Cô nhìn Rora, cố gắng cười dù nước mắt đã chực trào. 

"Không sao… Chị là Asa. Em không cần phải nhớ bây giờ đâu, chỉ cần em khỏe lại là được." 

***

**Thời gian trôi qua…** 

Một ngày nọ, Rora đang ngồi trong phòng ký túc xá thì bỗng ôm đầu. 

"Đau quá…" 

"Rora?!" Asa hoảng hốt chạy lại. Rora co người lại, bàn tay nắm chặt thái dương. 

"Đầu… của em… đau quá…" 

Bỗng Rora ngã quỵ. Asa vội đỡ lấy em, lay mạnh. 

"Rora! Tỉnh lại đi! Rora!!" 

Rora mở bừng mắt. Hơi thở của cô gấp gáp, nước mắt trào ra. 

"Asa… Chị Asa…" 

Asa tròn mắt. "Em… nhớ ra rồi?" 

Rora ôm chầm lấy Asa, nước mắt chảy dài. 

"Em xin lỗi… em đã làm chị lo lắng… em nhớ hết rồi… Chị đã luôn ở bên em, chăm sóc em…" 

Asa bật khóc, ôm chặt Rora trong lòng. 

"Em đừng xin lỗi. Chị chỉ cần em quay lại là đủ rồi." 

Từ ngoài cửa, các thành viên khác cũng lặng lẽ nhìn vào, ai cũng rưng rưng nước mắt. Rami ôm lấy Chiquita, nghẹn ngào. 

"Rora trở lại rồi…" 

Asa nắm chặt tay Rora, không còn buông ra nữa. Rora ngước nhìn chị gái, nụ cười tươi rói nở trên môi. 

"Từ giờ em sẽ không làm chị lo lắng nữa đâu." 

Asa vuốt nhẹ mái tóc của Rora, mỉm cười dịu dàng. 

"Chị không cần em hứa điều đó. Chỉ cần em ở bên cạnh chị là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store