Romeo Va Violet
"Oáp..." – Tiếng ngáp phát ra từ một cô bé mặc váy trắng đã nhuốm đỏ bởi máu. Cô bé tên Violet. "Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" - Violet tự nói với bản thân mình. Violet nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong một con hẻm nhỏ và tối. Vi quờ quạng tay sờ xung quanh, thấy cái vali của mình, cô vội vàng mở vali lấy cái điện thoại iphone ra, mở màn hình điện thoại, bây giờ là 6:55 tối. Cô bật đèn pin, chiếu rọi con hẻm nhỏ này. Con hẻm này rất quen, Vi nhớ ko lầm thì đây là con hẻm đi tắt ra quảng trường Verona. Vi cười tươi, tay kéo vali đứng dậy, chợt một cơn nhói đầu ập đến, Vi ngồi xổm xuống, lấy tay ôm đầu, đau đầu quá!!! Violet xoa xoa đầu cho hết cơn nhói, khi cô bỏ tay xuống thì ôi, tay toàn máu. Đúng vậy, đầu cô đang chảy máy. Violet giật bắn mình nghĩ lại, cô đang đứng trên ban công nhà nàng Juliet thì bị ngã khỏi ban công, nói thực ra thì cô đã chết. Ko phải như vậy chứ, Vi nghĩ chắc mình đang nằm mơ đây mà, nhưng Violet là một cô gái rất thực tế, cô nhớ khi ngã khỏi ban công, rơi xuống đất, trước lúc bất tỉnh thì xe cứu thương đã đến rồi, nếu cô tỉnh dậy thì bây giờ phải đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện Verona rồi chứ, chứ sao lại ở con hẻm tối này? Violet ko nghĩ nhiều nữa, cô kéo vali chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, vâng trước mắt cô là đường phố vắng lặng của quảng trường Verona thanh bình, ko còn những biển báo, biển quảng cáo nữa, cũng ko có đèn đường, ko có xe đạp, ko có ô tô... thay vào đó là những tòa lâu đài cổ kính và dãy tường thành cao ngất vây kín những công viên râm mát. Vi nghĩ chắc đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi. Bỏ điện thoại ra xem, ko có 1 vạch tín hiệu nào cả, ko có wifi cũng ko có 3G luôn, huhu. "Vậy chỉ còn 1 điều lí giải duy nhất, mình xuyên ko rồi, trời ơi, bà mày 16 tuổi đầu rồi, chưa thưởng thức hết cuộc sống tươi đẹp của thế kỉ 21 mà xuyên ko về cái nơi khỉ ho cò gáy ko có khoa học công nghệ thì sống sao bây giờ??? Haizzzz..." – Violet thở dài một cái. Đột nhiên, bên trong con hẻm mà Violet vừa đi ra lúc nãy có tiếng đánh nhau rất to. Với bản tính tò mò, cô kéo vali đi chầm chậm vào trong con hẻm, nghe theo tiếng đánh nhau mà đi tới. Violet nấp sau 1 bức tường, ngó đầu ra nhìn, Vi thật sự kinh hoàng, mặt cắt ko còn giọt máu, cô lấy tay bịt chặt miệng mình để ko phát ra tiếng. Vi nhìn thấy có 6 người mặc đồ đen, mặt đeo mật nạ, tay cầm dao, có 2 trong số 6 người mặc đồ đen đang cầm dao đâm rất nhiều nhát vào một người đàn ông đang ôm một túi đồ nhỏ. 1 tên áo đen, có vẻ là cầm đầu của bọn chúng, lên tiếng: "Dừng tay! Thế nào, cảm giác hàng ngàn nhát dao đâm vào người thế nào, thưa hoàng tử đáng kính?" – Tên áo đen cầm đầu nhếch mép mỉm cười, đoạt lấy con dao đầy máu trong tay tên thuộc hạ của mình, đưa lên miệng liếm
- Ngon, thật sự rất ngon. Máu của hoàng gia có khác, rất ngon – Tên áo đen cầm đầu cười lên một cách man rợ. "Thế nào, bây giờ chịu giao bảo bối cho ta rồi chứ, hoàng tử đáng kính?" – Tên áo đen cầm đầu vừa liếm lấy lưỡi dao đầy máu, vừa nhìn người đang nằm trong vũng máu dưới đất, thân thể run lên bần bật với ánh mắt "ăn tươi nuốt sống".- Ta...ta...nhất...nhất...định...định...sẽ...sẽ...ko...ko...đưa...cho...ngươi.. – Người đàn ông tay cầm túi đồ nhỏ được gọi hoàng tử lên tiếng, tuy đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng Hoàng tử vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên áo đen cầm đầu. Violet nhìn thấy mà tim cô đập thình thịch, cô rất muốn cứu vị Hoàng tử kia, sức cô có thừa nhưng chỉ sợ bọn áo đen kia quay lại tìm cô trả thù thì sao, sợ lắm. Ko được, phải cứu anh ta ko thì anh ta sẽ chết mất. Ko nghĩ nhiều nữa, cô liền mở vali lấy lọ xịt hơi cay ra, lấy tạm cái khẩu trang màu xanh hình Doraemon đeo vào mặt, lao thật nhanh ra chỗ bọn áo đen, vừa lao vừa hét. Bọn áo đen bị bất ngờ khi thấy mình bị phát hiện, tên cầm đầu nhanh chóng ra lệnh cho 5 tên kia lên cầm dao lao về phía Violet. Nhưng Violet thì nhanh hơn bọn họ, du học ở Nhật 5 năm, Vi đã học bộ môn võ Karate, và cô đã lên đai đen (đai cao nhất trong bộ môn võ karate). Violet đánh một đòn hiểm vào gáy tên 1 và tên 2, chọc vào mắt tên 3 và 4, dùng chân đá vào bụng tên 5. Khi thấy thuộc hạ của mình bị hạ trong nháy mắt, tên cầm đầu lo sợ nhưng vẫn lao lên, lúc này Vi thủ sẵn bình xịt hơi cay sau lưng, xịt vào mắt tên thủ lĩnh (ai bảo đeo mặt nạ còn hở mắt làm chi, haha). Tên áo đen cầm đầu hét lên, tay ôm lấy hai mắt: "Ôi Chúa ơi, mắt của tôi...ôi... Con quỷ cái kia, ngươi nhớ đấy, ta sẽ tìm ngươi trả thù. Chúng bay đâu, rút!!!". Tên áo đen cùng bọn thuộc hạ rút lui rất nhanh. Violet cười một cái thật to cho chiến thắng to lớn của bản thân, nhưng chợt nhận ra là vị Hoàng tử kia đang bị thương rất nặng. Vi vội bỏ cái khẩu trang ra, đưa tay bắt mạch, may quá, vẫn còn sống. Violet chạy thật nhanh ra chỗ vali lấy bông băng, cồn y tế, nước muối,...Cô ôm tất cả những thứ mình tìm được trong vali ra, lại gần người đàn ông, ko ngại gì cả, Violet cởi toàn bộ áo của người này ra. Dùng đèn pin iphone soi, ôi thật là dã man, ko biết bọn chúng đã đâm bao nhiêu nhát lên người này. Bất chợt, tay của người này run run cầm lấy tay của Vi, nói: "Cảm ơn đã cứu tôi, mong cô hãy đưa món đồ này cho Thành chủ Verona hộ tôi, đây là món đồ rất quan trọng, cô đừng để rơi vào tay ai. Mong cô giúp tôi, đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi..."."Anh im đi! Tôi nhất định sẽ cứu được anh!"�
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store