Rong Giu Duoi Ho Ly He Liet So 1
Giai đoạn 3 tháng đầu của thai kì là quan trọng nhất, cũng là 1 trong 2 giai đoạn nhạy cảm của Thủ Uớc nhưng rất may là cậu đã vượt qua được. Cứ ngỡ là mọi chuyện đều ổn, từ từ bồi dưỡng cho cậu mập mạp trắng trẻo như mochi để anh tùy ý cưng nựng cậu.
Nào ngờ đâu chỉ mới một tuần, bao nhiêu công sức Khải chăm Thủ Uớc đều tan biến. Ngược lại còn làm tổn thương Thủ Uớc cùng cực. Khiến cậu phải quay lại tình trạng mà cậu ghét nhất. Bởi vì Thủ Uớc không thích môi trường ở bệnh viện nên đã yêu cầu Khải đưa mình về nhà. Khải hỏi ý kiến của bác sĩ gấu, ông ấy đồng ý thì mới mang cậu về nhà.
Trên xe, Thủ Uớc tựa đầu ra ghế ánh mắt đượm buồn khó tả "Anh ơi, Hà Nhi đã biết chuyện của chúng ta rồi. Lỡ như cô ấy đem nó lên cơ quan thì phải làm sao?"Từ tối qua đến giờ bận bịu chăm sóc cho cậu nên anh cũng quên mất việc này "Không sao đâu em ạ. Em biết rõ tính cô ta như thế nào mà? Mà nếu có lỡ công khai thì đã sao? Dù gì thì chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ này rồi" Khải nắm tay cậu xoa nhẹ. Thủ Uớc gật nhẹ đầu, tay xoa bụng nhỏ "Sao tụi con lại khó chiều như vậy? Rõ ràng đã qua thời kỳ nghén rồi mà tụi con còn nghịch nữa" Cậu cau mày bĩu môi nhìn xuống bụng."Em không cần lo lắng, anh đã nhờ Lan Tân chụp các công thức nấu ăn của Nhược Di rồi. Anh sẽ sai người nấu cho em được không?" Khải nhoẻn miệng cười, Thủ Uớc cảm thấy ấm áp lạ thường. Những chuyện nhỏ nhặt cậu không mấy chú ý đến thì đều là một tay Khải lo cho cậu. "Em quên gọi điện hỏi thăm Nhược Di rồi, chắc hẳn cậu ấy mệt mỏi lắm" Thủ Uớc cầm điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Nhược Di gọi mình.
"Thủ Uớc, sức khỏe cậu thế nào rồi? Tôi nghe Lan Tân nói mà rụng cả tim. Cậu và em bé đều ổn cả chứ?"
"Đều rất ổn, tớ đang trên đường về nhà. Muốn ghé thăm cậu một chút nhưng mà có vẻ không được rồi. Lần khác tớ sẽ đến nhé"
"Không sao đâu mà, tớ cũng đang trong giai đoạn bình phục và thử nghiệm một chút" Nhược Di cười nhẹ.Thủ Uớc cười nói rất vui vẻ trong điện thoại, Khải thấy cậu vui trở lại thì anh cũng thoải mái hơn. Mong rằng cậu vĩnh viễn có thể vô ưu vô lo như vậy. Thủ Uớc đột nhiên xoay điện thoại qua cho Khải
"Anh xem là Bubby" chú chó nhỏ nhảy vọt lên người Nhược Di, được cậu ấy quay lại gửi cho Thủ Uớc. "Em có vẻ thích Bubby nhỉ?" Khải nhìn ra được niềm vui trong ánh mắt cậu.
"Cũng không hẳn, sắp tới chúng ta còn phải chăm cả 3 em bé. Không cần nuôi thú cưng" cậu biết rằng nuôi một đứa nhóc còn cực hơn chăm bầy thú cưng.Vừa về đến nhà thì gia nhân đã đứng xếp hàng chờ sẵn "Chào mừng cậu chủ và phu nhân về nhà. Không biết hai vị có muốn dùng bữa không?" Người gia nhân ra trước cúi đầu hỏi. Thủ Uớc ngay lập tức từ chối, muốn nhanh chóng quay trở về phòng, Khải rất hiểu ý liền phất tay để người hầu tản ra. Thủ Uớc nhanh chóng chui vào mền, quấn lấy bản thân rồi ôm cuộn người. Như vậy thật thoải mái, thật dễ chịu.
"Em còn chưa cởi áo khoát, vội như vậy làm gì hửm?" Anh từ từ đi đến kéo nhẹ mền ra. Thủ Uớc dũi hai tay ra trước ý muốn Khải giúp mình cởi áo. Khải đương nhiên là làm ngay, cởi áo rồi còn cởi cả quần. Cậu giật mình giữ lại quần "Anh làm gì vậy?".Khải điềm tĩnh đáp "Em bảo không thích mùi ở bệnh viện, cái quần này em mặc từ hôm qua đến giờ. Cũng nên thay đi chứ". Thủ Uớc nghe nói vậy không biết giấu mặt đi đâu, lấy mền che mặt lại. Quần để Khải thay giúp luôn. "Em nghĩ cái gì vậy hả?" Khải trèo lên kéo mền xuống nhìn gương mặt có phần hồng hồng là biết rồi.
Cậu sợ anh nhìn thấu được suy nghĩ của mình vội chối ngay "không, không có gì cả". Khải thừa biết nhưng vẫn cố hỏi "Thế vì sao má em lại đỏ? Có phải nghĩ rằng anh muốn chịch em không hả?" Khải ghé sát vào tai Thủ Uớc nói.
Thủ Uớc nghe xong liền nóng bừng cả mặt, không thể phủ nhận việc làm tình với Khải rất sướng nhưng nếu bị người ta bắt được ý trước thì sẽ bị nghĩ là đồ lẳng lơ nên cậu mới chối.Khải hiếp mắt "Vậy là đúng rồi nhỉ? Anh cũng muốn chịch em lắm. Nhưng mà bây giờ sức khỏe em không tốt, đợi em khoẻ hơn thì lúc đó em đừng hòng bỏ chạy".
"A..a.. anh ..cái đồ lưu manh này" Thủ Uớc ném gối vào mặt Khải. Anh chụp lại rồi vồ lấy người Thủ Uớc chọt lét, dụi dụi vào cổ cậu làm cậu nhột cười lên cười xuống. Khải ôm siết Thủ Uớc trong lòng vỗ về xoa xoa bụng "Sao nào? Có muốn anh lột sạch em không hả?" Khải vén áo Thủ Uớc lên, cậu nhanh chóng chụp tay Khải kéo ra "Anh...đừng có manh động". Hai người vật qua vật lại rất vui, anh chỉ sợ cậu bị mất sức nhiều nên ấn cậu xuống giường nhưng có vẻ như Thủ Uớc không thích nên đã ngồi. Khải lót thêm gối ra sau lưng cậu để cậu ngồi nhưng trông có vẻ như đang nằm.Khải gối đấu lên đùi Thủ Uớc, ban đầu cậu có vẻ nhột nhưng dần cũng quen. Thủ Uớc luồng tay vào mái tóc trắng ấy xoa xoa nhẹ phần đầu. Thủ Uớc đang vui vẻ thì Thủ Uớc đẩy vội Khải ra xong lao vào nhà vệ sinh.
"Oẹ..oẹ..." Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn cháo trắng nhưng cũng chỉ ăn được một nửa chén xong lại nôn. Bây giờ về đến nhà lại tiếp tục nôn khang. Anh nhanh chóng chạy vào đỡ lấy cậu, Thủ Uớc chỉ toàn nôn ra nước và chất dịch, đầu óc có phần mông lung khó chịu.
"Con đừng quấy ba ba nữa" Khải xoa nhẹ bụng Thủ Uớc, cậu bất lực dựa người vào tường thở phì những tiếng khó chịu.
Khải nhúng khăn trong nước ấm rồi lau sạch khoang miệng cho cậu.Bế Thủ Uớc về giường "Em thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?".
Thủ Uớc lắc đầu "Nôn xong bụng em trống rỗng, rất đói nhưng em lại không muốn ăn gì cả. Em cũng chẳng thể ăn được gì" trong người có cảm giác khó chịu nhưng lại không cách nào giải toả được càng khiến cậu bí bách không thôi.
Trong lúc cả hai đang đau đầu thì ở dưới nhà ba mẹ Bách đã đến.
"Thủ Ước, Khải. Hai đứa xuống đây, mẹ có mua ít trái cây" mẹ Bách cầm túi trái cây đưa lên.Cả hai ông bà đều nghe tin Thủ Uớc nhập viện nhưng lúc đến thì đã bảo là xuất viện, vội ra sân bay lấy trái cây đã đặt trước. Ghé siêu thị mua thực phẩm để đến nấu cho Thủ Uớc những món bồi bổ an thai.
Thủ Uớc nghe ba mẹ đến đã vội đi xuống dưới chạy đến ôm lấy hai người. Mặc kệ chân vẫn còn đang rất đau. "Con thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Có đói không?" Mẹ Bách nhìn cậu rồi hỏi liên tục. Thủ Uớc đều bảo không, cậu chỉ nói là mình đói nhưng lại không muốn ăn. "Hay là con ăn thử trái cây xem, con thích loại nào" Ba Bách mở túi ra đưa đến cho cậu ngửi. Thủ Uớc ngửi mùi nhưng đều cảm thấy vô vị."Ấy, hay là con ăn thử trái xoài này đi. Mẹ đã đặt ở Việt Nam đấy, còn có sầu riêng và dâu tây. Mẹ đều đặt ở Việt Nam, mất cả tuần mới đến đây" mẹ Bách mang đi sơ chế. Xoài vừa được gọt ra thì Thủ Uớc đã sáng bừng đôi mắt, hương chua đã hiện rõ trên đầu lưỡi của cậu. Thủ Uớc đi đến xin mẹ được ăn. Nhưng Khải không cho "Không được, đây là xoài chua. Bụng dạ em không còn gì, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy" Khải nghiêm mặt không cho. Khó lắm mới có món mà cậu thèm nhưng Khải lại không cho cậu ăn, trong lòng có chút uất ức. "Em chỉ ăn một chút thôi, một chút thì sẽ không bị gì đâu"
Khải từ chối ngay, mẹ Bách cũng hiểu ý tốt của anh "Mẹ thấy Khải nói đúng đó, hay là mẹ nấu canh hoặc nấu súp cho con ăn lót bụng nhé"."Mẹ..mẹ..con bị nghén...con.. ăn không được" Thủ Uớc níu vạt áo của mẹ bộ dạng buồn bã cụp tai rũ đuôi. " Không sao đâu con trai của mẹ. Mẹ sẽ nấu hợp vị của con nhất có thể".
"Con phải tin mẹ chứ" ba Bách đẩy Thủ Uớc về ghế, bản thân cùng mẹ vào bếp.
Thủ Uớc ngồi tựa đầu lên vai Khải. Cả hai chăm chăm xem tivi, mặc dù bản thân là cảnh sát nhưng Thủ Uớc lại không thích xem thời sự, toàn chuyển kênh về du lịch và phim ảnh. "Anh ơi" Thủ Uớc nhẹ giọng gọi lên. Khải nghiên đầu đáp "Anh đây, sao vậy?". Thủ Uớc lại không nói gì dụi dụi vào cổ Khải. Anh bế cậu lên đặt người cậu úp vào mình, tựa như em bé đang làm nũng. Lót cái gối mỏng ở bụng mình cho Thủ Uớc tựa bụng lên đấy.Đuôi cáo quấn một vòng luồn xuống cả eo của Khải, như thể hai người là một.
"Em thấy khó chịu ở đâu hả?" Khải vỗ về trên lưng cậu. "Tại sao anh lại thích em? Em rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa, tại sao anh và gia đình em lại lừa dối em chứ? Em rốt cuộc có gì hay ho để mọi người chọc ngoáy như vậy?" Giọng Thủ Uớc hơi gấp, Khải sợ cậu sẽ khóc nhưng trên đôi má không có giọt nước mắt nào cả. Khải im lặng một lúc thì mới trả lời.
"Em tốt đẹp nhiều hơn em nghĩ đó, em không nhận ra thì để anh giúp em nhận ra. Anh và gia đình cũng không cố ý lừa dối em, mà thật sự anh sợ em đã quên mất anh. Em sẽ sợ hãi một người lạ nên anh phải chuẩn bị từ trước. Anh cũng không muốn làm tổn thương em. Làm em có thai là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để giữ chân em ở lại đây"
Anh ôm cậu thật lâu, để hai trái tim chung một nhịp đập. "Anh có thể giải thích rõ ràng với em mà. Anh đã đợi rất lâu, vậy tại sao lại không thể đợi thêm. Em muốn vào đội đặc nhiệm, đó là ước mơ là mong muốn là chấp niệm từ nhỏ của em. Em đã nỗ lực rất nhiều để đạt được. Chỉ còn một chút nữa" Thủ Uớc thở dài hơi nặng nhọc.
Khải vuốt tấm lưng cậu, hôn lên cổ lên tay "Anh xin lỗi, là do anh nôn nóng. Em đừng để chuyện này trong lòng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của em đâu. Cả bây giờ lẫn tương lai thì anh vẫn luôn bù đắp cho em" Khải muốn nhìn mặt Thủ Uớc. Nâng má cậu lên bằng hai tay, rõ ràng Thủ Uớc không hề khóc nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ đau buồn. Khải kéo má Thủ Uớc lại hôn thật nhiều, hôn chụt chụt không ngừng. Ba mẹ Bách đi từ phòng bếp ra nhìn cả hai đang ôm nhau trong lòng cũng thấy vui vẻ. "Thủ Uớc, Khải. Hai đứa lại ăn súp đi" ba bưng ra một nồi súp to, mẹ dọn chén ra. Sắp xếp bàn ăn trông thật đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Dĩa trái cây đã được đặt ngay bên cạnh Thủ Uớc nhưng cậu không dám ăn. Mẹ múc một bát súp ra đưa cậu ăn trước, cả ba người đều hồi hộp xem cậu có thể ăn được không.
"Sao rồi, em ăn được chứ?"
"Con thấy thế nào?"
"Ừmmm..rất ngon mẹ ạ. Con ăn được, ấm bụng lắm ạ" Nghe Thủ Uớc nói vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ không đói nhưng vẫn ngồi ăn chung với cậu, để ý nét mặt cậu có biến đổi gì không.
"Em cứ từ từ ăn, anh lên phòng lấy thuốc" Khải đứng lên đi trước. Thủ Uớc vẫn vui vẻ ăn thêm vài bát. Quả thật súp mẹ nấu rất ngon, có thể ăn được như vậy thì cậu rất vui.
Anh mang đến đưa cho cậu vài viên thuốc nhỏ, một viên là thuốc bổ, một viên là thuốc hồi phục, còn lại là thuốc an thai. Bình thường cậu chỉ uống thuốc bổ thôi nhưng do có sự việc bị động thai nên bây giờ cậu phải uống nhiều hơn. Đến lúc rồi, hương thơm chua ngọt từ trái xoài đã quyến rũ cậu từ nãy đến giờ. Uống vội vài viên thuốc xong thì cậu ngay lập tức ăn xoài ngay.
"Ngon quá" đôi mắt Thủ Uớc sáng rực lên, đuôi cũng vẫy vẫy. "Em ăn từ từ thôi" Khải lót sẵn tấm khăn bên dưới.
"Mẹ mua nhiều lắm, mẹ gọt sẵn để trong tủ lạnh khi nào cần thì con lấy ra ăn. À còn túi xí mụi mẹ cũng để trong đó" mẹ Bách tươi cười nhìn cậu.
Thủ Uớc cười đến híp cả mắt. "Cảm ơn ba mẹ".Cậu ăn liền hai trái xoài, Khải ngồi bên cạnh ngửi thôi cũng đã thấy mùi chua loét mà cậu vẫn ăn ngon như vậy. Khẩu vị cũng đã bị thay đổi đi không ít. Đợi cậu ăn xong thì cả gia đình ra khu vườn để chơi. Mọi khi thì Thủ Uớc sẽ rất thích thú mà đòi chạy nhảy tung tăng. Cậu yêu thích mùi cỏ sau những đêm sương.
"Ưm...em..ức" Thủ Uớc không chịu được mùi liền quay người chạy lên phòng.Khải đi theo sau, ba mẹ cũng lo lắng không thôi. Lên phòng đã thấy cậu quấn chặt mền trong người "Em sao vậy Thủ Uớc?".
"Khó chịu, mùi cỏ nó lạ quá. Em hít vào không giống như trước" Thủ Uớc lắc đầu.
"Không sao, không sao. Là do tình trạng của em đang thay đổi, từ từ sẽ ổn định" Khải ôm lấy cậu vỗ về. Ba mẹ đứng ở cửa nhìn như vậy thật sự đã yên tâm gả cậu cho Khải. Dù cho mọi thứ có như thế nào, dù cậu có khó tính ra sao thì vẫn sẽ có người khoan dung cho cậu. "Thủ Uớc à, ba mẹ về đây. Cũng muốn ở lại với con nhưng lỡ có hẹn với người ta rồi. Con nghỉ ngơi nhé, đồ ăn và trái cây mẹ và ba chuẩn bị hết rồi"
"Khi nào nhớ thì gọi video cho ba mẹ nhé. Ba mẹ đi đây" ba Bách mở cửa cho mẹ ra trước, quay lại vẫy tay với hai người.Ba mẹ không vội đi liền, họ vào bếp chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ba Bách ghi chú lại theo lời mẹ rồi dán lên tủ lạnh. Lúc ra về thì người hầu vẫy tay và để tài xế chở họ về. Bọn họ cũng ngưỡng mộ trước tình yêu bao la của ba mẹ, không phải là họ không có nhưng mà rất ít khi thấy được khung cảnh hạnh phúc như vậy. Cả một buổi sáng chẳng có người hầu nào được vào bếp, bọn họ đều tản ra ở nơi khác. "Nếu có vấn đề gì thì em nói với anh nhé? Em đang thèm ăn gì sao?" Khải nhìn sắc mặt Thủ Uớc thì đoán ra ngay. "Em muốn ăn đồ chua. Anh lấy cho em xí mụi được không?" Thủ Uớc nghiên tai hỏi. Khải đương nhiên không thể từ chối, anh pha thêm ly sữa mang lên phòng."Khải ơi, anh xem phim cùng em đi. Vừa ăn vừa xem?" Thủ Uớc có năng lượng như vậy thì mọi việc cậu muốn Khải đều chấp thuận. "Được, đợi anh chút" Khải đặt bàn nhỏ lên giường, chỉnh lại mền gối để cậu có thể tựa người thoải mái. Hai người chụm lại một chỗ, remote để cậu tuỳ ý lựa chọn phim "Anh muốn xem phim gì không?" Thủ Ước đưa remote qua cho Khải, Khải bảo tuỳ ý cậu, anh xem cái gì cũng được. Kết quả thì ai cũng biết, Thủ Ước lại tiếp tục coi Harry Potter."Em nói thật nhá, mỗi lần em xem là một lần em phát hiện ra điều mới. Anh xem, trong phần một, bà dì đập trứng thì bên trong có lá thư nhưng rõ ràng trong bì thư lại chẳng có bức thứ, nó rất mỏng và trong suốt luôn ấy" Thủ Ước rất phấn khích, chỉ ra điểm thú vị mà cậu nhìn thấy. Khải vốn dĩ chưa từng xem phim này nên cũng thấy mới lạ, hơn nữa qua lời nói của Thủ Ước thì anh cũng cảm thấy khá thú vị. "Em thích bộ phim này tới vậy hả?" Khải nhìn cậu đến nỗi mà không thể tập trung vào phim được. "Đương nhiên là rất thích rồi, giống như anh thích em vậy đó" Thủ Ước nói đùa một tý.Khải ngay lập tức đè đầu Thủ Ước ra gối, hôn thật mạnh "Không đúng đâu bảo bối, anh chính là yêu em, thích em đến mức em không thể tưởng tượng được đâu và nó cũng không thể cân đo đong đếm được." Thủ Ước như được sưởi ấm mà gương mặt có chút hồng lên, miệng cười ấp úng. "Anh lại trêu em rồi"
"Không, là sự thật".Vừa ăn vừa xem phim, Thủ Uớc nhăm nhăm hết cả đĩa xí mụi, Khải thấy cậu không chịu uống sữa thì liền bấm dừng phim. "Ơ, sao thế, em đang xem mà?"
"Tại sao em lại không uống sữa?"
"Em quên mất, giờ em uống liền" Thủ Uớc vươn tay ra thì Khải đã chộp lấy ly sữa.
"Sữa nguội rồi, đợi anh hâm nóng lại, em ăn chua ít thôi, nãy giờ ăn cũng nhiều lắm rồi. Rót ly nước uống rửa lưỡi đi, lát nữa anh mang sữa lên cho em" Khải cầm luôn cả cái remote đi xuống, không phải là anh quên mà là anh cố tình muốn xem Thủ Uớc có đi theo mình hay không. Nhưng kết quả là không.Thủ Uớc loay hoay tìm không thấy remote nên đành đi đến góc phải dưới của tivi, lần mò theo từng nút. Cuối cùng cũng tìm thấy nút bấm tắt dừng "A Thấy rồi". Cậu vui vẻ quay trở về giường uống nước lọc. Nằm yên tĩnh xem phim, ít lâu sau thì Khải mang lên ly sữa ấm cho cậu "Em uống đi".
"Được rồi, cảm ơn anh" Thủ Uớc nhận ly sữa, từ từ uống sạch.
Khải cảm thấy lạ là sao anh vẫn đang cầm remote mà cậu vẫn có thể xem phim được?"Thủ Uớc, remote anh cầm trên tay. Em làm thế nào mà xem được thế?"
"Em biết là anh giữ nó nhưng em lại không muốn làm phiền anh. Em tự mò ở phía sau tivi có nút bấm" Thủ Uớc rất thản nhiên mà trả lời.
Khải liền nắm lấy tay cậu "Đã bao giờ anh nói rằng em thật phiền phức chưa? Anh đã nói là em đừng quấy rầy anh chưa?" Khải đợi Thủ Uớc lắc đầu thì mới nói tiếp nhưng nhìn đôi tại ấy cụp xuống anh liền hạ giọng "Anh không hề có ý trách móc em, anh chỉ muốn em đi theo anh, tìm đến anh. Bất kể em có như thế nào thì anh đều chấp nhận đều yêu thương em không rời" Khải hôn nhẹ lên tay cậu. Cậu hơi ngại ngùng, quay mặt vào xem phim, cũng không nghĩ bản thân lúc này có bao nhiêu phần đáng yêu. Khải không ghẹo cậu nữa, để cậu thoải mái xem phim. Phim còn chưa hết thì cậu đã lim dim mí mắt, Thủ Uớc rất muốn thẳng lưng ra ngủ nhưng lại không nỡ bỏ lỡ bộ phim. Cặp mắt vẫn ráng gượng lên xem cho được "Ngủ đi, phim để lần sau coi. Em coi cũng mấy lần rồi mà, ngủ đi em" Khải vỗ về lên tay cậu, xoa mái tóc ấy. Thủ Uớc gật đầu trượt người nằm thẳng ra giường. Giấc ngủ ngắn nhưng lại mang đến cảm giác rất sảng khoái, cậu không bị tỉnh giấc giữa chừng.Anh nhân lúc cậu chưa tỉnh giấc thì nấu nước thuốc rồi lăn hai bên đầu gối của cậu. May mà thuốc ở bệnh viện rất tốt, hiệu quả lại rất nhanh. Nhìn tối hôm qua trông cậu thật sự bi thảm, Khải nhớ lại vẫn không khỏi đau lòng. Nếu anh ra tay sớm hơn thì cậu sẽ không bị thương nhưng nếu anh không làm vậy thì mãi mãi cậu sẽ chẳng nhận ra anh yêu cậu nhiều như thế nào. Lúc ngủ trông cậu tuyệt mỹ như vậy thử hỏi biết bao nhiêu người say đắm, lúc này mà mái tóc xanh ấy xuất hiện thì lại càng khiến người ta điên đảo thần hồn. Thủ Uớc có sức hút cực kỳ lớn nhưng cậu lại chẳng nhận ra nó. Chỉ sợ người ta quá để ý đến mình thì sẽ mất cảm giác tự nhiên.Dọn dẹp xong xuôi thì bản thân anh cũng chui vào nằm cùng cậu. Vòng tay qua người cậu ôm ấy mà giữ chặt trong lòng. Giống như cậu vừa sinh ra đã định sẵn là của anh, mỗi tất da tất thịt trên người cậu đều hoà hợp với anh. "Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy hả?"Khải nựng má Thủ Uớc, cậu cựa người ưm a vài tiếng rên nhỏ. Lòng Khải như có ngàn con kiến bò, ngứa ngáy muốn chết. Đã thế cái đuôi cáo lại không biết điều, quấn vào chân anh. Nếu Khải không nghĩ cho tình trạng của cậu thì anh đã ăn sạch cậu. Mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng của đã phần nào giúp Thủ Uớc lấy lại tinh thần, đầu óc cũng dễ chịu hơn nhưng cơn nôn nghén lại không hề thuyên giảm. Ngoại trừ những món chua ra thì tất cả đều không thể nuốt. Có khi ăn đã xong, đang nghỉ ngơi thì cơn buồn nôn ập đến làm cậu mất kiểm soát. Người hầu cố gắng nấu ăn theo đúng công thức mà Nhược Di đã gửi nhưng không hiểu được vì sao mãi chẳng thể giống hoàn toàn. Thủ Uớc cũng không thể trách họ, ngược lại còn biết ơn họ. Thân phận của cậu vẫn chưa chính thức nhưng họ vẫn đối xử với cậu rất tốt, giúp cậu dọn vệ sinh trong phòng tắm.Sẵn sàng ăn giúp cậu những món mà cậu không thể nuốt. Gia nhân nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng thấy rất thích, bọn họ lúc trước cứ nghĩ mình sau này sẽ phải phục vụ vị phu nhân khó tính. Nào ngờ cậu chủ thế mà rước được người vợ vừa tốt tính vừa dễ thương như vậy. "Oẹ...oẹ...hức.." Thủ Uớc ở trong phòng một mình, chỉ mới ăn xong lúc nãy mà bây giờ đã nôn sạch. Thuốc theo đó cũng tuột ra, thật sự rất khó chịu. Thủ Uớc xoa bụng trấn an đứa nhỏ "con đừng nháo...ức..." Thủ Uớc vệ sinh xong liền quay về giường.
Cậu thì thầm với đứa nhỏ "Thức ăn cô chú làm đều là tốt cho con và cho ba. Sao các con lại chê chứ? Phí phạm thức ăn là không tốt." Bụng có phần dao động nhẹ, tháng thứ 4 dần dần bụng cậu lộ rõ rồi. Vì sợ rạn da sẽ xấu nên từ những tháng đầu cậu đã thoa kem dưỡng, mấy cái này đều là được Nhược Di chỉ cho cậu. Buổi chiều tan làm về, Khải ngay lập tức chạy lên phòng, nhào tới ôm lấy Thủ Uớc hỏi han đủ thứ, hôm nay cậu nôn mấy lần, bụng có khó chịu không. Tất cả mọi thứ đều là quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Thủ Uớc, cậu rúc vào lồng ngực Khải mà kể những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cho dù chuyện có giống ngày hôm qua đi nữa thì anh vẫn sẵn lòng ngồi nghe cậu nói, còn bồi thêm mấy câu. Từ lúc Thủ Uớc bị tấn công đến nay đã hơn một tuần, cậu tự nhận thấy bản thân cần phải quay trở lại làm việc. Những ngày nghỉ phép một năm của cậu đều đã dùng hết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ chẳng nhận được đồng lương nào, thậm chí là có thể bị cho ra khỏi ngành. Thủ Uớc đợi Khải về thì nói chuyện, anh rất hiểu cho suy nghĩ của cậu, anh đồng ý làm theo lời cậu nói. Miễn là Thủ Uớc vui là được.Vấn đề lại đến rồi, trước ngày đi làm Thủ Uớc đã hỏi về cô thỏ, cậu rất sợ cô ấy sẽ nói những chuyện không nên nói. Thủ Uớc đã xin phép Khải cho mình đến gặp ba mẹ của cô thỏ, anh đồng ý nhưng với điều kiện là anh sẽ đi theo cậu. Ban đầu Thủ Uớc từ chối vì thỏ sẽ rất sợ rắn nhưng nhìn anh nghiêm túc như vậy thì không thể từ chối nữa.
"Cô ta tạm thời đã bị cho thôi việc, đang chờ quyết định chính đến từ anh. Anh nghĩ rằng nên hỏi ý kiến của em trước. Ngày mai em cứ đi làm như bình thường đi, có chuyện gì thì lên phòng nói với anh có được không?" Khải ôm Thủ Uớc trong lòng nói nhỏ.
"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh"
"Cảm ơn gì chứ, điều tất nhiên phải làm cho vợ yêu của anh rồi" Khải nựng má Thủ Uớc, mấy ngày nay luôn để cậu chịu khổ nên mất ký thịt anh chăm đều biến mất.Mặc dù đã nhận được sự trấn an từ Khải nhưng khi đứng trước cửa phòng thì cậu lại không đủ can đảm để bước vào. Mãi đến khi Doanh Chính đi đến đẩy cửa
"Còn chờ gì nữa? Mọi người đều đang chờ cậu. Mang thai vốn dĩ không nên đứng lâu"
Thủ Uớc nghe câu này xong liền thấy ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa đẩy ra mọi người ùa tới ôm lấy cậu.
Vương Chiêu Quân và Thuẫn Sơn ôm rất chặc.
"Ôi, Thủ Uớc của tôi. Thật may mắn là cậu không sao, nếu không tôi nhất định sẽ giết cô ta"
"Cả cậu và em bé đều không sao thì quá tốt rồi" Thuẫn Sơn ôm lấy vỗ vỗ vai cậu."Thật là, tiểu đội trưởng Bách, cậu mang thai tại sao lại không nói chứ"
"Đúng đó, nếu cậu nói sớm thì chúng tôi sẽ viết đơn gửi thủ trưởng"
Thủ Uớc nghe không hiểu " Để làm gì chứ?"
"Hầy, Thủ trưởng bắt cậu làm việc quá trời, khiến cậu đổ bệnh. Nói ngài ấy cậu đang mang thai để ngài ấy giảm bớt công việc lại. Mang thai không nên bị bệnh đâu".
Cậu cười thầm trong lòng, cấp dưới đôi khi lại quá ngây thơ rồi.
"Không sao đâu, tôi quay lại làm việc thôi. Tôi sắp không theo kịp mọi người rồi" Thủ Uớc cười nói xua tan bớt đám đông. Bên kia Khải đang ngồi đọc hồ sơ thì liền bị hắt hơi mấy cái. Mỗi ngày đi làm cậu đều mang theo cơm ở nhà, vì sợ có thể không ăn được nên cậu luôn lén lên phòng của Khải dùng bữa. Có vấn đề gì xảy ra thì có anh bên cạnh.
"Em ăn cơm trước đi" Khải gọt sẵn đĩa xoài cho cậu. Thủ Uớc ăn được phân nửa hộp cơm đã đòi ăn xoài ngay. Vì về cơ bản thì cậu không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn đồ chua, đặc biệt là xoài và ô mai.
"Không được. Em phải ăn đầy đủ chất, uống thuốc xong thì mới được ăn mấy cái này" Khải ngay lập tức mang nó để lên chỗ khác. Thủ Uớc mặc dù không vui nhưng vì Khải nói quá đúng nên cậu không thể cãi.
Mấy hôm nay Thủ Uớc thấy Khải có biểu hiện lạ, cậu hỏi thăm thì nhận được ánh mắt ghét bỏ từ anh. Cậu có phần lo sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi bác sĩ đến nhà khám sơ qua cho cậu một lượt, lát sau Khải mang theo hơi thở nặng nhọc đè lên người cậu.
"Khải, Khải Anh làm sao vậy. Người anh nóng như vậy, có phải bị sốt rồi không?"
"Thủ Uớc, Thủ Uớc, Thủ Uớc"
"Em đây, anh ngồi dậy đi. Đừng có đè em như vậy"
Khải không nghe bất cứ lời nói nào của Thủ Uớc, chỉ lần mò lột sạch quần áo trên người cậu. Thủ Uớc hơi sợ, anh bình thường không như thế này, hơn nữa Khải đã hứa sẽ không dùng cách tha cậu lên giường để giải quyết những chuyện bên ngoài.Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài "Là kì phát tính của cậu chủ" Minh Thế Ẩn điềm đạm nói rồi rời đi cùng bác sĩ.
Thủ Uớc sợ tái mặt, lần trước bị cưỡng ép trên giường gần 1 tuần đã khiến cậu ám ảnh cả đời.
"Thuốc, thuốc ức chế của anh đâu. Khải, anh mau tỉnh lại đi" Thủ Uớc thu người trốn vào góc giường nhưng bị Khải túm lại kéo xuống áp dưới thân mình.
Nào ngờ đâu chỉ mới một tuần, bao nhiêu công sức Khải chăm Thủ Uớc đều tan biến. Ngược lại còn làm tổn thương Thủ Uớc cùng cực. Khiến cậu phải quay lại tình trạng mà cậu ghét nhất. Bởi vì Thủ Uớc không thích môi trường ở bệnh viện nên đã yêu cầu Khải đưa mình về nhà. Khải hỏi ý kiến của bác sĩ gấu, ông ấy đồng ý thì mới mang cậu về nhà.
Trên xe, Thủ Uớc tựa đầu ra ghế ánh mắt đượm buồn khó tả "Anh ơi, Hà Nhi đã biết chuyện của chúng ta rồi. Lỡ như cô ấy đem nó lên cơ quan thì phải làm sao?"Từ tối qua đến giờ bận bịu chăm sóc cho cậu nên anh cũng quên mất việc này "Không sao đâu em ạ. Em biết rõ tính cô ta như thế nào mà? Mà nếu có lỡ công khai thì đã sao? Dù gì thì chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ này rồi" Khải nắm tay cậu xoa nhẹ. Thủ Uớc gật nhẹ đầu, tay xoa bụng nhỏ "Sao tụi con lại khó chiều như vậy? Rõ ràng đã qua thời kỳ nghén rồi mà tụi con còn nghịch nữa" Cậu cau mày bĩu môi nhìn xuống bụng."Em không cần lo lắng, anh đã nhờ Lan Tân chụp các công thức nấu ăn của Nhược Di rồi. Anh sẽ sai người nấu cho em được không?" Khải nhoẻn miệng cười, Thủ Uớc cảm thấy ấm áp lạ thường. Những chuyện nhỏ nhặt cậu không mấy chú ý đến thì đều là một tay Khải lo cho cậu. "Em quên gọi điện hỏi thăm Nhược Di rồi, chắc hẳn cậu ấy mệt mỏi lắm" Thủ Uớc cầm điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Nhược Di gọi mình.
"Thủ Uớc, sức khỏe cậu thế nào rồi? Tôi nghe Lan Tân nói mà rụng cả tim. Cậu và em bé đều ổn cả chứ?"
"Đều rất ổn, tớ đang trên đường về nhà. Muốn ghé thăm cậu một chút nhưng mà có vẻ không được rồi. Lần khác tớ sẽ đến nhé"
"Không sao đâu mà, tớ cũng đang trong giai đoạn bình phục và thử nghiệm một chút" Nhược Di cười nhẹ.Thủ Uớc cười nói rất vui vẻ trong điện thoại, Khải thấy cậu vui trở lại thì anh cũng thoải mái hơn. Mong rằng cậu vĩnh viễn có thể vô ưu vô lo như vậy. Thủ Uớc đột nhiên xoay điện thoại qua cho Khải
"Anh xem là Bubby" chú chó nhỏ nhảy vọt lên người Nhược Di, được cậu ấy quay lại gửi cho Thủ Uớc. "Em có vẻ thích Bubby nhỉ?" Khải nhìn ra được niềm vui trong ánh mắt cậu.
"Cũng không hẳn, sắp tới chúng ta còn phải chăm cả 3 em bé. Không cần nuôi thú cưng" cậu biết rằng nuôi một đứa nhóc còn cực hơn chăm bầy thú cưng.Vừa về đến nhà thì gia nhân đã đứng xếp hàng chờ sẵn "Chào mừng cậu chủ và phu nhân về nhà. Không biết hai vị có muốn dùng bữa không?" Người gia nhân ra trước cúi đầu hỏi. Thủ Uớc ngay lập tức từ chối, muốn nhanh chóng quay trở về phòng, Khải rất hiểu ý liền phất tay để người hầu tản ra. Thủ Uớc nhanh chóng chui vào mền, quấn lấy bản thân rồi ôm cuộn người. Như vậy thật thoải mái, thật dễ chịu.
"Em còn chưa cởi áo khoát, vội như vậy làm gì hửm?" Anh từ từ đi đến kéo nhẹ mền ra. Thủ Uớc dũi hai tay ra trước ý muốn Khải giúp mình cởi áo. Khải đương nhiên là làm ngay, cởi áo rồi còn cởi cả quần. Cậu giật mình giữ lại quần "Anh làm gì vậy?".Khải điềm tĩnh đáp "Em bảo không thích mùi ở bệnh viện, cái quần này em mặc từ hôm qua đến giờ. Cũng nên thay đi chứ". Thủ Uớc nghe nói vậy không biết giấu mặt đi đâu, lấy mền che mặt lại. Quần để Khải thay giúp luôn. "Em nghĩ cái gì vậy hả?" Khải trèo lên kéo mền xuống nhìn gương mặt có phần hồng hồng là biết rồi.
Cậu sợ anh nhìn thấu được suy nghĩ của mình vội chối ngay "không, không có gì cả". Khải thừa biết nhưng vẫn cố hỏi "Thế vì sao má em lại đỏ? Có phải nghĩ rằng anh muốn chịch em không hả?" Khải ghé sát vào tai Thủ Uớc nói.
Thủ Uớc nghe xong liền nóng bừng cả mặt, không thể phủ nhận việc làm tình với Khải rất sướng nhưng nếu bị người ta bắt được ý trước thì sẽ bị nghĩ là đồ lẳng lơ nên cậu mới chối.Khải hiếp mắt "Vậy là đúng rồi nhỉ? Anh cũng muốn chịch em lắm. Nhưng mà bây giờ sức khỏe em không tốt, đợi em khoẻ hơn thì lúc đó em đừng hòng bỏ chạy".
"A..a.. anh ..cái đồ lưu manh này" Thủ Uớc ném gối vào mặt Khải. Anh chụp lại rồi vồ lấy người Thủ Uớc chọt lét, dụi dụi vào cổ cậu làm cậu nhột cười lên cười xuống. Khải ôm siết Thủ Uớc trong lòng vỗ về xoa xoa bụng "Sao nào? Có muốn anh lột sạch em không hả?" Khải vén áo Thủ Uớc lên, cậu nhanh chóng chụp tay Khải kéo ra "Anh...đừng có manh động". Hai người vật qua vật lại rất vui, anh chỉ sợ cậu bị mất sức nhiều nên ấn cậu xuống giường nhưng có vẻ như Thủ Uớc không thích nên đã ngồi. Khải lót thêm gối ra sau lưng cậu để cậu ngồi nhưng trông có vẻ như đang nằm.Khải gối đấu lên đùi Thủ Uớc, ban đầu cậu có vẻ nhột nhưng dần cũng quen. Thủ Uớc luồng tay vào mái tóc trắng ấy xoa xoa nhẹ phần đầu. Thủ Uớc đang vui vẻ thì Thủ Uớc đẩy vội Khải ra xong lao vào nhà vệ sinh.
"Oẹ..oẹ..." Từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn cháo trắng nhưng cũng chỉ ăn được một nửa chén xong lại nôn. Bây giờ về đến nhà lại tiếp tục nôn khang. Anh nhanh chóng chạy vào đỡ lấy cậu, Thủ Uớc chỉ toàn nôn ra nước và chất dịch, đầu óc có phần mông lung khó chịu.
"Con đừng quấy ba ba nữa" Khải xoa nhẹ bụng Thủ Uớc, cậu bất lực dựa người vào tường thở phì những tiếng khó chịu.
Khải nhúng khăn trong nước ấm rồi lau sạch khoang miệng cho cậu.Bế Thủ Uớc về giường "Em thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không?".
Thủ Uớc lắc đầu "Nôn xong bụng em trống rỗng, rất đói nhưng em lại không muốn ăn gì cả. Em cũng chẳng thể ăn được gì" trong người có cảm giác khó chịu nhưng lại không cách nào giải toả được càng khiến cậu bí bách không thôi.
Trong lúc cả hai đang đau đầu thì ở dưới nhà ba mẹ Bách đã đến.
"Thủ Ước, Khải. Hai đứa xuống đây, mẹ có mua ít trái cây" mẹ Bách cầm túi trái cây đưa lên.Cả hai ông bà đều nghe tin Thủ Uớc nhập viện nhưng lúc đến thì đã bảo là xuất viện, vội ra sân bay lấy trái cây đã đặt trước. Ghé siêu thị mua thực phẩm để đến nấu cho Thủ Uớc những món bồi bổ an thai.
Thủ Uớc nghe ba mẹ đến đã vội đi xuống dưới chạy đến ôm lấy hai người. Mặc kệ chân vẫn còn đang rất đau. "Con thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Có đói không?" Mẹ Bách nhìn cậu rồi hỏi liên tục. Thủ Uớc đều bảo không, cậu chỉ nói là mình đói nhưng lại không muốn ăn. "Hay là con ăn thử trái cây xem, con thích loại nào" Ba Bách mở túi ra đưa đến cho cậu ngửi. Thủ Uớc ngửi mùi nhưng đều cảm thấy vô vị."Ấy, hay là con ăn thử trái xoài này đi. Mẹ đã đặt ở Việt Nam đấy, còn có sầu riêng và dâu tây. Mẹ đều đặt ở Việt Nam, mất cả tuần mới đến đây" mẹ Bách mang đi sơ chế. Xoài vừa được gọt ra thì Thủ Uớc đã sáng bừng đôi mắt, hương chua đã hiện rõ trên đầu lưỡi của cậu. Thủ Uớc đi đến xin mẹ được ăn. Nhưng Khải không cho "Không được, đây là xoài chua. Bụng dạ em không còn gì, ăn vào sẽ bị đau bụng đấy" Khải nghiêm mặt không cho. Khó lắm mới có món mà cậu thèm nhưng Khải lại không cho cậu ăn, trong lòng có chút uất ức. "Em chỉ ăn một chút thôi, một chút thì sẽ không bị gì đâu"
Khải từ chối ngay, mẹ Bách cũng hiểu ý tốt của anh "Mẹ thấy Khải nói đúng đó, hay là mẹ nấu canh hoặc nấu súp cho con ăn lót bụng nhé"."Mẹ..mẹ..con bị nghén...con.. ăn không được" Thủ Uớc níu vạt áo của mẹ bộ dạng buồn bã cụp tai rũ đuôi. " Không sao đâu con trai của mẹ. Mẹ sẽ nấu hợp vị của con nhất có thể".
"Con phải tin mẹ chứ" ba Bách đẩy Thủ Uớc về ghế, bản thân cùng mẹ vào bếp.
Thủ Uớc ngồi tựa đầu lên vai Khải. Cả hai chăm chăm xem tivi, mặc dù bản thân là cảnh sát nhưng Thủ Uớc lại không thích xem thời sự, toàn chuyển kênh về du lịch và phim ảnh. "Anh ơi" Thủ Uớc nhẹ giọng gọi lên. Khải nghiên đầu đáp "Anh đây, sao vậy?". Thủ Uớc lại không nói gì dụi dụi vào cổ Khải. Anh bế cậu lên đặt người cậu úp vào mình, tựa như em bé đang làm nũng. Lót cái gối mỏng ở bụng mình cho Thủ Uớc tựa bụng lên đấy.Đuôi cáo quấn một vòng luồn xuống cả eo của Khải, như thể hai người là một.
"Em thấy khó chịu ở đâu hả?" Khải vỗ về trên lưng cậu. "Tại sao anh lại thích em? Em rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa, tại sao anh và gia đình em lại lừa dối em chứ? Em rốt cuộc có gì hay ho để mọi người chọc ngoáy như vậy?" Giọng Thủ Uớc hơi gấp, Khải sợ cậu sẽ khóc nhưng trên đôi má không có giọt nước mắt nào cả. Khải im lặng một lúc thì mới trả lời.
"Em tốt đẹp nhiều hơn em nghĩ đó, em không nhận ra thì để anh giúp em nhận ra. Anh và gia đình cũng không cố ý lừa dối em, mà thật sự anh sợ em đã quên mất anh. Em sẽ sợ hãi một người lạ nên anh phải chuẩn bị từ trước. Anh cũng không muốn làm tổn thương em. Làm em có thai là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để giữ chân em ở lại đây"
Anh ôm cậu thật lâu, để hai trái tim chung một nhịp đập. "Anh có thể giải thích rõ ràng với em mà. Anh đã đợi rất lâu, vậy tại sao lại không thể đợi thêm. Em muốn vào đội đặc nhiệm, đó là ước mơ là mong muốn là chấp niệm từ nhỏ của em. Em đã nỗ lực rất nhiều để đạt được. Chỉ còn một chút nữa" Thủ Uớc thở dài hơi nặng nhọc.
Khải vuốt tấm lưng cậu, hôn lên cổ lên tay "Anh xin lỗi, là do anh nôn nóng. Em đừng để chuyện này trong lòng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của em đâu. Cả bây giờ lẫn tương lai thì anh vẫn luôn bù đắp cho em" Khải muốn nhìn mặt Thủ Uớc. Nâng má cậu lên bằng hai tay, rõ ràng Thủ Uớc không hề khóc nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ đau buồn. Khải kéo má Thủ Uớc lại hôn thật nhiều, hôn chụt chụt không ngừng. Ba mẹ Bách đi từ phòng bếp ra nhìn cả hai đang ôm nhau trong lòng cũng thấy vui vẻ. "Thủ Uớc, Khải. Hai đứa lại ăn súp đi" ba bưng ra một nồi súp to, mẹ dọn chén ra. Sắp xếp bàn ăn trông thật đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Dĩa trái cây đã được đặt ngay bên cạnh Thủ Uớc nhưng cậu không dám ăn. Mẹ múc một bát súp ra đưa cậu ăn trước, cả ba người đều hồi hộp xem cậu có thể ăn được không.
"Sao rồi, em ăn được chứ?"
"Con thấy thế nào?"
"Ừmmm..rất ngon mẹ ạ. Con ăn được, ấm bụng lắm ạ" Nghe Thủ Uớc nói vậy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ không đói nhưng vẫn ngồi ăn chung với cậu, để ý nét mặt cậu có biến đổi gì không.
"Em cứ từ từ ăn, anh lên phòng lấy thuốc" Khải đứng lên đi trước. Thủ Uớc vẫn vui vẻ ăn thêm vài bát. Quả thật súp mẹ nấu rất ngon, có thể ăn được như vậy thì cậu rất vui.
Anh mang đến đưa cho cậu vài viên thuốc nhỏ, một viên là thuốc bổ, một viên là thuốc hồi phục, còn lại là thuốc an thai. Bình thường cậu chỉ uống thuốc bổ thôi nhưng do có sự việc bị động thai nên bây giờ cậu phải uống nhiều hơn. Đến lúc rồi, hương thơm chua ngọt từ trái xoài đã quyến rũ cậu từ nãy đến giờ. Uống vội vài viên thuốc xong thì cậu ngay lập tức ăn xoài ngay.
"Ngon quá" đôi mắt Thủ Uớc sáng rực lên, đuôi cũng vẫy vẫy. "Em ăn từ từ thôi" Khải lót sẵn tấm khăn bên dưới.
"Mẹ mua nhiều lắm, mẹ gọt sẵn để trong tủ lạnh khi nào cần thì con lấy ra ăn. À còn túi xí mụi mẹ cũng để trong đó" mẹ Bách tươi cười nhìn cậu.
Thủ Uớc cười đến híp cả mắt. "Cảm ơn ba mẹ".Cậu ăn liền hai trái xoài, Khải ngồi bên cạnh ngửi thôi cũng đã thấy mùi chua loét mà cậu vẫn ăn ngon như vậy. Khẩu vị cũng đã bị thay đổi đi không ít. Đợi cậu ăn xong thì cả gia đình ra khu vườn để chơi. Mọi khi thì Thủ Uớc sẽ rất thích thú mà đòi chạy nhảy tung tăng. Cậu yêu thích mùi cỏ sau những đêm sương.
"Ưm...em..ức" Thủ Uớc không chịu được mùi liền quay người chạy lên phòng.Khải đi theo sau, ba mẹ cũng lo lắng không thôi. Lên phòng đã thấy cậu quấn chặt mền trong người "Em sao vậy Thủ Uớc?".
"Khó chịu, mùi cỏ nó lạ quá. Em hít vào không giống như trước" Thủ Uớc lắc đầu.
"Không sao, không sao. Là do tình trạng của em đang thay đổi, từ từ sẽ ổn định" Khải ôm lấy cậu vỗ về. Ba mẹ đứng ở cửa nhìn như vậy thật sự đã yên tâm gả cậu cho Khải. Dù cho mọi thứ có như thế nào, dù cậu có khó tính ra sao thì vẫn sẽ có người khoan dung cho cậu. "Thủ Uớc à, ba mẹ về đây. Cũng muốn ở lại với con nhưng lỡ có hẹn với người ta rồi. Con nghỉ ngơi nhé, đồ ăn và trái cây mẹ và ba chuẩn bị hết rồi"
"Khi nào nhớ thì gọi video cho ba mẹ nhé. Ba mẹ đi đây" ba Bách mở cửa cho mẹ ra trước, quay lại vẫy tay với hai người.Ba mẹ không vội đi liền, họ vào bếp chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ba Bách ghi chú lại theo lời mẹ rồi dán lên tủ lạnh. Lúc ra về thì người hầu vẫy tay và để tài xế chở họ về. Bọn họ cũng ngưỡng mộ trước tình yêu bao la của ba mẹ, không phải là họ không có nhưng mà rất ít khi thấy được khung cảnh hạnh phúc như vậy. Cả một buổi sáng chẳng có người hầu nào được vào bếp, bọn họ đều tản ra ở nơi khác. "Nếu có vấn đề gì thì em nói với anh nhé? Em đang thèm ăn gì sao?" Khải nhìn sắc mặt Thủ Uớc thì đoán ra ngay. "Em muốn ăn đồ chua. Anh lấy cho em xí mụi được không?" Thủ Uớc nghiên tai hỏi. Khải đương nhiên không thể từ chối, anh pha thêm ly sữa mang lên phòng."Khải ơi, anh xem phim cùng em đi. Vừa ăn vừa xem?" Thủ Uớc có năng lượng như vậy thì mọi việc cậu muốn Khải đều chấp thuận. "Được, đợi anh chút" Khải đặt bàn nhỏ lên giường, chỉnh lại mền gối để cậu có thể tựa người thoải mái. Hai người chụm lại một chỗ, remote để cậu tuỳ ý lựa chọn phim "Anh muốn xem phim gì không?" Thủ Ước đưa remote qua cho Khải, Khải bảo tuỳ ý cậu, anh xem cái gì cũng được. Kết quả thì ai cũng biết, Thủ Ước lại tiếp tục coi Harry Potter."Em nói thật nhá, mỗi lần em xem là một lần em phát hiện ra điều mới. Anh xem, trong phần một, bà dì đập trứng thì bên trong có lá thư nhưng rõ ràng trong bì thư lại chẳng có bức thứ, nó rất mỏng và trong suốt luôn ấy" Thủ Ước rất phấn khích, chỉ ra điểm thú vị mà cậu nhìn thấy. Khải vốn dĩ chưa từng xem phim này nên cũng thấy mới lạ, hơn nữa qua lời nói của Thủ Ước thì anh cũng cảm thấy khá thú vị. "Em thích bộ phim này tới vậy hả?" Khải nhìn cậu đến nỗi mà không thể tập trung vào phim được. "Đương nhiên là rất thích rồi, giống như anh thích em vậy đó" Thủ Ước nói đùa một tý.Khải ngay lập tức đè đầu Thủ Ước ra gối, hôn thật mạnh "Không đúng đâu bảo bối, anh chính là yêu em, thích em đến mức em không thể tưởng tượng được đâu và nó cũng không thể cân đo đong đếm được." Thủ Ước như được sưởi ấm mà gương mặt có chút hồng lên, miệng cười ấp úng. "Anh lại trêu em rồi"
"Không, là sự thật".Vừa ăn vừa xem phim, Thủ Uớc nhăm nhăm hết cả đĩa xí mụi, Khải thấy cậu không chịu uống sữa thì liền bấm dừng phim. "Ơ, sao thế, em đang xem mà?"
"Tại sao em lại không uống sữa?"
"Em quên mất, giờ em uống liền" Thủ Uớc vươn tay ra thì Khải đã chộp lấy ly sữa.
"Sữa nguội rồi, đợi anh hâm nóng lại, em ăn chua ít thôi, nãy giờ ăn cũng nhiều lắm rồi. Rót ly nước uống rửa lưỡi đi, lát nữa anh mang sữa lên cho em" Khải cầm luôn cả cái remote đi xuống, không phải là anh quên mà là anh cố tình muốn xem Thủ Uớc có đi theo mình hay không. Nhưng kết quả là không.Thủ Uớc loay hoay tìm không thấy remote nên đành đi đến góc phải dưới của tivi, lần mò theo từng nút. Cuối cùng cũng tìm thấy nút bấm tắt dừng "A Thấy rồi". Cậu vui vẻ quay trở về giường uống nước lọc. Nằm yên tĩnh xem phim, ít lâu sau thì Khải mang lên ly sữa ấm cho cậu "Em uống đi".
"Được rồi, cảm ơn anh" Thủ Uớc nhận ly sữa, từ từ uống sạch.
Khải cảm thấy lạ là sao anh vẫn đang cầm remote mà cậu vẫn có thể xem phim được?"Thủ Uớc, remote anh cầm trên tay. Em làm thế nào mà xem được thế?"
"Em biết là anh giữ nó nhưng em lại không muốn làm phiền anh. Em tự mò ở phía sau tivi có nút bấm" Thủ Uớc rất thản nhiên mà trả lời.
Khải liền nắm lấy tay cậu "Đã bao giờ anh nói rằng em thật phiền phức chưa? Anh đã nói là em đừng quấy rầy anh chưa?" Khải đợi Thủ Uớc lắc đầu thì mới nói tiếp nhưng nhìn đôi tại ấy cụp xuống anh liền hạ giọng "Anh không hề có ý trách móc em, anh chỉ muốn em đi theo anh, tìm đến anh. Bất kể em có như thế nào thì anh đều chấp nhận đều yêu thương em không rời" Khải hôn nhẹ lên tay cậu. Cậu hơi ngại ngùng, quay mặt vào xem phim, cũng không nghĩ bản thân lúc này có bao nhiêu phần đáng yêu. Khải không ghẹo cậu nữa, để cậu thoải mái xem phim. Phim còn chưa hết thì cậu đã lim dim mí mắt, Thủ Uớc rất muốn thẳng lưng ra ngủ nhưng lại không nỡ bỏ lỡ bộ phim. Cặp mắt vẫn ráng gượng lên xem cho được "Ngủ đi, phim để lần sau coi. Em coi cũng mấy lần rồi mà, ngủ đi em" Khải vỗ về lên tay cậu, xoa mái tóc ấy. Thủ Uớc gật đầu trượt người nằm thẳng ra giường. Giấc ngủ ngắn nhưng lại mang đến cảm giác rất sảng khoái, cậu không bị tỉnh giấc giữa chừng.Anh nhân lúc cậu chưa tỉnh giấc thì nấu nước thuốc rồi lăn hai bên đầu gối của cậu. May mà thuốc ở bệnh viện rất tốt, hiệu quả lại rất nhanh. Nhìn tối hôm qua trông cậu thật sự bi thảm, Khải nhớ lại vẫn không khỏi đau lòng. Nếu anh ra tay sớm hơn thì cậu sẽ không bị thương nhưng nếu anh không làm vậy thì mãi mãi cậu sẽ chẳng nhận ra anh yêu cậu nhiều như thế nào. Lúc ngủ trông cậu tuyệt mỹ như vậy thử hỏi biết bao nhiêu người say đắm, lúc này mà mái tóc xanh ấy xuất hiện thì lại càng khiến người ta điên đảo thần hồn. Thủ Uớc có sức hút cực kỳ lớn nhưng cậu lại chẳng nhận ra nó. Chỉ sợ người ta quá để ý đến mình thì sẽ mất cảm giác tự nhiên.Dọn dẹp xong xuôi thì bản thân anh cũng chui vào nằm cùng cậu. Vòng tay qua người cậu ôm ấy mà giữ chặt trong lòng. Giống như cậu vừa sinh ra đã định sẵn là của anh, mỗi tất da tất thịt trên người cậu đều hoà hợp với anh. "Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy hả?"Khải nựng má Thủ Uớc, cậu cựa người ưm a vài tiếng rên nhỏ. Lòng Khải như có ngàn con kiến bò, ngứa ngáy muốn chết. Đã thế cái đuôi cáo lại không biết điều, quấn vào chân anh. Nếu Khải không nghĩ cho tình trạng của cậu thì anh đã ăn sạch cậu. Mấy ngày ở nhà tịnh dưỡng của đã phần nào giúp Thủ Uớc lấy lại tinh thần, đầu óc cũng dễ chịu hơn nhưng cơn nôn nghén lại không hề thuyên giảm. Ngoại trừ những món chua ra thì tất cả đều không thể nuốt. Có khi ăn đã xong, đang nghỉ ngơi thì cơn buồn nôn ập đến làm cậu mất kiểm soát. Người hầu cố gắng nấu ăn theo đúng công thức mà Nhược Di đã gửi nhưng không hiểu được vì sao mãi chẳng thể giống hoàn toàn. Thủ Uớc cũng không thể trách họ, ngược lại còn biết ơn họ. Thân phận của cậu vẫn chưa chính thức nhưng họ vẫn đối xử với cậu rất tốt, giúp cậu dọn vệ sinh trong phòng tắm.Sẵn sàng ăn giúp cậu những món mà cậu không thể nuốt. Gia nhân nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng thấy rất thích, bọn họ lúc trước cứ nghĩ mình sau này sẽ phải phục vụ vị phu nhân khó tính. Nào ngờ cậu chủ thế mà rước được người vợ vừa tốt tính vừa dễ thương như vậy. "Oẹ...oẹ...hức.." Thủ Uớc ở trong phòng một mình, chỉ mới ăn xong lúc nãy mà bây giờ đã nôn sạch. Thuốc theo đó cũng tuột ra, thật sự rất khó chịu. Thủ Uớc xoa bụng trấn an đứa nhỏ "con đừng nháo...ức..." Thủ Uớc vệ sinh xong liền quay về giường.
Cậu thì thầm với đứa nhỏ "Thức ăn cô chú làm đều là tốt cho con và cho ba. Sao các con lại chê chứ? Phí phạm thức ăn là không tốt." Bụng có phần dao động nhẹ, tháng thứ 4 dần dần bụng cậu lộ rõ rồi. Vì sợ rạn da sẽ xấu nên từ những tháng đầu cậu đã thoa kem dưỡng, mấy cái này đều là được Nhược Di chỉ cho cậu. Buổi chiều tan làm về, Khải ngay lập tức chạy lên phòng, nhào tới ôm lấy Thủ Uớc hỏi han đủ thứ, hôm nay cậu nôn mấy lần, bụng có khó chịu không. Tất cả mọi thứ đều là quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của Thủ Uớc, cậu rúc vào lồng ngực Khải mà kể những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cho dù chuyện có giống ngày hôm qua đi nữa thì anh vẫn sẵn lòng ngồi nghe cậu nói, còn bồi thêm mấy câu. Từ lúc Thủ Uớc bị tấn công đến nay đã hơn một tuần, cậu tự nhận thấy bản thân cần phải quay trở lại làm việc. Những ngày nghỉ phép một năm của cậu đều đã dùng hết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ chẳng nhận được đồng lương nào, thậm chí là có thể bị cho ra khỏi ngành. Thủ Uớc đợi Khải về thì nói chuyện, anh rất hiểu cho suy nghĩ của cậu, anh đồng ý làm theo lời cậu nói. Miễn là Thủ Uớc vui là được.Vấn đề lại đến rồi, trước ngày đi làm Thủ Uớc đã hỏi về cô thỏ, cậu rất sợ cô ấy sẽ nói những chuyện không nên nói. Thủ Uớc đã xin phép Khải cho mình đến gặp ba mẹ của cô thỏ, anh đồng ý nhưng với điều kiện là anh sẽ đi theo cậu. Ban đầu Thủ Uớc từ chối vì thỏ sẽ rất sợ rắn nhưng nhìn anh nghiêm túc như vậy thì không thể từ chối nữa.
"Cô ta tạm thời đã bị cho thôi việc, đang chờ quyết định chính đến từ anh. Anh nghĩ rằng nên hỏi ý kiến của em trước. Ngày mai em cứ đi làm như bình thường đi, có chuyện gì thì lên phòng nói với anh có được không?" Khải ôm Thủ Uớc trong lòng nói nhỏ.
"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn anh"
"Cảm ơn gì chứ, điều tất nhiên phải làm cho vợ yêu của anh rồi" Khải nựng má Thủ Uớc, mấy ngày nay luôn để cậu chịu khổ nên mất ký thịt anh chăm đều biến mất.Mặc dù đã nhận được sự trấn an từ Khải nhưng khi đứng trước cửa phòng thì cậu lại không đủ can đảm để bước vào. Mãi đến khi Doanh Chính đi đến đẩy cửa
"Còn chờ gì nữa? Mọi người đều đang chờ cậu. Mang thai vốn dĩ không nên đứng lâu"
Thủ Uớc nghe câu này xong liền thấy ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa đẩy ra mọi người ùa tới ôm lấy cậu.
Vương Chiêu Quân và Thuẫn Sơn ôm rất chặc.
"Ôi, Thủ Uớc của tôi. Thật may mắn là cậu không sao, nếu không tôi nhất định sẽ giết cô ta"
"Cả cậu và em bé đều không sao thì quá tốt rồi" Thuẫn Sơn ôm lấy vỗ vỗ vai cậu."Thật là, tiểu đội trưởng Bách, cậu mang thai tại sao lại không nói chứ"
"Đúng đó, nếu cậu nói sớm thì chúng tôi sẽ viết đơn gửi thủ trưởng"
Thủ Uớc nghe không hiểu " Để làm gì chứ?"
"Hầy, Thủ trưởng bắt cậu làm việc quá trời, khiến cậu đổ bệnh. Nói ngài ấy cậu đang mang thai để ngài ấy giảm bớt công việc lại. Mang thai không nên bị bệnh đâu".
Cậu cười thầm trong lòng, cấp dưới đôi khi lại quá ngây thơ rồi.
"Không sao đâu, tôi quay lại làm việc thôi. Tôi sắp không theo kịp mọi người rồi" Thủ Uớc cười nói xua tan bớt đám đông. Bên kia Khải đang ngồi đọc hồ sơ thì liền bị hắt hơi mấy cái. Mỗi ngày đi làm cậu đều mang theo cơm ở nhà, vì sợ có thể không ăn được nên cậu luôn lén lên phòng của Khải dùng bữa. Có vấn đề gì xảy ra thì có anh bên cạnh.
"Em ăn cơm trước đi" Khải gọt sẵn đĩa xoài cho cậu. Thủ Uớc ăn được phân nửa hộp cơm đã đòi ăn xoài ngay. Vì về cơ bản thì cậu không muốn ăn cơm chỉ muốn ăn đồ chua, đặc biệt là xoài và ô mai.
"Không được. Em phải ăn đầy đủ chất, uống thuốc xong thì mới được ăn mấy cái này" Khải ngay lập tức mang nó để lên chỗ khác. Thủ Uớc mặc dù không vui nhưng vì Khải nói quá đúng nên cậu không thể cãi.
Mấy hôm nay Thủ Uớc thấy Khải có biểu hiện lạ, cậu hỏi thăm thì nhận được ánh mắt ghét bỏ từ anh. Cậu có phần lo sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi bác sĩ đến nhà khám sơ qua cho cậu một lượt, lát sau Khải mang theo hơi thở nặng nhọc đè lên người cậu.
"Khải, Khải Anh làm sao vậy. Người anh nóng như vậy, có phải bị sốt rồi không?"
"Thủ Uớc, Thủ Uớc, Thủ Uớc"
"Em đây, anh ngồi dậy đi. Đừng có đè em như vậy"
Khải không nghe bất cứ lời nói nào của Thủ Uớc, chỉ lần mò lột sạch quần áo trên người cậu. Thủ Uớc hơi sợ, anh bình thường không như thế này, hơn nữa Khải đã hứa sẽ không dùng cách tha cậu lên giường để giải quyết những chuyện bên ngoài.Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài "Là kì phát tính của cậu chủ" Minh Thế Ẩn điềm đạm nói rồi rời đi cùng bác sĩ.
Thủ Uớc sợ tái mặt, lần trước bị cưỡng ép trên giường gần 1 tuần đã khiến cậu ám ảnh cả đời.
"Thuốc, thuốc ức chế của anh đâu. Khải, anh mau tỉnh lại đi" Thủ Uớc thu người trốn vào góc giường nhưng bị Khải túm lại kéo xuống áp dưới thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store