Roi Dong Mo Thay Em Trai Ho Dang Co Dinh Tien Do
Lối đi của Rồng nằm trải dài khắp đất nước, gọi là Long Mạch. Có một gã điên nọ muốn sống ở nơi vảy ngược của Rồng.Giọng từ trên cao cất xuống như tiếng mưa, nhưng chưa từng êm tai đến vậy. Gã hớn hở, lưu lại sấm truyền đến hàng ngàn năm sau.Hậu duệ của gã sinh ra và lớn dần trên mảnh đất màu mỡ, bao bọc bởi núi đồi và thiên nhiên còn đậm tính hoang sơ. "Sau này vương triều gã ngủ đông, khi dòng máu của mọi người hoà trộn với nhau, mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa."Chiếc chày giã thuốc trên tay ông ngưng lại. Sợ rằng đôi mắt sâu thẳm của vòng lịch sử bị khoá kín ấy sẽ phán xét lương tâm ông. "Ừm..."Đứa nhóc ngồi bệt dưới đất bên cạnh cũng chỉ ẫm ờ được một hai câu thế, nó bặm môi vì cái nóng mùa của hè đổ xuống, toan bốc lấy nhúm Ba Chạc. Ông nội của nó chợt ho khan, chỉ vào phản gỗ ở góc sân nhà:"Khô rồi đấy. Lấy vào đi."Bão nhỏ vâng dạ một tiếng dài, lon ton chạy đi thu lá bạc hà đã phơi trong bóng râm vài ngày trước. Đến tháng mười này nó sẽ vừa tròn 5 tuổi. Ông nội nói ba mẹ nó đã phiêu lưu đến nhiều miền đất và hẹn ngày gặp lại. Khi đó có lẽ nó chẳng biết khoe gì ngoài những bài thuốc đã giúp ông làm. Gió từ ngoài đồng đổ về cuốn theo mùi lúa chín ngào ngạt. Bão nhỏ có mũi thính, trong phổi của nó dần lấp đầy bởi mùi cốm sữa, mùi bùn, hương thơm mát phây phẩy và chút vị thơm hăng hắc của lá bạc hà đã khô. Chợt trong đầu nó mở ra một thức mới lạ:"Ông ơi, khi nào rồng tỉnh?"Dồn dập quấn lấy nó..."Hừm... ông không biết, nó ngủ cũng gần ngàn năm rồi."Ông của bão nhỏ tìm củ Gai mãi chẳng thấy, ông gãi đầu, rảo bước đến tủ nguyên liệu. "Hy vọng nó đừng tỉnh thì hơn."Bão nhỏ xoắn xuýt, nó không thích như thế lắm. Có gì đó thôi thúc nó phải đấu tranh. Bão nhỏ hít một ngụm khí oi bức, cất cao giọng:"Khi nào vương triều đó trở lại ạ?"Ngăn thứ tư của tủ gỗ được mở ra, bên trong là vài rễ cây gai chưa được rửa sạch. Ông nội lắc nhẹ đầu, thằng bé này lại vứt cả vào đây rồi. Nhưng ông cũng im dìm, nào biết trả lời ra sao mới đúng đắn. Thúng nước chẳng mấy chốc được đổ đầy, mát rượi, gột sạch những mảng đất cố chấp bám vào rễ gai."Chuyện đó Thiên Hoàn sẽ quyết định."Ngày sấm sét đánh xuống, tiếng tù và thổi sẽ hoàn trả lại một ngàn năm.Hai chữ Thiên Hoàn được nói ra, bão nhỏ bỗng chẳng còn gì để tò mò nữa. Nó trở lại làm một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ, thu xong đống bạc hà liền chạy đi bắt chú chuồn chuồn đuôi đỏ đậu ở cành cỏ bông, rồi lại lia sang hồ cá. Sân nhà nó rộng lớn lắm, ông nó bảo tổ tiên xa xôi đã từng sở hữu cả một ngọn đồi bạt ngàn gió.Thuốc đã chuẩn bị xong, ông nội dặn nó canh nhà để ông xuống xóm coi thai cho cô Mừng. Ai biết chân chưa bước khỏi cửa, bên ngoài đã có người chờ sẵn. Một ông bác xêm xêm tuổi với ông nội như vừa đến, bên hông giắt một bàn tay trắng mềm nho nhỏ.Ông chững lại rồi vui mừng reo lên:"Ô, anh Liêm! Bao lâu rồi mới gặp lại anh nhở? Anh đến chơi à?"Ông nội cười sằng sặc, ông khách đằng ấy cũng toe toét cười như được mùa, đúng là cặp bài trùng khó thoát khỏi vận mệnh."Chú ấy dạo này khoẻ không?"Ông vỗ vai bôm bốp:"Khoẻ, khoẻ. Khoẻ như vâm. Hà hà, vào nhà, vào nhà chúng ta nói chuyện."Hai người tiếp lời qua lại, bão nhỏ bị thứ trăng trắng ấy thu hút, thấy nó giật giật, rụt lại rồi nắm vào. Bão nhỏ nhìn một hồi liền đi chầm chậm vòng qua ông khách, bắt lấy đứa trẻ trốn đằng sau. Đứa trẻ ấy có đôi mắt to tròn, da trắng hơn mọi đứa trẻ con ở xóm này và tóc cũng dài hơn nó một xíu. Bão nhỏ nhìn cặp lông mi phất phất, có vẻ hơi run so với gió trời.Nó chẳng để ý rằng mình đã nhìn chằm chằm rất lâu. Ông nội vỗ vai nó:"Sao đấy?"Mọi người đều nhìn nó, bão nhỏ hoàn hồn, lui về trốn sau lưng ông nội. Ông bão nhỏ không chịu, lại lôi xềnh xệch nó ra bắt chào hỏi cho phải phép. Nó cúi đầu chào ông khách, len lén nhìn qua người bạn mới đến kia.Người bạn đó rốt cuộc cũng chịu cùng phận như nó, bị nhấc bổng lên khỏi nơi che dấu an toàn."Đứa bé này là cháu ngoại anh, tên nó là Hoài Nam, lấy họ Phạm của mẹ nó. Kìa, chào ông đi chứ."Hoài Nam dạo gần đây bị thiếu ngủ, mắt nó lờ đờ, còn hay bị doạ hoảng. Được cái người đối diện mang đến cho nó cảm giác ôn hoà, rất dễ chịu. Nó lễ phép cúi đầu xuống.Bão nhỏ thường ngày hơi quậy, nhưng lần này chưa để ông bảo đã hiên ngang đứng trước mặt Hoài Nam đang cúi đầu, trước chào ông của Hoài Nam. Hoài Nam bị chắn tầm nhìn, cảm nhận như gã đối thủ tí hon đang ra vẻ khiêu khích đầy ngạo nghễ, như thể muốn châm một mồi lửa trong lòng nó vậy. Nó cũng không chịu thua mà vực đầu lên, nhìn chằm chằm vào bão nhỏ.Nó thấy bão nhỏ hít một hơi, tay thẳng thớm đặt song song với thân người, gập mình 90° gào mồm kêu lên:"Xin chào cậu, tớ là Thiên, gọi là bão nhỏ. Tớ rất thích cậu. Cậu chơi xích đu với tớ nhé.""..."Hoài Nam bất ngờ, tí thì bị chọc cười bởi câu "tớ rất thích cậu", mấy tháng trước lúc còn ở miền Tây cũng có người nói với nó thế. A, cải bông, té nước, bắt cá...đúng là bộ ba đi với nhau.Bão nhỏ chúi đầu xuống đất, bặm môi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Hoài Nam thấy tay đứa bé kia hơi run, lửa giận của nó cũng xuôi đi.Hai người già ra tín hiệu có chuyện hệ trọng cần nói, đuổi hai đứa trẻ vướng tay víu chân ra khỏi phòng. "Tên cậu là Thiên hả?"Bão nhỏ theo chân bạn mới vào trong bóng râm của cây táo, nơi xích đu dây và ván gỗ treo lủng lẳng. Nó ừm một tiếng, vui mừng vì Hoài Nam chia cho nó một chút chú ý nho nhỏ."Tên đầy đủ của tớ là Nguyễn Kiến Vũ Thiên.""Dài quá."Bão nhỏ cười cười: "Cậu cứ gọi tớ là bão nhỏ được rồi."Hoài Nam thoát khỏi vỏ bé ngoan, tỏ ra ngang ngạnh:"Không thích."Bão nhỏ cảm thấy hơi khó chịu, song cũng vẫn rất kiên nhẫn với người bạn mới này:"Vậy cậu thích gọi sao cũng được.""Nhiêu tuổi?""Bốn. À qua hè này tớ sẽ lên 5."Bão nhỏ không để tâm việc cậu bạn này hỏi đáp quá cộc lốc. Nó cầm lấy dây thừng rũ xuống từ cành cao nhất mà đung đưa."Còn cậu thì sao? Hình như cậu lớn hơn tuổi tớ hả?"Hoài Nam ngước nhìn trời trong xanh, có tiếng chim hót lanh lảnh trên đầu nó."Biết lớn hơn còn không gọi anh à?"Vũ Thiên tròn mắt, tiếng ừm lí nhí thoát ra khỏi miệng nó. Vũ Thiên xoắn các ngón tay lại với nhau, suy nghĩ một hồi cũng chịu nói:"Anh Nam..." Một bàn tay be bé đánh vào miệng nó:"Không thân thiết gì, đừng có gọi."Vũ Thiên há hốc, nó sắp tức thật rồi."Anh kêu em gọi vậy mà."Hoài Nam đã ngồi sẵn trên xích đu, mượn lực của gió bắt đầu bay bổng, chẳng thèm đáp một lời nào. Vũ Thiên cắn môi dưới nhìn cái người khó ở kia đung đưa dưới tán lá, nó cũng muốn được bay lên."Ông nói mỗi người gặp nhau đều là định mệnh. Thân thiết hay không quan trọng gì chứ.""Thì sao?"Khoé miệng của Hoài Nam hạ xuống thấp hơn, hình như trêu đứa nhóc này không vui nữa rồi. Nó cũng đành tính nhẩm xem mình và đứa nhóc này đã gặp nhau bao lâu."Một ngày hay mười phút... Bộ quan trọng lắm hả? Anh ở đây với em rồi còn gì."Chẳng biết sao suy nghĩ của Hoài Nam chảy rân rân trong đầu nó, nó không muốn bị cậu ta cướp lời. Nếu lỡ trên cơ nó rồi, nó chỉ có thể ậm ờ nữa thôi. Khoé mắt Vũ Thiên rưng rưng, ngận nước rồi chợt bật khóc.Vũ Thiên là đứa bé ngang ngạnh giãy nảy lên tuyên bố: "Con không cần bạn, con không đi học đâu!"Cũng là đứa bé dùi đầu vào cổ của chú cún Bon Bon yêu quý, chờ lúc vắng người mà buồn bã nỉ non: "Tao muốn có bạn quá."Nó muốn có bạn chơi cùng. Bão nhỏ biết nó chẳng cần bạn bè nếu ở đây có cha và mẹ. Hai năm rồi chưa một lời nào nó kể về đám trẻ con trong xóm, chúng hắt hủi nó và luôn sợ thứ gì đó mà chính nó cũng chẳng biết. Nhưng bão nhỏ thực sự rất thích giọng của Hoài Nam. Dù gắt gỏng cũng êm như tiếng mẹ ru vậy.Giọt nước tràn ly, chiều hôm ấy nó đã khóc sướt mướt.Cũng sau chiều hôm ấy, có một người nữa ở lại nơi dinh thự vắng tanh này, mặc mưa gió của quá khứ đeo sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store