Ronarry Ronhar Amour Ou Amitie
Warning: Truyện không xúc phạm, bôi nhọ đến nhân vật trong truyện!Sẽ có vài tính cách khác với nguyên tác!Hãy mở nhạc lên để cảm nhận nhé!
Tôi cầm cây đũa phép lên, ngắm nhìn nó một hồi lâu, như thể đó là một báu vật thật quý giá. Xung quanh tôi là một đống kho tàn bừa bộn, những người xung quanh tôi đang vui mừng sung sướng, trên người ai ai cũng tràn đầy những vết thương, nhưng họ không quan tâm đến mà là trận chiến vừa nãy. Cũng phải thôi! Họ vui mừng vì tôi đã đánh bại được hắn, họ vui mừng khi phù thủy hắc ám khiến tất cả mọi người phải sợ hãi và không được gọi tên hắn, họ vui mừng khi những tên thuộc hạ của hắn bị tiêu diệt và đang phải trốn chạy khi vị chủ nhân bị đánh bại. Ai cũng rất hạnh phúc trong cái chết của hắn và sự sợ hãi, trốn chạy của những tên thuộc hạ.Tôi nhanh chóng đưa cây đũa phép Cơm Nguội cho tất cả Thần Sáng, khi đưa cây đũa phép, tôi lén nhìn qua cặp đôi mà nãy giờ ai cũng bàn tán kia. Ron và Hermione!Hai người họ đang vui cười sau chiến tranh của hắn. Tôi càng không nhìn thì sẽ càng không đau, nhưng tại sao tôi lại nhìn như thế trong khi tim tôi đang đau.Tôi không thể biết được. Như thể tôi đang đấu tranh cho lý chí và trái tim vậy. "Cảm ơn anh, Harry Potter. Chúng tôi sẽ đem cây đũa phép này về để điều tra! Cảm ơn anh đã hợp tác!" Những vị Thần Sáng nói xong thì liền đi mất. Nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến họ. Đột nhiên có một cánh tay choàng vào vai tôi. Tôi tò mò, quay sang thì thấy một cô nàng có mái tóc màu đỏ, trên mặt toàn những đốt tàn nhang, nàng cười nhẹ. Phải mất mấy giây để tôi sực tỉnh lại. Nàng không để tôi nói thì hỏi:"Anh Harry! Chúc mừng anh đã đánh bại được Voldemort nhé! Mà công nhận nãy anh diễn đỉnh quá à, đến nỗi em tưởng anh chết luôn rồi chứ" "Cảm ơn em, Ginny. Thật ra nãy anh chỉ đánh lừa Voldemort để hắn nghĩ anh đã chết" Tôi từ tốn trả lời. Tôi rất quý Ginny, con bé là một người mạnh mẽ, có cá tính. Tôi còn nhớ lúc hồi trước, khi gặp tôi, con bé đã ngượng ngùng và chạy lên cầu thang. Tôi đã buồn cười khi thấy cảnh đấy. Nhưng sau nhiều năm tiếp xúc và làm việc chung, Ginny đã không còn ngại và xấu hổ như trước. Tôi quý Ginny như một người bạn, một người thân vậy!Ánh mắt nàng lướt qua cặp đôi kia, và quay sang nhìn tôi. Tôi biết con bé đang nghĩ gì. "Anh không buồn sao?" Một câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến tôi đau lòng thêm. Và tôi vẫn cứ giả vờ bình thường, "Làm sao anh phải buồn về chuyện đó chứ. Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi cơ mà, và cô ấy nữa""Nhưng...""Ginny!" Tôi ngắt câu nàng đang nói, xung quanh vẫn là những tiếng ồn của mọi người. Tôi nói tiếp "Em còn rất nhỏ về những chuyện này, và đây là chuyện của anh, anh có thể tự lo được. Không cần em lo lắng đâu" Nàng đang định nói tiếp thì đột nhiên có bạn của nàng gọi. Nàng phải đành chào tạm biệt với tôi và giáo sư Mcgonagall gọi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và Ginny. Năm thứ sáu, tôi đã tận mắt chứng kiến Ron và Lavender hôn nhau khi anh ấy vừa chiến thắng Quidditch. Tất cả ai ai cũng hò reo khi Lavender chủ động hôn Ron. Tất nhiên, hai chúng tôi là ngoại lệ. Hermione, cô ấy đang rất giận dữ khi thấy điều đấy, và đã chạy ngay ra khỏi phòng sinh hoạt vì không thể chịu được cảnh cô thấy. Còn tôi chết đứng khi thấy cảnh đấy. Tôi phải thật bình tĩnh khi không được khóc. Chẳng ai muốn thấy cảnh người mình thích phải hôn một người khác. Kể từ ngày hôm đó, tôi và Hermione luôn thấy một cặp đi đâu cũng có nhau. Cô ấy luôn khó chịu khi thấy hai người đó đi với nhau, và tôi cũng vậy. Ít nhất, tôi không bộc lộ cảm xúc của mình. Ngày nào khi đi với tôi, anh ấy luôn kể cho tôi nghe về người anh ấy hằng ngày luôn đi với anh, luôn quan tâm anh ấy như thế nào. Tôi cũng rất ghen tỵ khi cô ấy được anh ấy quan tâm. Tôi còn nghe nói hai người đó đã hôn nhau rất nhiều nơi và bị các giáo sư bắt gặp, kết quả là được giáo sư mắng vì đã làm điều này ở nơi đông người. Hai người họ như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau. Nhưng rồi...cuộc tình nào mà chẳng kết thúc.Lavender đã rất tức giận khi Ron nói cái tên "Hermione" trong bệnh Thất. Tôi biết cô nàng và Hermione không ưa gì nhau, khi nghe đến cái tên "Hermione", cô nàng đã rất tức giận khi người được nói lại là Hermione. Và rồi, hai người đó chia tay. Tôi không biết cảm giác lúc đó của tôi là gì.Thỏa mãn? Buồn bã? Vui sướng?Tôi không biết...Tôi còn nhớ cái cảm giác của cô ta khi bị anh ấy chia tay. Nhìn mặt cô ấy rất bực bội và khó chịu. Đương nhiên rồi, bị người mà mình yêu bắt chia tay thì phải buồn rồi. Ngẫm lại cũng thấy tội cho cô ta. Bị chính người mình yêu chia tay. Đến khi trận chiến đó xảy ra, trong khi cả ba đang chiến đấu bên trong Hogwarts thì tôi bất ngờ thấy Lavender nằm một chỗ, vết máu đang chảy ra. Tôi thấy cô ta ngã từ ban công xuống và người sói Fenrir Greyback tấn công và tàn sát. Và Hermione thấy vậy, vội vàng thổi bay Greyback khỏi cô ta bằng một câu thần chú. Và tôi thấy ngay sau khi Greyback bị Hermione nếm câu thần chú thì cô vẫn còn cử động tay chân một cách yếu ớt, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chết. Tôi không ghét cô ấy, Lavender hơn đa cảm và ngốc nghếch. Nhưng cô ấy đã chiến đấu hết sức mình trong trận chiến Hogwarts, bỏ qua việc cô ấy yêu Ron. Tôi nhìn qua Hermione, cô ấy trông rất mệt mỏi sau khi kết thúc trận chiến vừa rồi. Nhưng cô ấy rất hạnh phúc khi có Ron. Ánh mắt tôi đượm buồn nhìn Ron. Có lẽ suốt mấy năm học cùng Ron. Anh ấy lại không thể rung động một chút với tôi. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc cho Hermione, tôi còn khá bất ngờ khi Hermione và Ron lại thành đôi. Hồi năm học hai người đó hay cãi nhau về những lí do trẻ con, đến nỗi tôi phải ra giảng hòa về cuộc cãi nhau này. Nhớ lại những kí ức đó, tôi càng nhớ chúng tôi hồi trước. Những kí ức đẹp đẽ nhất của bộ ba chúng tôi. "Harry!" Tôi nghe giọng là biết của ai. Tôi quay sang, không ngoài dự đoán. Đó là Ron. "Nãy bồ làm tất cả mọi người giật mình đấy. Chính tớ cũng hoảng sợ khi bồ giả chết đó" "À, ờm..." Tôi nói cộc lốc, làm cho anh ấy nhíu mày. "Harry? Bồ sao vậy?" "Không có gì đâu" Tôi lắc đầu, tránh cho Ron nghi ngờ tôi. Nhưng vẫn ánh mắt đầy nghi ngờ đó. Tôi chịu thua, đành phải nói dối anh ấy. "Mình khá mệt nên không thể nói chuyện được với bồ, Ron" Nghe thấy tiếng "À" của anh ấy, tôi mới nhẹ nhõm vì tránh được Ron. Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại không nói cho anh ấy biết, mà phải giấu kĩ như vậy?Thật ra tôi có nói thì cũng chẳng được gì. Vì nói cũng đã quá muộn. Chắc chắn anh ấy sẽ kinh tởm tôi hoặc sẽ từ chối tôi, tôi chắc chắn vậy. Thà tôi giấu trong lòng không ai biết còn hơn tôi nói mà không được gì.
Vài ngày sau, tôi đang đi trên con đường đông đúc. Ai cũng bận rộn với công việc, tôi thì cứ suy nghĩ nên đi đâu. Tôi nghĩ tôi nên đi đâu cho thoải mái. Và tôi quyết định nghỉ chân tại một công viên. Tôi bước vô, đập vào mắt tôi là công viên không một bóng người. Thật kì lạ!Tôi ngạc nhiên, thì được một bà cụ nói:"Vào buổi chiều thì sẽ có những đứa trẻ đến đây. Nên buổi sáng và buổi trưa ít người hơn" Tôi nghe thì cũng không thắc mắc. Bước tới gần chiếc xích đu cũ kĩ kia. Tôi thư giãn trên chiếc xích đu, ngồi tận hưởng những cơn gió. Sao tôi lại đến Muggle mà không phải nơi khác? Tôi lâu lâu cũng phải thư giãn một tý. Nên quyết định ở Muggle vài ngày. Còn tất cả mọi người, tôi đã không nói với mọi người. Tôi trốn Hermione đi và đi sang Muggle. Thế nào cô ấy mà biết cũng sẽ đánh tôi thôi. Tôi nhìn lên bầu trời, trong lòng thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau. Năm tôi sinh ra, tôi đã định sẵn là "Kẻ được chọn", chỉ vì một lời tiên tri. Một kẻ như tôi tràn đầy những lời nói ngon ngọt, khen ngợi dành cho tôi. Họ nói tôi sẽ đánh bại hắn như thế nào, họ nói tôi là "Kẻ được chọn". Năm khi tôi sinh ra, thì ở cái tuổi đấy, được cha mẹ yêu thương, được sống trong một ngôi nhà đơn sơ nhưng tràn đầy tiếng cười, và ấm áp bên gia đình. Còn như tôi thì được một lời tiên tri định sẵn, và cái tiên tri đó, đã nhiều người phải hy sinh vì tôi, chưa kể là những người chẳng liên quan tới tôi nhưng cũng bị hắn giết vô tội. Và những lời tiếng tăm về tôi, những điều tài giỏi của tôi, được tất cả phù thủy biết. Nhưng nổi tiếng thì phải có người ghét. Giờ nếu nói ra điều bí mật đấy, tôi nghĩ cả thế giới sẽ rất sốc khi nghe tin này. Tôi đành phải giữ bí mật này, vì nếu có nói, thì anh ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt bối rối và tránh mặt tôi.
Có lẽ tôi nên quên hết mối tình đơn phương của tôi và anh ấy. Để tôi không bị đau khổ vì anh ấy...
"Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải chia tay. Điều đáng sợ nhất là đơn phương, và chỉ ở mức tình bạn thôi. Và mãi mãi cũng là đơn phương nhìn người mình thích yêu người khác, thậm chí tôi chỉ là bạn, chẳng có tư cách gì để ghen với một người con gái khác..." HếtThứ Ba: 29.11.2022
Tôi cầm cây đũa phép lên, ngắm nhìn nó một hồi lâu, như thể đó là một báu vật thật quý giá. Xung quanh tôi là một đống kho tàn bừa bộn, những người xung quanh tôi đang vui mừng sung sướng, trên người ai ai cũng tràn đầy những vết thương, nhưng họ không quan tâm đến mà là trận chiến vừa nãy. Cũng phải thôi! Họ vui mừng vì tôi đã đánh bại được hắn, họ vui mừng khi phù thủy hắc ám khiến tất cả mọi người phải sợ hãi và không được gọi tên hắn, họ vui mừng khi những tên thuộc hạ của hắn bị tiêu diệt và đang phải trốn chạy khi vị chủ nhân bị đánh bại. Ai cũng rất hạnh phúc trong cái chết của hắn và sự sợ hãi, trốn chạy của những tên thuộc hạ.Tôi nhanh chóng đưa cây đũa phép Cơm Nguội cho tất cả Thần Sáng, khi đưa cây đũa phép, tôi lén nhìn qua cặp đôi mà nãy giờ ai cũng bàn tán kia. Ron và Hermione!Hai người họ đang vui cười sau chiến tranh của hắn. Tôi càng không nhìn thì sẽ càng không đau, nhưng tại sao tôi lại nhìn như thế trong khi tim tôi đang đau.Tôi không thể biết được. Như thể tôi đang đấu tranh cho lý chí và trái tim vậy. "Cảm ơn anh, Harry Potter. Chúng tôi sẽ đem cây đũa phép này về để điều tra! Cảm ơn anh đã hợp tác!" Những vị Thần Sáng nói xong thì liền đi mất. Nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến họ. Đột nhiên có một cánh tay choàng vào vai tôi. Tôi tò mò, quay sang thì thấy một cô nàng có mái tóc màu đỏ, trên mặt toàn những đốt tàn nhang, nàng cười nhẹ. Phải mất mấy giây để tôi sực tỉnh lại. Nàng không để tôi nói thì hỏi:"Anh Harry! Chúc mừng anh đã đánh bại được Voldemort nhé! Mà công nhận nãy anh diễn đỉnh quá à, đến nỗi em tưởng anh chết luôn rồi chứ" "Cảm ơn em, Ginny. Thật ra nãy anh chỉ đánh lừa Voldemort để hắn nghĩ anh đã chết" Tôi từ tốn trả lời. Tôi rất quý Ginny, con bé là một người mạnh mẽ, có cá tính. Tôi còn nhớ lúc hồi trước, khi gặp tôi, con bé đã ngượng ngùng và chạy lên cầu thang. Tôi đã buồn cười khi thấy cảnh đấy. Nhưng sau nhiều năm tiếp xúc và làm việc chung, Ginny đã không còn ngại và xấu hổ như trước. Tôi quý Ginny như một người bạn, một người thân vậy!Ánh mắt nàng lướt qua cặp đôi kia, và quay sang nhìn tôi. Tôi biết con bé đang nghĩ gì. "Anh không buồn sao?" Một câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến tôi đau lòng thêm. Và tôi vẫn cứ giả vờ bình thường, "Làm sao anh phải buồn về chuyện đó chứ. Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi cơ mà, và cô ấy nữa""Nhưng...""Ginny!" Tôi ngắt câu nàng đang nói, xung quanh vẫn là những tiếng ồn của mọi người. Tôi nói tiếp "Em còn rất nhỏ về những chuyện này, và đây là chuyện của anh, anh có thể tự lo được. Không cần em lo lắng đâu" Nàng đang định nói tiếp thì đột nhiên có bạn của nàng gọi. Nàng phải đành chào tạm biệt với tôi và giáo sư Mcgonagall gọi. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và Ginny. Năm thứ sáu, tôi đã tận mắt chứng kiến Ron và Lavender hôn nhau khi anh ấy vừa chiến thắng Quidditch. Tất cả ai ai cũng hò reo khi Lavender chủ động hôn Ron. Tất nhiên, hai chúng tôi là ngoại lệ. Hermione, cô ấy đang rất giận dữ khi thấy điều đấy, và đã chạy ngay ra khỏi phòng sinh hoạt vì không thể chịu được cảnh cô thấy. Còn tôi chết đứng khi thấy cảnh đấy. Tôi phải thật bình tĩnh khi không được khóc. Chẳng ai muốn thấy cảnh người mình thích phải hôn một người khác. Kể từ ngày hôm đó, tôi và Hermione luôn thấy một cặp đi đâu cũng có nhau. Cô ấy luôn khó chịu khi thấy hai người đó đi với nhau, và tôi cũng vậy. Ít nhất, tôi không bộc lộ cảm xúc của mình. Ngày nào khi đi với tôi, anh ấy luôn kể cho tôi nghe về người anh ấy hằng ngày luôn đi với anh, luôn quan tâm anh ấy như thế nào. Tôi cũng rất ghen tỵ khi cô ấy được anh ấy quan tâm. Tôi còn nghe nói hai người đó đã hôn nhau rất nhiều nơi và bị các giáo sư bắt gặp, kết quả là được giáo sư mắng vì đã làm điều này ở nơi đông người. Hai người họ như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau. Nhưng rồi...cuộc tình nào mà chẳng kết thúc.Lavender đã rất tức giận khi Ron nói cái tên "Hermione" trong bệnh Thất. Tôi biết cô nàng và Hermione không ưa gì nhau, khi nghe đến cái tên "Hermione", cô nàng đã rất tức giận khi người được nói lại là Hermione. Và rồi, hai người đó chia tay. Tôi không biết cảm giác lúc đó của tôi là gì.Thỏa mãn? Buồn bã? Vui sướng?Tôi không biết...Tôi còn nhớ cái cảm giác của cô ta khi bị anh ấy chia tay. Nhìn mặt cô ấy rất bực bội và khó chịu. Đương nhiên rồi, bị người mà mình yêu bắt chia tay thì phải buồn rồi. Ngẫm lại cũng thấy tội cho cô ta. Bị chính người mình yêu chia tay. Đến khi trận chiến đó xảy ra, trong khi cả ba đang chiến đấu bên trong Hogwarts thì tôi bất ngờ thấy Lavender nằm một chỗ, vết máu đang chảy ra. Tôi thấy cô ta ngã từ ban công xuống và người sói Fenrir Greyback tấn công và tàn sát. Và Hermione thấy vậy, vội vàng thổi bay Greyback khỏi cô ta bằng một câu thần chú. Và tôi thấy ngay sau khi Greyback bị Hermione nếm câu thần chú thì cô vẫn còn cử động tay chân một cách yếu ớt, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chết. Tôi không ghét cô ấy, Lavender hơn đa cảm và ngốc nghếch. Nhưng cô ấy đã chiến đấu hết sức mình trong trận chiến Hogwarts, bỏ qua việc cô ấy yêu Ron. Tôi nhìn qua Hermione, cô ấy trông rất mệt mỏi sau khi kết thúc trận chiến vừa rồi. Nhưng cô ấy rất hạnh phúc khi có Ron. Ánh mắt tôi đượm buồn nhìn Ron. Có lẽ suốt mấy năm học cùng Ron. Anh ấy lại không thể rung động một chút với tôi. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc cho Hermione, tôi còn khá bất ngờ khi Hermione và Ron lại thành đôi. Hồi năm học hai người đó hay cãi nhau về những lí do trẻ con, đến nỗi tôi phải ra giảng hòa về cuộc cãi nhau này. Nhớ lại những kí ức đó, tôi càng nhớ chúng tôi hồi trước. Những kí ức đẹp đẽ nhất của bộ ba chúng tôi. "Harry!" Tôi nghe giọng là biết của ai. Tôi quay sang, không ngoài dự đoán. Đó là Ron. "Nãy bồ làm tất cả mọi người giật mình đấy. Chính tớ cũng hoảng sợ khi bồ giả chết đó" "À, ờm..." Tôi nói cộc lốc, làm cho anh ấy nhíu mày. "Harry? Bồ sao vậy?" "Không có gì đâu" Tôi lắc đầu, tránh cho Ron nghi ngờ tôi. Nhưng vẫn ánh mắt đầy nghi ngờ đó. Tôi chịu thua, đành phải nói dối anh ấy. "Mình khá mệt nên không thể nói chuyện được với bồ, Ron" Nghe thấy tiếng "À" của anh ấy, tôi mới nhẹ nhõm vì tránh được Ron. Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại không nói cho anh ấy biết, mà phải giấu kĩ như vậy?Thật ra tôi có nói thì cũng chẳng được gì. Vì nói cũng đã quá muộn. Chắc chắn anh ấy sẽ kinh tởm tôi hoặc sẽ từ chối tôi, tôi chắc chắn vậy. Thà tôi giấu trong lòng không ai biết còn hơn tôi nói mà không được gì.
Vài ngày sau, tôi đang đi trên con đường đông đúc. Ai cũng bận rộn với công việc, tôi thì cứ suy nghĩ nên đi đâu. Tôi nghĩ tôi nên đi đâu cho thoải mái. Và tôi quyết định nghỉ chân tại một công viên. Tôi bước vô, đập vào mắt tôi là công viên không một bóng người. Thật kì lạ!Tôi ngạc nhiên, thì được một bà cụ nói:"Vào buổi chiều thì sẽ có những đứa trẻ đến đây. Nên buổi sáng và buổi trưa ít người hơn" Tôi nghe thì cũng không thắc mắc. Bước tới gần chiếc xích đu cũ kĩ kia. Tôi thư giãn trên chiếc xích đu, ngồi tận hưởng những cơn gió. Sao tôi lại đến Muggle mà không phải nơi khác? Tôi lâu lâu cũng phải thư giãn một tý. Nên quyết định ở Muggle vài ngày. Còn tất cả mọi người, tôi đã không nói với mọi người. Tôi trốn Hermione đi và đi sang Muggle. Thế nào cô ấy mà biết cũng sẽ đánh tôi thôi. Tôi nhìn lên bầu trời, trong lòng thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau. Năm tôi sinh ra, tôi đã định sẵn là "Kẻ được chọn", chỉ vì một lời tiên tri. Một kẻ như tôi tràn đầy những lời nói ngon ngọt, khen ngợi dành cho tôi. Họ nói tôi sẽ đánh bại hắn như thế nào, họ nói tôi là "Kẻ được chọn". Năm khi tôi sinh ra, thì ở cái tuổi đấy, được cha mẹ yêu thương, được sống trong một ngôi nhà đơn sơ nhưng tràn đầy tiếng cười, và ấm áp bên gia đình. Còn như tôi thì được một lời tiên tri định sẵn, và cái tiên tri đó, đã nhiều người phải hy sinh vì tôi, chưa kể là những người chẳng liên quan tới tôi nhưng cũng bị hắn giết vô tội. Và những lời tiếng tăm về tôi, những điều tài giỏi của tôi, được tất cả phù thủy biết. Nhưng nổi tiếng thì phải có người ghét. Giờ nếu nói ra điều bí mật đấy, tôi nghĩ cả thế giới sẽ rất sốc khi nghe tin này. Tôi đành phải giữ bí mật này, vì nếu có nói, thì anh ấy sẽ nhìn tôi bằng con mắt bối rối và tránh mặt tôi.
Có lẽ tôi nên quên hết mối tình đơn phương của tôi và anh ấy. Để tôi không bị đau khổ vì anh ấy...
"Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải chia tay. Điều đáng sợ nhất là đơn phương, và chỉ ở mức tình bạn thôi. Và mãi mãi cũng là đơn phương nhìn người mình thích yêu người khác, thậm chí tôi chỉ là bạn, chẳng có tư cách gì để ghen với một người con gái khác..." HếtThứ Ba: 29.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store