Roi
Ông bà White thấy thế thì chả biết nói gì nữa, ông bà thấy hết rồi, thấy thằng dở người đó quỳ một chân trước con gái họ lúc nãy ở sân sau tối mù, sân trước sáng sủa đẹp đẽ thì không ra, lại kéo nhau vào cái góc nhều muỗi nhất trong vườn. Vừa mới hôm trước còn hỏi xin lời chúc phúc từ ông bà rồi xin giữ bí mật các thứ cho đến khi có nhẫn mà hôm nay đã tay không cướp con gái họ một cách dễ dàng, con bé có sai quá không?
Mà cũng phải thôi, bước vào lễ đường xa hoa là ước mơ của mọi cô gái. Nó phản ứng như thế là hơi bị bình thường đấy, ngày xưa ông White mới được vợ tỏ tình thôi đã nhốt mình trong phòng nhảy nhót, hò reo ít nhất là một tiếng rưỡi rồi. Lúc đó bà chỉ biết chẹp lưỡi cho qua, giờ cũng vậy, không làm gì khác ngoài giục con bé đi ngủ như một bậc phụ huynh mẫu mực.
Cô cũng định sẽ nghe theo mà đi nghỉ cho đến khi thấy gáy quyển sách quen thuộc lấp ló trên chiếc kệ gỗ đầu giường, nó bắt cô phải với tay lấy một cách không tự chủ. Vuốt nhẹ bìa sách cũ để mặc cho những ký ức ngày xưa bé trỗi dậy từ não bộ và thấm đẫm xuống con tim. Nhớ ngày đó cứ tối tối mẹ lại đọc cho cô một đoạn ngắn, đưa cô đến với giấc mơ nơi cô trở thành nàng hầu nhỏ trung thành của Nữ hoàng Đỏ cho đến năm thứ mười bốn của cuộc đời mình. Sắp tới đây cô sẽ trở thành một người khác, sẽ chẳng còn là một Cosette White đầy mơ mộng nữa, sẽ chẳng thể bỏ bữa tuỳ thích, cũng không thể tỏ ra ngốc nghếch ngờ nghệch, mà sẽ phải là một Cosette Neal trưởng thành, biết lo toan vun vén, là chỗ dựa của Lincoln. Vậy tại sao ngay lúc này đây lại không tận hưởng chút thời gian còn sót lại để hoàn thành nốt cuộc đời cũ của bản thân chứ? Và thế là cô quyết định lật mở quyển sách tìm đường đến với thế giới thần tiên của riêng mình...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store